LoveTruyen.Me

Nguoi Tim Xac Phan 6


Lý Mạt nghĩ đến việc trên lưng mình mang theo thù hận, quyết định không thể làm chậm trễ Liễu Đông, đêm trước khi chuẩn bị báo thù, cô ta đề nghị chia tay với Liễu Đông. Mặc dù Liễu Đông không tài nào nghĩ ra, bọn họ yêu nhau như vậy, tại sao không thể ở bên nhau? Nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Lý Mạt. Tuy Lý Mạt cũng rất đau khổ, nhưng cô ta biết bản thân mình phải làm như vậy, bởi vì cô ta vẫn luôn đợi một người về nước, chỉ có khi người này về nước, cô ta mới có thể có cơ hội báo thù thay cha mẹ... Người này không phải ai khác, chính là Đào Lượng khi ấy còn đang du học ở nước ngoài.

Thật ra Lý Mạt nhận lời mời đến làm ở công ty Đào Lượng là che giấu lý lịch thực sự của mình, vì cô ta muốn có một lần tình cờ gặp gỡ với Đào Lượng, làm cho chàng trai đã từng thích mình kia lại bị cô ta bắt làm tù binh một lần nữa.

Tuy rằng tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch của mình, nhưng sau khi vào công ty Đào Lượng, cô ta lại phát hiện có một biến số... Đó chính là cô ta gặp được Liễu Đông trong công ty Đào Lượng!!

Hoá ra Liễu Đông cũng vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, sau đó bị công ty săn đầu người tuyển vào công ty Đào Lượng làm giám đốc quản lý chi nhánh. Hai con người thật lòng yêu nhau sẽ lộ ra sơ hở trong ánh mắt lúc đối diện nhau, cho nên Lý Mạt vẫn luôn cố ý lảng tránh Liễu Đông, không muốn có tiếp xúc gần gũi gì với anh ta.

Ngay từ đầu Liễu Đông cho rằng sở dĩ Lý Mạt cư xử với mình như vậy, hoàn toàn là muốn tránh hiềm nghi, rốt cuộc cô ta đã sắp trở thành mợ Đào rồi. Nhưng sau này có một lần, anh ta phát hiện Lý Mạt lại bán giá thầu thấp nhất của một vụ đấu thầu sắp tới của công ty cho một công ty khác, lúc này anh mới bắt đầu nghi ngờ mục đích Lý Mạt gả cho Đào Lượng có lẽ không đơn giản.

Vì thể Liễu Đông ép hỏi Lý Mạt tại sao phải làm như vậy? Bởi vì anh ta không rõ một người sắp trở thành mợ Đào, tại sao phải làm ra những chuyện có thể gây hại cho lợi ích của chính mình đây?

Lý Mạt không muốn lừa gạt Liễu Đông, nên nói thẳng chuyện của cha mẹ mình cho anh ta, hơn nữa hi vọng anh ta đừng dây vào chuyện này, để tránh ngày sau bị liên lụy... Nhưng tình yêu thương mù quáng, sau khi Liễu Đông biết được mấy năm nay Lý Mạt sống không dễ dàng như vậy, bèn quyết định giúp cô ta cùng nhau hoàn thành kế hoạch này.

Cùng lúc đó trong công việc Lý Mạt luôn xung đột với Đào Lượng, cô ta luôn nhằm khi Đào Lượng làm những sách lược đúng đắn thì đề xuất vài ý kiến khác nhau, cho nên hai người thường xuyên cãi nhau túi bụi vì một quyết định của công ty.

Vài lần ngẫu nhiên Đào Lượng cũng không cảm thấy có vấn đề, nhưng thời gian dài, anh ta cảm thấy người vợ mới cưới này của mình không thích hợp cho lắm. Hơn nữa anh ta còn phát hiện, trong công ty, chỉ cần là dự án qua tay cô ta, luôn luôn gặp phải phiền phức thế này hoặc thể khác, cuối cùng đều kết thúc bằng việc đầu tư thất bại, chẳng lẽ nói tất cả những điều này đều là trùng hợp ư?

Tuy nhiên bề ngoài lại đều không nhìn ra Lý Mạt là người trực tiếp chịu trách nhiệm, bởi vậy cũng không có ai có thể nói gì được. Nhưng mà Đào Lượng không phải đồ ngốc, sau khi trong lòng có nghi ngờ, anh ta bắt đầu chú ý đủ loại hành vi của Lý Mạt ở công ty...

Rốt cuộc có một lần bị anh ta phát hiện, Lý Mạt lại bán giá thầu thấp nhất của công ty mình cho công ty đối thủ. Suy nghĩ ban đầu của Đào Lượng và Liễu Đông gần như giống y nhau, anh ta không nghĩ ra được Lý Mạt đã là vợ của mình rồi, gây hại cho lợi ích của anh ta không phải là gây hại cho bản thân cô ta sao? Cô ta làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Sau đó Đào Lượng bắt đầu thuê người điều tra chi tiết về Lý Mạt mấy năm nay.

Kết quả đáp án mà Đào Lượng nhận được lại làm anh ta nhất thời không biết làm sao, Lý Mạt người khác điều tra được và người vợ mà mình biết đúng là cùng một người ư? Tại sao lại khác biệt lớn như vậy?

Lúc Lý Mạt và Đào Lượng gặp lại đã từng nói, sau khi mình tốt nghiệp đại học vẫn luôn làm công việc hành chính ở một nhà máy nhỏ, sau đó vì nhà máy kia đóng cửa, lúc này cô ta mới nhận lời mời vào làm ở xí nghiệp Đào thị.

Nhưng hiện giờ Lý Mạt mà Đào Lượng điều tra được, mấy năm trước khi vào Đào thị, vẫn luôn làm việc ở một công ty nước ngoài nằm trong top 500 thế giới, trước khi cô ta tới Đào thị đi làm mới từ chức ở công ty nước ngoài kia.

Tuy rằng dù thế nào Đào Lượng đều không thể tin Lý Mạt kết hôn với mình là có mục đích khác, nhưng từng hành vi của cô ta lại làm người ta khó mà không nghi ngờ, cho dù người này là mối tình đầu mình đã quen biết từ nhỏ...

Để làm rõ rốt cuộc tại sao Lý Mạt lại làm như vậy, Đào Lượng tiếp tục thuê người điều tra, lần này rốt cuộc để anh ta đào ra những ân oán năm xưa của thế hệ trước. Đào Lượng biết được chân tướng đã chịu đủ đả kích, thậm chí anh ta trực tiếp tìm đến cha mẹ của mình, chất vấn bọn họ năm xưa rốt cuộc có làm chuyện có lỗi với cha mẹ của Lý Mạt hay không?

Đương nhiên cha mẹ của Đào Lượng sẽ không thừa nhận, đồng thời bọn họ cũng cảnh cáo con trai của mình, động cơ Lý Mạt đến bên cạnh anh ta không đơn giản, tuy năm đó bọn họ cũng chưa từng hại Lý Hạo Quân, nhưng không thể loại trừ việc nhiều năm qua Lý Mạt vẫn luôn hiểu lầm họ. Tuy nhiên nói nhiều nói lắm ra sao, Đào Lượng vẫn yêu Lý Mạt, anh ta không muốn cuộc hôn nhân giữa họ bị ân oán đời trước làm hỏng, vì thế anh ta hạ mình, muốn nói chuyện đàng hoàng với Lý Mạt. Ân oán của thế hệ trước để cho chúng qua đi, sau này chờ khi cha mẹ cô ta ra tù, anh ta cũng sẽ chăm sóc họ cùng với Lý Mạt.

Nhưng Đào Lượng suy nghĩ quá đơn giản, thù hận nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải anh ta nói mấy câu là có thể hóa giải. Cho nên sau khi anh ta nói ra suy nghĩ của mình với Lý Mạt, trừ cười lạnh, Lý Mạt cũng không muốn nói nửa câu dư thừa với anh ta.

Thậm chí cô ta còn lười giải thích vài câu cho bản thân, nếu Đào Lượng đã biết, cô ta cũng không cần giả vờ mệt mỏi như vậy! Lại nói nữa, bây giờ Đào thị gần như cũng sắp bị cô ta và Liễu Đông đục khoét rỗng không rồi. Nếu đã như vậy, cùng lắm thì ngửa bài ra thôi.

Tiếp đó Lý Mạt lạnh lùng nói với Đào Lượng: “Thực tế trước giờ tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ vì muốn báo thù nhà họ Đào các người thôi!”

Quả thực Đào Lượng không thể tin vào tai mình, anh ta chưa bao giờ ngờ Lý Mạt có thể nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, lúc ấy anh ta ngớ cả người ra. Cuối cùng Lý Mạt chỉ ném lại một câu: “Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư đưa thỏa thuận ly hôn đến”, sau đó rời khỏi công ty.

Sau khi ra khỏi công ty, một mình Lý Mạt mất mát đi ở ven đường. Trên thực tế trong lòng cô ta cũng biết tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến Đào Lượng. Trong chuyện này, trước sau anh ta đều là người vô tội, nhưng lại không thể không trở thành vật hi sinh cho thù hận của thế hệ trước.

Lý Mạt cũng từng muốn buông tha, nhưng nghĩ đến cha mẹ đến bây giờ vẫn đang bị tù đày ở trong ngục giam, còn những năm tháng bi thảm mình từng trải qua khi học cấp ba, trong lòng cô ta nháy mắt lại bốc cháy lên ngọn lửa báo thù.

Cô ta cũng biết báo thù không thể làm bản thân mình vui vẻ, nhưng báo thù lại có thể làm cho kẻ thù đau khổ, như vậy đối với cô ta mà nói cũng đã đủ rồi, chỉ cần có thể làm cho bọn họ nếm được mùi vị khổ sở khi mất đi người thân, vậy dù mình không vui vẻ cũng đều không sao cả...

Bởi vì đi vội vàng, lúc ấy cả áo khoác Lý Mạt cũng chưa kịp mặc, vì thế cô ta liền vẫy một chiếc xe taxi màu xanh vàng, cũng chính là xe taxi của Dương Hoài Minh. Sau khi về đến nhà, Lý Mạt chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình, định dọn ra khỏi căn nhà này.

Buổi tối khi Đào Lượng về nhà nhìn thấy Lý Mạt đã thu dọn xong hành lý, hỏi cô ta với vẻ mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự không còn cơ hội sao? Lý Mạt quyết đoán lắc đầu nói: “Trừ khi cha mẹ anh cũng bị tống vào tù, nếu không thù hận giữa chúng ta sẽ mãi mãi không có ngày được gỡ bỏ...”

Đào Lượng thấy Lý Mạt tuyệt tình như thế thì đau khổ cầu xin với cô ta, hi vọng cô ta có thể xem một phần tình nghĩa vợ chồng, đừng rời khỏi ngôi nhà này, cũng đừng rời khỏi anh ta... Nhưng mà Lý Mạt căn bản không nghe, một hai phải kéo hành lý ra đi ngay lúc ấy.

Đào Lương thấy cô ta không đi không thôi, lập tức cảm xúc trở nên kích động, anh ta giữ chặt Lý Mạt đang chuẩn bị bước ra cửa, xin cô ta đừng rời bỏ mình. Nhưng Lý Mạt không những không đồng ý ở lại, còn trở mặt lớn tiếng kêu to, bảo Đào Lượng buông tay, nếu không cô ta sẽ liền kêu người tới.

Không ai biết lúc ấy Đào Lượng suy nghĩ như thế nào, tóm lại anh ta đột nhiên bóp lấy cổ Lý Mạt, miệng không ngừng nói: “Đừng rời bỏ anh... Cầu xin em đừng bỏ anh đi...” Chờ khi Đào Lượng phục hồi lại tinh thần, hai mắt Lý Mạt đã sớm trợn ngược lên, tắt thở từ lâu. Còn về sau Lý Mạt bị giấu vào trong túi chân không như thế nào, quần áo của cô ta được treo trở lại từng món một như thế nào đều không biết được nữa. Tuy nhiên xem hoàn cảnh ở hiện trường, chỗ này chắc hẳn đã từng được người dọn dẹp tỉ mỉ, không có chút xíu nào giống như hiện trường vụ án.

Lúc này thấy Đào Lương ở dưới đất đột nhiên vò đầu mình và nói: “Tôi cho rằng đó là một giấc mơ, tôi thật sự cho rằng đó là một giấc mơ!! Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn giết chết cô ấy...” Nhìn cảm xúc của anh ta dần dần sụp đổ, xem chừng Đào Lượng chắc đã nhớ được chính anh ta đã giết Lý Mạt, chỉ là nhất thời tôi vẫn không nhìn ra được rốt cuộc anh ta quên thật hay là giả vờ.

Bởi vì Bạch Kiện tin lời tôi nói một trăm phần trăm, cho nên anh ta bảo cảnh sát Tôn mang cả pháp y đến đây. Khi thi thể của Lý Mạt bị pháp y lấy ra khỏi túi chân không, thân xác đã từng mỹ miều kia rũ ra giống như bùn lầy, trong đó còn kèm theo một mùi đặc biệt thuộc về người chết.

Dựa theo khám nghiệm tử thi bước đầu của pháp y, xác định thời gian tử vong của Lý Mạt chắc là vào đêm Đào Lượng báo vợ bị mất tích, nói cách khác, trên thực tế ngay từ lúc đầu Lý Mạt cũng đã chết rồi.

Không ngờ tra tới tra lui, lại chính khách hàng là kẻ giết chết người anh ta muốn tìm!! Đây đúng là chuyện hoang đường nhất trên đời mà! Nghĩ vậy nên tôi nói nhỏ với chú Lê: “Xong rồi! Xem ra lần này làm không công rồi, chúng ta điều tra sao mà khách hàng thành kẻ giết người luôn rồi.”

Chú Lê nghe thế, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nhưng việc này cũng không thể trách chúng tôi nhé! Anh nhờ chúng tôi đi tìm người, nhưng người thì giấu ở tủ quần áo trong phòng ngủ nhà anh, không phải chơi chúng tôi đấy chứ?!

Sau đó Đào Lượng bị cảnh sát dẫn đi, việc chúng tôi có thể làm cũng chỉ là báo cho chị Bạch, để chị ấy nhanh chóng mời luật sư giỏi cho em họ của chị...

Khi chị Bạch nhận được điện thoại của chúng tôi cũng vô cùng khiếp sợ, cơ bản chị không ngờ tới kết quả sẽ như hiện giờ. Hơn nữa chị ấy cũng không tin những lời trước đây của Đào Lượng đều là nói dối, nếu không anh ta không cần phải tìm người khắp cùng trời cuối đất như vậy, trực tiếp nghĩ cách lén xử lý sạch sẽ thi thể là xong rồi.

Tôi biết chị Bạch nói cũng không phải không có lý, nhưng Đào Lượng rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ đúng như anh ta nói, hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó ư?

Trước kia tôi từng nghe nói có người chịu kích thích quá mạnh nên xuất hiện chuyện mất trí nhớ có tính chọn lọc, có lẽ Đào Lượng gặp phải tình trạng như vậy chăng. Tuy nhiên đồng thời tôi cũng tin, từ nay về sau Đào Lượng sẽ sống trong nỗi hối hận, bởi vì anh ta thực sự rất yêu Lý Mạt.

Có lẽ đây mới là sự trả thù cuối cùng của Lý Mạt! Chỉ có điều bây giờ cô ta thực sự vui vẻ ư? Chờ đến ngày Lý Hạo Quân ra tù, có lẽ sẽ hối hận trước kia bản thân không nên truyền lại thù hận của thế hệ trước cho con gái, để cả đời cô ta đều sống trong đau khổ, không thể giải thoát...

Từ chuyện lần này, chúng tôi tổng kết lại hai bài học, một là sau này việc không nên nhận tuyệt đối đừng nhận, thêm nữa là trước khi nhận việc nhất định phải lấy tiền trước!

Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là, chị Bạch vẫn trả tiền thù lao tìm người lần này cho chúng tôi. Theo cách nói của chị là: “Chắc chắn không thể để mọi người làm việc không công, hơn nữa sở dĩ chuyện này có kết quả ngày hôm nay, tất cả cũng đều bởi vì nhân đã gieo từ trước, không có quan hệ đến người khác.”

Có điều tinh thần của Đào Lượng đích thực là hơi có vấn đề, hiện giờ nhà họ Đào bọn họ đã xin bên tự pháp giám định, nếu có thể chứng minh lúc Đào Lượng bóp chết Lý Mạt rơi vào tình huống không thể tự mình khống chế, có lẽ toà án có thể sẽ phán nhẹ... Suy cho cùng bây giờ pháp luật cũng công nhận kích động giết người và cố ý giết người có bản chất khác nhau. Vài ngày sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là nhờ tôi giúp nhận dạng nghi phạm lúc trước siết chết Dương Hoài Minh. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy nhất định là nhóm Bạch Kiện đã bắt được người rồi cơ.

Kết quả đến nơi mới biết, hoá ra bọn họ chỉ bắt được A Khôn, còn kẻ giết người thật sự đã sớm lẩn trốn. Lý do Bạch Kiện gọi tôi qua đó, đơn giản là muốn cho tôi xem người đàn ông xuất hiện trong một đoạn video có phải kẻ giết chết Dương Hoài Minh hay không.

Theo lời khai của A Khôn, thật ra hắn vốn không muốn giết người, hơn nữa trước khi hắn bị bắt, cơ bản không biết Dương Hoài Minh đã chết. Tên A Khôn này và nghi phạm Ngũ Cường quen nhau qua mạng, lúc nói chuyện phiếm biết hai bên đều là phường giá áo túi cơm, vì thế hai người bọn chúng bèn hẹn nhau làm chút chuyện nhanh ra tiền.

Mà tên A Khôn quen biết Dương Hoài Minh là vì trước đây bọn họ là bạn cờ bạc, thường xuyên đánh bạc cùng nhau. Gần đây hắn còn nghe nói Dương Hoài Minh đã bỏ bài bạc, lại còn lái xe taxi kiếm được ra tiền nhanh, lúc này hắn mới nổi tâm tư cướp Dương Hoài Minh.

Mới đầu hai người bọn chúng bàn bạc với nhau, trước hết lừa Dương Hoài Minh đến vùng ngoại ô không có camera giám sát, sau đó mới thực hiện cướp bóc. Đến lúc đó Ngũ Cường ở lại xe canh Dương Hoài Minh, còn mình thì cải trang đi đến máy ATM rút tiền trong thẻ ngân hàng của Dương Hoài Minh.

Vốn dĩ hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng khi hắn đến máy ATM của ngân hàng rút tiền lại phát hiện mật khẩu Dương Hoài Minh cho hắn là sai, vì thế hắn lập tức liên hệ Ngũ Cường, bảo hắn ta nhanh chóng ép hỏi Dương Hoài Minh mật khẩu thật của thẻ ngân hàng.

Kết quả lúc này Ngũ Cường lại nói qua điện thoại với hắn rằng, Dương Hoài Minh thừa dịp hắn ta chưa chuẩn bị bỏ chạy, bây giờ hắn ta sợ mình bị người phát hiện nên cũng đã bỏ xe chạy trốn rồi.

A Khôn vừa nghe thế lập tức hoảng sợ, chỉ bằng hiểu biết của hắn đối với Dương Hoài Minh, chắc chắn anh ta sẽ đi báo cảnh sát trước tiên, vì thế hắn và Ngũ Cường quyết định chia nhau ra chạy, như vậy sẽ không bị cảnh sát nhận ra.

Sau đó A Khôn chạy đến nhà một người họ hàng ở nông thôn trốn được mấy ngày, nhưng hắn vẫn không nghe nói cảnh sát lùng bắt mình, vì thế lại to gan quay trở về. Nhưng hắn nào ngờ, hắn vừa mới về đến nhà không đến mấy ngày, thi thể của Dương Hoài Minh đã bị người ta vớt ra khỏi ao cá.

Hắn thấy Dương Hoài Minh đã chết, lập tức biết ngay thằng nhãi Ngũ Cường này không nói thật với mình, lúc hắn sợ hãi lại muốn chạy đã bị người của Bạch Kiện tóm được. Người không phải mình giết, tất nhiên A Khôn không thể nhận tội. Tuy nhiên hắn lại không thể khai ra tình hình cụ thể của tên Ngũ Cường, ngoại trừ biết tên Ngũ Cường tuổi tầm ba mươi ra, còn lại cái gì hắn cũng không biết.

Tiếp đó nhóm Bạch Kiện lấy camera giám sát trong quán cà phê Internet mà A Khôn và Ngũ Cường thường đến, nhưng Ngũ Cường luôn cố ý lảng tránh camera, cơ bản không quay được một hình ảnh chính diện nào.

Sau A Khôn lại nhớ ra mình và Ngũ Cường từng cùng nhau đến một siêu thị mua đồ, vì thế cảnh sát lập tức đến siêu thị đó trích lục camera giám sát, cuối cùng lần nãy cũng đã quay được hình ảnh chính diện của Ngũ Cường, chỉ có điều là hình ảnh hơi mờ.

Khi tôi nhìn thấy hình chụp từ video giám sát của siêu thị, liếc qua là nhận ra tên Ngũ Cường đó ngay. Đó là trong lúc hắn ta vô tình nhìn thoáng qua camera nên quay được, ánh mắt đó, tuyệt đối không phải chỉ giết một người.

Sở dĩ Bạch Kiện bảo tôi tới nhận dạng Ngũ Cường, cũng chỉ là muốn xác nhận lời nói của A Khôn là thật hay giả, bây giờ cơ bản đã có thể xác định gã tên Ngũ Cường này chính là hung thủ giết chết Dương Hoài Minh. Nhưng vấn đề hiện giờ là, trong tay cảnh sát trừ một tấm ảnh mơ hồ cộng thêm cái tên “Ngũ Cường” ra, còn lại cái gì cũng không biết, lỡ như đây lại là một cái tên giả, vậy muốn bắt gã này sẽ rất chi khó khăn đấy!

Cuối cùng nhóm Bạch Kiện vẫn là ra thông báo truy nã, liệt Ngũ Cường vào hàng nhân vật cực kỳ nguy hiểm, để nếu quần chúng nhân dân nhìn thấy người này, xin hãy liên hệ với cơ quan công an địa phương ngay lập tức.

Mặc dù đã ra thông báo truy nã, nhưng vẫn không biết được cuối cùng có thể bắt được người hay không. Có điều phần việc của tôi cuối cùng đã xong, kẻ nên bắt cũng bắt rồi, người cần tôi giúp cũng đã giúp rồi, chuyện còn lại để cho cảnh sát làm đi.

Kết quả tôi vừa định đi, lại bị Bạch Kiện giữ chặt, bảo tôi chờ anh ta một lát, anh ta sắp sửa tan sở rồi, sau đó chúng tôi cùng đi ăn một bữa cơm. Tôi cũng không từ chối, yên ổn ngồi trong văn phòng anh ta chờ anh ta tan làm.

Không ngờ sau khi anh ta tan sở lại còn gọi thêm một đồng nghiệp cùng đi ăn cơm với chúng tôi. Điều này làm tôi hơi giật mình, bởi vì nếu không phải người vô cùng quen thuộc với chúng tôi, ví dụ như bạn bè giống kiểu Triệu Tinh Vũ và Trương Lỗi, Bạch Kiện cũng sẽ không gọi người khác cùng chúng tôi ăn cơm.

Lúc này tôi quan sát kỹ lưỡng cậu cảnh sát hình sự trẻ đứng ở bên cạnh Bạch Kiện, phát hiện trên người người này có một luồng không khí âm trầm một cách mơ hồ, chắc chắn không phải một cảnh sát bình thường. Tiếp theo Bạch Kiện giới thiệu chúng tôi với nhau: “Đây là cảnh sát đặc nhiệm điều tạm từ Quảng Tây đến trong cục, Viên Mục Dã, hai người này đây là Trương Tiến Bảo và kia là Đinh Nhất, họ đều là bạn tốt của tôi...”

Tôi biết Bạch Kiện sẽ không tự nhiên mà giới thiệu cậu ta cho tôi, trong này nhất định là có dụng ý đặc biệt gì đó. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tới tiệm cơm, cho nên có thể có vài lời chưa tiện nói.

Người tới là khách, vì thế tôi đề nghị hôm nay để tôi làm chủ, mời khách phương xa Tiểu Viên một bữa linh đình. Kết quả Bạch Kiện lại làm bộ tức giận nói: “Shit! Cho dù là mời khách phương xa cũng không đến lượt cậu nhé! Người trong cục chúng tôi, tôi mời khách!”

Khi tôi và Bạch Kiện tranh giành, từ đầu đến cuối Viên Mục Dã lại không nói một lời, mỉm cười nhìn hai chúng tôi đánh nhau, dường như không muốn để mình có cảm giác tồn tại. Sau khi đến tiệm cơm, Bạch Kiện gọi một bàn đồ ăn đặc sản địa phương, bảo Viên Mục Dã nhanh nhấc đũa nếm thử. Bởi vì giờ họ đang trực chiến 24 giờ, cho nên hai người đều không thể uống rượu. Tôi thấy nếu họ đều không uống, một mình tôi uống cũng không có ý nghĩa gì! Lại nói nữa, tửu lượng của tôi cũng không cao, không uống cũng được, tốt hơn việc vừa gặp lần đầu đã uống say nhỉ?

Vì thế tôi bèn thử hỏi Viên Mục Dã: “Quê quán của Tiểu Viên là chỗ nào ở Quảng Tây thế? Nghe nói hải sản ở Quảng Tây vừa rẻ vừa tươi...”

Viên Mục Dã khẽ mỉm cười đáp: “Quê tôi ở Phòng Thành Cảng, là một cảng quan trọng của Quảng Tây.” Tôi gật đầu nói: “Vậy lần này cậu được điều tạm đến chỗ chúng tôi bao lâu?”

“Một năm...” Viên Mục Dã ăn một miếng đồ ăn, sau đó lờ mờ nói.

Tôi nhanh chóng phát hiện, Viên Mục Dã cũng không giỏi ăn nói, hoặc là nói cậu ta cũng không thích nói chuyện, toàn bộ quá trình gần như là tôi hỏi một câu cậu ta đáp một câu, một câu dư thừa cũng không có, càng không chủ động hỏi chúng tôi vấn đề gì cả.

Trong bữa cơm tôi đã từng dò hỏi Bạch Kiện bằng ánh mắt không chỉ một lần, gọi một thằng cha “Dầu muối không ăn” như vậy cùng tới ăn cơm là có ý gì hả? Nhưng phần lớn thời gian Bạch Kiện đều làm lơ sự dò hỏi của tôi.

Anh nói coi, trên bàn tổng cộng có bốn người, trong đó có hai người đều không thích nói chuyện, một gã thì không hề có cảm giác tồn tại, cho nên toàn bộ quá trình tôi và Bạch Kiện như cùng biểu diễn một màn kẻ tung người hứng, anh một câu tôi một câu nói chuyện tào lao.

Suy cho cùng chúng tôi và Viên Mục Dã không thân, cho nên có mấy lời bình thường có thể tuỳ tiện nói, lúc này cũng không biết nên nói hay không. Cuối cùng tôi thật sự không còn chuyện gì có thể nói nữa, đành phải hết chuyện thì tự vẽ chuyện ra hỏi Bạch Kiện: “Bây giờ Tiểu Viên đang ở chỗ nào? Ký túc xá trong cục các anh không phải đều là tạm thời thôi sao?”

Hình như Bạch Kiện đang đợi tôi nói những lời này! Chỉ thấy anh ta vỗ đùi nói: “Cậu không nói làm tôi suýt quên mất! Tiến Bảo, không phải cậu có hai căn nhà để trống ư?”.

Tôi ngơ ngác nhìn Bạch Kiện, lại thấy anh ta liên tục chớp mắt với mình, vì thế tôi vội gật đầu nói: “Có đấy! Nhưng hai căn nhà đó có một chỗ giờ đang cho người khác thuê làm nhà kho, một căn khác không phải anh...”

Bạch Kiện lập tức ngắt lời tôi: “Đúng đúng đúng, ý tôi chính là căn nhà đó, nếu không cậu cho Tiểu Viên thuê đi! Dù sao chỗ đó cũng gần cục cảnh sát chúng tôi, thế nào?” Tôi nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ nói Bạch Kiện muốn cho thằng nhóc này thuê căn nhà kia? Kể cả giờ nhà đó đã sạch sẽ rồi, nhưng như vậy không phải bắt nạt người ta là người từ nơi khác tới cái gì cũng không biết sao?

Tuy nhiên với quan hệ của tôi và Bạch Kiện, khi chuyện chưa rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ không phá đám anh ta, vì thế tôi hàm hồ nói: “Là... Là đang để trống, nếu Tiểu Viên muốn ở... chắc là không có vấn đề gì, chỉ là đừng nói cái gì mà thuê với không thuê, cho Tiểu Viên mượn vào ở luôn là được.”

Viên Mục Dã nghe xong vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nói: “Sao lại không biết xấu hổ thế được? Tiền thuê nhà vẫn phải trả, hơn nữa khoản chi phí này cục sẽ chi trả cho tôi, cho nên anh Trương thật sự đừng khách sáo với tôi.”

Tôi liền quay đầu nhìn về phía Bạch Kiện, nghĩ thầm không phải anh đang nói giỡn với tôi chứ! Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, thậm chí liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không có. Trong lòng tôi thật sự buồn bực, nghĩ thầm hôm nay trong hồ lô của Bạch Kiện bán thuốc gì đấy hả?! Sau khi ăn cơm xong, Bạch Kiện một hai phải lôi kéo Viên Mục Dã đi xem nhà với chúng tôi, đến lúc này tôi cũng không tiện nói gì thêm nữa, nghĩ thầm xem thì xem đi, chỉ là căn nhà kia đều bị ngăn ra thành từng gian phòng nhỏ, không chừng Viên Mục Dã người ta còn chướng mắt đấy?

Kết quả không ngờ là, cậu ta mới vừa đi vào sân, lập tức tỏ vẻ mình rất thích nơi này, lại còn hỏi tôi sau khi cậu ta vào ở, có thể đừng cho người khác thuê nữa hay không. Tôi vội gật đầu nói: “Chỉ cần cậu thấy thích hợp, tôi chắc chắn sẽ không cho người khác thuê nữa, chỉ là căn nhà này bị chủ trước ngăn ra thành từng gian phòng một, có thể ánh sáng và thông gió không tốt lắm.”

Viên Mục Dã nghe xong bày vẻ mặt không sao cả: “Những thứ này đều chẳng sao, tốt xấu cũng là nhà riêng độc lập mà, tự do hơn nhiều so với ở trong chung cư.”

Tôi thấy tay Viên Mục Dã này đúng thật là một người lập dị, có ai trẻ tuổi như cậu ta còn thích ở loại nhà mặt đất nhỏ cũ xưa như thế này chứ! Không ngờ cậu ta lại làm theo cách trái ngược, cứ thích nhà mặt đất nhỏ kiểu như vậy?! Nếu cậu ta đã nói như vậy, tôi đây còn băn khoăn cái gì nữa! Rốt cuộc bây giờ chỗ này đã không còn tà ám gì nữa! Vì vậy lúc ấy tôi giao luôn chìa khóa cho cậu ta: “Vậy cậu tự xem khi nào thuận tiện thì dọn đến đây đi! Còn về tiền thuê nhà gì đó... dễ ấy mà, chờ cục cảnh sát các cậu phê duyệt rồi nói sau.” Buổi tối về đến nhà, tôi lập tức gọi điện thoại cho Bạch Kiện, hỏi anh ta Viên Mục Dã này có địa vị gì? Có thể làm đường đường trưởng phòng Bạch tự mình tìm nhà cho cậu ta? Bạch Kiện thở dài đáp: “Thằng nhãi này rất có địa vị, cậu ta là chuyên gia phá án mà cục chúng tôi đặc biệt mượn từ sở công an Quảng Tây về đấy.” Tôi nghe thế thì buồn cười bảo: “Trong cục các anh không phải không thiếu chuyên gia phá án ư? Sao còn phải mời người từ Quảng Tây ngàn dặm xa xôi tới chứ?”

Không ngờ Bạch Kiện lại nói lấp liếm với tôi: “Cậu ta là một gã có bản lĩnh, để cậu ta ở nhà của cậu cũng chỉ là muốn thử cậu ta...”

“Có bản lĩnh... Bản lĩnh gì?” Tôi hơi khó hiểu nói.

“Giống với các cậu...” Bạch Kiện nói sâu xa.

Tôi gần như không thể tin nổi: “Anh nói cậu ta giống chúng tôi? Chẳng lẽ cảnh sát nhân dân cũng hiểu thuật số huyền học à?”

Dường như Bạch Kiện cũng không muốn giải thích quá rõ ràng qua điện thoại, vì thế anh ta nói thẳng với tôi: “Tôi cũng không biết cậu ta có hiểu thuật số huyền học gì gì đó không, nhưng tôi biết gần như không có vụ án giết người nào cậu ta không phá được! Chỉ cần cậu ta đi đến hiện trường vụ án, bao nhiêu vụ không có manh mối cũng điều tra ra được hung thủ là ai rất nhanh!”

Tôi cũng thầm giật mình: “Lợi hại vậy à?! Vậy cục các anh coi như mượn được bảo bối rồi, nhưng anh sắp xếp cậu ta tới căn nhà có ma quấy phá kia của tôi thật sự có thích hợp không?”

Bạch Kiện cười hề hề một cách xấu xa nói: “Lợi hại hay không cũng không phải nghe là được, tôi phải chính mắt nhìn thấy mới được. Để ở nhà của cậu cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không đáng kể chút nào. Thêm nữa là trong cục chúng tôi đích thực không có phòng ký túc để cho cậu ta ở lâu dài, chỉ có thể thuê nhà bên ngoài cho cậu ta ở, kết quả nhóc này lại tự mình yêu cầu muốn ở nhà mặt đất!!”

Tôi nghe xong gật đầu nói: “Anh nói như vậy thì tôi yên tâm rồi, nếu là chính cậu ta yêu cầu ở nhà mặt đất như thế, căn nhà này của tôi đúng lúc thích hợp.”

Cúp điện thoại của Bạch Kiện, tôi ít nhiều vẫn hơi không yên tâm, vì thế lại gọi điện thoại cho Viên Mục Dã, xét đến cùng bây giờ cũng coi như có quen biết rồi, nếu không nói rõ ràng trước đây căn nhà này đã từng có vấn đề gì cho người ta, tôi luôn cảm thấy mình không đủ phúc hậu.

Vì thế sau khi điện thoại được kết nối, tôi nói đơn giản chuyện trước kia ở căn nhà này cho cậu ta một lượt, hơn nữa còn nói cho cậu ta biết, nếu cậu ta để ý, tôi vẫn có thể tìm giúp một căn nhà mặt đất khác.

Chẳng ngờ Viên Mục Dã lại khẽ cười bảo: “Không sao đâu, cũng không phải trong nhà này từng có người chết, vừa rồi tôi đã xem trong ngoài nhà cả rồi, bên trong rất sạch sẽ, tôi rất thích sự yên tĩnh trong ồn ào của nơi này.”

Tôi thấy thằng nhóc này đúng thật là giống như Bạch Kiện kể, vì thế tôi đành phải cười khan vài tiếng và nói: “Cậu thích là được, vậy trước như thế đi.” Những ngày sau đó, thằng nhóc này đúng là dọn vào ở thật, tôi đã từng hỏi cậu ta có cần tháo những vách ngăn trong nhà ra không, nhưng cậu ta lại nói không cần, như vậy rất tốt. Cũng không biết tại sao, thằng nhóc này luôn cho tôi một cảm giác cố tình tạo khoảng cách, dường như không muốn để lộ chính bản thân cậu ta trước mặt chúng tôi quá nhiều. Có điều có thể cho thuê căn nhà kia là một chuyện tốt, như vậy tôi và Đinh Nhất đã chính thức thăng chức thành “chủ nhà thuê”. Tuy rằng tiền thuê nhà cho một người thuê chắc chắn không nhiều bằng cho mấy người thuê, nhưng mà bây giờ có người vào ở tôi cũng đã thắp nhang vái tạ rồi, còn cầu thêm cái gì nữa?!

Rất nhanh đã tới cuối tháng, mấy ngày nay nhiệt độ không khí hơi khác thường, lúc thì âm u, lúc thì hửng nắng... Mà ba chúng tôi cũng vì vừa trải qua hai trường hợp phiền toái, nên ai cũng đều không đủ tinh thần nhận vụ mới.

Dù lần trước cuối cùng chị Bạch vẫn trả tiền thù lao, nhưng lại cho chúng tôi cảm giác không thoải mái như trước. Hơn nữa đẩy khách hàng vào ngục giam là tối kỵ trong nghề, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận được vụ làm ăn nào. Nhưng việc này cũng không thể trách chúng tôi mà?! Anh nói nào có ai tự mình giết người, còn uỷ thác cho người khác đi tìm chứ?

Sau này nghe chị Bạch kể, Đào Lượng được bên tư pháp giám định, chứng thực lúc anh ta bóp chết Lý Mạt, trạng thái tinh thần đúng thật là hơi có vấn đề, bởi vậy cuối cùng toà kết án bảy năm, hưởng án treo năm năm, còn hai năm thì căn cứ vào trạng thái tinh thần của anh ta để xin phóng thích chữa trị. Nói thật đây cũng chính là vì gia đình có tiền, nếu không tình huống như của Đào Lượng, không phán tám năm mười năm thì đừng hòng ra ngoài!!

Buổi sáng hôm nay chú Lê gọi điện bảo chúng tôi qua, tôi còn tưởng lại có vụ làm ăn gì đó! Kết quả đến mới biết, hoá ra lão chết tiệt này nhàn rỗi đến sắp mọc lông rồi, nên mới gọi chúng tôi qua chơi với chú ấy.

Chú ấy thấy bộ dạng tôi lười chảy thây, bèn cười hỏi tôi: “Nghe nói căn nhà kia của cháu cho thuê rồi?!”

Tôi ừ một tiếng, sau đó yếu ớt nói: “Cho thuê rồi, hơn nữa còn là cho một cảnh sát thuê...”

Chú Lê nghe thế thì gật gù: “Cảnh sát tốt mà! Dương khí trên người cảnh sát mạnh, còn có thể làm tăng hơi người nhiều hơn cho căn nhà đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me