LoveTruyen.Me

Nguoi Hau Cua Anh

Cậu đau rát tay lắm chẳng thể đụng tay nước lạnh được vết thương còn bị ma sát vào bọt nước rửa chén khiến đau rát cậu nắm tay mình và oà khóc. Cậu cứ quẹt chùi nước mắt của mình , cậu không nghĩ là mình tàn như thế này.
Vừa hay
Quản gia : 2 vị không thể vào.
Kỳ : tránh ra!!!
Quản gia : 2vị
Cậu nghe tiếng của Kỳ cậu vội vàng chạy ra ngoài , thấy 2 caca mình tới cậu chạy ra ngoài và ôm khóc nức nở.
Kỳ : ngoan , về với caca nào.
Văn : đi thôi.
Quản gia : không được.
Kỳ mặc kệ và dẫn đứa em mình đi. 2vị caca nhìn thấy em mình tàn tạ rất xót
Lâm : em ở đây cũng được.
Kỳ : về nhà sẽ an toàn hơn.
Mặc kệ là lời nói của cậu , Kỳ nhất quyết dẫn đi ra cửa ngõ.
Lâm : Hạo Tường xin anh đừng....
Người của anh đã chĩa súng vào Kỳ và Văn.
Lâm : Hạo Tường...
Cậu rất sợ nhưng mà vẫn chạy ra trước 2 caca ngang tay làm lá chắn.
Tường : dẫn người đến đây? Rồi giờ làm trò cười gì đó hả?
Lâm : Tường thật sự....
Anh đi lại gần và * chát
Cậu ngã xuống đất và khoé miệng chảy máu
Kỳ : sao mày dám!!!!
Tường : tóm 2 người họ và nhốt xuống ngục.
Lâm : Tường....Tường em xin anh.
Cậu mò dậy thì bị túm lấy tóm và kéo đi.
Kỳ : Nghiêm Hạo Tường mau thả tiểu đệ của tôi ra .  . ..
Kỳ và Văn bị lôi đi 1 cách thê thảm.
* Bịch....
Tường đẩy cậu ngã xuống đất , anh cởi áo khoác ngoài và xoắn tay áo lên và cầm chiếc roi đến.
Cậu lùi về phía sau và cố gắng giải thích nhưng anh lúc này không muốn nghe. Vung vút , vung vút tiếng roi vang lên thật mạnh và còn lâu.
Lâm : em xin anh mà. Họ chỉ đến thăm em....
Tường : hay muốn trốn????
Lâm : không có , em muốn ở đây em không muốn đi đâu cả hic hic làm ơn đi mà......
Anh lại chiếc ghế sofa ngồi rót rượu và nói : bước đến đây.
Lâm : em....em.....
Cậu bước lại , thì cánh cửa phòng được mở  con người máy đem dụng cụ trong tay bước ra và khoá cửa lại.
Tường : Bảo bối mau lại đây.
Lâm : không.... không.... Hạo Tường em xin lỗi làm ơn đi , em không muốn bị hành hạ vậy đâu....em xin anh...
Tại sao lại sợ đến như vậy?? Bởi lúc trước cậu từng bị con người máy thông minh thế hệ tiên tiến này dưới sự điều khiển của anh nó đánh dùng roi đánh cậu , nó cũng khiến cậu sợ.
Tường : chưa gì đã sợ vậy sao?
Lâm vội ôm chặt anh , ôm cứng lấy anh miệng cậu xin anh . Cậu thút thít khóc quá trời, anh mỉm cười ác ý nói với cậu : Hư là phải phạt.
Lâm : em sẽ giữ khoảng cách với mọi người kể cả caca của em.....
Tường : muộn rồi Hạ Tuấn Lâm , nghĩ tôi còn tin em không?
Lâm : Á .....
Bị lôi ra trước mặt , cậu biết mình lại tiêu đời . Anh mỉm cười nhìn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me