LoveTruyen.Me

Nguoi La Rat Quen

Buổi tối hôm ấy, Sài Gòn dịu dàng như một người bạn cũ. Không còn những cơn mưa rả rích thường trực, bầu trời thoáng đãng với ảnh trang nhè nhẹ phủ xuống mọi góc phố. Tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, lòng trĩu nặng nhưng cũng thanh thản lạ thường.

Dừng chân trước tiệm bán sim nhỏ ven đường, ánh đèn neon màu xanh vẫn nhấp nháy dòng chữ "SIM giá rẻ - đăng ký chính chủ" như lần đầu tôi ghé qua. Tiệm vẫn yên ắng, chẳng khác gì so với trước, nhưng cảm giác của tôi thì đã khác.

"Mua sim hả con?" chú chủ tiệm hỏi, đôi mắt hiền từ nhìn qua cặp kính dày.

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười: "Dạ, chú lấy cho con cái nào rẻ nhất."

Chú lại cúi xuống, lục tìm trong ngăn tủ. Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ con phố đông đúc. Cuối cùng, chú đưa cho tôi một cái. Không hỏi, không chọn, tôi nhận lấy như một lời nhắn nhủ lặng lẽ với chính mình: Đã đến lúc bắt đầu lại.

Tôi bước về phòng, chiếc sim nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, nhưng cảm giác nặng trĩu như mang theo cả một câu chuyện. Tôi không vội kích hoạt, không vội thay. Chiếc sim cũ vẫn nằm yên trong điện thoại, như một mảnh ký ức tôi chưa nỡ buông bỏ.

Cả đêm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cái sim mới mà lòng cứ lưỡng lự. Càng về đêm, ánh trăng ngoài kia càng phủ dày xuống phố một màu trắng bạc, yên bình đến lạ. Nhưng bên trong tôi, những cơn sóng cảm xúc cứ gợi lên từng hồi, không để cho tôi yên.

Tôi nhớ lại những đêm mình trông chờ tin nhắn từ anh. Lúc ấy, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, tim tôi đã đập loạn nhịp. Tôi tự nhủ rằng có thể anh sẽ thay đổi ý định, rằng anh sẽ nhắn lại, sẽ giải thích, hoặc ít nhất là để tôi biết anh còn ở đó. Nhưng rồi, những thông báo chỉ là những tin quảng cáo vô nghĩa, để lại trong tôi nỗi thất vọng nối dài theo từng ngày.

Và giờ đây, tôi cũng đang trông chờ tin nhắn từ anh, một người xa lạ rất quen. Tôi trông chờ anh sẽ nhắn thêm một điều gì đó. Một câu hỏi, một lời chúc ngủ ngon, hay chỉ là một biểu tượng cảm xúc - bất cứ điều gì để kéo dài thêm chút kết nối mỏng manh này. Nhưng màn hình điện thoại vẫn trống rỗng, im lìm như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã dần khép lại.

Tôi nhớ từng tin nhắn của anh, từng câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ. Nó không chỉ mang đến sự an ủi, mà còn gợi lại cả nỗi đau mà tôi từng cố chôn giấu. Những ký ức ấy như một sợi dây mỏng manh níu giữ tôi lại, giữa hiện tại và quá khứ, giữa mong muốn tiếp tục và buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me