Nguoi Phu Nu Em Yeu
Tại nước Anh...Cheer đang đi dạo trên con đường đầy tuyết, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Thật hùng vĩ nhưng trông cô đơn đến lạ...Bước đến gần bên mép bờ sông, cho hai tay vào túi áo và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. 32 nồi bánh chưng, có tiền, có sự nghiệp, nhan sắc cũng có luôn, chỉ có một thứ chưa có đó là gấu thôi. Nhưng cô luôn tự hào về bản thân mình. Không ăn chơi, nhậu nhẹt, đàn đúm....tự cảm thấy bản thân mình tốt a. Đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn bỗng Cheer nhìn thấy một người phụ nữ cứ nhìn xuống dòng sông. Rồi dần dần bước đến sát mép bờ." Gì thế tự tử à? ". Làm mất hết không khí tươi đẹp nãy giờ của cô haizzz. Cheer lắc đầu thở dài. Thật ra Cheer là người lạnh lùng không quan tâm thế sự, ai làm gì mặc ai. Nhưng với tình cảnh trước mắt cô bỏ đi thì cũng hơi kỳ.- Này chị, có ý định tự tử thì cho tôi số điện thoại điAnn nhìn Cheer với gương mặt khó hiểu. Khi Ann quay qua nhìn Cheer, thật sự Ann rất đẹp, Cheer vội cảm thán, mặc dù ở hơi xa nhưng Cheer vẫn có thể thấy nét u buồn vương trên mặt Ann. Thấy Ann nhìn mình không trả lời Cheer lại lên tiếng:- Cho tôi số điện thoại của người nhà chị để tôi báo tin cho họ biết đó màAnn nhàn nhạt quay đi không thèm nhìn Cheer nữa- Muốn tự tử vậy mà tôi nói thế cũng để ý nữa hả, người muốn chết còn quan tâm thế sự hay sao. Thế thì làm sao chết được.-Cheer không cười cũng không nhìn AnnAnn không thèm quan tâm cái người không giống ai đó nữa. Chị lại nhìn xuống dòng sông " Sâu bao nhiêu, nhảy xuống phải mất bao nhiêu giây mới có thể chết "Cheer dõi mắt quan sát Ann nãy giờ cũng lên tiếng- Nếu không có can đảm có cần tôi đẩy xuống dùm cho không? Hả? Muốn chết mà cứ đắn đo như thế thì khi nào mới chết được chứ?Ann muốn tìm một chỗ yên tĩnh để chết cũng không được. Chị bất mãn, vẫn đứng nhìn xuống dòng sông với lực nước chảy siết. Thời gian trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Cheer vẫn còn ở đó quan sát Ann. Thật ra Cheer quan tâm Ann, sợ Ann sẽ nhảy xuống nên đứng chờ để có gì thì có thể cứu Ann. Cheer cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy.- Nắng đã lên rồi, vẫn chưa nhảy à?- Cô cũng rãnh quá, ngồi chờ tôi chết?- Ừ, tôi chưa bao giờ thấy người ta tự tử nên muốn xem.- Vậy cô xui rồi, tôi hết muốn tự tử rồi!Nói xong Ann quay lưng bỏ đi. Cheer cũng bước theo phía sau Ann. Ann vừa đi vừa suy nghĩ " Thế nào là đúng thế nào là sai? Có nên tiếp tục hay dừng lại? Sống cuộc đời bám víu vào những thứ vô nghĩa quá lâu, phải dứt ra thôi, nhưng liệu mình có đủ mạnh mẽ như thế không? Yêu một người không yêu mình là ngốc nghếch, biết thế nhưng vẫn yêu, vẫn đâm đầu vào, để giờ đây đau khổ nhất cũng chỉ có mình, tự mình làm đau chính mình ". Không hề hay biết rằng Cheer vẫn tò tò đi theo phía sau. Đi được một quãng đường khá xa, Ann ghé vào tiệm kem, mua cho mình cây kem chanh dây và ăn một cách ngon lành. Cheer từ sau đi tới.- Mua cho tôi với- Sao tôi phải mua?- Tôi không có tiền lẻ- Kệ cô chứ!-Ann liếc Cheer và vẫn đứng ăn ngon lành.- Người mới có ý định tử tự mà vẫn có thể ăn uống ngon lành thế à!- Nè...Ann trợn mắt nhìn Cheer khi phát hiện ra ánh mắt của ông chú bán kem nhìn mình. Ann vội mua cây kem khác cho Cheer. Mua xong lập tức rời đi, chứ để người ta cứ nhìn mình vậy ngại chết.- Tôi mua kem cho rồi sao cứ đi theo tôi hoài thế?Cheer không trả lời, cứ thế mà ăn kem thôi.- Sao cô biết tôi người Thái thế?Cheer làm lơ và không thèm quan tâm, Ann cũng bực nên cứ đi một mạch. Bỏ mặc cái con người vô duyên ấy phía sau.- Mua cái này ăn đi chịCheer dừng lại bên cửa hàng bánh ngọt, và chỉ chỉ vào cái bánh kem mà mình muốn ăn- Tôi hết tiền rồi!- Thôi đi, đừng có xạo nha, lớn rồi không được như thế, nãy tôi thấy chị nhiều tiền lắm. Có chết cũng không mang theo được, cứ mua đồ ăn cho tôi đi, ha....Miệng thì nói tay thì đã mò vào túi xách của Ann. Ann mở to mắt để nhìn cái con người này " Cái gì vậy, ở đâu ra cái con người tùy tiện như thế, đây là nước Anh thôi, bên Thái Ann sẽ cho đi tù vì tội hiên ngang cướp của và xâm hại chị rồi ". Cô gái bán bánh câm nín với hành động của Cheer, chỉ còn biết cười cười.Miệng đang nhai nhoàm nhèm cái bánh, kem thì đính đầy trên mép.- Đừng làm như thế nữa, tôi không thích!- Không thích gì?- Không thích người khác động chạm vào người tôi- Vì chị không cho nên tôi mới phải thế- Đừng đi theo tôi nữaThấy Ann thật sự giận Cheer cũng không nhây nữa, cô đành đổi giọng yếu xìu lại- Do em quên mang ví khi ra ngoài- Nếu thế cô phải nói hoặc mượn tôi, tôi sẵn sàng cho- Em biết rồi, sorry nhé!- nở nụ cười tươi nhìn Ann- Thế nãy giờ đi theo tôi vì điều này àCheer không trả lời tiếp tục ăn cái bánh của mình. Đi thêm một đoạn Cheer thấy khu vui chơi, Cheer nắm lấy tay Ann kéo vào đó. Đây là lần đầu tiên có người chủ động nắm tay mà Ann không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất ấm áp.- Chơi trò này đi- Cô bao nhiêu tuổi rồi- Vui chơi thì cần gì tuổi tác- Không tiền mà được voi đòi Hai Bà Trưng hoài nhe, đừng thấy tôi hiền rồi muốn gì cũng được- Không cho thì thôi-mặt Cheer yểu xìu- Nè-Ann chìa tay đưa cho Cheer- Hề hề cảm ơn chị nhé, em sẽ gắp cho chị một con nhé, chị thích con gì? Hà bá hay sư tửAnn liếc xéo Cheer, Cheer thì đã bắt tay vào gắp thú, 1 phát dính ngay con mều Hello Kitty. Ann mừng húm dùm Cheer, cười thật sảng khoái. Kể từ khi gặp Ann đến giờ mới thấy Ann cười tươi như thế. Cheer cảm thấy yêu nụ cười này biết bao.- Nè cho chị- Thôi em giữ lấy đi- Sao thế, chê à- Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cầm Hello Kitty ngoài đường, ai coi- Hình tượng là gì mà người ta cứ giữ khư khư thế nhỉ? Có ăn được không? Với lại đây là nước Anh, có ai biết chị ngoài em đâu mà sợ, cầm điThấy Cheer nói cũng có lý, Ann đành cầm vậy. Lần đầu tiên được tặng quà, dù chỉ là con thú nhồi bông nhưng Ann vẫn vui. Nhìn thấy nụ cười của Ann lòng Cheer ấm áp đến lạ.Thật ra Cheer đã thấy Ann ở Sân bay khi còn ở Thái, Cheer bị thu hút vì gương mặt xinh đẹp nhưng vương vấn nỗi buồn của Ann. Rồi thấy Ann khóc trên máy bay. Rồi vô tình gặp Ann bên cạnh bờ sông...như định mệnh đã sắp đặt cho Cheer gặp được Ann.Hai tay ôm Hello Kitty trông Ann cực đáng yêu, Ann thì có hơi ngại khi bị mọi người dòm ngó.- Thôi trả em này, người ta nhìn kìa thấy chưa- Trời ạ, trông chị đáng yêu mà- Đáng yêu á?- Mặt Ann vô cùng ngạc nhiên- Dạ, sao thế?- Lần đầu tiên có người khen tôi như thếAnn ngượng ngùng cúi mặt, Cheer liền lôi điện thoại ra- Đến đây em chụp cho một tấm hình nhé, đứng im đó- Thôi thôi tôi không thích chụp hình đâu- Chị trông xinh thế mà, em sẽ lưu giữ lại khoảnh khắc này cho chịAnn chỉ biết cười vì cái con người dẻo miệng này, Cheer bấm máy liên tục sợ Ann sẽ không hợp tác cười như thế nữa.- Em chụp với chị nữa, chị lại gần em chút đi, em có phải là hổ báo gì đâu mà chị đứng xa em thếAnn nghe vậy cũng bước tới gần Cheer, chưa gì hết đã bị Cheer câu cổ bá vai, Cheer nghịch đủ trò để cho Ann cười. Hình đẹp hình dìm gì đều có cả.Về đến cửa khách sạn Cheer vẫn không ngừng theo Ann- Đến đây được rồi, đừng theo tôi nữa, tôi giận thật á- Em đâu có theo chị, em cũng ở khách sạn này mà- Thật á-Ann há hốc mồm như không tin vào những gì mình nghe- Thật, vô thôi, đi cả ngày em cũng mỏi chân rồiĐứng trước phòng 304 Cheer bái bai Ann " kế bên luôn sao ", nãy giờ Ann vẫn chưa hoàn hồn. Ann mệt mỏi lê thân xác vào phòng tắm rửa. Bước ra phòng tắm Ann chỉ quấn trên người cái khăn. Ann bước lại gần túi xách, lấy điện thoại gọi về nhà cho chồng. Nhưng bắt máy lại là một cô gái- Alo, xin nói đi ạ- Cô biết tôi là ai mà còn bắt máy à- Dạ anh ấy đang tắm, chị cứ nói em sẽ nhắn lại choAnn tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, chiếc điện thoại nát ra thành nhiều mảnh. Ann khóc ngất và quỵ xuống sàn nhà." Anh xem tôi là gì chứ, sao lại đối xử với tôi như thế."Tâm trạng hiện tại của chị là gì? Ghen hay tức giận vì mình bị xem thường. Chị dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh. Anh không yêu chị cũng không sao, nhưng anh luôn tàn nhẫn với chị như thế. Chị sống trong đau khổ hơn 20 mấy năm qua đã quá đủ rồi, chị muốn chấm dứt tất cả. Vớ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đập nát rồi nhặt mảnh vỡ rạch vào tay mình. Cheer qua tìm Ann định trả lại tiền cho Ann. Đứng trước cửa nghe tiếng động liền đập cửa liên hồi gọi Ann, nhưng không thấy Ann trả lời. Lo lắng Cheer đã gọi quản lý. Khi cửa phòng mở ra Cheer đã thấy Ann nằm trên sàn cùng máu. Cheer hoảng hốt đưa Ann vào bệnh viện ngay lập tức. May Cheer đưa Ann đi kịp lúc nên đã cứu được.Khi Ann mở mắt ra chị đang ở trong bệnh viện, một nơi xa lạ " Nơi đây là địa ngục sao?"- Chị chịu tỉnh rồi sao?- Sao em ở đây? Mà tôi đang ở đâu sao giống bệnh viện vậy?- Chứ chị nghĩ mình đang ở đâu?- ......Thấy Ann im lặng không nói gì Cheer đi lại ngồi bên giường nắm lấy tay chị- Chị nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho mau khỏe lại đi nhaMột giọt rồi hai giọt nước mắt thi nhau chảy xuống liên tục khiến mắt Ann nhòe đi. Cheer đưa tay lau vội chúng. Nhìn thấy chị như vậy cô đau lòng nhưng không muốn hỏi chị vì sao chị lại như vậy? Khi nào chị tin tưởng sẽ nói với cô. Cô sẽ chờ ngày đó. Cheer chợt đùa cho chị quên đi đau khổ.- Mạng của chị là do em nhặt về, chị nợ em đó biết không, mau khỏe mạnh lại mà trả nợ cho em nghe chửa?Ann càng ngày càng khóc nhiều hơn, nhưng không phát ra tiếng, chỉ biết kìm nén trong lòng mà nấc nghẹn. Biết là có đùa thế nào cho chị vui đi chăng nữa cũng vô nghĩa trong lúc này. Cheer ôn nhu nâng gương mặt giàn dụa nước mắt của chị lên, lau đi những giọt nước mắt ấy, nhìn thẳng vào mắt chị- Ngoan, muốn khóc cứ khóc đi, có em ở đây rồi, em sẽ không cười chị đâuCheer vuốt ve gương mặt chị và đặt lên trán chị nụ hôn an ủi. Ann do khóc mệt quá đã ngủ thiếp đi. Cheer cho người điều tra Ann, xem chuyện gì đã xảy ra với chị. Thì mới rõ là chồng Ann ngoại tình nhiều năm nay và ngang nhiên cho Ann biết điều đó, Ann thương ông ta nên cam chịu. Đến đỉnh điểm của uất ức nên chị đã tự kết liễu đời mình."Chị ngốc quá đó chị biết không hả? Có đáng như thế không? "Có đáng hay không thì đã rõ đối với người ngoài cuộc nhưng người trong cuộc thì u mê và cố chấp. Cheer hôn lên tay Ann khi Ann đã chìm vào giấc ngủ. Chị ngủ thật bình an và cứ như đứa trẻ thật hồn nhiên.Qua vài ngày Ann đã khỏe lại, Cheer đưa Ann về khách sạn. Mấy ngày qua Cheer chăm Ann từng chút một. Ann có chút dao động nhưng Ann nghĩ đó là biết ơn. Từ nhỏ Ann đã mồ côi cha, lớn lên khi gặp người chồng hiện tại đã yêu ông ta và đi theo cho đến tận bây giờ. Yêu một người không yêu mình có phải là quá ngốc không. Bị chà đạp lòng tự trọng, bị coi thường mà vẫn luôn nhẫn nhịn. Qua năm tháng đó có còn là tình yêu không? Ann tự hỏi bản thân mình. Còn người trước mắt chị đây, xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc, chăm lo cho chị từng chút một.Chồng chị là vì đã lầm lỡ với chị, làm chị có thai nên phải cưới chị. Nhưng trong lúc mang thai chị không cẩn thận để mất con. Chồng đòi ly dị. Chị vẫn ngỡ là do ông ta giận, nhưng mãi sau này mới biết rằng ông ta cưới chị là vì chị mang thai chứ không yêu thương gì chị cả? Khi phát hiện ra người mà mình yêu trọn con tim không yêu mình cảm giác sẽ đau như thế nào? Chị quyết định vẫn ở bên ông ta vì nghĩ rằng tấm chân tình của mình có thể thay đổi ông ta nhưng không, chị đã sai, đã để ông ta và những cô bồ nhí ông ta chà đạp sự tôn nghiêm của chính mình. Là do chị quá ngốc, vì những chuyện như thế mà tự vẫn sao? Còn mẹ chị, mẹ sẽ sống như thế nào khi biết chị không còn trên đời này nữa. Chị cảm thấy hối hận về cảm xúc nhất thời của mình và cảm kích Cheer, Cheer đã kéo chị từ trong bóng tối u mê ra ngoài ánh sáng. Cheer lên tiếng kéo chị về với hiện tại.- Chị ăn đi còn uống thuốc này, em mới mua đó. Em về phòng rồi qua ngay. Khi em quay lại chị phải ăn hết đó biết chưa?Cheer trưng cái vẻ mặt đáng yêu ra nói với chị, cái mỏ còn vênh váo y như rằng chị là trẻ con cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Chị thì không màng trả lời chỉ làm theo thôi, mắc công lại nghe càm ràm.5 phút sau Cheer đã quay lại, tay kéo vali túi xách khệ nệ khiến Ann ngạc nhiên.- Em làm gì vậy?- Dọn qua ở chung với chị chứ gì?- Không cần, tôi một mình vẫn ổn, tôi không quen ngủ với người lạ- Ổn gì chứ, em sẽ ở đây, có sức thì đuổi em đi đi, không thì thôi nhéỦa gì vậy? Sao cái con người này ngang ngược và vô lý vậy? Ann xụ mặt 1 đống. Cheer thì lo Ann sẽ nghĩ quẫn nữa, cô thật sự rất lo.Tối đó Cheer ngủ sô pha cho Ann được thoải mái. Nhưng sô pha khó ngủ quá đi mất, Cheer cứ phải trở mình. Ann thấy vậy đành gọi Cheer lên giường ngủ cùng.- Lên giường này- Chị gọi ai thế?- Gọi cái đứa ngang ngược- Lúc nãy nói không quen ngủ với người lạ mà- Giờ có lên không?Cheer cười khoái chí, ôm chăn gối leo lên giường nằm ôm chị cứng ngắt- Này đừng ôm, tôi sẽ khó ngủ- Em sẽ hát cho chị dễ ngủ- Thôi dẹp ngay và luôn, tôi ghét tiếng ồn- Sao chị ghét nhiều thứ thế nhở?Cheer mặt nhăn nhó chồm qua nhìn Ann, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng, ánh mắt ấm áp đó lần đầu tiên Ann cảm nhận được, muốn được bên Cheer mãi như vậy và quên đi mọi thứ. Cheer lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.- Vậy em chỉ ôm thôi, chị sẽ không cảm thấy lạnh và cô đơn nữaAnn gật đầu nhè nhẹ đồng ý. Cheer kìm nén lắm mới không đặt lên môi chị một nụ hôn. " Phải kiềm chế kiềm chế Cheer à. Bây giờ không phải là lúc." Cheer hôn nhẹ lên cổ chị, chị ngạc nhiên nhưng cũng không quay lại nhìn Cheer, mặt đã đỏ như quả gấc vì ngượng. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Lần đầu tiên có người lạ ôm mình mà chị vẫn ngủ ngon lành, không biết là vì sao? Hay do người đó là Cheer?- Chị khỏe chưa? Có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái không?- Không muốn-Ann nằm cuộn mình trong chăn kín mít- Chị nằm như vậy đã ba ngày rồi ấy, không vận động sẽ bại liệt cho coiCheer lại kéo chăn lôi chị ra ngoài, hai bên giằng co qua lại khiến tay chị bị đau vì vết thương chưa lành. Chị la nhẹ lên một tiếng, mặt nhăn lại mà hờn trách Cheer.- Em xin lỗi nhé, em sơ ý quá, em chỉ muốn chị ra ngoài cho vận động thôi, đừng nằm ì ra như vậy. Nằm ì ra cũng không thể nào hết buồn đâu, qua đây để đi du lịch cơ mà. Chị mà không đi em sẽ bồng chị đi đó.Vừa dứt câu Cheer đã nâng Ann lên trong vòng tay mình. Ann được một phen hốt hoảng, gương mặt Cheer hiện tại đang rất gần với Ann, khiến chị ngại ngùng mà vùng vẫy.- Em bỏ tôi xuống đi, tôi sẽ tự đi mà.- Ban đầu nghe lời có phải tốt hơn không?-Cheer nhẹ nhàng thả chị xuống.Ann lấy đồ và đi vào tolet mà vẫn nghe Cheer lải nhải bên ngoài- Mặc đẹp vào, em sẽ chụp hình cho chị.- Này này, chị phải choàng khăn vào chứ, kẻo lạnhCheer chạy tới nơi Ann đang đứng mà choàng khăn cho Ann. Mặc dù Cheer luôn theo bên cạnh lải nhải về cảnh đẹp xung quanh nhưng không làm cho Ann cảm thấy khó chịu. Ann lại có cảm giác như hai người đã quen thân nhau được 10 năm, thậm chí 20 năm cũng có thể.
Ann cứ lặng lẽ bước đi theo dòng suy nghĩ của riêng mình mà bỏ mặc Cheer. Sau một hồi không còn nghe tiếng lải nhải nữa thì mới phát hiện ra rằng Cheer đang giận mình và đứng lì ở tít phía sau không thèm đi nữa. Ann ngoái lại nhìn Cheer ánh mắt như muốn hỏi Cheer " Tại sao lại không đi tiếp?".Cheer không thèm trả lời cũng không nhìn theo Ann nữa mà quay lưng bỏ đi.- Này! Em đi đâu đấy?-Ann với giọng theo hỏiCheer dừng lại, không trả lời cũng không ngoái đầu nhìn Ann.- Xin lỗi!Cheer mỉm cười vì Ann có quan tâm đến cảm nhận của mình. Giấu nhẹm nụ cười đó lại dùng giọng giận dỗi mà quay lại nhìn Ann.- Chị xin lỗi vì điều gì?- Không gì cả-Tự dưng Ann lại thấy ngượng khi nhìn vào đôi mắt của CheerCheer bước đến nắm lấy bàn tay chị mà xoa xoa rồi nhét cả tay của mình và chị vào túi áo. Nhìn chị với ánh mắt đầy âu yếm.- Em muốn chị ra ngoài là để chị được vui hơn, đi dạo ngắm cảnh và tận hưởng chuyến đi này chứ không phải muốn nhìn thấy nét mặt ủ rũ của chị. Còn nếu chị không thích thì chúng ta đi về. Đừng gượng ép bản thân làm những điều mình không thích.Cheer định bước đi nhưng bị Ann níu lại.- Không phải tôi không thích....chỉ vì tôi không thể nào quên đi thôi, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.- Chị không quên thì em sẽ giúp chị. Đi thôi.Cheer lôi xềnh xệch Ann đi mặc cho Ann không biết là đi đâu. Cheer dẫn Ann đi ăn vặt, chèo thuyền và rồi ngắm hoàng hôn trên sông. Vui chơi cả ngày cả hai cũng đã đói, Cheer dẫn Ann vào nhà hàng quen thuộc mỗi khi cô đến Anh. Vừa bước vào nhân viên đã nhận ra và niềm nở tiếp đón Cheer với Ann. Ann lưỡng lự không muốn vào, rồi chị quay lưng đi ra ngoài. Cheer hoang mang không hiểu chuyện gì thì liền chạy theo níu chị lại. Ann đã khóc, Cheer cũng không hiểu vì sao Ann khóc, chỉ muốn đến ôm chị vào vòng tay mình mà an ủi thôi. Một lúc lâu sau Ann mới ngừng khóc trên vai Cheer.- Về thôi- Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn- Mua về phòng ăn đi-Ann vừa nói vừa quẹt đi nước mắt trên mặt- Vậy cũng được, đợi em một látCheer đi vào rồi đi ra với một đống thức ăn và đồ uống trong tay mình.Trên đường về Ann và Cheer không ai nói với ai lời nào. Cheer nắm lấy tay Ann, Ann không từ chối mà nhìn Cheer với ánh mắt còn đỏ hoe vì khóc.- Này chị mau ăn đi, trong người còn chưa khỏe phải ăn uống đầy đủ biết chưa, ăn nhiều vào, ăn gì mà ít vậy?- Nhà hàng đó....là nơi tôi và chồng từng đến nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Đó là khoảng thời gian thật đẹp trong tôi. Nhưng bây giờ thì....- Chị còn yêu anh ta không?- Lúc trước thì yêu rất nhiều, còn bây giờ...tôi không biết nữa....chỉ cảm thấy.....Chưa nói hết câu môi Ann đã bị môi Cheer chặn lại. Cheer ghen khi nghe Ann nói rằng cô từng rất yêu chồng, Cheer cũng không hiểu vì sao lại ghen. Có lẽ Cheer đã yêu Ann rồi chăng. Người đàn bà cô đơn với nỗi đau của mình ở một đất nước xa lạ. Hai người gặp nhau rồi những chuyện đã trải qua cùng nhau. Cheer không muốn suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình trong giây phút này.Ann bị Cheer hôn thì bị bất ngờ, muốn đẩy Cheer ra nhưng không đủ sức, tay cũng đang bị thương chưa lành, hoàn toàn không có cách nào ngăn Cheer. Ann đành cắn thật mạnh vào môi Cheer, khiến Cheer bị đau mà buông chị ra.- Chẳng phải chị có ý định tự tử hay sao? Tôi hôn chị cũng giống như hôn cái xác không hồn thôi.Ánh mắt Ann đã trở nên giận dữ. Ann tát một cái trời giáng xuống mặt Cheer, định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị Cheer bế bổng lên giường. Ann giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay Cheer nhưng không thể.- Để em ở bên chị đi có được không, chúng ta hãy quên hết đi mọi chuyện không vui, chỉ cần sống trọn vẹn với cảm xúc ngay giây phút này thôi. Chị đã muốn chết để kết thúc cuộc sống của chị. Mạng của chị bây giờ là của em, thân xác và trái tim chị cũng đều là của em. Em sẽ giúp chị giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân mà chị đã chịu đựng. Giúp chị biết được như thế nào là yêu. Chị chỉ việc tận hưởng hạnh phúc do em mang tới, còn mọi chuyện cứ để em lo có được không?- Tôi....buông tôi ra- Em không buông. Trả lời em đi. Chị cũng thích em mà có đúng không?- Tôi......- Em yêu chịNói rồi Cheer hôn Ann, ban đầu Ann còn từ chối nhưng dần chị cũng đã xuôi theo cảm xúc của chính bản thân mình. Phải chị có cảm tình với Cheer, chị biết ơn Cheer vì đã cứu chị, bên cạnh chăm sóc chị mấy ngày nay. Nhưng chị không biết được rằng đây là tình cảm gì. Chị muốn xuôi theo cảm xúc hiện tại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.Sáng hôm sau khi chị mở mắt ra đã không thấy Cheer " may quá em ấy đã ra ngoài rồi, nếu không không biết đối diện với em ấy như thế nào nữa".Ngượng ngùng chị kéo chăn che mặt lại nhưng chợt nhận ra điều gì chị vội lật tung chăn ra." Hành lý đâu rồi? " Ann xuống giường đi vô tolet rồi ra kéo tủ quần áo, đều không có. Cheer đi thật rồi sao? Sao đi mà không nói với chị một tiếng nào? Chị không biết gì về Cheer cả, tên, số điện thoại và nhà Cheer ở đâu. Một nỗi mất mát thật lớn dấy lên trong chị. Nước mắt khẽ lăn trên má " Em thật độc ác, đem đến cho tôi ấm áp rồi không nói tiếng nào liền ra đi. Em coi tôi là gì chứ? Qua đường thôi sao? "
Ann cứ lặng lẽ bước đi theo dòng suy nghĩ của riêng mình mà bỏ mặc Cheer. Sau một hồi không còn nghe tiếng lải nhải nữa thì mới phát hiện ra rằng Cheer đang giận mình và đứng lì ở tít phía sau không thèm đi nữa. Ann ngoái lại nhìn Cheer ánh mắt như muốn hỏi Cheer " Tại sao lại không đi tiếp?".Cheer không thèm trả lời cũng không nhìn theo Ann nữa mà quay lưng bỏ đi.- Này! Em đi đâu đấy?-Ann với giọng theo hỏiCheer dừng lại, không trả lời cũng không ngoái đầu nhìn Ann.- Xin lỗi!Cheer mỉm cười vì Ann có quan tâm đến cảm nhận của mình. Giấu nhẹm nụ cười đó lại dùng giọng giận dỗi mà quay lại nhìn Ann.- Chị xin lỗi vì điều gì?- Không gì cả-Tự dưng Ann lại thấy ngượng khi nhìn vào đôi mắt của CheerCheer bước đến nắm lấy bàn tay chị mà xoa xoa rồi nhét cả tay của mình và chị vào túi áo. Nhìn chị với ánh mắt đầy âu yếm.- Em muốn chị ra ngoài là để chị được vui hơn, đi dạo ngắm cảnh và tận hưởng chuyến đi này chứ không phải muốn nhìn thấy nét mặt ủ rũ của chị. Còn nếu chị không thích thì chúng ta đi về. Đừng gượng ép bản thân làm những điều mình không thích.Cheer định bước đi nhưng bị Ann níu lại.- Không phải tôi không thích....chỉ vì tôi không thể nào quên đi thôi, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.- Chị không quên thì em sẽ giúp chị. Đi thôi.Cheer lôi xềnh xệch Ann đi mặc cho Ann không biết là đi đâu. Cheer dẫn Ann đi ăn vặt, chèo thuyền và rồi ngắm hoàng hôn trên sông. Vui chơi cả ngày cả hai cũng đã đói, Cheer dẫn Ann vào nhà hàng quen thuộc mỗi khi cô đến Anh. Vừa bước vào nhân viên đã nhận ra và niềm nở tiếp đón Cheer với Ann. Ann lưỡng lự không muốn vào, rồi chị quay lưng đi ra ngoài. Cheer hoang mang không hiểu chuyện gì thì liền chạy theo níu chị lại. Ann đã khóc, Cheer cũng không hiểu vì sao Ann khóc, chỉ muốn đến ôm chị vào vòng tay mình mà an ủi thôi. Một lúc lâu sau Ann mới ngừng khóc trên vai Cheer.- Về thôi- Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn- Mua về phòng ăn đi-Ann vừa nói vừa quẹt đi nước mắt trên mặt- Vậy cũng được, đợi em một látCheer đi vào rồi đi ra với một đống thức ăn và đồ uống trong tay mình.Trên đường về Ann và Cheer không ai nói với ai lời nào. Cheer nắm lấy tay Ann, Ann không từ chối mà nhìn Cheer với ánh mắt còn đỏ hoe vì khóc.- Này chị mau ăn đi, trong người còn chưa khỏe phải ăn uống đầy đủ biết chưa, ăn nhiều vào, ăn gì mà ít vậy?- Nhà hàng đó....là nơi tôi và chồng từng đến nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Đó là khoảng thời gian thật đẹp trong tôi. Nhưng bây giờ thì....- Chị còn yêu anh ta không?- Lúc trước thì yêu rất nhiều, còn bây giờ...tôi không biết nữa....chỉ cảm thấy.....Chưa nói hết câu môi Ann đã bị môi Cheer chặn lại. Cheer ghen khi nghe Ann nói rằng cô từng rất yêu chồng, Cheer cũng không hiểu vì sao lại ghen. Có lẽ Cheer đã yêu Ann rồi chăng. Người đàn bà cô đơn với nỗi đau của mình ở một đất nước xa lạ. Hai người gặp nhau rồi những chuyện đã trải qua cùng nhau. Cheer không muốn suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình trong giây phút này.Ann bị Cheer hôn thì bị bất ngờ, muốn đẩy Cheer ra nhưng không đủ sức, tay cũng đang bị thương chưa lành, hoàn toàn không có cách nào ngăn Cheer. Ann đành cắn thật mạnh vào môi Cheer, khiến Cheer bị đau mà buông chị ra.- Chẳng phải chị có ý định tự tử hay sao? Tôi hôn chị cũng giống như hôn cái xác không hồn thôi.Ánh mắt Ann đã trở nên giận dữ. Ann tát một cái trời giáng xuống mặt Cheer, định đứng dậy bỏ đi nhưng đã bị Cheer bế bổng lên giường. Ann giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay Cheer nhưng không thể.- Để em ở bên chị đi có được không, chúng ta hãy quên hết đi mọi chuyện không vui, chỉ cần sống trọn vẹn với cảm xúc ngay giây phút này thôi. Chị đã muốn chết để kết thúc cuộc sống của chị. Mạng của chị bây giờ là của em, thân xác và trái tim chị cũng đều là của em. Em sẽ giúp chị giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân mà chị đã chịu đựng. Giúp chị biết được như thế nào là yêu. Chị chỉ việc tận hưởng hạnh phúc do em mang tới, còn mọi chuyện cứ để em lo có được không?- Tôi....buông tôi ra- Em không buông. Trả lời em đi. Chị cũng thích em mà có đúng không?- Tôi......- Em yêu chịNói rồi Cheer hôn Ann, ban đầu Ann còn từ chối nhưng dần chị cũng đã xuôi theo cảm xúc của chính bản thân mình. Phải chị có cảm tình với Cheer, chị biết ơn Cheer vì đã cứu chị, bên cạnh chăm sóc chị mấy ngày nay. Nhưng chị không biết được rằng đây là tình cảm gì. Chị muốn xuôi theo cảm xúc hiện tại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.Sáng hôm sau khi chị mở mắt ra đã không thấy Cheer " may quá em ấy đã ra ngoài rồi, nếu không không biết đối diện với em ấy như thế nào nữa".Ngượng ngùng chị kéo chăn che mặt lại nhưng chợt nhận ra điều gì chị vội lật tung chăn ra." Hành lý đâu rồi? " Ann xuống giường đi vô tolet rồi ra kéo tủ quần áo, đều không có. Cheer đi thật rồi sao? Sao đi mà không nói với chị một tiếng nào? Chị không biết gì về Cheer cả, tên, số điện thoại và nhà Cheer ở đâu. Một nỗi mất mát thật lớn dấy lên trong chị. Nước mắt khẽ lăn trên má " Em thật độc ác, đem đến cho tôi ấm áp rồi không nói tiếng nào liền ra đi. Em coi tôi là gì chứ? Qua đường thôi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me