Hieugav: Tình yêu nhỏ
An đẹp trai lắm đó!
Em tới rồi, chỗ cũ.
Không nhìn thấy phản hồi người kia cặp chân mày em khẽ cau lại, có lẽ là vẫn còn đang thu dọn đây mà, em đoán chắc là cả ngày hôm nay không gặp được em thì người kia nhớ em dữ lắm. Sao em biết? Tại em cũng nhớ người ta y vậy mà. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn là quyết định chụp một tấm hình gửi cho anh đỡ nhớ. Chắc cũng khoảng hơn 10' sau, chiếc điện thoại của em khẽ rung lên tiếng thông báo. Em nhấc lên xem thì nhoẻn miệng cười, là Hiếu rep tin nhắn của em rồi chắc là sắp xong rồi đây.
Hiếu biết òi..
Chờ anh 5 phút.
Anh có để sữa trong hộp xe, lấy ra uống đi không đói. Còn nữa tăng điều hoà lên, em đang ốm!
Thành An nhìn thấy tin nhắn cũng làm theo mà mở ngăn kéo ra, đúng y như anh nói trong đó là một hộp sữa và vài gói bánh nhỏ cho em ăn vặt. Em cũng không biết là anh để vào từ lúc nào vì ngay cả đây là xe em nhưng em vẫn không biết đến sự hiện diện của chúng. Minh Hiếu luôn lén bỏ đồ ăn vặt vào ngăn hộp trong xe em vì sợ em buồn chán trong lúc chờ, chí ít thì có cái gì nhai trong thời gian chết nó cũng đỡ hơn mà nhỉ?
Em cũng chột dạ mà tăng nhiệt độ điều hoà lên, bản thân em cũng phải tự cảm thán về khả năng chịu lạnh của mình. Em luôn ưa chuộng ở trong một môi trường rất lạnh vậy cho nên chuyện em ốm nó xảy ra cũng theo lẽ đương nhiên. Cũng vì vậy nên Minh Hiếu cứ nhằn em mãi thôi, mặc dù cũng hơi nhức đầu đó nhưng không hiểu sao Thành An cứ thích chọc cho anh ấy la mãi thôi. Kiểu không nghe anh la nó cứ thiếu thiếu...
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa kính quen thuộc phát ra khiến em cẩn trọng mà quay sang, nhận ra người gõ kính là anh người yêu thì liền vui vẻ ấn nút mở khoá cho anh mở cửa vào.
*Cạch*
"Hiếu!" - Chỉ chờ đợi anh đóng cửa xe, em liền chồm người qua mà ôm anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà nũng nịu. Cũng may là chiếc kính xe là loại ở ngoài không thể nhìn vào bên trong thành công giúp em che chắn đi sự tình tứ này.
Minh Hiếu cũng thoải mái vòng tay ra sau lưng em mà ôm lấy, tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc đen láy được đội một chiếc mũ lưỡi trai kia. Cả ngày hôm nay anh cũng thật sự nhớ bé con dữ lắm, tại vì anh tự cảm nhận bản thân đang mắc căn bệnh "Cuồng An", nó như cơn nghiện rồi, không dứt ra được.
"Chờ anh lâu không?"
"Em cũng mới tới, không lâu lắm."
"Ừm, về nhà thôi. Anh muốn ôm An ngủ lắm rồi."
"Ừm về nhà." - Chà nghe tuyệt nhỉ, về nhà ư? Đúng vậy, nhà của chúng ta.
Thành An khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về ngôi nhà của cả hai. Trên đường em một tay vẫn đang vịn vô lăng, bàn tay kia của em đang được bảo bọc trong bàn tay lớn của ai kia mà ủ ấm. Các bạn thật sự không cần lo đâu vì kinh nghiệm lái xe của em chuyên nghiệp lắm rồi, đảm bảo an toàn.
"Hôm nay Hiếu diễn có mệt lắm hông?"
"Có mệt đến mấy thì gặp An anh cũng hết mệt."
"Học ở đâu mà miệng dẻo quá trời vậy?" - em khẽ phì cười, sao mà em cảm thấy xa lạ với cái hình tượng sến xẩm này của anh quá.
"Duy nó chỉ."
"Hiếu nghe em, hổng có học thằng quỉ đó biết chưa. Học theo nó hư người hết." - Thằng quỷ đó bình thường hay cấm Quang Anh chơi với em lắm, bảo đi với em hư người vậy mà giờ đi dạy hư người yêu em làm sao?
"An ăn gì chưa?"
"Nãy tối ở nhà em có ăn cơm rồi, với hồi nãy ăn bánh Hiếu để sẵn nữa."
Minh Hiếu hài lòng gật đầu, nhìn em bé bây giờ ít nhất có thần sắc hơn khoảng thời gian đầu. Trong những ngày đầu tiên, em buồn mà không ăn không uống gì cả em chỉ có khóc thôi, khóc sưng bụp con mắt rồi tự nhốt mình trong phòng. Lúc đó anh sợ dữ lắm, anh sợ An làm chuyện dại dột nên chỉ cần hôm đó không có show hay lịch trình là ở nhà đu cứng em 24/24 luôn. Chẳng hạn như việc Thành An chỉ là đi vệ sinh thôi mà cũng phải có một người vệ sĩ canh trước cửa, chỉ cần hơn 5 phút chưa thấy em ra liền đập cửa la lối om sòm, thật là... có cần đến mức như vậy không chứ? Ngay cả lịch hai ngày một đêm anh còn định xin tạm vắng một chặng nhưng bị em mắng như tát nước mới chịu đi với điều kiện là em cách năm phút phải nhắn cho Hiếu một tin nhắn để anh an tâm, thật sự là quá trẻ con và ấu trĩ đi... nói vậy chứ em vẫn phải thỏa hiệp mà thực hiện theo. Nhưng suy đi cũng phải ngẫm lại, đáng ra em phải biết ơn cái sự ồn ào này ấy chứ, vì em biết Hiếu trở nên như vậy là do Hiếu sợ mất em, Hiếu sợ em rời xa Hiếu, khiến em còn niềm tim yêu với cuộc sống mình hơn.
Em biết hết chứ, tuy Hiếu chỉ hành động trong thầm lặng nhưng trong đêm concert này anh làm cho em rất nhiều điều. Em thấy đôi mắt rưng rưng đỏ ửng của anh khi nghe khán giả gọi tên em, anh còn quay toàn cảnh concert lúc mọi người hát ver rap của em về cho em xem nữa, anh chủ động nhận những món quà FC nhờ anh đưa giúp em vậy là cốp xe hôm nay không chỉ có mỗi quà của anh không, hôm nay là quà của cả em và anh. Đang suy nghĩ vu vơ thì cảm giác lành lạnh tiếp xúc vào da thịt khiến em bừng tỉnh, em thấy cổ tay mình có thêm một cái vòng màu bạc, nó sáng lắm, nó sáng tựa như sự lung linh ánh đèn của thành phố này về đêm. Em nhìn sang tay anh cũng có một cái y chang vậy, anh biết em thắc mắc nên liền giải thích.
"Của một bạn fan hâm mộ tặng cho anh, nhờ anh đưa cả cho em nữa." - Em không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu thầm cảm thán vẻ đẹp của nó.
"Có vẻ như đây là món đồ đôi đầu tiên của chúng ta nhỉ?"
Thành An chợt bừng tỉnh, nhận ra có lẽ lời Minh Hiếu cũng có phần đúng. Từ lúc yêu nhau đến giờ cũng được 3 tháng nhưng đúng là thật sự em và Hiếu chưa có một đồ đôi nào cả mặc dù cả hai cũng thuộc tuýp người yêu thích trang sức đặc biệt là em. Có lẽ tình yêu của người nổi tiếng nó khiến em không thể thoải mái chia sẻ như cặp đôi ngoài kia, nhưng nếu chắc dù đồ giống nhau thì chỉ bị xem là trùng hợp thôi mà nhỉ... Thôi kệ đi nhìn cặp vòng tay càng thấy ý nghĩa hơn, món đồ đôi đầu tiên của hai người đến từ một bạn hâm mộ đáng yêu đều yêu thích cả hai... còn gì tuyệt hơn nữa.
Cứ như vậy em một câu, anh một câu. Cả hai cứ luyên thuyên trên đoạn đường dài, cứ ngỡ đoạn đường xa lắm nhưng chẳng hiểu vì sao đi với anh nó lại ngắn ngủi lạ thường, có lẽ là đối với em ở với anh chưa bao nhiêu thời gian là đủ, chỉ muốn kéo dài mãi thôi...
-----------
"An ơi."
"Em nghe nè Hiếu."
"Lau tóc giúp anh."
Em đang bấm điện thoại dở nghe vậy có chút miễn cưỡng đành mò dậy đến bên chỗ anh, nhận chiếc khăn từ tay anh mà lau tóc. Anh mỉm cười vòng tay ra sau kéo eo em sát chặt lại gần mình.
"Hiếu đừng quấy."
Minh Hiếu giả vờ không nghe thấy, rúc mặt vào chiếc bụng trắng tròn của em mà dụi dụi. Ghế của anh khá thấp nên khi em đứng lau tóc mặc anh cũng đối diện song song với eo em rồi, cảm giác dạo này thấy em bé nhà mình hiền ra hẳn không nghe tiếng em la tự nhiên lại có chút nhớ... Thế là bàn tay không yên phận cầm hai bên vạt áo của em kéo nhẹ lên và...
"Áaa Hiếu khùng!"
Thành An giật mình khi bị Minh Hiếu thổi vào bụng em, mặt đỏ tía tai như trái gấc chín, bàn tay bé đánh liên tục vào vai con người đang khoái chí cười khành khạch kia.
"Lớn rồi ai chơi cái trò kì vậy Hiếu!"
"Tại người An thơm, cầm lòng không được."
Câu nói thành công làm cho hai cái vành tai của em đỏ hơn nữa, gương mặt nóng bừng càng đánh mạnh hơn vào người kia.
"Hiếu biến thái, không cho lại gần nữa."
"Cũng được, lỡ mang danh biến thái rồi thì..." - Không một động tác thừa, em bỗng nhiên bị vác lên y như bao gạo rồi ném lên giường.
"Nè hông có làm b..bậy nghe c..chưa, Hiếu mới đi diễn về đó."
"Nhưng mà vẫn dư sức quất em tới sáng."
"Áaa Hiếu né em ra, không muốn!"
"Phản đối vô hiệu.." - Thế là sáng hôm sau chúng ta có một Trần Minh Hiếu tràn trề sức sống bước ra khỏi căn phòng và một em bé Đặng Thành An nằm liệt trên giường cũng 3 ngày tới...
---------END-------
Tui hông đi concert được nhưng mà ở nhà nhìn xem clip nhìn những điều mọi người và các anh trai làm cho bé An làm tui khóc quá trời luôn, cảm ơn mọi người vì sau cùng vẫn lựa chọn ở lại cùng chờ đợi anh bé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me