Nguoi Thuong La Mot Cau Hat Buon
"Lạnh không em?"
Tôi ngẩng đầu lên, cười, "Có anh, không còn lạnh"...
2. Mở tủ quần áo, nhìn của anh một bên của tôi một bên, bất chợt lại cười ngẩn ngơ. Cánh tay anh khoác lên bờ vai tôi, giọng nói trầm trầm vang lên, "Anh đã sắp xếp hết đồ cho em rồi".
Bàn tay nhỏ nhắn vòng lại ôm anh thật chặt, anh hơn tôi 7 tuổi, cũng cao hơn tôi rất nhiều, trưởng thành và vững chãi... trong trí nhớ của cô gái đôi mươi năm ấy, anh là nhà.
3. Anh là người ít nói và trầm lặng, căn nhà cũng im ắng. Tôi lén anh mua mấy hộp sơn sặc sỡ về, tô vẽ lên bức tường một vườn hoa. Tôi tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, loại giỏi, nên tôi khá tự tin về tác phẩm của mình.
Anh về.
"Đẹp lắm. Đẹp như Yến của anh vậy".
Chỉ một câu, mà tôi cảm thấy bức tranh 5 giờ đồng hồ này có là 50 giờ cũng đáng.
4. Anh biết nấu ăn, hay nói đúng hơn là rất giỏi. Tôi cũng phải âm thầm công nhận cách cầm dao của anh thuần thục đẹp mắt hơn mình, rán bánh bột mịn cũng không bị cháy.
Đàn ông biết nấu cơm giờ còn mấy ai? Mỗi lần ngồi bên bàn ăn nhìn theo bàn tay anh thái lát cà rốt, tôi lại tự nhắc nhở bản thân phải đối xử thật tốt với anh, giữ anh thật chặt, vì tôi thật sự mong muốn anh chỉ là của mình tôi.
Lại thở dài, lỡ yêu anh nhiều quá rồi phải làm sao?
5. Tôi làm vỡ một cái đĩa. Là đĩa thủ công làm riêng theo bộ, nên không dễ để mua lại được. Tay chân luống cuống không biết phải làm gì, tôi vò tới nhăn nhúm vạt áo ngoài, sợ sẽ bị anh quát mắng.
Anh về, nghe tôi lòng vòng giải thích xin lỗi một hồi, rồi chỉ xoa đầu tôi, im lặng.
Tôi không dám nhìn lên, một lúc lâu sau mới dám lấy can đảm lắc lắc tay anh, "Anh..."
"Không có gì. Tay em không bị thương chứ?"
Đáp lại gần như là cắt đứt lời tôi, lúc đó tôi còn nhớ mình đã vội vàng ngẩng đầu lên, cười.
"Không sao"...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me