LoveTruyen.Me

Nguoi Khac Vat Va Tu Luyen Ta Cung The

Thiên Tứ cũng biết được, Hoá sinh hoả này có nhiệt độ lên tới 3000, tu sĩ chỉ một chút cũng thôi cũng khiến toàn thân bỏng rộp, nếu không có linh thủy chữa trị ngay. Liền sẽ hoá thành cát bụi.

Nhờ có ngọn lửa nhiệt độ cao, thảo dược đưa vào trong đan lô nhanh chóng bị phân giải thành dịch thủy. Hơi nước bốc lên mặt đan lô nhưng không có tiêu tan. Để lại bên dưới đều là tinh chất dược liệu tinh khiết.

Bàn tay của vị sư huynh kia kết ấn nhanh như chớp. Nếu không phải có tiên nhãn trợ lực, Thiên Tứ cũng rất khó theo dõi hết động tác.

- Phương pháp luyện đan này có chút khác với của ta nha.

Sau một hồi xem xét, Thiên Tứ cũng nhận ra thủ pháp luyện chế của sư huynh kia khác hắn phương pháp của hệ thống.

Thủ pháp của người kia dùng hoả công làm nóng đan lô, lấy nhiệt độ của đan lô làm tan chảy dược liệu. Phân tách dược liệu tinh khiết cùng hơi nước tách ra riêng biệt. Phương pháp này lợi ở chỗ có thể giảm thiểu được sự cố dược liệu bị cháy khi không khống chế tốt hoả đạo.

Còn thủ pháp của hệ thống liền đem ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt dược liệu. Để tinh chất dược liệu cùng hơi nước bên trong nguyên liệu hoà lẫn vào với nhau. Phần tro tàn cũng được sử dụng để quá trình kết đan diễn ra dễ dàng hơn. Phương pháp này có thể để đan sư không cần dùng đến đan lô để luyện đan. Đồng thời cũng giữ được toàn bộ tinh chất quý giá của dược liệu.

Nhược điểm của thủ pháp này đòi hỏi tinh thần lực phải lớn, mới có thể tạo ra không gian nhỏ, không để dược tính bốc hơi bay đi. Đồng thời cũng cần khả năng khống chế hoả đạo cực cao. Chỉ sơ sẩy nhỏ có thể khiến nguyên liệu cháy mất.

Mặc dù vậy, nhưng thủ pháp này vẫn bị hệ thống cho là dễ nhất, xếp vào thủ pháp luyện đan sơ cấp.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định làm theo cách của hệ thống đi. Bởi vì thời gian luyện chế của sư huynh kia quá lâu, hơn nữa thành phẩm không nhiều. Hơn 3 cân dược liệu mà chỉ thu về 3 viên Bạo Khí đan. Cái này thật kém, nếu đem so sánh với phương pháp của hệ thống.

Khi vị sư huynh kia luyện đan xong, liền vỗ nhẹ vào đan lô, khiến cho nắp lò bật mở. Hắn lấy ra 3 khoả đan dược tròn trịa màu đỏ nhạt. Trên mỗi viên đan dược đều có một đường vân nhỏ màu vàng.

Đây là đan văn, chứng tỏ phẩm cấp của viên đan dược này là hạ phẩm.

Đan dược khi luyện ra không hẳn sẽ xuất hiện đan văn. Mà chỉ khi viên đan dược đó tồn tại linh khí bên trong. Càng nhiều đan văn, linh khí cùng dược tính cành nhiều. 3 cái đan văn là hạ phẩm, 6 cái là trung phẩm, 8 cái là Thương phẩm.

Nếu không có đan văn lại chia ra 2 trường hợp để đánh gia phẩm chất đan dược.

Một là loại phế đan. Đan dược này chỉ có nhỏ hơn 1 phần là dược tính, còn lại là độc tính cùng cặn bã. Hai là loại đan dược có phẩm chất cao hơn thượng phẩm. Khi đó nó được gọi là siêu phàm.

Phế đan cùng siêu phàm đan, nhìn qua không có khác biệt quá nhiều. Bởi vì cả hai đều không có đan khí phát ra.  Nếu phế đan không có hình dạng tròn trịa thì còn dễ nhận biết. Nhưng nếu là loại tròn trịa, thật chỉ có những đan sư cao cấp hoặc sử dụng kim thử đan mới biết được thật giả.

Vậy lên trong giới tu sĩ, không thiếu những kẻ dùng phế đan đi lừa gạt những tu sĩ nhẹ dạ cả tin, ham của rẻ.

Mặc dù sư huynh kia luyện ra 3 viên Bạo Khí đan hạ phẩm nhưng trên gương mặt lại rất vui vẻ. Bạo khí đan là đan dược trung cấp, rất khó luyện chế. Cho dù là đan sư lâu năm cũng không có tự tin luyện thành. Vì vậy, người kia thoả mãn cũng là lý giải được.

Trong tay Thiên Tứ không có dị hoả, chỉ đơn giản là một loại hoả khí thông thường. Nếu dùng hoả khí này, vừa hao mòn linh lực, nhiệt độ không cao. Chỉ có lợi ích duy nhất là dễ dàng điều khiển a.

Thiên Tứ đi tới một góc trống trong phòng luyện đan. Hắn mang dược liệu luyện chế Tụ Linh đan ra kiểm tra một lượt.

Đây là quy tắc cơ bản nhất khi luyện đan, chính là kiểm tra nguyên liệu. Xem chúng phẩm chất ra sao, số lượng bao nhiêu,.tình trạng dược tính...

Có vẻ như người đưa ra nhiệm vụ này lựa chọn nguyên liệu cũng quá tùy ý đi. Thảo dược ở đây đều không có được sơ chế qua. Nhiều cây còn nguyên rễ, có cái gãy, có khi lại thiếu mất hoa...

Thiên Tứ lựa chọn trong đống này những thứ có thể luyện chế được, để qua một bên. Số nguyên liệu còn lại hắn cũng không có vứt đi mà để sang bên cạnh. Những thứ này vẫn có thể dùng để luyện đan, nhưng cần ít nhiều thao tác nha. Để sau dùng tới.

Hắn muốn lần đầu mình luyện đan, phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Lấy thành tích đầu tay làm điểm tựa mà nỗ lực nâng cao.

Chia số dược liệu này ra xong, Thiên Tứ không dùng lô đỉnh, mà lấy linh lực của bản thân cuốn tất cả số đan dược kia bay lên. Hơn 10 cân thảo dược bay lơ lửng trước mặt hắn. Cứ thế, trộn lẫn lại với nhau mà không cần phân loại, cũng chẳng cần thứ tự bỏ dược liệu vào làm gì.

Linh khí trước mặt hắn bị linh lực của gã khống chế, co rút lại thành một không gian nhỏ bé, rộng chưa tới hai găng tay. Loại thủ pháp này nhìn như cao siêu nhưng thực chất chỉ là tiểu pháp thuật áp xúc không khí lại một chút. Bóc tách không khí tại 1 vùng chỉ định trong 1 thời gian ngắn mà thôi. Tu sĩ Trúc cơ trở lên đều có thể làm được.

- Bước đầu tiên! Xay nguyên liệu!

Thiên Tứ lẩm bẩm nhớ lại thủ pháp của hệ thống đưa cho hắn. Thứ nhất cần làm đó chính là xay nguyên liệu. Chính xác là dùng linh lực bản thân, cho vào bên trong không gian cô lập mà bản thân vừa tạo ra. Để linh lực va chạm với thảo dược, khiến thảo dược vỡ nát. Càng nát càng tốt.

Để giảm thời gian của bước này, gã đem ảo ảnh trảm phiên bản thu nhỏ vào trong không gian kia. Cho kiếm ý lưu động. Chẳng mấy mà đống dược liệu kia đã nát tươm. Không còn nhìn thấy được mảnh vụn nào mà chỉ còn 1 khối cầu màu xanh đục.

- Tốt nha, xong bước 1. Bước hai xoay linh dịch, đồng thời dùng hoả khí đun nóng chúng.

Thiên Tứ đem linh lực cơ thể chia làm hai đầu ra, một luồng linh lực từ tay trái thoát ra, bao chùm bên ngoài không gian, ép cho không gian co rút lại chỉ vừa bằng khối dung dịch kia.

Từ tay phải bắn ra một đạo hoả khí đỏ lòm. Cũng thuận thế chiu vào bên trong linh dịch.

Một bên cứ xoay tròn linh dịch, đồng thời nén không gian kia nhỏ lại. Tay còn lại cung cắp linh khí cho hoả khí, để nó có năng lượng cháy từ bên trong.

Bàn tay hắn kết ấn, không có nhanh và nhiều như sư huynh ban nãy. Nhưng cũng được 1 phần ba số lượng.

Qua 20 phút thời gian, Thiên Tứ thu hai tay về, vỗ mạnh vào với nhau. Đem một tầng không gian mới bao phủ lên khối không gian nhỏ như nấm đấm kia.

Chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên, khối dung dịch khi nãy phân rã thành mười mấy khối tròn tròn. Thiên Tứ đếm vội cũng là 14 khối màu xanh nhạt.

Nhưng khối này dưới nhiệt độ và áp lực cao đã trở thành 14 viên đan dược nhỏ bằng cỡ 2 đầu ngón tay.

- Ngưng đan đã thành, vậy thì làm bước cuối cùng đi

Thiên Tứ lật hai bàn tay mình ngửa lên, đem linh khí tiến vào 14 viên đan dược, tiến hành bước cuối cùng của việc luyện đan - Quán đỉnh.

Linh lực màu trắng xám xuyên qua kết giới, chay vào 14 viên đan dược. Giống như khai mở linh mạch cho vũ khí thì Quán đỉnh cũng là khai đan văn cho đan dược.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất củ hai phương pháp luyện đan. Nếu đan văn của người khác là do đan dược tự thảnh thì Thiên Tứ lại phải vẽ nó lên.

Đan văn nhiều nhất là 11 cái, mỗi hình dạng đan văn lại đại diện cho một hệ thuộc tính khác nhau. Nhiệm vụ của Thiên Tứ là khắc càng nhiều đan văn lên đan dược càng tốt. Nhưng có thể khắc bao nhiêu đan văn trước khi đan dược quá tải mà vỡ nổ, thì còn phải xem duyên phận.

Thiên Tứ sử dụng loại đan văn cao nhất cũng là loại khó khắc nhất chính là Vạn Đan văn. Loại đan này chứa đựng cả 10 loại hệ thuộc tính. Bởi vì hắn chính là phế đan có đủ 10 cái thuộc tính.

Loại đan văn này rất dễ để khắc. Vì nó chỉ là hình âm dương ngũ hành, bát quái, thập đại trận đồ mà thôi.

Một hình tròn ở trung tâm,, tại hai nửa vòng tròn được chia đều, chính giữa mỗi bên có 1 viết đen trắng, đại diện cho âm dương. Bên ngoài vòng tròn chia ra 5 ô nhỏ bằng nhau, đại diện cho ngũ hành. Ngoài cùng vòng tròn chia làm 8 ô tương ứng bát quái.

Một khi vẽ xong, liền hình thành Vạn Đan văn.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng đến khi làm liền xảy ra vấn để tương đối lớn. Trận văn này không dễ để hình thành. Bởi yêu cầu người vẽ phải có thập đại Thuộc tính mới có thể thi triển. Mỗi một khoảng trống đều được phủ lấp bởi 1 loại nguyên tố.

Cài này đòi hỏi trình độ khống chế linh lực cực cao. Ngay cả Vô Ngã tâm kinh cũng không đủ dùng. Nếu còn không nhanh tìm ra được biện pháp khắc phục, sẽ trôi qua thời gian lý tưởng nhất in khắc đan văn nha.

Thiên Tứ có chút xoắn suýt, hắn nhớ lại trong kiến thức mà hệ thống cho hắn khi in khắc Vạn Đan văn chỉ nói sơ qua về cách in khắc. Không có cho công pháp hay thủ pháp định hướng nào.

Còn đang đau đầu, trong lòng cũng sinh ra một tia muốn bỏ cuộc. Chợt cái bóng dáng mờ ảo lần trước lại xuất hiện. Lại là thân ảnh chỉ dậy hắn Ảo Ảnh Trảm. Lần này trên tay hắn xuất hiện hai đạo ánh sáng. Một đen một trắng.

Thiên Tứ tròn mắt ra nhìn, liền thấy được quả cầu màu đen kia đang liên tục hấp thụ linh khí. Mà quả cầu màu trắng lại phun ra linh khí. Một hấp thụ, một tuôn ra. Hút vào bao nhiêu lại trả lại bấy nhiêu. Khác biệt ở chỗ, linh lực sau khi tuôn ra bên ngoài, bất kể lúc trước có hỗn tạp như thế nào, thì khi ra đều tinh khiết. Hoàn toàn có thể chia ra các loại thuộc tính với số lượng như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me