LoveTruyen.Me

Nguoi Tim Xac Phan 6


Nhưng ai ngờ tôi vừa mới bước lên trước vài bước đã cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì lập tức rùng mình, dưới chân tôi có một đoạn xương trắng nhởn nằm ngang dưới đất, xem chiều dài và kích cỡ, hơi giống xương đùi của con người...

Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi khụy người xuống cẩn thận xem xét khúc xương dưới chân. Tuy nói thoạt nhìn nó cực kỳ giống xương đùi của con người, nhưng tôi lại không cảm nhận được một mảnh tàn hồn nào trên đó.

Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là, không phải trước đây người này ngã xuống hố chết chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng lắm. Mặc dù ở đây cách xa đường chính, nhưng cũng không phải không có khách du lịch đi ngang. Ngã từ độ cao đó xuống chắc chắn không chết ngay được. Hơn nữa, chỉ cần là vào ban ngày, tùy tiện kêu lên vài tiếng là sẽ có người nghe thấy, cũng đâu đến mức chết tức tưởi ở đây?

Nhưng nhìn tình trạng của khúc xương này, đã tách ra khỏi vị trí vốn có từ lâu. Chẳng lẽ là đáy hố này có dã thú ăn thịt người gì đó ư? Nghĩ đến đây, tôi vụt đứng dậy tìm chung quanh, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều đoạn xương gãy rải rác trong hố...

Nhìn xương gãy đầy đất, trong lòng tôi không khỏi nặng trịch, nghĩ bụng Hạ Tử Hàm sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Rơi xuống hố chưa kể, còn bị dã thú ăn thịt người kéo đi rồi? Nhưng nếu hiện tại cô ấy đã chết, sao tôi lại không thể cảm nhận được cái gì cả?

Ngay khi tôi do dự có nên đi lên nhờ giúp đỡ hay không, lại chợt nghe thấy chỗ sâu hơn bên trong hố truyền ra một tiếng sụt sùi như có như không. Tôi nghe thấy lập tức hướng về chỗ âm thanh phát ra la lên: “Hạ Tử Hàm! Là em phải không? Tôi là anh Trương! Tôi xuống cứu em đây!”

Lúc này mới nghe giọng nói yếu ớt của một cô gái truyền đến từ chỗ tối: “Anh Trương? Anh Trương cứu em với!! Anh Trương, dưới này có cái gì đó... Mau tới đây cứu em...”

Nghe vậy, tim tôi đập thót một cái, cô ấy nói phía dưới có thứ gì đó? Không phải bị tôi đoán trúng thật chứ, dưới này có con gì ăn thịt người à?! Nghĩ đến đây, tôi liền khom người rút dao thép trong ống quần ra nắm thật chặt trong tay, từ từ đi về hướng Hạ Tử Hàm.

Từng bước một tới gần, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi là một đôi giày vải màu trắng của nữ, tôi lần theo đôi giày nhìn lên trên thì thấy một nữ sinh mặc đồ thể thao màu đỏ tía, mặt úp xuống đất. Nếu tôi nhớ không lầm, cô gái này chính là Hạ Tử Hàm, chỉ là tôi hơi hoang mang, vừa rồi cô ấy còn nói chuyện với tôi mà, sao giờ đã nằm úp mặt xuống đất rồi? “Hạ Tử Hàm?! Em không sao chứ?” Tôi vội vàng đi đến gần, muốn duỗi tay ra nâng người dưới đất dậy, lại không ngờ đột nhiên cảm giác sau lưng có một cơn gió mạnh ập tới, tôi quay lại thấy một cái bóng đen đang nhào về phía tôi từ sau lưng.

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không có một chút chuẩn bị tâm lý nào, càng không có bản lĩnh như Đinh Nhất, vì thế đành phải khom lưng ngồi thụp xuống theo bản năng. Ngay sau đó thì nghe vèo một tiếng, bóng đen kia phóng qua tôi nhảy tới bên cạnh Hạ Tử Hàm.

Tôi lo thứ kia sẽ làm Hạ Tử Hàm bị thương, vì vậy vội vã soi di động vào nó, kết quả lại thấy một đôi mắt màu xanh lóe lên nanh ác đang gắt gao nhìn chằm chằm mình...

May mà thứ này sợ ánh sáng, bị di động của tôi soi vào, bật lên tiếng nức nở rồi nhảy vào vùng tối bên cạnh. Tôi nhân cơ hội chạy nhanh tới cạnh Hạ Tử Hàm, lật người cô ấy lên và thấy trên trán cô ấy có một cục u lớn cỡ trái trứng gà, nhìn hơi đáng sợ. “Hạ Tử Hàm, Hạ Tử Hàm, em mau tỉnh lại...” Tôi vỗ nhẹ lên mặt Hạ Tử Hàm, muốn cho cô ấy nhanh chóng tỉnh lại, nếu không cô ấy thế này chắc chắn một mình tôi không cách nào mang lên trên nổi. Ngoài ra, cái thứ kia vẫn ở gần đây. Quỷ mới biết đó là thứ đồ chơi gì, nhưng xem vừa nãy, tốc độ của nó cực nhanh, một mình tôi tự bảo vệ bản thân đã rất mất sức rồi, làm sao có thể bảo vệ Hạ Tử Hàm còn đang ở trạng thái nửa hôn mê chứ?

May thay, sau khi tôi vỗ mấy cái, Hạ Tử Hàm từ từ tỉnh lại, ai ngờ cô ấy vừa nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên lại là bật khóc. Tôi cũng biết nhất định cô gái này bị dọa sợ. Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm phù hợp để thể hiện cảm xúc. Xét đến cùng chúng tôi còn chưa chân chính thoát hiểm đâu.

Tuy rằng lúc ấy lòng tôi cũng rất sợ hãi, nhưng nhìn Hạ Tử Hàm như vậy, tôi vẫn phải xoa dịu cô ấy trước đã, để tự cô ấy đứng lên đi theo tôi mới được, vì thế tôi bèn cười nói với cô ấy, “Đừng khóc nữa, nếu không trang điểm trên mặt sẽ trôi hết! Tống Viễn đang ở bên trên chờ em đó, chẳng lẽ em muốn để cậu ta nhìn thấy mặt mộc của mình sao?”

Lời này vừa nói ra, Hạ Tử Hàm lập tức ngừng khóc, tôi thấy chiêu này quả nhiên dùng đúng chỗ, xem ra Hạ Tử Hàm vẫn là một cô bé thích đẹp! Lúc này mặc dù cô ấy cưỡng ép mình ngừng khóc lóc, nhưng lại vì kìm hơi thở lại hơi mạnh, nên bị nấc. Tôi vội vươn tay nâng cô ấy dậy: “Đi, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói...”

Nhưng cô ấy vừa mới bước được hai bước thì hoảng sợ chỉ vào hai luồng ánh sáng xanh trong bóng đêm và hỏi: “Anh Trương, là thứ kia, vừa rồi chính là nó... Nó là thứ gì thế?!”

Bụng tôi nghĩ tôi nào biết đó là thứ gì? Bây giờ nhanh nhanh chạy khỏi đây mới là thượng sách. Vì thế tôi đáp lại cho có lệ: “Là một con mèo rừng, vừa rồi đã bị tôi đánh chạy đi! Tôi thấy cục u trên đầu em rất nghiêm trọng, chúng ta mau đi lên đi, phải đưa em xuống trạm y tế dưới chân núi xem thử nữa...”

Hạ Tử Hàm mới vừa tỉnh, vốn dĩ đã hơi mơ mơ màng màng, cho nên bị hai ba câu của tôi lừa phỉnh đi tới chỗ dây thừng thả xuống dưới miệng hố. Giờ tôi cũng không chú ý được nhiều như vậy, trước hết đưa “đứa con chồng trước”* này ra ngoài cái đã. Vì vậy tôi cột dây thừng vào eo Hạ Tử Hàm, rồi gào to lên trên: “Kéo lên đi!”

*Cái này họ dịch như nào tui ghi thế à, chịu chết ý nghĩ đấy của Bảo Bảo ಥ⁠‿⁠ಥ

Mấy thằng nhóc bên trên nghe thấy bèn hò nhau kéo lên trên. Tôi nhìn Hạ Tử Hàm bị bọn họ kéo lên từng chút một, lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở phào... Nhưng tiếp đó tôi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động rất nhỏ. Không cần nhìn tôi cũng biết thứ kia thấy tôi giờ đang quay lưng về phía nó, nên muốn nhân cơ hội đánh lén tôi.

Lần này tôi cũng không quay đầu lại, do đã có kinh nghiệm lần trước, tôi nhanh chóng né sang bên cạnh, tránh được một đòn trí mạng của thứ kia. Tiếp đó tôi trở tay vung dao, cũng mặc kệ có thể làm thứ kia bị thương hay không, cứ quơ loạn xạ.

Thứ kia thấy vẫn không vô ngã tôi được, lập tức vút vào trong bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng khởi động tấn công lần thứ ba... Đừng thấy chút ánh sáng từ di động của tôi không mạnh lắm, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất có ích. Bởi vậy tôi đưa ra một kết luận, đó chính là thứ này vô cùng sợ ánh sáng, cho nên nó mới không dám tấn công tôi chính diện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, tôi lập tức bảo vệ kỹ phần sau lưng, kiên quyết không đưa lưng về phía con súc sinh này... Nếu không chỉ cần trúng một nhát của nó, tôi sẽ không thể có cơ may ra khỏi cái hố sâu này.

Lúc này tôi nghe bên trên có người hô to: “Anh Trương, em ném dây thừng xuống cho anh đây!”

Tôi lập tức giơ tay đón lấy dây thừng cột lên eo, ai ngờ thứ trốn trong chỗ tối kia thừa dịp tôi cúi đầu cột dây thừng, nó nhào về phía tôi một lần nữa... Nhưng trùng hợp cái là, cũng không biết tôi đụng phải chỗ nào, ánh sáng của di động đột nhiên tắt mất đúng lúc này. Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người, thầm kêu: “Không hay rồi!”

Giờ này tôi cũng không chú ý được nhiều như vậy, bởi vì tôi đã cảm nhận được thứ kia sắp sửa bổ nhào đến rất gần. Dao thép trong tay chắc chắn không thể ném, vì vậy tôi không chút nghĩ ngợi quăng mạnh điện thoại di động về phía mặt thứ kia...

Độ chính xác khi tôi ném đồ rất kém, gì mà ném vòng, ném cầu, trước giờ đều không trúng một cái nào. Nhưng lần này không biết tại sao, ấy thế nhưng lập tức ném điện thoại trúng mặt của thứ kia.

Chỉ nghe con súc sinh kia rống lên, lại nhanh chóng lùi về bóng tối. Vì vậy tôi thừa dịp này cột lại dây thừng vào eo, sau đó gào to lên bên trên: “Mau kéo tôi lên!”

Lúc này dây thừng trên eo tôi đã kéo căng, trong tay tôi cũng không còn di động để có thể ném vào mặt nó nữa! Thứ kia rất nhanh nhận ra điểm này. Trong nháy mắt khi chân tôi vừa rời nền đất, nó tấn công một lần nữa... Chỉ là lần này nó đã khôn ra, không thèm đánh lén sau lưng gì nữa mà từ từ dịch người ra khỏi bóng tối, chuẩn bị phát động tấn công tôi một đòn chính diện... Cuối cùng tôi cũng thấy rõ thứ kia rốt cuộc có hình dạng gì! Đó là một con “mèo hoa to” có chùm tua trên lỗ tai, mắt dữ dằn. Nếu không phải nhìn thấy trên cổ nó buộc một cái chuông đồng đã đổi sang màu xanh, tôi còn cho rằng nó là thú hoang trong núi này cơ.

“Mày do con người nuôi?” Tôi không kiềm nén được nghi ngờ thốt lên. “Mèo hoa to” thấy tôi sắp được kéo ra khỏi hố, vì vậy nhún mình nhảy bổ lên đùi tôi. Mặc dù thứ này giống mèo nhưng không phải mèo, bởi vì nó lớn hơn mèo quá nhiều!

Nó nhảy lên rồi lập tức bấu chặt lấy cẳng chân tôi. Lần này lúc đó tôi cũng chỉ mặc một cái quần đơn, sao chắn nổi vuốt của con “mèo hoa” này. Tôi lập tức cảm thấy trên cẳng chân truyền đến cơn đau đớn, đoán chừng đã bị móng vuốt của con súc sinh này cào rách rồi.

Tôi cảm nhận rõ ràng dây thừng kéo tôi lên bị thụt xuống, người bên trên nghi ngờ nói, “Ấy?! Sao dây lại trở nên nặng hơn thế!”

Nghe vậy, tôi nhìn lướt qua con “mèo hoa to” đang bầu gắt gao trên đùi mình, lòng biết không thể để con súc sinh này đi lên cùng với tôi, nếu không nhất định sẽ làm người khác bị thương! Vì thế bèn gào to với thằng nhóc nằm sấp bên miệng hố để truyền lời: “Bật đèn pin trong điện thoại lên, soi vào hố!”

Dù không rõ tại sao tôi bảo cậu ta làm vậy, nhưng thằng nhóc nằm bò gần miệng hố vẫn nghe lời làm theo. Tôi nhắm chuẩn thời cơ, khi ánh sáng bên trên chiếu xuống hố, tôi bắt đầu cố sức vùng vẫy chân cho con mèo hoa to rớt xuống.

Con súc sinh này đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, miệng bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn buông cẳng chân tôi ra. Dưới tình thế cấp bách, tôi đành phải co hai chân lên, sau đó hung hăng chém dao thép về phía tai mèo...

Kỳ thật lúc ấy tôi chỉ muốn hù dọa nó một chút, để nó buông cẳng chân tôi ra. Nhưng không ngờ dao thép sắc bén như thế, chỉ một chút đã cắt mất một lỗ tai của con mèo hoa to. Chỉ nghe một tiếng “méo” thảm thiết, con mèo hoa to kia lập tức nhảy khỏi đùi tôi, hốt hoảng chạy về chỗ sâu nhất dưới đáy hố.

Cho đến khi được bọn họ kéo lên tới nơi, vẻ mặt tôi vẫn còn đờ ra nhìn dao thép dính máu trong tay... Tôi thật sự chỉ vô tình làm nó bị thương, giờ hay rồi, lớ ngớ cắt mất lỗ tai của một con mèo hoa to. Khi tôi còn đang cảm thấy áy náy sâu sắc vì cắt đứt tai mèo, thì nghe Tống Viễn kêu lên kinh ngạc: “Anh Trương, chân của anh bị thương rồi!”

Tôi cúi đầu xem, phát hiện cái quần màu xám nhạt tôi mặc khi lên núi đã bị máu thấm ướt đẫm, nhưng tôi biết trong đó phần lớn đều là màu của con mèo hoa to kia. Vì thế vội xua xua tay nói với cậu ta: “Không sao, về khu cắm trại trước rồi nói...”

Sau đó tôi được hai cậu nam sinh đỡ về khu cắm trại. Mà khi đoàn người chúng tôi mới vừa đến gần khu cắm trại, tôi liền cảm thấy không thích hợp cho lắm... Bởi vì khi năm sáu cô gái ở cùng nhau mà lại có Tưởng Hạm dẫn đầu, cho dù thế nào cũng không thể không phát ra một chút âm thanh. Tuy nhiên lúc này trong khu cắm trại dường như quá mức yên tĩnh.

Trong lòng tôi lập tức có một loại linh cảm không lành, chỉ sợ buổi tối hôm nay sẽ không để chúng tôi vượt qua một cách yên bình. Quả nhiên, khi mấy người chúng tôi đi đến đống lửa trại trước khu cắm trại thì phát hiện, bên cạnh đống lửa sắp tắt, một bóng người cũng không có.

Trước khi đi tôi rõ ràng đã dặn An Ni, nhất định phải ngồi ở bên cạnh đống lửa, như vậy nếu thật sự gặp phải thú hoang trong núi, chúng cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhưng hiện giờ đống lửa còn đây, mấy cô gái lại không thấy đâu!

Tôi vội vàng bảo đám Tống Viễn đến các lều trại tìm người, bản thân thì chầm chậm ngồi xuống trước đống lửa tự hỏi lại những chuyện xảy ra buổi tối hôm nay... Nếu đám An Ni thật sự mất tích, rốt cuộc tôi nên ứng phó với nguy cơ trước mắt như thế nào để thuận lợi tìm được các cô ấy đây?

Rất nhanh, mấy nam sinh đều hoảng hốt chạy trở về, nói là tất cả lều trại đều trống không, bên trong căn bản không có bóng dáng của các cô gái. Sau khi tôi nghe xong, lòng lập tức chùng xuống, chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất.

“An Ni sẽ không chạy lung tung, bây giờ nên làm gì đây?” Kim Thiệu Phong vẫn không nói chuyện đột nhiên hỏi tôi một câu.

Tôi nhìn sang Hạ Tử Hàm đang “hai mắt mơ màng” nói: “Lúc Tiểu Hạ ngã xuống bị đập vào đầu, cần phải đưa ngay đến bệnh viện. Bây giờ cậu dẫn tất cả bọn con trai cùng đưa cô ấy xuống núi, đồng thời đến nhà quản lý khu danh lam thắng cảnh dưới chân núi giúp đỡ, bảo bọn họ nhanh chóng dẫn người lên núi tìm.”

“Vậy còn anh?” Kim Thiệu Phong hỏi. Tôi bình tĩnh đáp lời cậu ta: “Tôi ở lại chờ, lỡ đâu các cô ấy chỉ vì nguyên nhân khác nên tạm thời rời khỏi đây thì sao. Nếu thật sự như vậy, tôi chờ các cô ấy về rồi cùng xuống núi luôn.” “Tôi ở lại cùng với anh...” Giọng điệu Kim Thiệu Phong kiên quyết.

Tôi hơi kinh ngạc nhìn Kim Thiệu Phong, không ngờ vào thời điểm mấu chốt, thằng nhãi này vẫn khá có trách nhiệm, nhưng tôi lại nhớ đến việc cậu ta rất sợ ma, để cậu ta đi theo tôi có trở thành phiền toái không nhỉ?

Khi tôi do dự chưa quyết, Kim Thiệu Phong đã bắt đầu ra chỉ thị cho đám Tống Viễn: “Các cậu đưa Hạ Tử Hàm xuống núi trước đi, trên đường nếu gặp được chỗ có tín hiệu mạnh thì nhanh chóng liên hệ với tài xế xe buýt, bảo ông ta lái xe lại đây đón các cậu. Tôi và anh Trương ở lại chờ những người khác. Nếu trước khi trời sáng bọn mình vẫn chưa xuống núi, các cậu lập tức đến văn phòng quản lý khu danh lam thắng cảnh xin giúp đỡ.”

Tôi nghe thằng nhãi Kim Thiệu Phong sắp xếp không đến nỗi nào nên cũng không nói gì nữa, nhưng ngay khi mấy người họ chuân bị xuống núi, tôi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, thế là tôi bèn gọi Tống Viễn và nói: “Sau khi cậu trở lại khách sạn, hãy đến gặp lễ tân và gọi điện cho phòng 5012 gặp một người khách tên là Đinh Nhất, rồi kể lại cặn kẽ tình huống của chúng ta cho anh ta biết, nhớ chưa?” Tống Viễn gật đầu: “Yên tâm đi anh Trương, em nhất định sẽ làm được!” Nhìn bọn Tống Viễn dần biến mất trong tầm mắt, tôi quay đầu, trầm giọng nói với Kim Thiệu Phong: “Lát nữa cậu tuyệt đối đừng hối hận vì đã ở lại đây đấy, bây giờ không phải là thời điểm để làm anh hùng đâu...” Kim Thiệu Phong im lặng nhìn tôi, sau đó cậu ta đứng dậy quay trở về lều vải của mình, tôi còn tưởng thằng nhãi này lười nói chuyện với tôi, ngờ đâu lại thấy cậu ta xách một cái hòm thuốc đi ra. Kim Thiệu Phong không vui nói: “Quần anh đầy máu kìa, người không biết lại tưởng anh có kinh nguyệt đấy?” Trong lòng tôi có tâm sự nên không có tâm trạng đấu khẩu với cậu ta, tôi cứ trừng mắt nhìn cậu ta chăm chăm. Nhưng coi như thằng nhóc này còn có lương tâm, có nhiều người như vậy nhưng chỉ có cậu ta còn nhớ tới vết thương trên chân tôi, xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta cũng hơi có định kiến. “Cởi quần ra!” Kim Thiệu Phong nói một câu không đầu không đuôi. Cái mặt già của tôi đỏ lên, tôi nói: “Có mà cởi quần cậu ra ấy!” Ai ngờ Kim Thiệu Phong lại trưng ra bộ mặt buồn cười và nói: “Anh không cởi quần thì sao tôi làm sạch vết thương cho anh được!” Tôi nghe xong mà vẫn không nhúc nhích nhìn cậu ta, không hề có ý muốn cởi quần...

Cậu ta thấy tôi vẫn ngồi im, thì sốt ruột, nói: “Tôi học ngành pháp y chuyên nghiệp, nhưng pháp y cũng là bác sĩ đó! Mấy chuyện rửa vết thương, khâu vết thương chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lúc này tôi mới nhẹ nhàng vén ống quần lên: “Bắp chân tôi có vài chỗ bị thương, còn máu trên đầu gối này không phải là của tôi.” Kim Thiệu Phong hơi ngạc nhiên, sau đó giật mình, nói: “Không phải máu của anh? Vậy là của ai? Tôi không thấy vết thương nào trên người Hạ Tử Hàm cả!” Lúc này tôi mới thở dài: “Tôi nói thì cậu đừng sợ nhé... Trong cái hồ đó có rất nhiều xương người chết, còn có một con không biết có phải là mèo hoang hay không. Bên trong quá tối, thứ kia chỉ nhảy thoáng qua một cái, tôi không nhìn thấy rõ lắm, cảm giác như là mèo rừng hoang. Máu trên đùi tôi đều là của con vật kia, tôi phải chém đứt một bên tai của nó mới thoát thân được.”

Không ngờ Kim Thiệu Phong nghe tôi nói vậy lại tỏ ra không tin: “Có phải anh lại bắt đầu kể chuyện ma cho tôi nghe không đấy!”. Nghe cậu ta nói mà tôi thấy mình như đang đàn gảy tai trâu, trước đó tôi kể một số chuyện ma giả mà cậu ta đã sợ suýt tè ra quần rồi, thế mà bây giờ nói thật với cậu ta, cậu ta lại không tin, tôi hoài nghi với chỉ số thông minh của thằng nhóc này có thể làm pháp y được à?

Lúc này, Kim Thiệu Phong đã bắt đầu giúp tôi rửa vết thương, hai bên bắp chân tôi có mấy vết thương không nông không sâu, nhìn thì thấy đây chính là những vết thương do bị “con mèo hoa” kia cào bằng móng vuốt. Tay nghề của thằng nhóc này cũng khá chuyên nghiệp, cậu ta vừa rửa vết thương cho tôi vừa càu nhàu: “Anh phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu không nhờ trước lúc xuất phát, tôi kiên trì muốn đeo theo hòm thuốc này, thì bây giờ anh thảm rồi! Mấy vết thương sâu này mà phải đợi đến khi xuống núi mới xử lý, thế nào cũng sẽ bị nhiễm trùng... Ồ, không phải chứ, mấy vết thương này trông rất giống như bị mèo cào vậy?” Tôi tức giận: “Cái gì mà trông giống như! Rõ ràng chính là thế đấy, nếu không cậu bảo xem tại sao tôi lại bị thương chứ? Đâu thể do tôi cứu Hạ Tử Hàm rồi bị cô ấy cào được đúng không?” Không ngờ Kim Thiệu Phong nghe xong lại nghiêm túc, nói: “Cũng không phải là không có khả năng này... Mọi việc đều phải có chứng cứ, theo trong ngành pháp y mà tôi học...” “Phải phải phải! Cậu đừng nói với tôi những thứ vô dụng này làm gì, khi tôi đang nói chuyện về bằng chứng cùng người khác thì cậu còn chưa trưởng thành đâu! Tôi nói cho cậu biết, cậu ở lại đây không an toàn, bây giờ cậu đuổi theo bọn Tống Viễn vẫn còn kịp đấy.” Tôi không nhịn được phải xen vào lời cậu ta. Kim Thiệu Phong tỏ ra kiên quyết: “Không, trước khi biết An Ni có an toàn hay không, tôi không thể xuống núi được.”

Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, không ngờ thằng nhóc này lại si tình như vậy! Nhưng tôi biết, cho dù cậu ta có si tình nữa cũng vô ích, vì với tính tình của An Ni thì không thể nào thích loại “học sinh gương mẫu” như cậu ta được.

Kim Thiệu Phong thấy tôi không lên tiếng, bèn tiếp tục nói: “Tôi biết anh không tầm thường, cũng có chút bản lĩnh hơn người, nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần một ngày An Ni không lập gia đình thì tôi vẫn còn cơ hội, cuối cùng hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu?”

Tôi bật cười nói với cậu ta: “Được lắm thằng nhóc, vậy cậu hãy cố gắng lên! Dù sao cậu còn trẻ, có gặp ít thất bại trong tình cảm cũng không vấn đề gì... A...” Tôi còn chưa nói hết câu đã cảm thấy vết thương trên bắp chân đau thốn, tôi khó chịu: “Cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút được à?”

Kim Thiệu Phong làm vẻ mặt vô tội: “Nếu những vết thương này đúng là do động vật hoang cào xước thì phải được khử trùng hoàn toàn, anh biết trên móng vuốt bọn chúng có những vi khuẩn gì đâu? Kiên nhẫn một chút đi, tôi đây đang vì sức khỏe của anh đấy.”

Vì trên bắp chân tôi chỉ có mấy vết thương nhỏ, nên Kim Thiệu Phong cũng không dùng bằng gạc băng bó cho tôi, mà chỉ dán mấy miếng băng cá nhân đơn giản. “Ngày mai, sau khi trở lại khách sạn, nhớ đổi băng một lần nữa, tuyệt đối đừng để bị dính nước! Nếu không bị nhiễm trùng thì đừng trách tay nghề của tôi không giỏi.” Kim Thiệu Phong nói với vẻ ấm ức. Tôi nhìn mấy miếng “vá” trên bắp chân mình và nói đùa với Kim Thiệu Phong: “Cậu nên thừa dịp lúc chưa chính thức vào nghề, mà nên quý trọng cơ hội được chữa trị cho người sống đi...”

Kim Thiệu Phong nghe vậy thì hừ một tiếng, nói: “Anh thì biết cái gì? Biết chữa bệnh cho người sống với biết người chết đã chết như thế nào... đều quan trọng như nhau có được không hả?!”

“Tôi thanh minh trước, tôi không hề coi thường các bác sĩ pháp y, là chính cậu nghĩ sai! Nhưng tôi cũng rất tò mò, loại học sinh gương mẫu như cậu, làm sao người nhà lại đồng ý cho cậu đi theo con đường pháp y?” Tôi không hiểu được nên hỏi vậy.

Kim Thiệu Phong im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Đó là bởi vì chú tôi, khi tôi còn bé, tôi có một người chú vô cùng yêu thương tôi, nhưng năm tôi mười hai tuổi thì chú ấy đột ngột qua đời. Lúc ấy, cảnh sát phá án nhận định sơ bộ là chú ấy băng qua đường rồi bị xe đụng chết, lúc đó tôi cũng đến hiện trường nhìn, đúng thật là có một chiếc xe chở hàng đã chèn qua người chú ấy. Nhưng sau đó, có một bác sĩ pháp y vô cùng có kinh nghiệm lại kiên trì yêu cầu được khám nghiệm tử thi cho chú tôi, bởi vì anh ta nghi ngờ chú tôi không phải chết vì tai nạn xe cộ. Ban đầu ông bà nội tôi không đồng ý, bởi vì trong suy nghĩ của những người già như bọn họ, nếu người đã mất thì dù sao cũng phải để chú ấy được toàn thây! Nhưng sau đó, người bác sĩ pháp y kia vẫn một mực kiên trì ý kiến của mình, nên cuối cùng cha tôi cũng ký vào biên bản đồng ý khám nghiệm tử thi.”

Tôi thấy Kim Thiệu Phong nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa, tôi bèn truy hỏi: “Sau đó thì sao? Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? Cuối cùng chú cậu vì lý do gì mà chết?” “Trước đó chú ấy bị người ta dùng gậy đánh chết, sau đó mới ngụy tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ...” Lúc Kim Thiệu Phong nói ra những lời này, giọng cậu ta lạnh thấu xương như thể đang giữa trời đông giá rét, chắc hẳn chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với cậu ta, thế mới khiến cậu ta muốn làm bác sĩ pháp y sau khi lớn lên. “Vụ án kia cuối cùng có phá được không?” Tôi hỏi.

Kim Thiệu Phong gật đầu: “Phá được, là do một người bạn của chú tôi đã từng mượn chú ấy hai vạn tệ, vốn quan hệ giữa bọn họ khá tốt, nên chú ấy cũng không viết giấy vay nợ với người ta, kết quả người bạn đó lại vì hai vạn tệ cỏn con này mà lấy mạng chú tôi.” Tôi thở dài: “Lòng người từ trước tới nay vẫn luôn khó đoán, cậu đối xử chân thành với mọi người, nhưng chưa chắc đã nhận lại được sự chân thành, có lúc còn bị người ta lấy oán trả ơn ấy chứ.”

Lúc này Kim Thiệu Phong tiện tay ném một ít bông tẩm cồn dùng để sát trùng cho tôi vào đống lửa, sau đó nghiêm nghị nói với tôi: “Cho nên bắt đầu từ lúc đó, tôi quyết tâm làm một bác sĩ pháp y, bởi vì tôi biết, trong vụ án của chú tôi, nếu không có vị pháp y giàu kinh nghiệm kia kiên quyết muốn làm khám nghiệm, thì cả nhà chúng tôi sẽ vĩnh viễn không biết được chân tướng sự thật, chú tôi cũng chỉ có thể chết một cách oan uổng.”

“Tôi hiểu... Tôi tin tưởng cậu sẽ trở thành một bác sĩ pháp y tốt.” Tôi nói chân thành.

Trong lúc bất tri bất giác, tôi và Kim Thiệu Phong đã trò chuyện bên đống lửa gần một giờ, tôi phát hiện, trừ lúc đầu thằng nhóc này có hơi “hung dữ” với tôi, thì đến bây giờ, ở những phương diện khác vẫn rất phù hợp với ba chữ “học sinh giỏi”.

Tôi nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó mặt trầm xuống nói với Kim Thiệu Phong: “Bọn An Ni chắc sẽ không trở lại...”

Cậu ta nghe tôi nói vậy thì thấp thỏm, nói: “Mấy cô gái như các cô ấy có thể đi chỗ nào chứ? Tôi nhớ lúc anh đi còn cố ý dặn dò An Ni phải đợi ở trong trại, nếu không phải gặp chuyện gì đặc biệt thì tại sao tất cả nữ sinh lại cùng nhau rời khỏi trại chứ?”

Đúng vậy... Trước đây là do Hạ Tử Hàm bị rơi xuống hố sâu, sau đó chúng tôi đi cứu cô ấy lên, tiếp đó tôi bị “con mèo hoa” tập kích, tuy may mắn chạy thoát, nhưng lúc trở về trại thì tất cả nữ sinh đã cùng nhau mất tích tập thể. Một loạt những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi ư? Hay là có người can dự vào ở trong đó?

Hiện tại điện thoại di động của tôi đã bị rơi trong hố kia, thế này gần như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chú Lê và Đinh Nhất, không biết hai người họ có bình an đến được khách sạn không? Hay... tất cả những thứ này là một bàn cờ đã được sắp đặt trước?

Ai ngờ ngay lúc tôi muốn suy nghĩ kỹ về tất cả mọi chuyện thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của An Ni truyền đến từ bóng tối cách đó không xa: “Tiến Bảo... cứu tôi... Tôi đau quá!”

Tôi giật mình đứng bật dậy, lại làm Kim Thiệu Phong bên cạnh sợ hết hồn, cậu ta nói: “Anh làm gì vậy?”

Tôi thấy mặt cậu ta mờ mịt thì giật mình hỏi: “Cậu có nghe được gì không?”

Kim Thiệu Phong cau mày nói: “Nghe cái gì? Anh... Không phải anh lại hù dọa tôi đấy chứ?” Xem ra chỉ có tôi nghe thấy giọng nói của An Ni, chẳng lẽ cô ấy đã bị hại rồi? Trong nháy mắt nội tâm tôi dâng lên cảm giác sợ hãi, làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mặc dù tôi nhiều lần tự nhủ rằng không thể nào đâu! Cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì! Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy như bị người ta dùng dao khoét đi một khối thịt vậy...

Kim Thiệu Phong nhìn vẻ mặt tôi khác thường, cũng lập tức đứng lên kéo tôi và nói: “Anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi cố ổn định lại tâm thần rồi nói với cậu ta: “Cậu ở đây chờ bọn An Ni, tôi đi lòng vòng quanh đây một chút...” Nói rồi tôi định đi về hướng phát ra âm thanh, nhưng không ngờ Kim Thiệu Phong kéo tôi lại: “Không được! Tôi phải đi cùng anh.” Tôi hơi sốt ruột mà nói: “Cậu ở lại đây chờ bọn An Ni...” Nhưng Kim Thiệu Phong cắt lời tôi: “Anh đùa tôi đấy à? Nếu các cô ấy có thể quay trở lại thì đã trở lại từ sớm rồi, còn cần chúng ta ở nơi này chờ đến bây giờ à?”

Tôi thấy chỉ số thông minh của thằng nhóc này bắt đầu tăng rồi nhỉ, không dễ lừa như trước, tôi bèn kiên nhẫn nói với cậu ta: “Bây giờ trời còn chưa sáng, cậu không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, đi theo tôi chỉ gặp nguy hiểm thôi. Nghe lời tôi, cứ ở chỗ này chờ cứu viện đến...”

Ai ngờ thằng nhóc Kim Thiệu Phong này khá bướng bỉnh, cậu ta nói, không nghe thấy cũng không nhìn thấy được thì càng không cần sợ hãi. Tôi câm nín... Nhưng mà không sợ đâu có nghĩa là không gặp nguy hiểm! Thật là một thằng nhóc không biết tốt xấu gì hết.

Cuối cùng tôi thực sự không lay chuyển được cậu ta, đành phải đồng ý cho cậu ta đi theo, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Nếu lát nữa tôi bảo cậu chạy, cậu phải chạy về ngay lập tức, không được ngoái đầu lại, biết chưa?!” Kim Thiệu Phong không hiểu: “Tại sao tôi vẫn có cảm giác là anh đang đang hù dọa tôi vậy nhỉ?”

Cái thằng nhóc này đúng là đồ cố chấp, tôi trợn mắt xem thường, không nói nhảm với cậu ta nữa. Rời khỏi phạm vi chiếu sáng của đống lửa, bốn phía bắt đầu trở nên tối đen, tôi bảo Kim Thiệu Phong mở điện thoại di động của cậu ta lên để chiếu sáng, sau đó hai chúng tôi chạy tới phía vừa rồi truyền tới tiếng nói của An Ni...

Tuy chân tôi bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng bị mấy vết thương sâu, cho nên mỗi một bước đi vẫn thấy hơi đau đớn, nhưng tôi cố cắn răng đi về phía trước, bởi vì tôi phải tìm được An Ni trước khi cô ấy thực sự xảy ra chuyện.

Đi về phía trước một lúc, tôi và Kim Thiệu Phong đều không tìm được gì, mà giọng nói rất giống giọng An Ni kia không biết đã biến mất từ nơi nào. Cậu ta nhìn trên mặt tôi có lớp mồ hôi, bèn hỏi tôi có phải chân bị đau lắm không? Nếu thực sự không được thì hay là cứ về trại trước?

Tôi khoát tay với cậu ta: “Tôi không sao, tìm tiếp xem, xung quanh đây nhất định có vật gì đó.”

Không ngờ tôi vừa dứt lời thì giọng nói của An Ni lại truyền đến một lần nữa: “Tiến Bảo! Cứu tôi! Mau tới cứu tôi?!” Tôi nghe mà lòng căng thẳng, mặc dù tôi biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng lúc đó tôi thực sự không thể chịu nổi khi nghe lời cầu cứu của An Ni, vì thế tôi bước nhanh về phía trước.

Cứ như vậy, tôi đi theo tiếng cầu cứu mà chỉ mình tôi nghe được còn Kim Thiệu Phong không nghe được, cứ thể tiến sâu vào trong rừng... Tôi giống như bị ma ám, cứ đuổi theo giọng nói mà đi về phía trước, Kim Thiệu Phong theo sát sau lưng tôi, không rời một bước.

Không biết hai chúng tôi đã đi như vậy bao lâu, cho đến khi tôi cảm thấy bắp chân mình khó chịu, tôi bèn bảo Kim Thiệu Phong dùng điện thoại di động soi giúp một chút, ai ngờ khi cậu ta vừa chiếu xuống phía dưới thì lập tức kêu lên một tiếng: “Sao lại bị chảy nhiều máu thế này...”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me