LoveTruyen.Me

Nguoi Khac Vat Va Tu Luyen Ta Cung The

Nhìn thông tin của 4 người này, Thiên Tứ chỉ biết hâm mộ bọn họ. Tất cả đều là đơn linh căn, thiên phú tu luyện đảm bảo là thiên tài trong thiên tài. Gia thế của ai cũng là loại tai to mặt lớn. Ví như Mạnh gia nắm trong tay 30% linh thạch của toàn bộ quốc gia. Là chủ nợ của hầu hết tất cả thế lực trên thế giới này.

Ví như Man cốt, lại là đứa con được Man tộc thượng cổ chọn lựa. Có tư chất trở thành tộc trưởng man tộc, được cả tộc nhân cung kính, dồn tài nguyên tu luyện.

Còn bản thân gã, thân cô thế cô. Đã vậy còn là phế linh căn, một thân vô sản. Cái này không so sánh thì thôi, đem so sánh đều là đau buồn đến thối ruột gan.

Sau cùng cũng tới lượt Thiên Tứ hoàn thành việc đăng kí. Hắn nhận được một bộ y phục đệ tử ngoại môn, một thanh phi kiếm và 5 khối linh thạch hạ phẩm, cùng mấy viên đan dược.

Cái này ai cũng được nhận như nhau lên không có gì đáng nói.

Gã vừa thay xong bộ y phục, ra đến ngoài đã thấy 4 người kia đứng bên đó. Mạnh Cảnh Chu vẫy vẫy tay gọi lớn

- Thiên huynh đệ, mau tới đây a.

Thiên Tứ chỉ chỉ bản thân mình xác nhận xem có đúng là bọn họ đang gọi mình hay không, rồi mới bước tới.

Vừa tới, Mạnh Cảnh Chu đã là vui vẻ khoát vai hắn giống như huynh đệ thân quen lắm vậy.

- Thiên huynh đệ, năm người chúng ta cùng cùng độ tuổi, lại vào chung một khoá. Có hứng thú hay không, giao tiếp với nhau một hồi.

Đối với thái độ vui vẻ hoà nhã này của Mạnh Cảnh Chu, Thiên Tứ cũng không có phản đối liền gật đầu đáp ứng.

Mạnh Cảnh Chu cười lớn, đem mọi người ở đây giới thiệu cho Thiên Tứ nghe qua một lần. Cái này hắn đã biết, lên cũng không ngạc nhiên lắm.

- Đúng rồi Thiên huynh đệ, chúng ta nghe nói ngươi bái nhập môn hạ của tông chủ. Vậy coi như là sư huynh của chúng ta. Ngươi cũng giới thiệu chút về bản thân của mình đi.

Cái này Mạnh Cảnh Chu nói đúng, hắn là môn hạ của tông chủ, tự nhiên bối phận so với các đệ tử phong sơn khác là cao hơn. Lên gọi là sư huynh cũng không có sai. Bất quá, gã có chút ngượng ngùng khi nói ra thông tin của mình.

- Ta gọi Thiên Tứ, 15 tuổi, phế linh căn.

4 người kia vốn đã nghe qua, Thiên Tứ là một cái phế linh căn. Không đúng, phải gọi là không có linh căn thì đúng hơn. Bởi khi đá trắc nghiệm phát sáng lại chỉ cho ra màu trắng xám.

Nhưng người này lại được chính Đại sư tỷ chọn lựa, mà đại sư tỷ là ai. Là người mang 8 cái đại trưởng lão đều đánh qua. Ngay cả tông chủ tuy là sư phụ của nàng cũng bị nàng hạ đo ván khi giao thủ. Tư chất tu luyện phải nói là nghịch thiên. Lấy thời gian ngắn, đánh cho tất cả phải cúi đầu trước nàng. Ngay cả mấy vị tông chủ của 4 tiên môn còn lại, gặp nàng cũng vô cùng khách khí nha.

Như vậy đủ hiểu nàng bá đạo đến cỡ nào. Thiên Tứ được nàng chọn trúng, không thể nào là một cái người bình thường được.

- Haha, phế linh căn thì làm sao. Vấn Đạo tông ta là tiên môn, hẳn sẽ có cách giúp Thiên sư huynh khôi phục linh căn.

Man Cốt đứng ra trước vỗ vai Thiên Tứ như để động viên hắn nói.

- Đúng đó, ngươi không cần lo lắng. Từ nay nếu có kẻ nào khi dễ ngươi. Cứ nói với bọn ta, chúng ta thay ngươi giáo huấn chúng.

Mạnh Cảnh Chu nói chắc như đinh đóng cột. Tuy nói nhà hắn giàu, nhưng thực lực chung quy cũng chỉ là phàm nhân. Lấy cái gì mà bảo vệ hắn cơ chứ.

Bất quá mọi người đều nhất trí bảo hộ cho hắn, khiến trái tim nhỏ bé của hắn rung động. Gã đa tạ mọi người một tiếng.

Sau đó cả năm bắt đầu chuyển qua đề tài khác bàn tán. Đầu tiên là sở trường của mỗi người.

- Ta không có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ có một chữ " Giàu".

Mạnh Cảnh Chu cười khì khì ra chiều đắc ý lắm. Mà cũng đúng, hắn giàu thật. Tiền tiêu vặt mỗi ngày của hắn cũng bằng chi tiêu của cả một phong sơn rồi. Có câu tiền đè chết người là đây chứ đâu.

- Ta có sức lực, từ nhỏ ta đã có thể nhấc được tảng đá ngàn cân. Có điều ta mong muốn học được nho gia a.

Mọi người nghe Man cốt nói có chút bất ngờ. Không nghĩ tới một kẻ vai u thịt bắp như hắn lại có mong muốn đi theo đạo Nho.

Trên đời đúng thật là không có biết trước được điều gì mà. Thiên Tứ quay qua nhìn Lê Bảo Bình, tên này vẫn là cúi mặt xuống thấp, từ đầu đến giờ vẫn rất kiệm lời.

- Còn ngươi thì sao?

Thiên Tứ lên tiếng hỏi khiến tên kia giật mình a lên một tiếng. Một lúc sau mới nhẹ nói ra

- Ta... Luyện khí.

- Ồ luyện khí tốt nha. Ta nghe nói giá cả vũ khí, pháp bảo đang tăng đó. Ngươi mà có ý định buôn bán cứ nói ta. Ta ôm tất.

Mạnh Cảnh Chu vỗ vai Bảo Bình bôm bốp, một mặt hớn hở như vớ được mối làm ăn lớn.

- Còn ta chuyên về ảo thuật, huyễn cảnh.

Đào Yêu Diệp không cần ai hỏi cũng đã nói ra bản lĩnh của mình. Mà cái này không nói thì mọi người đều biết, kĩ năng của hồ ly trước giờ vẫn là như vậy. Chủ yếu là độ mạnh yếu ra sao mà thôi.

Cuối cùng chỉ còn Thiên Tứ, mọi người đổ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái tên này được đại sư tỷ tự mình chọn lựa, hẳn là có tài cán gì đặc biệt.

Nhưng trái lại, Thiên Tứ cái gì cũng không biết. Hắn là người hiện đại, còn chưa tiếp xúc gì với giới tu tiên cả. Sở trường á, có lẽ là chơi game giỏi. Nhưng ở thế giới này, làm gì có game mà chơi.

- Nhìn ta làm gì, ta không có sở trường gì cả. Bản thân ta còn chưa tiếp xúc với tu tiên luôn đấy.

- Thật luôn?

Bốn tên kia kinh ngạc nhìn hắn, nói cái gì lạ vậy. Trong thời đại toàn dân tu tiên này, ngay cả dân thường không có tu luyện nhưng trong nhà ít hẳn cũng có 1 2 cái đồ vật của tu sĩ. Không thì cũng có một chút kiến thức tu tiên căn bản.

Ấy vậy Thiên Tứ lại nói hắn cái gì cũng không biết, không giỏi.

- Ta thề, nhà ta đều là thương nhân, bản thân ta từ nhỏ đã không có thiên phú tu luyện, lên chỉ đọc sách mà thôi.

Mạnh Cảnh Chu gãi gãi đầu mình không hiểu lắm. Mà hắn cũng không có quan tâm nhiều. Vào được Vấn Đạo tông hẳn là có thứ gì đặc biệt. Không cần thiết phải biết ngay bây giờ.

- Haha, không có thì không có chứ sao. Ngươi từ từ mà tiếp xúc với tu tiên đi. Có gì không hiểu thì hỏi chúng ta. Bọn ta bảo kê ngươi.

Hắn nói giọng đầy tự tin, hất cằm nhìn 3 người còn lại. Mọi người đều là gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn cùng khoá. Giúp đỡ được nhau đấy là cái tốt.

Đúng lúc này, mấy vị sư huynh dẫn đường của năm người đi tới. Một người trong số đó lên tiếng

- Được rồi, các ngươi đi theo ta đến tàng kinh các, tự mình chọn lấy một bộ công pháp cơ sở đê tu luyện đi.

Năm người đứng dậy đi theo. Vấn Đạo tông đề cao chứ duyên, vì vậy việc chọn công pháp tu luyện cơ sở đều để các đệ tử tự chọn. Sư phụ hay các vị sư huynh tỷ chỉ đưa ra định hướng dựa trên thiên phú tu luyện cùng linh cán của từng người mà thôi.

Lại nói, bốn người kia từng cái đêù đã được sư phụ nói qua về những công pháp thích hợp với bản thân mình. Riêng chỉ có Thiên Tứ, từ lúc vào tông đến giờ, hắn vẫn chưa gặp qua sư phụ. Đại sư tỷ cũng chỉ đưa hắn đến phủ đệ của mình rồi cũng không có dặn dò gì thêm về chuyện này.

Bất quá đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn ngoài việc có thể tăng tu vi bằng cách tu luyện thì còn có thể dựa vào nhiệm vụ của hệ thống mà thăng cấp. Điều kiện cơ bản là hắn phải hoàn thành 1 trong những nhiệm vụ chế tạo sơ cấp của hệ thống.

Mà những nhiệm vụ này tuy nói là có bản nhưng đều là chế tạo đồ dùng của tu sĩ. Ví như linh kiếm, đan dược, bùa chú.... Mà số lượng đều cần 1000 sản phẩm mới coi như hoàn thành.

Cũng không lâu lắm mọi người đã đến được Tàng kinh các. Người trông coi ở đây là một vị sư tỷ xinh đẹp. Vừa thấy có người mới tới, vị sư tỷ này đã vui vẻ bắt chuyện trước.

- Ai nha! Là đệ tử mới tới đây sao?

Năm vị sư huynh dẫn đường cho bọn họ đều ôm quyền hành lễ chào

- Lăng sư tỷ tốt.

Vị sư tỷ tên Lăng Phỉ Thúy này tươi cười đáp lại.

- Các đệ tốt, mau vào trong.

Năm người đi vào, lấy ra ngọc bài thân phận đưa cho Lăng Phỉ Thúy. Nàng xem qua một lượt rồi trả lại cho bọn họ nói.

- Các sư đệ, sư muội đều là người mới, lên chỉ có thể xem sách trong tầng 1 trong vòng 1 ngày. Sau khi chọn được công pháp liền có thể mượn về nghiêm cứu. Nhưng sau 2 tháng bắt buộc phải trả lại, nếu không sẽ bị trừ tiền lương mỗi tháng đến khi hoàn trả hết giá trị sách.

Lăng Phỉ Thúy vì năm người nói ra một loạt quy định tại Tàng kinh các. Năm người nghe hiểu liền là gật đầu đồng ý. Lăng Phỉ Thúy thấy mọi người đểu có vẻ rất chi là ngoan ngoãn, lên độ hảo cảm cũng tăng lên. Nàng chỉ tay vào bên trong

- Thời gian có hạn, mọi người lựa chọn cho đúng công pháp của mình. Mỗi nửa năm mới có được một lần vào tàng kinh các học tập công pháp mới. Các đệ lên trân trọng.

Năm người nhất thanh hô lên Vâng một tiếng, rồi cùng nhau tiến vào bên trong.

Bốn người kia đã có phương án tu luyện riêng của mình. Lên cũng không khó để chọn lựa những loại công pháp thích hợp với bản thân. Duy chỉ có Thiên Tứ là một mặt không biết gì.

Hắn đi tới mấy giá sách đầu tiên, chọn đại một cuốn sách mang xuống đọc.

- Hoả Linh khí công.

Trên bìa cuốn sách ghi rõ 4 chữ Hoả Linh khí công. Đây là một loại công pháp cơ sở chuyên dùng để tu luyện hoả hệ. Bên trong ghi chép những điều cơ bản nhất của thuật khống hoả, cũng như cách vận chuyển hoà khí trong cơ thể để tu luyện.

Thiên Tứ đọc xong một lần, liền cảm giác mình có thể hiểu được cách vận dụng công pháp. Nhưng đến khi thực hành, hắn mới nhận ra trong cơ thể mình không hề có hoả khí. Thành ra vô lực thi triển công pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me