LoveTruyen.Me

Nguoi Khac Vat Va Tu Luyen Ta Cung The

Mặc dù là đại điện của tiên môn nhưng bên trong này thật đơn sơ đến mức kì lạ.

Thiên Tứ nhìn ngó xung quanh một chút, ở nơi này. Ngoại trừ 9 cái ghê xếp hai bên sảnh điện ra, chỉ còn có ghế chủ toạ ở chính giữa mà thôi. Xung quanh cũng chỉ là vài cây cột gỗ chống đỡ đại điện. Ngay cả chút đèn dầu hay dạ minh châu cũng là không có.

Gã đi tới giữa sảnh điện, chắp tay hành lễ với mọi người. Vân Chi bộ dáng như cũ nói trước.

- Thiên sư đệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Sư tỷ có gì chỉ dậy, tiểu đệ xin nghe.

Thiên Tứ ngoan ngoãn trả lời.

- Lần này ngươi vì tông môn làm ra hai kiện bảo vật cấp cao. Vốn là muốn ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi, nhưng vì tính quan trọng của hai món đồ này ,lên tạm thời không thể công bố ra ngoài. Lên tạm thời phần thưởng cũng sẽ không có

Vân Chi đem sự tình bàn bạc của mấy người ở đây nói ra. Dù Thiên Tứ có công nhưng cũng không thể ban thưởng công khai được. Bằng không, có kẻ xấu nhắm tới hai món bảo vật kia hoặc Thiên Tứ thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp nha.

- Vì vậy ta và các trưởng lão ở đây quyết định, ngươi có 2 lần đưa ra yêu cầu cho tông môn. Miễn không phải là chuyện trái với đạo nghĩa, khi sư diệt tổ thì tông môn sẽ vì ngươi làm thay.

Nghe Vân Chi nói ra sự tình , Thiên Tứ trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Đừng có nhìn chỉ là 2 lần giúp đỡ hoàn thành mong muốn mà chê ít nha. Đây là tiên môn, lại còn là tiên môn đệ nhất. Muốn tài lực có tài lực, muốn công pháp có công pháp, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện. Cái này hậu đãi, e rằng ngay cả tông chủ cũng không có đãi ngộ tốt nha.

- Đa tạ đại sư tỷ ban thưởng. Có điều đệ không muốn Tiểu Linh và Tiểu Phi phải tu luyện vất vả đâu. Chúng còn quá nhỏ, linh trí vừa mới khai sinh.

Vân Chi gật đầu đáp

- Cái này đệ yên tâm, chúng ta tự biết chừng mực. Trước cứ giao chúng cho đệ chăm sóc, tông môn sẽ cung cấp tài nguyên cho hai đứa nhỏ. Lên đệ không cần lo lắng về chuyện chúng thiếu tài nguyên.

Có được lời này của Vân Chi, Thiên Tứ bớt lo hẳn. Với thực lực tài chính của hắn bây giờ, nuôi hai nhóc kia là không nổi. Mà chúng gọi hắn là cha, tự nhiên cũng không thể để chúng xa mình được. Nay có tông môn lo chuyện ăn uống, tu luyện của chúng. Thiên Tứ tự nhiên giảm bớt áp lực, không vui sao được.

Sau đó Vân Chi dặn dò hắn thêm một chút, rồi cho hắn về Thiên Phong sơn trước. Nàng không nhắc đến chuyện không cho hắn tu luyện nữa, dù sao tu tiên là quyền của mỗi người. Không thể vì họ quá mạnh mà cấm đoán được.

Thiên Tứ đi xuống núi, trong lòng vui vẻ tự nhiên tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Gã đi tới nhiệm vụ đại điện, gặp lại vị Lăng sư tỷ hôm bữa. Sau khi trả 124 viên Tụ Linh đan cho nàng. Hắn nhận lấy 10 viên linh thạch cùng 10 điểm cống hiến cộng vào lệnh bài thân phận.

Bất quá, Lăng sư tỷ sau khi kiểm tra số đan dược kia. Thấy chúng đều là Tụ Linh đan thượng phẩm, lại còn vó 7 đan văn thì vô cùng kinh ngạc.

Phải biết đan sư Địa cấp luyện Tụ Linh đan có thể ra được phẩm chất thượng phẩm. Nhưng đan văn thì không có thể nào hơn 100 khoả đan dược đều vó 7 cái đan văn nha.

Đan dược có đan văn, dù cho cùng phẩm chất với nhau. Hơn kém nhau 1 đan văn thôi, công dụng đã khác nhau 1 trời 1 vực nha.

Loại tụ Linh Đan bình thường nếu bán cho tông môn, một viên cũng được 5 6 linh thạch hạ phẩm. Bởi Tụ Linh đan chỉ có tác dụng với tu sĩ trúc cơ trở xuống, trong tông môn mấy đệ tử ở cảnh giới này thường không có dùng đến. Bởi bọn họ chỉ cần chăm chỉ tu luyện một chút liền có thể đột phá Kim Đan trong 1 2 năm.

Bán giá cao hơn thì dù phẩm chất hay chất lượng cao ra sao cũng không ai hỏi mua. Tông môn chuyên mang những đan dược cấp thấp này bán cho những môn phái phía dưới. Kiếm được không ít linh thạch a.

Nhưng đan dược có 7 đan văn lại là chuyện khác. 7 đan văn dù cho có là đan dược cấp 1 thì đối với tu sĩ Nguyên Anh cũng có tác dụng nhất định. Bởi khi đạt đến 7 đan văn chính là đan dược cao giai, thứ trên đan văn chính là tán khuyết pháp tắc. Đối với tu sĩ nguyên anh, đây là thứ giúp bọn họ đột phá cảnh giới nhanh hơn

Cái này bán rẻ cũng phải 100 linh thạch một viên, mà cho dù có tiền cũng không có hàng để mua đâu. Đan dược thượng cấp không khó, nhưng đan văn có nhiều liền phải xem duyên phận nha

Sắc mặt Lăng sư tỷ cổ quái, sau đó liền là tò mò hướng Thiên Tứ hỏi

- Thiên sư đệ, đan này là do đệ luyện sao?

Thiên Tứ còn đang vui vẻ vì nhận được số lượng lớn linh thạch a. Cái này đã bằng 2 tháng tiền trợ cấp của hắn rồi.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao sư tỷ?

Lăng sư tỷ a một tiếng, không nghĩ tới một cái luyện khí nho nhỏ như Thiên Tứ lại có thể luyện ra được đan dược 7 đan văn nha. Nàng không có ý nghi ngờ Thiên Tứ là bịa chuyện, bởi chẳng ai rảnh rỗi đem đan dược trị giá cả trăm linh thạch đi làm nhiệm vụ tông môn cả. Nếu thiếu linh thạch hay điểm cống hiến liền đem đan dược này đi đổi trực tiếp không phải được rồi sao.

Thấy sư 8 không có nói gì, Thiên Tứ gãi gãi đầu rời cũng rời khỏi quầy tiếp tân. Gã đi tới bảng nhiệm vụ, xem thử có nhiệm vụ nào dễ dàng như luyện Tụ Linh đan không.

Bất quá lần này không còn loại nhiệm vụ như thế nữa. Nhiệm vụ thấp nhất cũng yêu cầu phải có tu vi Kin đan kì mới có thể nhận. Hắn ần giấu tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, lên đành thất vọng rời đi.

Ra đến ngoài cửa, hắn vô tình nghe được ở một góc có người đang nói chuyện.

- Haiz, tiếc nha. Một gốc thảo dược cấp 7 liền bị hỏng mất.

Một sư huynh thở dài nói ra, trên tay hắn đang cầm một cây thảo dược màu đỏ nhạt. Toàn bộ cành lá đã héo rũ, sinh cơ cũng đã biến mất rồi.

Dựa vào con mắt Thiên Đạo, Thiên Tứ nhìn ra được, đây là Huyết Hồng chi thảo. Một loại thảo dược có công dụng bồi bổ cơ thể cực tốt, cũng là thành phần chủ yếu của Huyết thực đan. Có công dụng nâng cao tinh huyết của tu sĩ, cải thiện nhục thân. Đối với thể tu đây là một loại đan dược cực kỳ được săn đón.

Cây Huyết Hồng chi thảo này bởi vì niên kỉ chưa đủ, lại do người hái không có kinh nghiệm hái thuốc. Làm cho một phần rễ bị rơi mất. Cộng thêm không có bảo quản tốt lên đã khô héo, mất hết đi giá trị.

Sư huynh kia tiếc rẻ, nếu cây này cong sống chí ít cũng phải kiếm về được vài trăm linh thạch. Nhưng giờ ngay cả cho người ta cũng không muốn cầm. Gã thở dài, đang định ném Huyết Hồng chi thảo đi thì Thiên Tứ đã lên tiếng ngăn lại.

- Sư huynh, chớ ném đi nha!

Thanh niên kia quay đầu nhìn về phía Thiên Tứ. Hắn mới từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về lên không có biết đây là ai. Chỉ đoán đây là sư đệ mới nhập môn mà thôi.

Với tu vi Nguyên Anh của mình, sú huynh kia nhãn lực rất tốt, liền thấy Thiên Tứ là luyện khí tầng 8 nha.

Thiên Tứ chạy tới, hành lễ chào hỏi với sư huynh.

- Sư đệ, gọi ta lại có chuyện gì sao?

Sư huynh kia gật đầu coi như nhận lời chào hỏi của Thiên Tứ rồi quay sang hỏi lại. Thiên Tứ chỉ vào cây Huyết Hồng chi thảo đáp

- Không biết sư huynh có thể bán lại cho ta cây Huyết Hồng chi thảo này không?

Vị sư huynh nhìn cây thảo dược trong tay mình, nó đã triệt để mất đi sinh cơ. Chỉ còn sót lại một ít dược tính, nhưng cũng không thể làm nguyên liệu luyện đan dược a. Hắn là người thật thà liền vì Thiên Tứ mà nói về cây thảo dược này

Cứ tưởng nghe xong, Thiên Tứ sẽ thôi ý định muốn mua. Ai dè Thiên Tứ lại càng vui vẻ hơn

- Haha, không sao. Huyết Hồng chi thảo vẫn còn chút linh dược bên trong. Như vậy là đủ dùng rồi. Sư huynh có muốn bán cho ta không.

Gặp Thiên Tứ quả quyết muốn mua như vậy, sư huynh kia cũng không khuyên can nữa. Hắn đưa cho Thiên Tứ gốc linh dược nói

- Cái này đối với ta vô dụng. Tặng cho ngươi a.

Sư huynh đưa cho hắn Huyết Hồng chi thảo xong liền cưới lên phi kiếm rời đi. Hắn vừa hay có chút mệt mỏi vì đi nhiều ngày trời, lên không có nán lại lâu.

Thiên Tứ có chút không vui cho lắm, hắn bình thường không có muốn mắc nợ ai.

Tuy Huyết Hồng chi thảo bây giờ chỉ là vật chết, nhưng hắn có gia tốc thời gian. Liền có thể làm nó quay ngược về thời gian chưa bị sư huynh kia nhổ đi. Sau đó bồi dưỡng liền trở thành linh dược cấp 7 a. Sau đó lại dùng tăng tốc thời gian để nó mau chóng thuần thục hơn.

- Sư huynh, đây là 5 mai linh thạch, huynh cầm lấy.

Thiên Tứ đưa ra một nửa số linh thạch mới kiếm được ra. Tuyệt nhiên đây còn không bằng 1phần linh thạch mà sư huynh kia lĩnh mỗi tháng. Nhưng đâu cũng là tấm lòng của Thiên Tứ.

Sư huynh kia cười gượng, bất quá người ta có lòng hắn cũng không thể từ chối nhiều,liền nhận lấy.

- tốt a. Lần sau sư huynh còn có loại thảo dược, đan dược hết hạn hay pháp bảo bị hỏng hóc gì đó, cứ mang đến chỗ ta. Ta tận lực thu mua nha.

Thiên Tứ vui vẻ cầm lấy Huyết Hồng chi thảo, vừa tiện giới thiệu luôn công việc của mình. Sư huynh kia câu hiểu câu không. Ai lại rảnh rỗi đi mua mấy thứ đồ bỏ đi này chứ. Đem vứt rác còn ngại tay bẩn nha.

- Được rồi, nếu còn có thứ đồ như váy. Ta sẽ tìm đến ngươi.

Hai người chào nhau một tiếng rồi mỗi người một nơi rời khỏi đại điện.

Vốn gã còn muốn mở ra nhiệm vụ tông môn, thu hoạch lấy chút ít thiên tài địa bảo hỏng hóc nha. Nhưng nghĩ lại tài lực không đủ, làm cái gì cũng khó nói

- Trước mắt ta lên nghĩ cách kiếm tiền mới đúng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me