LoveTruyen.Me

Nguoi Om Mong Troi Sinh

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Một thân ảnh cô độc lẻ loi đứng trên đỉnh Võ Đang lộng gió nhìn về phía xa xa. Chung quanh giang sơn gấm hoa, thái bình thịnh thế, khung cảnh trước mắt thật yên bình. Cớ sao trong lòng vẫn đau đớn. Trách nhiệm với Minh giáo đã hoàn thành, mối bận tâm duy nhất là con gái Bất Hối cũng đã yên bề gia thất. Giờ đây, y muốn đến với người mình yêu thương, không còn bất cứ vướng bận nào, không còn bất cứ trăn trở nào. Y đã sống, đã cố gắng đến tận hôm nay, chỉ để nhanh hoàn thành tất cả mà trở về với nàng. Núi Võ Đang không phải nhà của y, dù có đẹp đẽ và yên bình đến đâu, dù có cả con gái cùng ngoại tôn chung sống hạnh phúc, nơi đó vẫn không bao giờ là nơi y thuộc về.

Để lại cho con gái một bức thư, Dương Tiêu rời đi lặng lẽ mà không ai hay biết, mọi tâm nguyện cùng trách nhiệm đã hoàn thành, y muốn đi ngắm nhìn lại gian nhà kỷ niệm lần cuối, sau đó, sẽ là buông bỏ tất cả để trở về với nàng trên bầu trời xanh kia.

Thân là một cao thủ võ lâm, tuổi đã trạc lục tuần nhưng nội công thâm hậu khiến chặng đường xa không thể làm khó dễ được y. Chỉ tiếc rằng thời gian trôi qua, người còn, cảnh cũng còn nhưng đã thay đổi quá nhiều, con đường mòn nhỏ hẹp ngày đó đang trong lúc sửa chữa, y đành quay đầu chọn đường vòng để đi, bất tri bất giác thế nào lại lạc đến một thôn nhỏ mang tên Du Hạ.

Đã từng hứa với nàng, sẽ đưa nàng đến một nơi thanh bình nhất, xinh đẹp nhất, không ai có thể đến làm phiền chúng ta. Nếu là dưới hạ giới, thì chắc hẳn chính là nơi này, nỗi nhớ quay quắt dâng tràn khiến Dương Tiêu bất giác nuốt nước mắt, nếu như, nếu như nàng còn sống, chúng ta có thể chung sống hạnh phúc với nhau ở đây, bình bình an an cùng nhau trải qua hết kiếp này, bần thần nhìn dòng người qua lại, nhìn từng gia đình vui vẻ với nhau, từng gian hàng rộn rã tiếng cười, khói ấm bốc lên từ bếp lò, trẻ con nô đùa tung tăng. Lòng Dương Tiêu quặn thắt, cảnh tượng mà y luôn mong ước được nắm tay người ấy đang hiện ra ngay trước mắt. Thế nhưng,.......giờ chỉ còn lại mình ta.

Bản thân mơ hồ trước sự đau đớn trong cõi lòng nhưng bản năng cùng tuyệt kỹ võ nghệ khiến Dương Tiêu nghe ra trong gió có tiếng lực căng trong không khí bị đứt, một thúng gạch từ ngôi nhà đang xây bất chợt rơi xuống từ trên cao và nguy hiểm nhất là đang có người đi ngay bên dưới, nhanh như cắt, y vội phi thân đến nắm chặt tay người đó kéo về phía mình. Âm thanh nặng nề của từng khối gạch rớt từ trên cao xuống đủ thấy hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào nếu va phải. Và may mắn làm sao, không một ai bị trúng.

Chỉ vài khắc mà ngỡ như chết đi sống lại, mọi người chung quanh đều hoảng hốt lấy tay xoa ngực vì mình được bình an qua kiếp nạn này. Nơi đây cũng có một người giật mình nhưng không phải vì tai nạn kia, mà là vì đột nhiên tay bị nắm lấy, khoảng cách rất gần, dù qua một lớp tay áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay này nơi cổ tay mình. Chưa kịp hoàn hồn ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn, một giọng trầm đã vang lên bên tai "Không sao chứ?"

"Vâng, chắc là không sao." Nàng không phải đại phu, không thể biết được tình trạng của mình lúc này, nhưng nàng muốn đối phương yên tâm. Nở một nụ cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng để nói lời cảm ơn, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Dường như thời gian như dừng lại, nàng không biết lí do tại sao, nhưng giờ đây, ngay trước mắt nàng là một đôi mắt tha thiết dịu dàng đến lạ, ôn như như nước, đau đớn như biển, là mắt của nam nhân nhưng lại long lanh, tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ một cái thôi sẽ khiến dòng lệ rơi đầy. Ánh mắt này sao lại mãnh liệt quá, bi thảm quá, nàng không hiểu, bàn tay ấy càng siết chặt tay nàng hơn. "Có chuyện gì với người này sao?" Nàng lo lắng, phải chăng khi nãy cứu nàng, người đã bị thương rồi? Sự lo lắng dâng lên trong mắt, nàng không biết phải mở lời thế nào, lại không thể giằng tay ra, và chính nàng cũng không muốn giằng ra. Trong đáy lòng nàng hỗn độn nhiều cảm xúc nhưng rõ nhất chính là không muốn đẩy người này ra.

"Hiểu Phù" Thật lâu sau, nam nhân kia mới mở lời, lúc này hai giọt nước mắt đã rơi xuống trên tay nàng, y nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Nữ nhân xinh đẹp bất giác nhẹ nhõm, cuối cùng y đã mở lời rồi. Chẳng biết là gọi tên ai hay mật ngữ gì, nàng không quan tâm mà chỉ chăm chăm mở lời.

"Vị đại hiệp này, huynh có bị thương ở đâu không?" Ánh mắt từ đôi mắt kia ngượng ngùng nhìn xuống đất.

Dương Tiêu bừng tỉnh thoát khỏi cõi mộng, giọng nói nói không lẫn đi đâu được. Chính là nàng. Gương mặt này, vóc dáng này cũng chính là nàng, cái nắm tay này chính là cái nắm tay ngày ấy khi Tái Khắc Lí cho nổ tung trù phòng, cảm giác này, hơi thở này, không thể là ai khác. Thế nhưng tại sao, nàng lại gọi ta là đại hiệp? Đầu óc Dương Tiêu ngập tràn cảm xúc, trong nhất thời không thể giữ nổi bình tĩnh, muốn nói nhưng chẳng nói ra được lời nào, nội tâm gào thét hạnh phúc cùng hụt hẫng.

Lúc này đây, An Yên giằng tay ra khiến y giật mình, hai tay nàng đầy lo lắng nắm lấy đôi vai, kéo xuống tay y như muốn kiểm tra xem có vết thương gì không "Đại hiệp, người bị đau ở đâu xin hãy nói, chúng ta cùng đi đại phu."

Bắt lấy bàn tay đang sờ soạng trên cánh tay mình. Không cần biết nàng cố tình quên ta hay thật sự không nhớ ra ta, hay chỉ là đang trêu đùa ta, Dương Tiêu nhanh chóng định thần, hít một hơi dài, lần này ta quyết không buông tay.

"Ta không sao."

"Vậy thì may quá, đa tạ ơn cứu giúp của đại hiệp." Nội tâm đang giằng xé của Dương Tiêu vừa nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân, bất chợt an ổn trong một khắc, ký ức xưa cứ thế ùa về, nụ cười ấy không bao giờ y có thể quên được.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ơn này không biết phải đền dáp sao cho đủ đây."

Bình sinh Dương Tiêu không nghĩ là làm ơn cho ai, thấy chướng mắt sẽ ra tay hành hiệp, lại càng không cần ai báo đáp, nhất là với nữ nhi, chính là tuyệt không lưu tình.

"Hay là như vầy, ta trông người rất lạ, dường như là từ nơi khác đến đây, nếu người có việc gì cần giúp đỡ, xin cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng hết sức giúp người."

Lời đề nghị vừa đưa ra đã khiến Dương Tiêu bật cười, không phải là lấy thân báo đáp như trong giang hồ vẫn gặp hay sao? Nụ cười nhếch mép chợt khiến tim ai đó hẫng một nhịp. "Là chuyện gì đây Dương Tiêu, ngươi anh minh một đời mà bây giờ lại không thể làm chủ được mình, phải để người khác làm chủ cho ư?" Nữ nhân trước mặt rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác Hiểu Phù rất rõ trong con người này, nhưng nàng lại như không phải.

"Cũng đã trễ rồi, ta xin phép về nhà trước. Ân nhân, xin cảm tạ ơn cứu mạng của người hôm nay, đời này ta sẽ không bao giờ quên. Nếu có gì cần giúp đỡ, xin cứ nói với ta."

Vừa tương phùng đã vội biệt ly, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, ngẩng đầu lên đã thấy ráng chiều xuống vàng đượm sau lũy tre, người thì đã đi đâu mất. Dương Tiêu khẽ đưa ngang ngón tay vuốt râu, báo đáp thế nào mà lại không cho ta biết tên, nàng là ai, nhất định ta phải tìm hiểu cho ra lẽ. Xem ra thời gian này phải trú ngụ tại đây rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me