Nguoi Ke Nhiem
"Tiên thượng, đêm qua cô ngủ ngon chứ ạ?" Nguyệt Hà sáng sớm đã vào phòng của Thương Ly để đánh thức nàng dậy. "Bản tiên..." Thương Ly còn chưa nói xong đã nghe một giọng hét chói tai, một giọng nói giận dữ đan xen vô cùng ồn ào bên ngoài sân trước: "Ngươi là ai? Không thấy Tiên khí của bản tiên hay sao mà dám chặn đường không cho ta vào? Hả?!". "Ta hỏi cô là ai mới đúng! Thiên giới tìm đâu ra một nữ nhân vừa chanh chua vừa đanh đá như thế này vậy nhỉ? Đúng là vô phước, vô phước mà!". Nghe ồn ào nên Thương Ly không thể ngồi yên được nữa, liền bước ra khỏi phòng xem xét tình hình, vừa hay gặp được Châu Hiểu. "Chàng có thấy... hai cái giọng đang chí chóe nhau ngoài kia rất quen tai không?". "Phỏng đoán chi bằng nhìn tận mắt, chúng ta cứ ra đó xem sao đã.". Vừa đặt chân ra tới cửa tiểu viện thì đã thấy Hải Đường hống hách chỉ thẳng vào mặt Đường Doanh: "Tiểu tử nhà ngươi thân là Ma tộc mà dám phỉ báng ta, dám phỉ báng cả Thiên giới ta! Ngươi mới là kẻ vô phước đó!". "Ta dám nói vậy đấy rồi sao? Cô làm gì được ta? Tiểu tiên tử yếu đuối như cô thì làm gì có bản lĩnh như Ma tộc ta!". Gân trán của Thương Ly đã nổi lên hết cả rồi, thế là nàng liền vung tay, một đạo hàn quang quét qua Hải Đường và Đường Doanh khiến họ ngay lập tức biến thành một tảng băng. Pháp lực hệ thủy của Hải Đường và hệ thổ của Đường Doanh cơ bản là chẳng làm cho tảng băng này tan ra được, vẫn nên đi cầu xin thì hơn. "Thương Ly, ta biết ta lớn tiếng nên đã phá tan sự yên lặng trong tiểu viện của muội, ta biết sai rồi nên muội làm ơn giải thoát cho ta đi, ta... ta sắp bị tê cứng rồi..." Đường Doanh mặt mũi méo xệch nhìn nàng đầy thảm thương, Thương Ly thở nhẹ ra băng liền tan thành nước, "Coi như huynh nợ ta một chầu!". "Nợ! Đương nhiên là ta nợ!" Đường Doanh được giải thoát liền trưng ra bộ mặt yêu đời hơn bao giờ hết, chậm chút nữa chắc hắn không thể cử động được khớp hàm mất. Vừa nói xong liền nhìn thấy Châu Hiểu mặt lạnh đứng cạnh Thương Ly, Đường Doanh ngay lập tức dẹp ngay bộ mặt kia rồi đi lại gần nàng. Thương Ly biết Hải Đường vốn không thích nàng, chắc chắn sẽ không đời nào chịu mở miệng ra cầu xin nên xoay người đi thẳng vào trong. Nhưng đi chưa được năm bước thì đã có một giọng nữ gọi lại: "Được rồi, là ta sai! Cô hài lòng chưa?!". Nàng nhìn qua Châu Hiểu, thấy hắn tỏ ý nên tha tội thì búng tay biến băng tan thành nước, lạnh nhạt để lại một câu: "Sáng sớm bản tiên còn chưa kịp mở mắt mà đã nghe giọng hai người tranh cãi, rốt cuộc là có chuyện gì?". Nghe đến đây, hai người họ như bị chạm phải dây thần kinh phản xạ, lập tức chỉ tay vào mặt nhau, còn đồng thanh la lên: "Đều là tại kẻ này!". Châu Hiểu vì thấy Thương Ly đang đau đầu, chỉ cần thanh giọng của họ lớn hơn chút nữa e là cả tiểu viện này phút chốc sẽ hóa thành băng ngay lập tức nên lên tiếng hòa hoãn hai người họ: "Chắc hai vị chưa gặp nhau bao giờ nên không biết, người không biết thì không có tội! Thủy thần tiên thượng, ngài đây là Ma quân, tên Đường Doanh. Ma quân, đây là Thủy thần sẽ hợp tác cùng bắt yêu thú, tên gọi Hải Đường.". Đường Doanh như bị chọc cười, hắn cười đến nghệt mặt ra, "Phong thần tiên thượng, ngài nói đây là Thủy thần mà người ta đồn rằng quốc sắc thiên hương, dịu dàng, ôn nhu như nước đó ư? Có đánh chết ta cũng không tin! Nếu cô ta mà là đệ nhất mỹ nhân của Thiên giới thì chẳng thà để cho Thương Ly của ta soán ngôi có phải hợp lý hơn không!". Châu Hiểu trầm sắc mặt quan sát thái độ của Thương Ly. Nàng rốt cuộc đã thân thiết với Ma quân đến đâu mà hắn ta lại ngang nhiên nói ra hai từ "của ta" nhẹ nhàng như vậy, Châu Hiểu thật muốn biết rõ. "Phong thần, ngài nói đây là Ma quân? Hắn ta ngang ngược chắn đường của ta, không cho ta vào gặp ngài, thái độ đối đãi với khách như thế này thì làm sao xứng đáng làm Quân vương cai trị một giới!". Hải Đường đó đúng là tới đây sớm như vậy để gặp mặt Châu Hiểu! Đúng là không coi Thương Ly nàng ra gì! "Đường Doanh! Huynh tự tiện lôi ta vào cuộc tranh cãi vô lý của hai người để làm gì? Hôm nay bản tiên muốn làm việc một mình, các người đi hết cho ta!" Thương Ly nổi đóa đuổi bọn họ đi, ngay cả Băng Tinh Song Kiếm cũng được nàng gọi ra, quả thật Băng thần đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh điềm đạm hàng ngày nữa rồi. Dĩ nhiên, tranh cãi với tâm tình hiện giờ của Thương Ly không phải chuyện tốt, thế nên ba người bọn họ, kể cả Hải Đường vốn rất thích gây sự với nàng, đều vô cùng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Thương Ly nhắm mắt ngưng thần hồi lâu, thấy xung quanh đích thực đã trở nên yên lặng liền khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm như cũ, đạp mây tới thẳng Băng Cửu điện. Lính canh bên ngoài điện sớm đã được dặn dò trước, nếu có tiên nhân tóc trắng nào đến thì cứ để cho người đó vào. Thương Ly bước vào trong điện, trên nền băng trong suốt rải rác những mảnh vỡ thuỷ tinh nhưng chân nàng vừa đạp lên, chúng liền biến mất. Xung quanh tế điện là năm cột băng vươn thẳng lên trần, ngoài ra không còn gì khác. Nàng nhớ lại lời Thiên đế nói bước lên giữa tế điện, chuông bạc vang lên một tiếng đinh đang giòn tan, có vài giọt máu rơi xuống nền băng. Nàng gọi Băng Tinh Kiếm ra lấy máu mình tế điện, nền băng uống máu lập tức mở ra phong ấn. Thương Ly lầm rầm niệm chú, máu nàng chảy vào vòng tròn bát quái và các nhánh dẫn đến năm cột băng. Tiếng niệm chú vừa dứt, toàn bộ Băng Cửu điện bỗng rung chuyển dữ dội, ở giữa vòng tròn bát quái từ từ hình thành một khối cầu thủy tinh, xung quanh nó kết một lớp băng tuyết dày. Khi phong ấn đã được phục hồi nguyên trạng ban đầu cũng là lúc Băng Cửu điện ngừng rung chuyển, Thương Ly mệt nhọc khuỵu gối xuống thở dốc không ngừng. Nàng đâu ngờ tạo phong ấn lại mất nhiều sức đến thế, nếu vậy thì nàng đã phá cái phong ấn này như thế nào? Không để cho bản thân kịp nghỉ ngơi, nàng lập tức rời Băng Cửu điện tiến thẳng tới Vu Thiên Uyên. Chỉ có điều... Vu Thiên Uyên nằm ở đâu nàng đâu có biết!? Vừa hay lúc đó lại gặp được hộ pháp của Đường Doanh, nàng nắm hắn ta lại hỏi, "Tử Lăng, Quân thượng của ngươi đâu?". "Tiên... tiên thượng, ngài ấy đang ở trong tẩm điện của mình! Không hiểu vì sao sáng nay vừa về là lại giam mình vào đó, thần có gọi thế nào cũng không trả lời!". "Hừ! Ngươi biết đường tới Vu Thiên Uyên phải không? Mau dẫn bản tiên tới đó nhanh lên!". "Nhưng thuộc hạ..." Tử Lăng bất giác nhớ tới những lời Đường Doanh nói tối qua, hắn mà làm theo lời Thương Ly khác gì tự bán mạng cho tử thần, nên vội xua tay, "Thuộc hạ không rành đường bằng Ma quân, cô nên đi với ngài ấy thì tốt hơn!". Thương Ly có chút khó hiểu. Binh lính của Ma giới mà không rành đường thì còn ra thể thống gì? "Vậy mau dẫn ta đi gặp huynh ấy!" Cuối cùng nàng vẫn dẹp bỏ sự khó hiểu kia để đi theo Tử Lăng. Thương Ly tới tẩm điện của Đường Doanh không nói không rằng liền đạp tung cửa đi vào, người hầu ở đây cũng không coi hành động này là lạ nữa, nhắm mắt làm ngơ lập tức lui xuống. Đường Doanh đang ngồi bên bàn trà đọc sách, y phục xộc xệch hệt như vừa đánh nhau với ai đó, thật mất phong thái vô cùng. "Huynh ăn mặc cái kiểu gì đấy?". Đường Doanh tuy tay cầm sách, mắt nhìn chăm chú nhưng tâm trí lại không còn ở đó, vừa nghe giọng Thương Ly hắn lập tức hoàn hồn, mừng đến rơi nước mắt quay sang nhìn, "Muội...! Muội không giận ta nữa ư?". "Huynh mau mặc y phục lại đàng hoàng rồi dẫn đường cho ta tới Vu Thiên Uyên đi, nhanh lên!". Cái kiểu "ông nói gà bà nói vịt" này thật khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đường Doanh lười nhác chỉnh sửa y phục, đầu tóc của mình rồi đi về phía Thương Ly: "Sao đột nhiên muội lại muốn đến đó?". "Ta có vài nghi vấn chưa rõ. Những nơi nào khả nghi, cứ đi xem một lượt trước đã.". Đường Doanh cùng Thương Ly cưỡi mây về Tây Bắc, đi gần nửa ngày đường cũng đã tới được Vu Thiên Uyên, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vùng đất đầy cát vàng trơ trọi không một bóng cây ngọn cỏ. Thương Ly đáp xuống đưa mắt nhìn quanh, thấy chướng khí không ngừng trào ra từ một khe nứt nhỏ mới đi gần lại. "Huynh cứ ở đây, để một mình ta vào là được!" Cảm thấy Đường Doanh này chắc chắn sẽ phớt lờ lời nói của mình rồi cùng vào nên nàng nói tiếp, "Chướng khí bên trong phong ấn không tốt đối với Ma thể của huynh, nếu không muốn bị ta đóng băng thì huynh nên ngoan ngoãn ở lại đây đi!". Đường Doanh mở miệng tính nói vài câu nhưng nghe Thương Ly nói vậy, những lời chưa kịp ra khỏi cổ họng liền bị nuốt lại xuống bụng, "Được rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me