Nguoi Tim Xac Phan 6
Ngày đó chúng tôi nghe được chút chuyện của Thẩm Vạn Tuyền, căn bản là không nghĩ tới Thẩm Vạn Tuyền sẽ tìm đến chúng tôi nhờ hỗ trợ, dẫu sao người ta đã mời đội tìm kiếm cứu trợ giỏi nhất cả nước, làm sao lại còn tìm đến chúng tôi đây.Nhưng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Vạn Tuyền lại tìm đến chúng tôi thật...Buổi sáng hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chú Lê, bảo chúng tôi lập tức qua đó một chuyến. Tôi xem thời gian, lúc đó mới hơn 9 giờ sáng, trong đầu nghĩ chúng tôi không phải là thành phần tri thức đi làm, sao sớm như vậy đã gọi chúng tôi qua? Nhưng xem chú ấy hình như có chuyện gì đó.Lúc chúng tôi đến nơi, liền thấy có một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa, trong khi bình thường thì cả một chiếc xe đạp cũng chẳng có. Tôi với Đinh Nhất nhìn nhau một cái, biết là có khách hàng lớn tới cửa, vì vậy liền vội vàng đẩy cửa đi vào.Vừa vào sân, chúng tôi đã nhìn thấy chú Lê đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn trong sân, có hai vệ sĩ áo đen cung kính đứng sau lưng người đàn ông đó. Nhìn như vậy thì đây tuyệt đối là nhà phú quý. Chú Lê thấy chúng tôi tới, liền đứng dậy giới thiệu: “Đây là Tổng giám đốc của bất động sản Vạn Tuyền - Thẩm Vạn Tuyền...”Tôi nghe vậy trong lòng có chút giật mình, nhưng vẫn lễ phép bắt tay ông ta, nói: “Xin chào ông.” Thẩm Vạn Tuyền mặt đầy tang thương, đoán chừng là bị chuyện của con gái hành hạ mấy ngày nay. Nhưng ngay lúc ông ta cầm tay tôi, tôi có thể cảm nhận được đó là một đôi tay rất có lực. Sau đó tôi liền kéo ghế ngồi cạnh chú Lê, nghe bọn họ tiếp tục trò chuyện. Thật ra không cần nghe cũng biết Thẩm Vạn Tuyền tới làm gì, nhưng vấn đề bây giờ là Thẩm Vãn Vãn còn sống hay đã chết còn chưa biết, hơn nữa còn phải xuất ngoại, tôi vừa nghĩ vậy đã không có chút hứng thú nào.Nhưng thái độ của Thẩm Vạn Tuyền rất thành khẩn, ông ta nói sở dĩ tìm chúng tôi là do một người bạn giới thiệu, cũng bởi ông ta đã sớm nghe đến danh tiếng của chú Lê.Tôi vừa nghe ông ta nói đã thấy Thẩm Vạn Tuyền đúng là thâm sâu. Đến lúc này vẫn không quên đề cao chú Lê, đây là sợ chúng tôi không đi đây mà. Nhưng vấn đề là chúng tôi vừa mới bị thua thiệt ở nước ngoài, bây giờ thật lòng không dám tùy tiện xuất ngoại nữa. Ai biết bên ngoài có kẻ thù nào đang chờ chúng tôi không?Nhưng Thẩm Vạn Tuyền lại nói, lần này chúng tôi ra nước ngoài không cần lo lắng về vấn đề an toàn, bởi vì ông ta đã thuê đội an ninh đứng đầu cả nước đi cùng chúng tôi, chủ yếu để phụ trách an toàn cho chúng tôi. Còn chuyện nữa, đó là sau khi máy bay mất tích, bọn họ có gặp chút chuyện không bình thường, nếu không cũng không đến đây cầu cứu chúng tôi, sau đó Thẩm Vạn Tuyền kể cho chúng tôi một chuyện mà người ngoài không biết... Thì ra lần này Thẩm Vạn Tuyền tổ chức lớn như vậy, một là vì thương con gái cưng, hai là trên máy bay đó, trừ con gái ông ta ra, còn có bạn thân của con gái là con của mấy người bạn ông ta nữa.Nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy coi như trong nháy mắt đã phá hủy mấy gia đình! Cho nên bất luận thế nào, ông ta cũng phải tìm được chiếc máy bay kia mới được, dù là đã tan tành, cũng phải cho cha mẹ của các nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng, dẫu sao cũng do sinh nhật con gái mình mới xảy ra chuyện.Nhưng ngay khi nhân viên tìm kiếm cứu hộ Indonesia và nhân viên tìm kiếm ông ta cử tới đều không tìm được gì, thì một cô gái trên máy bay hôm đó là Ngô Thiến Thiến, đột nhiên có một hôm lại điện về nhà một cú điện thoại... Trong điện thoại Ngô Thiến Thiến một mực khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm, bởi tín hiệu không tốt, cho nên chỉ nghe được tiếng đứt quãng của cô ấy: “Sớm biết... Sớm biết đã không lên máy bay... Làm sao bây giờ... Nên làm gì bây giờ...”Đoạn nói chuyện này chỉ kéo dài bốn mươi chín giây, lúc đó mẹ cô ấy muốn hỏi cô ấy giờ đang ở đâu, nhưng cô ấy dường như không nghe được, chỉ không ngừng khóc và nói sớm biết vậy đã không lên máy bay... Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa nghe thấy tiếng của con gái nên mẹ Ngô quá kích động, không kịp thu âm, vì vậy bây giờ không có cách gì chứng minh giọng nói trong điện thoại rốt cuộc có phải giọng Ngô Thiến Thiến không, hay là có ai đó đùa dai?Nhưng ngày đó mẹ Ngô nhận được điện thoại có chút đặc biệt, đó là thời điểm chiếc máy bay mất tích được bảy ngày! Cho nên có người hoài nghi có phải đó là hồn Ngô Thiến Thiến về tuần đầu không? Thật ra có phải người trên máy bay đều đã chết hết rồi không?Thẩm Vạn Tuyền là một người không tin vào ma quỷ, ông ta nhiều năm kinh doanh địa ốc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc mời thầy xem phong thủy cho mình. Nhưng lần này con gái xảy ra chuyện, ông ta liền có ý tưởng này, chỉ cần tìm được con gái cưng, cho dù là thi thể của nó... ông ta cũng sẽ hậu tạ.Mặc dù nghe Thẩm Vạn Tuyền nói sẽ hậu tạ, tôi có chút động lòng, nhưng sau đó nhớ tới chuyến đi Philippines, cho nên vẫn không nói đồng ý.Chú Lê nhìn tôi đang do dự liền cười nói với Thẩm Vạn Tuyền: “Tổng giám đốc Thẩm, thực không dám giấu giếm, thật ra chúng tôi trước đó có ra nước ngoài và gặp chút chuyện, cũng vì chuyện của bạn bè, mà kết thù với mấy người ở khu vực Đông Nam Á, cho nên hiện chúng tôi không muốn đến khu vực đó. Nhưng chuyện của ông quả thực đặc thù... Như vậy, có thể để chúng tôi thương lượng một đêm, ngày mai sẽ trả lời ông nhé.”Thẩm Vạn Tuyền không nghĩ tới chú Lê lại nhìn sắc mặt tôi để làm việc, vì vậy liền nhìn tôi với cặp mắt khác. Nhưng ông ta đúng là một lão già giảo hoạt, cũng biết nếu tôi chưa nói không đi, tức là vẫn còn hi vọng. Vì vậy liền gật đầu một cái nói với chúng tôi: “Không thành vấn đề, tôi có thể đảm bảo với các vị, một khi ra nước ngoài, an toàn của các vị sẽ do tôi phụ trách đến cùng”Thẩm Vạn Tuyền đi, chú Lê tức giận nhìn tôi nói: “Như thế nào, không động lòng chút nào à! Thẩm Vạn Tuyền trả thù lao không nhỏ đâu...”Tôi nghe cũng rất do dự nói: “Nói đơn giản thì thù lao lớn như vậy dễ cầm ư? Đừng tưởng bây giờ ông ta nói như vậy, cái gì mà nhất định bảo đảm an toàn cho chúng ta... nhưng đối thủ của chúng ta là ai chẳng lẽ chú không biết? Coi như đội an ninh lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc hữu dụng!”Chú Lề nghe vậy cũng không khuyên tôi nữa, chỉ nói: “Chuyện này cháu quyết đi, cháu nói đi thì chúng ta đi, cháu không muốn đi thì chúng ta không đi.”Sau khi về nhà vào buổi tối, tôi lăn lộn khó ngủ, trong lòng mặc dù muốn đi, nhưng lại sợ nhỡ gặp phải hai nghiệt đồ của Đà Gia. Mặc dù một là Indonesia, một là Philippines, nhưng quỷ mới biết họ có thể đi những đâu? Bây giờ chỉ ở trong nước là an toàn nhất...Nhưng vừa nghĩ đến thù lao hậu hĩnh của Thẩm Vạn Tuyền, lòng tôi cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn, có tiền không kiếm có phải có chút không thật lòng? Hơn nữa chúng tôi bây giờ cũng không có công việc nào tốt, chẳng qua là xem phong thủy cho người ta thôi, ngoài ra không có việc gì làm.Lúc tôi còn đang do dự thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, muộn như vậy rồi thằng cha này không ngủ còn phát điên cái gì thế! Kết quả anh ta nói với tôi rằng, đã hai mươi tư giờ anh ta chưa ngủ.Tôi bèn khuyên: “Cho dù vì công việc cũng không thể làm như vậy! Tôi nói cho anh biết, ở tuổi anh có không biết bao nhiêu người đã đột tử đấy, chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy hả? Đến lúc đó tôi cũng không đến đưa tiền phúng viếng cho anh đâu!”Bạch Kiện nghe xong tức giận lắm: “Cậu có thể nói mấy lời tốt đẹp cho tôi một chút được không! Chẳng phải do trong tay tôi đang có một vụ án đặc biệt đấy à? Nếu không giải quyết xong chuyện này thì tôi không ngủ được!” Nghe Bạch Kiện nói vậy, trong lòng tôi cũng có phần căng thẳng: “Anh có ý gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi không phải chỉ để kể chuyện anh đã một ngày một đêm không ngủ thôi đấy chứ?”Bạch Kiện cười gian: “Chỉ có cậu là hiểu anh... Có phải Thẩm Vạn Tuyền đã tìm đến các cậu không?”Tôi hơi nghi hoặc, hỏi: “Đúng, làm sao? Các anh cũng giúp nhà giàu tìm con gái à?” Bạch Kiện nghe vậy liền than thở: “Chó má thật! Nếu có thể chọn thì bọn anh cũng không muốn dây vào chuyện này đâu, nhưng trên chiếc máy bay đó trừ Thẩm Văn Văn và mấy cô bạn của cô ta ra, còn có một hành khách rất đặc biệt khác.”“Hành khách đặc biệt...?”Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi nghe, người khách trên chuyến bay đó cũng có thể coi là bạn của Thẩm Văn Văn, tên là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng Tôn Nhạc Nhạc này còn có một thân phận khác, đó là tình nhân của một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố chúng tôi.Vị lãnh đạo này đã bị ủy ban thanh tra kỷ luật bí mật điều tra từ đầu năm, sau khi điều tra, ủy ban phát hiện trong tay vị này có một cuốn sổ ghi chép lại các vụ nhận hối lộ của ông ta, trong đó chẳng những ghi chép các khoản ông ta nhận tiền, mà còn có cả các khoản ông ta đi hối lộ nữa. Nói trắng ra cuốn sổ đó chính là một chứng cứ quan trọng để đánh ngã mấy lão chức to bên trên.Nhưng vị quan chức kia sau khi bị tạm giữ vẫn một mực không khai đã giấu cuốn sổ ở đâu. Sau nhiều lần thẩm tra, ông ta mới nói ra cuốn sổ kia để ở chỗ tình nhân của ông ta là Tôn Nhạc Nhạc.Nhưng thời điểm cảnh sát đến tìm Tôn Nhạc Nhạc, thì phát hiện cô ta đã lên chiếc máy bay được Thẩm Văn Văn bao trọn đi đảo Bali rồi. Hơn nữa trước khi lên máy bay, cô ta đã nhắn tin cho vị quan chức này, nói rằng cô ta mang cả vật kia tới Indonesia, nếu khi cần cô ta sẽ gửi trở lại qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ chiếc máy bay đã mất tích ở trong lãnh thổ Indonesia, e rằng cuốn số kia cũng một đi không trở lại.Ai ngờ ngay hôm nay, người của bên Bạch Kiện đột nhiên biết được tin Thẩm Vạn Tuyền vẫn luôn phái người tìm tung tích của con gái, nếu có thể tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay cỡ nhỏ đấy, chỉ cần chiếc máy bay không bốc cháy thì khả năng tìm được cuốn số kia là rất lớn. Bởi vậy hiện giờ xem ra, mấu chốt của việc có thể tìm được cuốn số hay không nằm ở chỗ có tìm được Thẩm Văn Văn không...Sau khi nghe Bạch Kiện nói rõ tình huống, tôi hiểu ngay lão già này là đang muốn tôi đi đây mà! Vì vậy tôi đành thành thật nói với anh ta: “Ông anh à, không phải tôi không muốn đi, nhưng lần trước chuyện đi Philippines không phải anh không biết, tôi sợ lại gặp phải hai tên đồ đệ kia của Đà Gia lắm... Vậy thì tôi chết chắc rồi.”Bạch Kiện nghe tôi nói thế thì trầm tư một lúc rồi nói: “Cậu xem như thế này được không, anh để Viên Mục Dã đi cùng cậu thì thế nào? Thêm một người biết việc là thêm một phần an toàn...”Tôi nghe Bạch Kiện nói vậy thì biết anh ta rất muốn tìm được cuốn sổ kia, thế là tôi đành thở dài: “Thôi được rồi! Tôi có thể đi giúp anh tìm cuốn sổ đó, nhưng không thể đảm bảo là trăm phần trăm sẽ tìm được đâu đấy!”Bạch Kiện vui vẻ nói: “Không sao không sao, cậu không cần phải tìm cuốn sổ đó, cậu chỉ cần tìm được xác máy bay, chuyện còn lại cứ để Viên Mục Dã làm.” Vì vậy ngày hôm sau chúng tôi trả lời Thẩm Vạn Tuyền rằng chúng tôi có thể đi Indonesia giúp ông ta tìm con gái, nhưng trước khi đi, chúng tôi phải đến nhà ông ta để tìm đồ của Thẩm Văn Văn.Thẩm Vạn Tuyền nghe vậy thì hơi nghi ngờ hỏi chúng tôi muốn tìm thứ gì. Tôi lắc đầu: “Trước mắt chúng tôi cũng chưa biết là thứ gì, nhưng chắc chắn đó phải là thứ con gái ông thích nhất, hoặc là thứ cô ấy để ý nhất.” Khi chúng tôi tới căn nhà Thẩm Vạn Tuyền mua cho Thẩm Văn Văn, tôi bị những đồ vật bên trong dọa sợ ngây người, chẳng trách lúc chúng tôi hỏi Thẩm Vạn Tuyền có biết con gái ông ta thích gì nhất không, biểu cảm của ông ta lại hơi quái dị, hóa ra những thứ mà Thẩm Văn Văn thích đúng là rất nhiều.Đặc biệt là đồ hàng hiệu, những thứ đó làm tôi nhìn hoa cả mắt! Đầu tiên, vừa vào cửa sẽ thấy một căn phòng để quần áo hơn bốn mươi mét vuông, đúng thế, cả phòng toàn quần áo là quần áo.Tôi đi vào căn phòng để quần áo nức mùi thơm dạo một vòng thì bị xông đến mức đầu óc choáng váng, đời tôi chưa từng được ngửi mùi hương phụ nữ nồng như vậy bao giờ, tôi thấy mình còn hơi dị ứng là đằng khác...Sau khi không thu hoạch được gì, chúng tôi đi lên phòng trên lầu, nơi này còn khoa trương hơn, ba mặt tường đều là giày, nguyên một mặt là giày cao gót, một mặt giày thể thao và còn có những loại giày của nữ mà tôi không biết gọi tên là gì.Nhưng tôi dám khẳng định, đồ có tốt đi chăng nữa, một khi có quá nhiều thì nó cũng chẳng đáng quý nữa, vì vậy nơi này chắc chắn không có thứ tôi muốn tìm. Tiếp theo chúng tôi đi đến phòng ngủ chính, trong đó có một bàn trang điểm chuyên dụng lớn, phía trên bày la liệt các loại mỹ phẩm tôi cũng không nhận ra. Trừ một cái hộp đen lớn chứa hàng trăm thỏi son cùng nhãn hiệu mà tôi biết được dùng để làm gì ra, thì những thứ đồ còn lại đều rất đẹp, chỉ cần nhìn bao bì cũng biết chúng đều rất đắt tiền.Tôi thấy đau lòng thay cho Thẩm Vạn Tuyền, cho dù có tiền cũng đâu cần hoang phí đến vậy? Có lẽ đây chính là cái gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng chăng! Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chú Lê kéo một cánh cửa tủ ở trong phòng ra, trong đó không có bộ quần áo nào mà chỉ có những chiếc túi xách hàng hiệu.Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Những thứ này đều không đúng.”Thẩm Vạn Tuyển đứng phía sau cũng lúng túng: “Trước kia công việc của tôi rất bận rộn, cho nên Văn Văn từ nhỏ đã rất độc lập, tôi thực sự không biết trong lòng nó thích nhất cái gì...”Tôi nghe vậy cũng không đành lòng trách cứ người cha này, dẫu sao khi người đàn ông bận rộn với công việc, không có thời gian bên cạnh con gái, có lẽ đưa tiền chính là cách biểu đạt tình cảm duy nhất. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất tò mò, lại không tiện hỏi trực tiếp. Đó chính là vì sao vẫn luôn chỉ có Thẩm Vạn Tuyền tiếp xúc với chúng tôi, mà không thấy mẹ của Thẩm Văn Văn? Chẳng lẽ trong nhà này không có người mẹ à? Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, thì đột nhiên dưới chân va phải một vật.Tôi cúi đầu nhìn, thì ra có cái gì đó để ở dưới giường. Tôi cúi xuống, đưa tay lấy vật đó ra xem, phát hiện đó là một cái hộp giấy cũ...Chiếc hộp giày cũ nát này xuất hiện không hề hợp với hoàn cảnh nơi này, so với những món đồ đắt tiền bên cạnh, chiếc hộp này chỉ là đồ bỏ đi. Tôi cầm chiếc hộp cũ nát đó lên, thấy nó là một món đồ đã có từ rất lâu rồi, bốn góc hộp đều đã bạc phếch.Mặc dù chiếc hộp cách một trời một vực với những món đồ hàng hiệu bên cạnh, nhưng hiển nhiên số lần sử dụng của nó phải nhiều hơn so với bất kỳ một món đồ nào trong phòng này... Thẩm Vạn Tuyền ở bên cạnh khi nhìn thấy chiếc hộp này cũng biến sắc, xem ra ông ta cũng biết nó...Một chiếc hộp giày cũ được Thẩm Văn Văn giấu dưới gầm giường, đồng thời còn làm cho ông chủ lớn như Thẩm Vạn Tuyền biển sắc? Trong nháy mắt tôi nảy sinh hứng thú vô cùng lớn với đồ vật trong hộp. Không chờ Thẩm Vạn Tuyền giới thiệu, tôi đã đưa tay ra mở hộp. Những đồ vật xếp bên trong lại làm tôi hơi bất ngờ, chúng không phải vật quý giá gì, mà là vài tấm ảnh đã ố vàng.Nhưng khi tôi đưa tay cầm những tấm ảnh này, trong nháy mắt, ký ức tàn hồn của Thẩm Văn Vãn tràn vào đâu tôi... Tôi thương tiếc nhìn về phía Thẩm Vạn Tuyền, sự tình vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Những bức ảnh đã cũ này đều là ảnh chụp chung của một gia đình ba người. Khi đó Thẩm Vạn Tuyền còn rất trẻ, mặt ngây ngô, người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh là vợ Thẩm Vạn Tuyển lúc đó, mẹ của Thẩm Văn Văn-Lý Như.Điều này đã giải tỏa sự nghi ngờ lúc trước trong lòng tôi, vì sao vẫn luôn không nhìn thấy mẹ của Thẩm Văn Văn. Theo lý thuyết mà nói, con gái xảy ra chuyện, sốt ruột nhất phải là người mẹ, thế nhưng trong nhà họ Thẩm này dường như chỉ có mỗi mình cha của Thẩm Văn Văn lo liệu mọi việc.Hóa ra mẹ ruột Thẩm Văn Văn là Lý Như đã mất vì bệnh khi cô mới sáu tuổi. Lúc đó nhà Thẩm Vạn Tuyền rất nghèo... Nghèo đến mức vợ bị bệnh, trong nhà không bỏ ra nổi năm vạn tệ tiền phẫu thuật. Mẹ của Thẩm Vãn Văn do bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chữa trị, nên đã qua đời từ sớm. Bởi vậy mà sau khi trở nên giàu có, Thẩm Vạn Tuyền vô cùng yêu chiều con gái của mình, vì ông ta muốn đền bù cho cô những thiệt thòi do thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ.Đừng thấy Thẩm Vạn Tuyền có nhiều tiền như thế, nhưng nhiều năm qua ông ta vẫn không hề có suy nghĩ muốn tái giá, không phải bên cạnh không có người phụ nữ nào, mà ông ta vừa nghĩ đến người vợ đã chết cùng đứa con gái mất mẹ từ bé, là đã không muốn cho bất cứ người nào khác chiếm vị trí đó...Thẩm Vạn Tuyền cũng được coi là một người đàn ông si tình, nhưng lại không thể xem là một người cha tốt, nếu ông ta có thể đổi lại cách yêu thương con gái, có lẽ Thẩm Văn Văn cũng sẽ không vì thích gì làm nấy mà chết. Thật ra trước khi máy bay cất cánh, phi công đã nói với Thẩm Văn Văn có khả năng gặp thời tiết xấu. Nhưng cô ta không nghe, còn tăng thêm gấp ba thù lao cho phi công để mạo hiểm bay đến đảo Bali...Trong lúc Thẩm Văn Văn và mấy người bạn thân còn đang thảo luận tháng sau đi Paris mua túi xách nhãn hiệu nào, thì máy bay bắt đầu xóc nảy kịch liệt! Đến lúc này Thẩm Văn Văn mới bắt đầu sợ hãi, mấy cô gái đều bị dọa ngồi hết về chỗ ngồi, thắt lại dây an toàn, chờ mong có thể nhanh hết xóc. Thế nhưng để các cô sợ hãi là xóc nảy chẳng những không kết thúc, mà còn ngày càng mạnh hơn...Trong trí nhớ sau cùng của cô ta, nhìn xuyên qua cửa kính máy bay có thể thấy rất nhiều đảo nhỏ, mà máy bay của các cô cũng nhanh chóng rơi xuống một hòn đảo. Tiếp đó là một trận xóc nảy dữ dội, đồ vật trong máy bay văng tung tóe khắp nơi, có cô bé vì không thắt chặt dây an toàn mà cả người bị quăng quật khắp nơi trong cabin, sau đó trước mặt Thẩm Văn Văn bỗng nhiên tối đen, trí nhớ của cô ta cũng dừng ở đây.Khi tôi đem những gì mình thấy nói với Thẩm Vạn Tuyền, ông trùm bất động sản hơn năm mươi tuổi này vậy mà lại quỳ trên mặt đất bật khóc... Đây có lẽ là thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời ông ta, ông ta muốn đưa cả thế giới này cho con gái, nhưng không ngờ lại làm hại cô.Chú Lê vỗ nhẹ vai ông ta, khuyên: “Cố nén bị thương... Chuyện đã xảy ra rồi, vậy chúng ta hãy nghĩ biện pháp đi đón con gái của ông về nhà.”Thẩm Vạn Tuyền lập tức giữ chặt tay chú Lê: “Lê đại sư! Ngài nhất định phải giúp tôi đưa Văn Văn trở về, ngài cần tôi hỗ trợ cái gì, tôi sẽ cung cấp hết!!”Chú Lê thấy cảm xúc Thẩm Vạn Tuyền hơi kích động, bèn đỡ ông ta ngồi lên giường, sau đó nói: “Từ những gì Tiến Bảo cho chúng ta biết khi thấy ký ức sau cùng của con gái ông, máy bay chắc chắn đã rơi trên một hòn đảo nhỏ nào đó, việc cần làm hiện giờ là phải làm sao xác định được hòn đảo này, bởi vì Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ... Sau đó chúng ta còn phải đi đến nhà của gia đình đã nhận được cuộc điện thoại của con gái kia xem thế nào, có khi tìm thêm trong trí nhớ những người khác, chúng ta càng có thể xác định rõ hơn hòn đảo đó.”Thẩm Vạn Tuyền nghe chủ Lê nói xong, ông ta từ từ lau nước mắt trên mặt rồi bảo: “Xin lỗi, để ngài chê cười rồi, tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc đau khổ, tôi nhất định phải tìm được con gái của mình, còn cả bạn bè thân thiết của nó nữa, biết đâu có đứa vẫn sống sót? Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hòn đảo mà máy bay bị rơi xuống.”Những lời Thẩm Vạn Tuyền nói làm tôi phải thay đổi cái nhìn đối với ông ta, không nghĩ tới sau khi Thẩm Vạn Tuyền biết con gái mình đã chết lại có thể nghĩ đến con gái của người khác có khả năng còn sống... Có lẽ trong thương trường ông ta là một thương nhân tham lợi, nhưng bây giờ trong lòng tôi, ông ta lại là một người tốt.Thẩm Vạn Tuyền đưa chúng tôi tới nhà Ngô Thiến Thiến, vì nhận được điện thoại của con gái trong bảy ngày đầu, nên nhà họ Ngô bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Khi chúng tôi tới nhà họ, bà Ngô kéo tay chú Lê nhờ chú giúp đỡ gọi hồn Ngô Thiến Thiến lên, làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy lúng túng.Mất một lúc lâu, cuối cùng chú Lê cũng bảo được mẹ của Ngô Thiến Thiến kể lại chuyện lúc nhận điện thoại của con gái, chú còn hỏi đi hỏi lại để xác nhận giọng nói trong điện thoại có đúng là của cô bé hay không? Mẹ Ngô Thiến Thiến vừa khóc vừa nói: “Chắc chắn là nó, tôi làm sao mà nhầm được giọng nói của con gái mình?”Trong lúc đó tôi quan sát cẩn thận căn nhà này, tôi phát hiện nhà Ngô Thiến Thiến khá nghèo. Tôi không nghĩ ra làm sao cô bé có thể trở thành bạn thân của Thẩm Văn Văn giàu có được chứ? Đương nhiên, không phải cứ người giàu là không thể chơi thân với người nghèo, thế nhưng với tính cách kiêu căng như của Thẩm Văn Văn có thể chơi thân với Ngô Thiến Thiến thật làm tôi bất ngờ.Sau đó chúng tôi vào phòng Ngô Thiến Thiến để tìm kiếm đồ vật yêu quý nhất của cô bé... Phòng ngủ của cô bé dễ tìm đồ hơn nhiều so với phòng của Thẩm Văn Văn, căn phòng này rộng không đến hai mươi mét vuông, nhìn một vòng là xong.Phòng ngủ Ngô Thiến Thiến không lớn, nhưng bên trong bố trí rất nhã nhặn, xem ra Ngô Thiến Thiến cũng là một cô gái rất tinh tế. Sau đó chúng tôi tìm được một chiếc bọc được buộc rất kỹ càng dưới gầm giường cô bé này. Mở ra xem, bên trong là chiếc túi xách hàng hiệu, giá trị hơn mười vạn tệ... Không phải tôi có mắt nhìn đồ, nhìn một cái là nhận ra ngay đây là túi xách hàng hiệu, mà phía trên nó có tàn hồn của Ngô Thiến Thiến.Chiếc túi này là quà sinh nhật mười tám tuổi mà Thẩm Văn Văn chọn đại trong đống túi xách của mình rồi tặng cho Ngô Thiến Thiến. Quan hệ của hai người bọn họ lúc đầu cũng chỉ là bạn học cùng lớp, số lần gặp nhau trong trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Nhưng có một lần Thẩm Văn Văn thấy mẹ của Ngô Thiến Thiến đến trường tìm con, cô ta cực kì hâm mộ Ngô Thiến Thiến có một người mẹ yêu quý con như thế, thứ tình cảm này đối với Thẩm Văn Văn là thứ quý giá nhất mà mãi mãi cô ta không bao giờ có được.Thế là Thẩm Văn Văn bắt đầu chủ động tiếp cận Ngô Thiến Thiến, cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Thẩm Văn Văn rất thích đến nhà Ngô Thiến Thiến ăn cơm, sau đó nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, trong lòng rất hâm mộ.Xem ra, cái mà Ngô Thiến Thiến thích nhất, chính là những thứ đồ hàng hiệu chất đầy trong phòng ngủ của Thẩm Văn Văn, còn thứ Thẩm Vãn Văn thích nhất chính là tình thương của mẹ mà Ngô Thiến Thiến dễ dàng có được. Thế mới nói, trên đời này không ai có thể có được tất cả, cho dù là “Vua” nắm cả thế giới, nhưng cũng có những đồ vật ông ta không thể nào có được! Trong lòng mỗi người đều có mong muốn một điều gì đó, có lẽ là người, là vật, là một chút cảm xúc, cũng có thể chỉ là một tình yêu nho nhỏ...Tôi nhìn thấy trong ký ức tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, trong lúc hạ cánh khẩn cấp, phía dưới là một hòn đảo nhỏ rất kỳ quái. Ở giữa hòn đảo lõm xuống như một thung lũng, nhưng do cây cối trên đảo dày đặc, lại do tốc độ lúc hạ cánh quá nhanh, cho nên hình dáng hòn đảo đó chỉ lóe lên trước mắt Ngô Thiến Thiến, sau đó trước mắt cô ấy chỉ toàn một màu xanh, Chú Lê thấy tôi có thể cảm giác được tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, bèn hỏi tôi có nhìn thấy chi tiết đặc biệt nào không? Tôi liền cố gắng nhớ lại hòn đảo nhỏ xuất hiện chớp nhoáng trước mắt Ngô Thiến Thiến, nhưng sau đó tôi lại vẽ ra giấy một bản phác thảo hòn đảo xấu như ma...Tôi nhìn bản phác thảo cảm thấy cũng không tệ lắm, cho là mình vẽ cũng khá tốt, nhưng những người khác nhìn vào đều há miệng rồi không biết nói gì...Tôi tức giận nói với chú Lê đang há hốc mồm: “Biết làm sao được? Cháu đâu phải cái máy ảnh, chỉ nhìn qua mà vẽ được thế là tốt lắm rồi! Mà cháu cũng có biết về đâu, cháu thấy vẽ thế này đã giống lắm rồi!”Chú Lê không phản bác được câu nào, cuối cùng đành lườm tôi một cái...Thẩm Vạn Tuyền tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà những hành khách khác, nhưng đều không phát hiện được gì, nếu không phải tìm không đúng đồ vật, thì rất có khả năng những cô bé này vẫn còn sống. Chỉ hi vọng khi chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay, sẽ có người còn sống sót. Tuy nhiên, đã hơn hai tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, theo thời gian trôi qua, những người đó ít có khả năng sống sót... Chỉ mong chúng tôi vẫn đến kịp. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi thành lập một đội tìm kiếm mới chuẩn bị bay đến Indonesia. Thẩm Vạn Tuyền thực hiện lời nói trước đó, mời một đội tìm kiếm trên đảo giỏi nhất nước, cộng thêm năm nhân viên an ninh đảm bảo an toàn của chúng tôi.Khi nhìn danh sách thành viên của đội, tôi chợt nhớ ra chuyện lúc trước Bạch Kiện nói, bèn ngay lập tức yêu cầu Thẩm Vạn Tuyền cho chúng tôi bổ sung thêm một người và tên của Viên Mục Dã xuất hiện trong danh sách lên máy bay.Chúng tôi bay từ Bắc Kinh, sau đó đến Surabaya, Indonesia. Chúng tôi nghỉ ngơi qua loa ở đó rồi tập hợp với tổ tìm kiếm, vì trong nhóm đó có vài người dẫn đường là dân bản địa. Trải qua bảy tiếng trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng tới thành phố cảng lớn thứ hai của Indonesia là Surabaya. Lúc cả đoàn xuống máy bay, đội trưởng của tổ tìm kiếm lúc trước là Wulan đã chờ sẵn ở đó. Anh ta là một nhân viên cứu hộ trên biển rất nổi tiếng ở Indonesia, anh ta còn nói tiếng Trung rất tốt.Trong ngày đầu tiên đến Surabaya, hai nhóm chúng tôi họp hội ý ngay trong khách sạn, đội chúng tôi chủ yếu là đến thay cho nhóm của Wulan, bởi vì bọn họ đã tìm kiếm ở đây liên tục hai tuần, kiệt sức rồi.Giờ chúng tôi đã tới, Wulan cho các đội viên của nhóm đó nghỉ ngơi vài ngày, đương nhiên anh ta cùng mấy người quen thuộc địa hình vẫn tiếp tục tìm kiếm cùng với nhóm chúng tôi.Thật ra nhóm của Wulan trong hai tuần này đã tìm một lượt những hòn đảo và khu vực máy bay có thể bay qua. Vì mãi vẫn không nhận được tín hiệu từ chiếc hộp đen trên máy bay, cho nên bọn họ trước tiên chỉ có thể tìm kiếm ở vùng biển gần đó, sau khi tìm kiếm không có kết quả mới chuyển hướng sang các hòn đảo xung quanh.Nhưng số lượng hòn đảo ở Indonesia quá nhiều, có những hòn đảo còn chẳng có tên, vì thế nếu muốn tìm hết một lượt những hòn đảo này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Wulan tin chắc rằng, nếu ông chủ Thẩm cứ tiếp tục tìm kiếm, hành động này sẽ còn phải kéo dài một hoặc nhiều năm nữa.Tôi chửi thầm trong lòng, ai mà có thời gian ở đây với mấy người vài năm nữa chứ, tôi bèn lấy bản phác thảo hình dáng hòn đảo lúc trước ra rồi hỏi Wulan: “Anh có biết hòn đảo nào có hình dáng tương tự như thế này không?”Wulan cầm lấy “Siêu tác phẩm” của tôi, ngay lập tức anh ta lộ vẻ lúng túng và nói với tôi: “Đây là hòn đảo nào? Tôi cứu hộ trên biển cũng đã vài năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hòn đảo này.”Nghe anh ta nói thế, tôi cũng không dám xác định có phải do lúc đó máy bay lộn vòng chao đảo, khiến cho góc nhìn có vấn đề nên không chính xác hay không? Tôi đành cẩn thận nhớ lại... Lúc Thẩm Văn Văn nhìn thấy hòn đảo đó trước khi chết, máy bay còn ở độ cao khá xa so với mặt đất, mà lúc Ngô Thiến Thiến nhìn thấy, thì máy bay đã sắp rơi rồi.Hai người họ chắc chắn cùng nhìn thấy một hòn đảo, nhưng nói thật, trong mắt tôi mấy hòn đảo này không khác nhau nhiều, ngoại trừ có một chỗ lõm vào, tôi không thấy có chỗ nào khác biệt. Nhưng tôi cũng tin rằng bất kể là Thẩm Văn Văn hay Ngô Thiến Thiến, ký ức của hai người đều không biết nói dối, vì thế chỉ có thể giải thích là Wulan cũng không biết hòn đảo này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me