LoveTruyen.Me

Nguoi Tinh Chi Mang An Tam Hoan

Chương 400 : Anh đưa anh ấy đi đi

Tưởng Ly đứng sững bên cạnh giường bất động, cũng không nói một lời, coi như bỏ ngoài tai những lời Dương Viễn nói.

Càng nhìn tình hình ấy, Dương Viễn càng không tự tin, bên tai luôn văng vẳng lời Tưởng Tiểu Thiên nói ban nãy: Khoảng thời gian này, Tưởng cô nương vẫn làm như không có chuyện gì vậy, cũng không biết có phải đã buông bỏ chuyện tình cảm này rồi hay không. Tôi cứ tùy tiện để mọi người vào đây như vậy, không biết Tưởng cô nương có giận không nữa...

Bây giờ Dương Viễn đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tưởng Ly.

Không có chút xao động nào, ánh mắt cũng hoàn toàn bình thản, giống như mặt hồ chiều, không một gợn sóng.

Dương Viễn từng hỏi Lục Đông Thâm: Cậu có từng nghĩ tới chuyện nếu Hạ Trú đau lòng rồi ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thì sao?

Lục Đông Thâm trả lời anh ấy: Từng nghĩ tới.

Thật ra Dương Viễn cũng từng nghĩ tới Hạ Trú sẽ đau, sẽ hận, sẽ không tha thứ, nhưng anh ấy không dám nghĩ tới, lỡ như Hạ Trú buông bỏ rồi thì sao?

Thế nên, khi Tưởng Tiểu Thiên nói những lời đó Dương Viễn quả thực đã lạnh sống lưng.

Phải, lỡ như buông bỏ thì sao?

Nhưng trong chuyện tình cảm của Lục Đông Thâm và Hạ Trú, sợ nhất chính là buông bỏ chăng.

Có thể đau, có thể hận, chứng tỏ trong lòng vẫn còn đối phương.

Một khi buông bỏ, tình cảm này cũng theo gió bay xa.

Anh ấy hắng giọng, tiếp tục giãi bày: "Lục Môn là nơi cực kỳ hiểm ác cô cũng biết. Lục Khởi Bạch như hổ đói rình mồi. Lục Đông Thâm chỉ còn cách đẩy cô ra mới bảo đảm được an toàn cho cô. Cậu ấy không phải là thần, sinh ra trong gia đình lang sói không thể làm chu toàn mọi việc. Thế nên có vài việc cậu ấy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, những lời cậu ấy nói, những việc cậu ấy làm với cô chưa nay đều là tin tưởng. Đẩy cô ra, cô nghĩ cậu ấy không đau sao? Vì cô, cậu ấy đã ngang nhiên đặt dự án năng lượng ở Thương Lăng, lại tốn công kéo Nhiêu Tôn vào chuyện này, vì lý do gì cô hiểu rất rõ. Tôi biết khi đó cậu ấy tổn thương cô sâu sắc, nhưng chẳng phải cũng vì bị tình thế dồn ép hay sao?"

Tưởng Ly vẫn không đoái hoài tới Dương Viễn, nhưng lại có động tĩnh.

Cô ngồi xuống giường.

Đầu tiên là giơ tay lật mí mắt của Lục Đông Thâm, sau đó nhìn các vết thương trên người anh.

Dương Viễn thấy vậy, trong lòng coi như có chút yên tâm, chỉ cần có động thái là được.

Anh ấy tiến tới, cúi thấp người xuống: "Tình cảm khắc cốt ghi tâm phải trải qua sóng to gió lớn đúng không? Cô xem, cô và Lục Đông Thâm đến bên nhau chính là duyên phận ông trời sắp đặt. Trong lòng cậu ấy có cô, thế nên làm việc gì cũng tâm niệm, nhung nhớ, cho dù dốc cạn tương tư cũng muốn đổi lấy cho cô một cuộc sống yên bình, còn cô thì sao? Nếu cô thật sự không còn tình cảm với cậu ấy, đã không tự đâm mình một dao để giúp Lục Đông Thâm được như mong muốn, càng không vừa trở về Thương Lăng đã chiêu minh mãi mã, sắp xếp người của mình vào nhà máy..."

Nói tới đây, Dương Viễn lại nhìn sắc mặt của Tưởng Ly, bổ sung thêm: "Chẳng phải là nghĩ tới việc lỡ như Lục Đông Thâm không lo được cho mình, chí ít cô còn có thể bảo vệ nhà máy đó cho cậu ấy sao?"

Cuối cùng Tưởng Ly cũng lên tiếng: "Dương Viễn, anh ồn ào quá."

Dương Viễn lập tức im bặt.

Chỉ cần cô chịu lo cho Lục Đông Thâm, đừng nói là bắt anh im lặng, bắt anh chịu phạt thay cho Lục Đông Thâm cũng được, chỉ cần bà cô này thoải mái trong lòng.

Suy nghĩ ấy vừa dứt thì anh ấy nhìn thấy Tưởng Ly đứng lên.

"Anh đưa anh ấy đi đi."

"Hả?" Dương Viễn sửng sốt.

Tưởng Ly không nhìn Lục Đông Thâm nữa, đi thẳng tới trước cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế mềm, rót một cốc nước: "Lục Đông Thâm không phải thần tiên, không phải chuyện nào cũng chu toàn. Tôi cũng vậy, không phải thần tiên, không phải bệnh nào cũng chưa được. Anh ấy bị thương do vụ nổ, anh nên tìm bác sỹ chuyên ngành cho anh ấy, chứ không phải ký thác hy vọng lên người tôi, tôi chữa không nổi."

Nghe xong câu này, Dương Viễn lập tức sốt ruột. Anh ấy tiến lên, che chắn hoàn toàn những tia nắng trước mặt cô.

"Sao cô có thể không cứu nổi chứ?"

Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh ấy, hỏi ngược lại: "Sao tôi lại có thể cứu được?"

Dương Viễn thẳng thừng kéo ghế qua, ngồi xuống đối diện cô: "Lúc trước đám Răng trắng bị thương nặng như vậy, các bác sỹ đều tuyên án tử rồi nhưng cô vẫn cứu sống được. Sao tới Lục Đông Thâm lại không được?"

"Tình hình khác biệt." Tưởng Ly nhẹ nhàng đáp: "Lúc trước tôi cứu họ chẳng qua là "ngựa sống chữa đại cho ngựa chết", cứu được họ cũng là vì họ mạng lớn, chứ không phải vì tôi giỏi giang tới mức nào."

Dương Viễn á khẩu vì cô, nhưng đồng thời trong lòng cũng sốt ruột tưởng chết, nhất thời cũng không biết nên khuyên nhủ sao cho phải.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh ấy nhân lúc Tưởng Ly uống nước, lại nói: "Phàm là những chuyên gia, bác sỹ có thể tìm được đều tìm cả rồi, nhưng cậu ấy vẫn hôn mê không tỉnh, ngay cả bác sỹ cũng hết cách rồi..."

"Bác sỹ hết cách thì tôi có cách sao?" Tưởng Ly hờ hững như gió: "Tôi đâu có bản lĩnh cải tử hoàn sinh. Lục Đông Thâm chịu những vết thương ngoài, có lẽ thương tích đỡ rồi sẽ tự nhiên tỉnh lại."

"Đừng có lẽ nữa..." Dương Viễn càng nghe càng cảm thấy không ổn, trong lòng bắt đầu đánh trống dồn dập: "Mạng người quan trọng mà."

Tưởng Ly không nói gì nữa.

Dương Viễn sốt sắng như kiến bò chảo nóng.

Đúng lúc đang bối rối không biết làm sao thì chuông di động vang lên.

Dương Viễn rút ra xem, lập tức đứng lên đi nhận. Nhân lúc Dương Viễn đi khỏi, Tưởng Ly lại lẳng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt có chút nặng nề.

Chẳng bao lâu sau Dương Viễn đã quay lại, còn cầm theo di động, đưa cho Tưởng Ly.

Tưởng Ly chẳng hiểu chuyện gì, đón lấy.

Hóa ra là Lục Chấn Dương.

Ở đầu kia điện thoại, Lục Chấn Dương ngữ khí thành khẩn: "Tiểu Hạ, là nhà họ Lục nợ cháu. Nhiều năm trước cháu đã cứu bác, bây giờ Đông Thâm gặp nạn, bác xin cháu hãy cứu con trai bác. Trong lòng cháu giận cũng được, oán cũng được, cứ nhằm vào bác là được rồi."

Cổ họng Tưởng Ly nghẹn lại.

"Mắt cháu tinh, mũi thính, có lẽ nhìn ra được Đông Thâm hôn mê bất tỉnh không phải do vết thương từ vụ nổ. Các bác sỹ và chuyên gia ở Mỹ không tìm ra được nguyên nhân. Bác biết, cháu nhất định có thể."

Cho dù không nhìn được tận mắt Lục Chấn Dương, Tưởng Ly cũng có thể nghe ra sự mệt mỏi yếu ớt của ông. Lục Chấn Dương từ Quỷ môn quan trở về, sức khỏe chắc chắn không bằng trước kia, Tưởng Ly hiểu rõ.

Thế nên bắt một người già như vậy lao tâm khổ tứ đích thân gọi điện thoại cho cô, cô cảm thấy áy náy vô cùng.

Nghĩ lại lúc trước cứu Lục Chấn Dương chẳng qua cũng là một lần tiện tay, nhưng ông lại ghi nhớ trong lòng. Có một khoảng thời gian cô từng thường xuyên qua lại với ông, học thức của Lục Chấn Dương ngược lại khiến cô cảm thán, trong lòng vẫn luôn kính trọng ông.

Ra khỏi phòng ngủ.

Tưởng Ly cầm di động đi ra vườn trước.

Ánh nắng đang đẹp, trong vườn tỏa một mùi thơm thanh mát của các loại hoa cỏ.

Ngoài vườn, Tưởng Tiểu Thiên đang cùng hút thuốc với Nhiêu Tôn. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, cậu lập tức dập tắt điếu thuốc, chuồn lẹ vào trong xe của Nhiêu Tôn.

Tưởng Ly không rảnh tính sổ với Tưởng Tiểu Thiên, cô áp di động vào tai, hỏi thẳng Lục Chấn Dương: "Ba năm trước Lục Đông Thâm bị thương rất nặng, có liên quan tới việc khí của nhà máy thuốc rò rỉ không?"

"Có."

"Anh ấy còn có vết thương ngoài da." Tưởng Ly nhắm trúng trọng điểm.

Lục Chấn Dương không che giấu: "Có nghe tới hiệu ứng domino không? Ở Lục Môn chính là như vậy."

Nhịp tim Tưởng Ly tăng nhanh.

Ý tứ của câu nói này đã không thể rõ ràng hơn nữa. Quả thật như cô suy nghĩ, dược khí rò rỉ đơn thuần sao có thể tạo ra vết thương nặng như vậy? E là ẩn tình phía sau mới khiến người ta sợ hãi chăng. Đúng như Dương Viễn nói, đó là nơi lang sói, sao lại có người không muốn nhổ cỏ tận gốc chứ?

Nhưng, không phải cô chưa từng ngủ chung giường với Lục Đông Thâm, trên người anh không hề có vết sẹo.

Chương 401 : Khóc đau đớn

Đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô không gạn hỏi Trần Du, có thể là vết thương của anh không quá nặng, hoặc có thể là do ông Trần y thuật cao minh. Cho đến khi cô phát hiện ra vấn đề, truy hỏi Trần Du mới ngỡ ngàng phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.

"Năm xưa dược khí rò rỉ chắc chắn đã gây ra án mạng chứ?"

Lục Chấn Dương trầm mặc một lúc lâu mới đáp: Phải.

"Bác Lục, cháu muốn bác một câu thật lòng, lúc đó thứ rò rỉ là dược khí hay khí độc?"

Lần này Lục Chấn Dương còn im lặng lâu hơn nữa: "Cuối cùng, tổ điều tra khẳng định là khí độc."

Tưởng Ly cảm thấy hơi khó thở: "Lúc đó đang nghiên cứu thứ gì?"

"Chỉ là một thí nghiệm làm dịu các dây thần kinh của con người mà thôi. Tiểu Hạ, nghiên cứu đó không có vấn đề gì. Cuối cùng bên này đã lấy mẫu thành phẩm làm kiểm tra, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ thương tổn gì sức khỏe con người. Nhưng không biết vì sao trong quá trình lại có khí độc tồn tại."

"Đến bây giờ cũng chưa điều tra ra sao?"

"Đúng vậy."

Khi Tưởng Ly quay về phòng, tuy ngoài mặt Dương Viễn đã bình tĩnh hơn, nhưng trái tim vẫn sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Tưởng Ly ném di động trong tay đi, Dương Viễn bắt được gọn gàng.

"Dương Viễn, tôi hỏi anh."

Dương Viễn lập tức tiến tới.

"Lần nổ phòng thí nghiệm này, là do người làm hay là một tai nạn?"

Dương Viễn liếm môi: "Không biết nữa."

Tưởng Ly liếc anh ấy.

"Tôi không biết thật mà." Dương Viễn giơ tay lên thề thốt: "Tôi chỉ làm theo lời căn dặn của Lục Đông Thâm, nếu có chuyện xảy ra thì phải di chuyển cậu ấy đi. Tác dụng của tôi rất đơn giản."

Tưởng Ly cười khẩy.

Dương Viễn thấy vậy, nói: "Cô cũng hiểu rõ con người Lục Đông Thâm đấy, người khác nghĩ mười bước, cậu ấy cũng nghĩ tới một trăm bước rồi. Thế nên trước kia cậu ấy chắc chắn đã dự liệu được sẽ có chuyện, nên mới sắp xếp những chuyện liên quan."

"Những chuyện liên quan?" Tưởng Ly nheo mắt.

Dương Viễn thành thật nói: "Không sai, có những sắp xếp liên quan. Nhưng về Lục Môn, ngoại trừ chính Lục Đông Thâm nói ra, tôi cũng không thể nói."

Cho dù anh ấy rất trượng nghĩa.

Tưởng Ly cân nhắc giây lát, bất thình lình hỏi anh ấy: "Ba năm trước, dự án công nghệ sinh học đang nghiên cứu thứ gì anh biết được bao nhiêu?"

"Dự án công nghệ sinh học trước khi được công bố thì hoàn toàn giữ bí mật, tôi chưa bao giờ nhúng tay vào mảng này, thế nên tôi không rõ lắm."

Tưởng Ly thấy anh có vẻ không giống đang nói dối, cũng không hỏi nhiều nữa. Dương Viễn biết còn không nhiều bằng Lục Chấn Dương, chắc người hiểu rõ nhất chỉ có Lục Đông Thâm thôi.

"Vậy trước khi xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm có nói với anh phải di chuyển anh ấy tới đâu không? Chắc không phải Thương Lăng chứ?"

Một câu nói vô cùng chắc chắn, khiến Dương Viễn cũng không tiện giấu giếm, anh ấy hắng giọng nói: "Đúng là không nói về Thương Lăng..." Sợ cô nghĩ nhiều thêm, anh ấy lập tức giải thích: "Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sợ mang tới nguy hiểm cho cô. Lúc cậu ấy tỉnh còn không dám nói có thể đảm bảo an toàn cho cô, huống hồ bây giờ đang hôn mê, càng không muốn liên lụy cô."

Tưởng Ly cười khẩy.

"Nhưng tôi nghĩ rồi, bên phía Thương Lăng thật ra là nơi an toàn nhất, Lục Đông Thâm cũng là yêu quá hóa lo thôi."

Tưởng Ly trầm mặc một lúc: "Anh là anh em tốt của Lục Đông Thâm, vì anh ấy anh tình nguyện làm mọi việc, đúng không?"

Dương Viễn nói ngay: "Đúng thế, lên núi đao, xuống biển lửa!"

"Vậy được." Tưởng Ly nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Lại đi rồi...

Dương Viễn phiền nhất là kiểu người nói nửa vời như cô, nhưng lại không dám chọc ghẹo tới cô, chỉ biết đằng đằng đi theo sau cô ra ngoài cửa rồi ra tới sân.

Góc vườn có một chiếc chum đen cao bằng nửa người, nắp được làm bằng trúc. Tưởng Ly đứng trước chum, ra hiệu cho Dương Viễn mở chiếc nắp trúc ra.

Bên ngoài, Nhiêu Tôn thấy hai người họ cùng đi ra cũng nhảy khỏi xe, đi vào sân. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy cũng bám theo sau.

Tất cả đều tập trung trước chiếc chum trong vườn.

Dương Viễn nhìn vào trong, bên trong có một nửa là nước, xem ra, chỉ là nước...

"Lưng chừng núi Thiên Chu có một dòng suối từ trong núi chảy ra. Hai ngày một lần, anh phải nên núi chuyển nước suối ra, đổ đầy chum này. Làm được thì Lục Đông Thâm được ở lại đây."

Dương Viễn không buồn suy nghĩ, thẳng thắn nhận lời.

Tưởng Tiểu Thiên ở phía lẩm bẩm một câu: Vất vả đấy...

Dương Viễn rất sảng khoái: "Có vất vả hay không, vì anh em cũng chấp nhận, chỉ cần nước này có thể cứu mạng Lục Đông Thâm..."

"Nước không cứu được mạng anh ấy, tôi chỉ dùng để giặt quần áo và nấu cơm thôi." Tưởng Ly không chút khách khí.

Dương Viễn ngây người.

"Ngoài ra, đám bê bét ở nhà máy anh cũng phải giải quyết đi."

Dương Viễn tức hộc máu vì câu nói ban nãy của cô: "Không thành vấn đề."

"Còn nữa..."

"Còn nữa?" Dương Viễn hét lên.

Tưởng Ly bình tĩnh nhìn anh ấy, anh ấy lập tức cười trừ: "Cô nói đi."

"Anh ấy không được ở đây miễn phí. Hoặc là anh bỏ tiền ra, hoặc là anh khiêng anh ấy về thành phố."

Khiêng về thành phố há chẳng phải ngày ngày phải chạy qua chạy lại nơi này sao? Dương Viễn đánh chết cũng không muốn mất sức như vậy. Đưa Lục Đông Thâm từ Mỹ về Trung Quốc rồi tới Thương Lăng, anh ấy không biết mình có nhiều dũng khí và nhẫn nại đến vậy.

"Tôi bỏ tiền!"

***

Về đêm.

Trăng hoa như nước.

Thi thoảng có con đom đóm như những vì sao lác đác xuyên qua rừng trúc, lạc vào bậu cửa sổ và hiên nhà.

Đêm ở đây đơn thuần hơn cả thành cổ, không có đèn đường, ánh sao càng trở nên rực rỡ.

Côn trùng ở Thương Lăng thức dậy rất sớm.

Tưởng Ly treo một ngọn đèn lưu ly trước cửa nhà, giấy bọc và dầu đèn đều được làm riêng, dùng loại cỏ thơm đuổi côn trùng trên núi Kỳ Thần. Lấy dầu nguyên chất, vò nát cỏ thơm nhét vào trong giấy bọc. Qua mùa đông đông đặc thành viên rồi bỏ vào trong đèn lưu ly. Khi đốt có mùi hương lạ, không những có thể xua đi côn trùng cuối xuân đầu hạ, khi ánh lửa bập bùng còn có thể thông qua lớp lưu ly trở thành năm màu rực rỡ, mơ hồ như mộng.

Lục Đông Thâm vẫn chưa tỉnh.

Nằm im bất động trên giường.

Tưởng Ly xử lý một vài vết thương ngoài da cho anh, không nặng, đúng là vết thương do vụ nổ, sau mấy ngày là ổn. Vết thương trên mặt có phần nặng hơn một chút. Cô bôi cho anh loại thuốc tiêu viêm và giảm sẹo đặc biệt, bôi xong không cần băng lại nữa, dù sao anh cũng không động đậy lung tung.

Làm xong những việc ấy, cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Dương Viễn ở lỳ chỗ cô lải nhải suốt nửa ngày trời, sau đó lại đến Tưởng Tiểu Thiên không chịu thôi. Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, cô không kìm chế được nữa, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống đất bắt đầu khóc.

Có lẽ là những cảm xúc đè nén quá lâu cuối cùng cũng bung ra, nước mắt như những hạt châu liên tục rơi xuống, gần như gào khóc rất to, hoàn toàn không thể hãm lại được. Ngoại trừ lúc bố mẹ nuôi qua đời cô từng khóc như vậy, cho dù ở trong một nơi sống không bằng chết như bệnh viện tâm thần cô cũng chưa khóc đau đớn như vậy.

Khóc đến nát lòng.

Khó đến ngón tay cũng run rẩy.

Khóc đến tưởng tắt thở.

Khi đã giải phóng hết mọi cảm xúc, cô mới nhủ thầm trong lòng: Cảm tạ trời đất, anh vẫn còn sống.

Khi đứng lên, cô mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn, phải loạng choạng trở vào phòng.

Tưởng Ly đặt bát thuốc lên đầu giường, nhìn Lục Đông Thâm chăm chú.

Có mấy lần cô muốn giơ tay chạm lên mặt anh, thậm chí ngón tay đã chạm vào đôi mày dài của anh rồi, cuối cùng vẫn buông ra.

Giận anh, oán anh... vô càn cảm xúc, sau đó lại biết anh không còn nguy hiểm tới tính mạng, tất cả đều ùa về.

Thật ra Tưởng Ly từng nghĩ về một ngày như thế.

Anh tới Thương Lăng tìm cô, nói với cô, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với cô, nói với cô, thật ra từ đầu tới cuối anh luôn tin tưởng cô.

Cô sẽ thế nào?

Có biết bao lần đáp án của cô đều là: Thẳng thừng ném con dao cho anh, để anh chứng minh sự chân thành của mình...

Chương 402 : Vết sẹo giấu kín

Nhưng Tưởng Ly chưa từng nghĩ anh sẽ được người ta khiêng một mạch về Thương Lăng, cứ thế nằm trước mặt cô, không thể mở mắt, không thể ngọ ngoạy, không thể nói với cô: Bé con, tha thứ cho anh được không?

Anh gầy đi rất nhiều.

Cũng đen đi không ít.

Râu ria lởm chởm, không khác gì một anh nông dân vậy.

Dương Viễn dù sao cũng là một người đàn ông qua quýt, sao có thể chăm sóc anh chu đáo mọi chuyện được? Một người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ như vậy, bình thường chú trọng nhất là hình tượng. Đừng nói là râu ria xồm xoàm thế này, dù chỉ là lúc lún phún râu mới mọc cũng chưa từng có.

Cô nghĩ ngày mai dù gì cũng phải mua cho anh một con dao cạo râu, không thể mang dao nấu ra cạo dâu cho anh được, đúng không?

Tưởng Ly lại nhìn anh một lúc lâu.

Cô cảm thấy, thật ra anh để râu cũng đẹp trai lắm chứ.

Qua một lúc, cô đi lấy nước suối, nhưng không đun lên mà chỉ hâm nóng bằng than, lấy một chiếc khăn mới trong phòng tắm, khử trùng rồi thấm ướt để lau người cho Lục Đông Thâm.

Vài tháng không gặp, bất thình lình vén quần vén áo của anh lên như vậy, khi những cơ bắp rắn chắc nam tính mang theo mùi hương thân thuộc ập tới, quả thực khiến mắt cô nóng lên đôi chút.

Nghĩ lại thì cơ thể tráng kiện này có một dạo đã từng đêm đêm cùng cô vui vẻ, triền miên, tình cảm.

Anh là người đàn ông thân mật nhất trong cuộc đời cô, cũng là người đàn ông khiến cô tốn nhiều tâm tư nhất cuộc đời này.

Tưởng Ly tỉ mỉ lau người cho anh, thầm nghĩ Dương Viễn này cũng đáng gửi gắm lắm, nếu không sao Lục Đông Thâm dám giao cả tính mạng?

Nghĩ lại, nếu Dương Viễn để mặc Lục Đông Thâm ở đây, rồi nói một câu: Tôi mặc kệ, tóm lại giao cho cô, cô làm thế nào thì làm.

Liệu cô có bỏ mặc không?

Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, mình sẽ lo.

Đồ thật thà Dương Viễn đó, quả thật là quan tâm quá hóa loạn.

Lau người xong cho Lục Đông Thâm, Tưởng Ly lại cẩn thận quan sát một lượt, xem trước ngực rồi xem sau lưng, sau đó lại kiểm tra trước ngực.

Đúng là không có một chút thương tích nào.

Sao lại như vậy?

Nghĩ rồi, Tưởng Ly chạy vào phòng sách cầm một chiếc kính lúp ra, mượn ánh sáng của phòng ngủ quan sát lại một lần.

Sao lần trước cô không nghĩ tới chứ?

Dưới kính lúp, lỗ chân lông có mờ đến mấy cũng được phóng đại, từng sợi lông đều rất rõ ràng, chút thương tích trên da thịt đều đập cả vào mắt.

Cô đã nhìn thấy vết thương.

Rất mảnh rất mờ, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường quả thật khó mà phát giác.

Cô kéo thẳng kính lúp xuống dưới. Quả nhiên, ở vị trí gần đường nhân ngư có vết dao, nhưng cũng bình phục rất tốt, ngay cả độ lớn nhỏ của miệng vết thương cũng không nhìn ra được nữa.

Tưởng Ly nhíu mày.

Da thịt của Lục Đông Thâm có khả năng lành lại mạnh mẽ đến vậy sao?

Điểm này không hợp lý.

Khi Nhiêu Tôn đi vào phòng, sửng sốt nhìn thấy cảnh tượng này: Lục Đông Thâm nằm trên giường, ở trần nửa người, bên dưới mặc độc chiếc quần ngủ. Tưởng Ly quay lưng về phía cửa, đầu cúi rất thấp, vị trí vừa hay là bụng dưới của Lục Đông Thâm...

Nhiêu Tôn kêu lên một tiếng "Ái chà" sau đó kháng nghị ầm ĩ nói: "Còn chưa tới nửa đêm mà, em có nên tiết chế chút không?"

Tưởng Ly vốn đang dồn hết sự tập trung vào việc kiểm tra vết thương, bất thình lĩnh nghe thấy một tiếng như vậy, cô run tay, kính lúp rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, trừng mắt với Nhiêu Tôn: "Sao anh lại tới nữa?"

Rảnh quá phải không?

Bấy giờ Nhiêu Tôn mới nhìn thấy chiếc kính lúp dưới đất, biết mình đã nghĩ thiên lệch, anh ấy tiến lên, cố nhịn cười, thay cô nhặt nó lên: "Chẳng phải anh sợ có một mình em không đối phó nổi sao? Em đang làm gì đây? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống em đang giở trò đồi bại với cậu ấy thế?"

Tưởng Ly giật lấy kính lúp: "Em đang xem lại vết thương cũ của anh ấy. Nhiêu Tôn, anh suy nghĩ thật là bỉ ổi đấy."

Nhiêu Tôn quả thật oan tưởng chết, nhưng dù là ai bước vào phòng nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ nghĩ linh tinh được không?

"Vết thương cũ ở đâu ra?" Anh ấy nhìn một lượt lên người Lục Đông Thâm: "Sẹo trên người anh còn nhiều hơn anh ta!"

Tưởng Ly cũng không nhìn nữa, đứng dậy đặt kính lúp lên tủ đầu giường: "Đó là vì anh mắt kém không nhìn ra thôi."

Tỉ mỉ quan sát thì vết sẹo trên người Lục Đông Thâm quả thực không ít, mảnh và nhạt, thật sự rất kỳ lạ.

Nhiêu Tôn thấy hứng thú, lại quan sát một lượt nữa.

Tưởng Ly thấy vậy, bèn lấy chăn đắp kín nửa người trần của Lục Đông Thâm, che chặt tầm nhìn của Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn cười khẩy: "Có cần phải vậy không? Hồi anh bị thương phải vào viện, Lục Đông Thâm không ít lần dè bỉu anh."

Lúc đó anh ấy bị gãy chân phải treo lên bó bột, cứ rên hừ hừ. Lục Đông Thâm liền hỏi anh ấy: Trẻ ba tuổi à? Hay là để tôi bật mấy bộ phim hoạt hình cho cậu quên đi đau đớn?

Bây giờ tới lượt anh ta dở sống dở chết nằm ở đây. Đáng đời, ông trời thật có mắt.

Tưởng Ly không buồn để ý anh ấy.

"Vết thương trên mặt không nhẹ đâu." Nhiêu Tôn chép miệng thành tiếng: "Chắc là lành lại vẫn còn sẹo đúng không?"

Tưởng Ly chậm rãi đập nát tâm trạng sung sướng của Nhiêu Tôn: "Không để lại sẹo đâu."

Nhiêu Tôn nghẹn lời: "Vì sao chứ?"

"Đều là vết thương ngoài da, vả lại, còn bôi thuốc."

Nhiêu Tôn không vui nữa, ngồi phịch lên ghế, gõ tay lên bàn: "Anh nói này, em hơi thiên vị đấy! Luôn miệng nói coi anh là anh trai, là bạn bè, có người em gái nào, bạn bè nào như em không?"

"Em làm sao?"

Nhiêu Tôn không ngồi nổi nữa lại đứng lên, đi tới trước mặt cô, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán: "Chỗ này của anh để lại sẹo này. Lúc trước em bảo đảm sẽ không có sẹo, có phải loại em dùng cho Lục Đông Thâm khác với loại của anh không?"

"Là một loại." Tưởng Ly rất bình thản.

Nhiêu Tôn vẫn đang vuốt tóc, một tay kéo tay cô ấn lên trán mình: "Một loại? Vậy vết sẹo này của anh là sao?"

Tưởng Ly sờ vết sẹo trên trán anh ấy, lúc buông tay ra cô nhìn thêm một chút rồi hờ hững nói: "Anh có kiên trì dùng thuốc không?"

Một câu hỏi làm Nhiêu Tôn á khẩu.

Tưởng Ly liếc nhìn anh ấy: "Không kiên trì dùng thuốc mà lại muốn liền sẹo? Nhiêu Tôn, anh nghĩ gì vậy? Đáng đời anh để lại sẹo."

"Anh... toàn quên bôi thuốc, em cũng có nhắc anh đâu."

"Em nợ anh hả?" Tưởng Ly không khách khí: "Trong nhà có quản gia, người hầu, cộng thêm trợ lý, thư ký công ty cả đống người, tìm một người nhắc anh bôi thuốc có khó lắm không? Tự mình lười còn đổ cho người khác."

Thể diện Nhiêu Tôn mất sạch, buông tay ra, phì cười: "Đàn ông có chút sẹo thì sao hả? "Men – lỳ"!"

Tưởng Ly thấy anh khẽ thở dài, bèn gật đầu: "Vậy được, em còn đang nghĩ nếu anh muốn xóa sẹo thì tiếp tục bôi thuốc này cũng có tác dụng, nếu anh đã có lòng làm đàn ông đích thực, thì thôi."

Nhiêu Tôn nghe xong câu này lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa còn là kiểu lẳng lặng không thể hiện, chỉ lấy đại một bát thuốc qua: "Lục Đông Thâm mặt to đến mức nào? Dùng hết chỗ thuốc này sao? Em vất vả chế ra, đừng lãng phí."

Nói rồi, anh ấy bê bát ra gương bôi lên mặt.

Tưởng Ly quay về giường ngồi, mặc kệ sự thất thường của Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn vừa bôi thuốc lên trán vừa nói: "Đúng rồi, anh đến để nói cho em biết, Dương Viễn đang nói chuyện với tổng bộ, mấy người bên nhà máy em buông được thì buông đi. Mấy hôm nay ồn ào, anh tổn thất không ít tiền."

Tưởng Ly từ tốn đáp: "Vậy nếu rơi vào tay Lục Khởi Bạch, há chẳng phải anh còn tổn thất nhiều hơn?"

Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Ly qua gương, bật cười: "Em không cần lấy mấy lời này ra lấy lệ với anh. Em biết rất rõ, Hoa Lực đầu tư theo, chỉ cần là dự án có tiền, cho dù ai lên chức, Hoa Lực cũng không quan tâm. Hạ Hạ, anh giúp Lục Đông Thâm như vậy chính là nể mặt em."

Nói vậy cũng không sai. Thật ra trong lòng Tưởng Ly cũng hiểu rõ, chuyện này kéo Hoa Lực vào là sai, cô khẽ nói: "Cùng lắm thì em đền cho anh thêm một ít thuốc bôi sẹo."

"Thế là đủ hả?"

"Ngày ngày nhắc anh bôi thuốc, được chưa?" Tưởng Ly gào lên một câu, thật sự quá phiền phức.

Nhiêu Tôn mãn nguyện: "Vậy còn được."

Một lát sau, anh ấy lại hỏi: "Nguyên nhân Lục Đông Thâm hôn mê là gì?"

Lần này Tưởng Ly không mắng anh ấy nữa, nhìn Lục Đông Thâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài, nói: "Tạm thời, em cũng không thể chắc chắn."

Nhiêu Tôn sững người.

Đến cô cũng không thể chắc chắn ư?

Chương 403 : Một lá thư tay

Dương Viễn phải lao động khổ sai.

Khổ không nằm ở việc cứ hai ngày một lần phải leo lên núi Thiên Chu. Đối với anh mà nói, lên núi chạy bộ là hoạt động rèn luyện sức khỏe anh bắt buộc phải làm, mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt.

Mà hà khắc ở chỗ, nước khe núi không thể nhiễm một chút bụi bẩn nào.

Thế là ý gì?

Tưởng Tiểu Thiên rất tốt bụng phổ cập cho anh: Không được lái xe đi, bởi vì dù thùng được bảo quản tốt đến đâu cũng dính mùi xăng dầu, mũi của Tưởng cô nương rất thính, đâu phải anh không biết.

Không lái xe làm sao đi tới chân núi Thiên Chu?

Có xe ngựa.

Mỗi ngày cứ vào giờ cố định đều có những dược nông* bắt vội xe ngựa lên núi hái thuốc, ở ngay lối vào rừng trúc, ngày nào anh cũng phải đi cùng dược nông.

*Dược nông: Người nông dân chuyên trồng cây thuốc hoặc thu thập cây thuốc.

Việc này cũng chẳng có gì.

Hai chiếc thùng trúc to tướng, một trước một sau treo trên cây đòn gánh bằng trúc. Phải gánh thùng rỗng lên núi, sau đó lại gánh thùng nặng trĩu xuống núi. Tới cửa rừng trúc lại còn phải gánh một mảnh về căn nhà trúc này.

Hai thùng nước thì được bao nhiêu? Sau một hai lần xuống núi, Dương Viễn phát hiện hoàn toàn không đủ cho Tưởng Ly dùng. Mỗi ngày một chuyến vào núi vốn dĩ là không đủ. Về sau Dương Viễn đành đổi thành một ngày đi nhiều lần, cho dược nông một khoản tiền, thuê xe ngựa làm phương tiện, gánh cho đến khi thùng to đầy nước.

Sau đó, Tưởng Ly nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bèn hỏi với vẻ khó hiểu: Nếu đã có xe ngựa, vì sao không dứt khoát mang nhiều thùng trúc lên núi một lần? Hà tất mỗi lần chỉ gánh hai thùng đi đi về về hành hạ bản thân?

Dương Viễn lúc đó đã hỗn loạn, hỏi cô: Có rất nhiều thùng trúc?

Tưởng Ly có lòng trả lời: Cần bao nhiêu có bấy nhiêu.

Dương Viễn suýt chút nữa tức hộc máu.

Nếu không phải vì Lục Đông Thâm, anh nhất định sẽ quăng thùng trúc xuống đất nói: Ông đây không làm nữa! Nha đầu chết tiệt này chắc chắn cố tình hành hạ anh, có lòng tốt như vậy vì sao không sớm mang hết thùng trúc ra chứ?

Hơn nữa, trong vườn có một giếng nước, một kín một hở toàn là nước suối khe núi, sao cứ nhất quyết phải lên núi Thiên Chu gánh nước?

Nhưng Tưởng Ly nhà người ta đã đưa ra một lý do nghe vừa quái đản vừa già mồm: Nước suối trên núi Thiên Chu không ô nhiễm.

Ý rằng nước dưới giếng đều đã bị ô nhiễm hết rồi chắc?

Dương Viễn không nhịn nổi nữa, hỏi Tưởng Ly: Có phải cô cố tình gây khó dễ cho tôi không?

Tưởng Ly trả lời như phát rồ: Đúng vậy.

Dương Viễn suýt nữa tắt thở mà chết, cũng chẳng hiểu mình đắc tội cô ở chỗ nào. Tưởng Ly thì nói một câu đầy ý tứ: Anh tự mình nghĩ đi, xem còn chuyện gì cứ úp úp mở mở không nói.

Dương Viễn thật lòng không biết mình còn gì chưa nói với cô, cũng không thể trình bày hết lịch sử tình trường của mình ra với cô chứ?

Đương nhiên, lên núi gánh nước là thứ yếu, anh coi như rèn luyện sức khỏe. Vấn đề là, anh không hề cảm thấy Tưởng Ly có ý định chữa bệnh cho Lục Đông Thâm.

Hai ngày đầu, cô chỉ bảo Tưởng Tiểu Thiên nấu một ít thuốc nam, không thể miêu tả được là mùi gì, tóm lại không dễ ngửi. Dương Viễn nhịn không hỏi.

Mấy ngày tiếp theo, Tưởng Ly chỉ cho Lục Đông Thâm uống thuốc nam, không thấy cô dùng cách thức khác để chữa trị cho Lục Đông Thâm. Dương Viễn không nhịn được, cuối cùng cũng phải hỏi.

Lúc đó, Tưởng Ly đang ngồi trên bậc thềm đá vũ hoa trong vườn đọc thư. Ngay bên cạnh, Tưởng Tiểu Thiên đang lắc lắc mông ngồi quạt phành phạch nấu thuốc, vẫn dùng cách nguyên sơ nhất.

Cũng không biết trong thư viết gì, tóm lại, sắc mặt Tưởng Ly có phần nặng nề.

Thời buổi này rồi mà vẫn có người viết thư, cũng thật là kỳ lạ.

Dương Viễn bước lên, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện Tưởng Ly, hắng giọng: "Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ rồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện còn chưa nói với cô. Nhưng cũng không thể coi là "chuyện", chính là trước khi xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm có vô tình nói một câu."

Tầm mắt của Tưởng Ly từ đầu tới cuối chỉ dán vào bức thư, cô hỏi hờ hững: "Câu gì?"

"Có lẽ vấn đề của nhà máy nằm tại nhà máy."

Ban đầu Tưởng Ly không có phản ứng gì, rất lâu sau có mới tỉnh ra, ngẩng đầu nhìn Dương Viễn "hả" một tiếng, rồi lặp lại câu nói: "Có lẽ vấn đề của nhà máy nằm tại nhà máy?"

"Ừm." Dương Viễn đáp.

Đây là lời Lục Đông Thâm nói ở Mỹ khi nhắc đến sự cố của nhà máy sinh học trước kia. Lúc ấy Lục Đông Thâm coi như đang tự nhủ một mình, giống như suy nghĩ lại giống như không chắc chắn lắm. Nhưng dù thế nào, câu nói ấy cũng giống như Lục Đông Thâm đã tìm ra một phương hướng nào đó.

Tưởng Ly cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Thế là ý gì?" Sao nghe cứ như một câu vè vậy.

Dương Viễn dĩ nhiên cũng không hiểu, hỏi cũng coi như phí công.

Kết quả, câu nói này xem ra không thể cung cấp manh mối cho Tưởng Ly. Tóm lại, nước suối của núi Thiên Chu, Dương Viễn vẫn phải vận chuyển như thường.

Nhưng Dương Viễn vẫn đấu tranh cho phương án trị liệu Lục Đông Thâm.

"Cứ uống thuốc mãi cũng không phải là cách đúng không?"

Tưởng Ly nhìn anh, hỏi vô cùng nghiêm túc: "Hay là để anh chữa?"

Dương Viễn sợ nhất là thái độ này của cô, giải thích: "Ý của tôi là, chứng bệnh khó nhằn này của Lục Đông Thâm nên dùng chút cách thức đặc biệt nào đó chứ? Giống như đám Răng trắng, chẳng phải có thể lợi dụng mùi hương làm chút gì đó sao?"

"Có câu khám bệnh kê đơn, trị liệu bằng mùi hương càng phải có tính mục đích. Bây giờ chưa tìm ra căn bệnh của anh ấy, không thể sử dụng mùi hương để làm gì."

Dương Viễn nghe có phần hoảng sợ: "Vậy bây giờ loại thuốc cậu ấy đang uống là gì vậy?" Nếu đã không tìm ra căn bệnh, thì uống bừa thuốc cũng càng không được đúng không...

Tưởng Ly nhẹ nhàng nói cho anh biết: Hoạt huyết bổ khí...

***

Tưởng Ly nhận được một bức thư.

Từ bên kia đại dương gửi tới.

Lúc đó khi nhân viên chuyển phát nhanh trao nó cho cô, một mùi thơm thanh thanh đã lọt vào mũi, cô lập tức hiểu ngay.

Nội dung trong thư rất ngắn, chỉ có một câu: Tôi biết công thức gốc của Phong thống tán, muốn có thì tới New York tìm tôi.

Không ký tên.

Nhưng Tưởng Ly biết người gửi lá thư này là ai.

Giấy viết thư chỉ là một tờ A4 bình thường, phong bì cũng là phong bì trắng thường. Thứ có thể khiến Tưởng Ly biết thân phận đối phương là mùi hương của giấy.

Nguyệt mỹ nhân.

Được tạo ra từ mùi hương của hoa vào bốn thời điểm: nở đêm, mưa hạ, sương thu, đông tuyết. Mùi hương duy trì rất lâu. Vừa làm được phấn thơm, lại có thể cung cấp nước thơm thuần túy, là tác phẩm của Quý Phi sau khi vào Hội văn thuật, được tặng riêng cho Tưởng Ly. Có câu "mỗi người một vị", Nguyệt mỹ nhân này chỉ có Quý Phi mới điều chế ra được. Tưởng Ly cũng từng thử, nhưng không thể nào bắt chước mùi hương, thứ làm ra thường trở thành một mùi khác.

Cô cất kỹ thư đi.

Ở trên giường, Lục Đông Thâm vẫn yên ắng như thế.

Đã lâu không gặp, cô còn cảm thấy lần cuối cùng được nghe giọng nói của anh đã lâu lắm rồi.

Duy chỉ có câu "Vì sao lại phản bội tôi?" là vẫn văng vẳng bên tai.

Về tình hình hiện nay của Quý Phi, cô đã nghe Dương Viễn nói.

Cả hai vị trí đều bị cách chức, cấm xuất cảnh.

Xem ra giờ ở Mỹ, cô ta phải sống rất thận trọng, nếu không một bức thư cũng chẳng cần cẩn thận đến thế.

Không thể gửi bưu điện, có lẽ sẽ bị truy ra tung tích;

Không thể viết bằng tay, có lẽ sợ bị nhận ra nét chữ.

Lại phải khiến Tưởng Ly tin tưởng bức thư này một trăm phần trăm là do cô ta gửi, thứ mùi Nguyệt mỹ nhân này chính là bằng chứng tốt nhất.

Công thức gốc của Phong thống tán?

Tưởng Ly ngồi bên giường, nhìn gương mặt Lục Đông Thâm rồi rơi vào trầm tư.

Phong thống tán chính là công thức ba năm trước Tả Thời coi như mạng sống. Cái tên thì được đặt khá tùy ý, bởi vì không tung ra thị trường tiến hành sản xuất với số lượng lớn, thế nên Tả Thời đã căn cứ vào điểm đặc biệt của nó để đặt đại một tên.

Nhưng chính công thức này đã khiến Vệ Bạc Tôn và Quý Phi khi ấy nảy sinh lòng tham muốn chiếm làm của riêng, thậm chí hại cô bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Chương 404 : Bí kíp ngàn năm tái xuất

Về công thức cũ của Phong thống tán, cô cũng ít nhiều nghe Tả Thời nhắc đến trước kia. Anh ấy nói vì quá lâu nên các nguyên liệu của công thức cũ không còn đủ. Phong thống tán này về sau được Tả Thời tiến hành sửa chữa, hiệu quả càng hoàn hảo hơn.

Bây giờ, công thức cũ tái xuất?

Hơn nữa còn nằm trong tay Quý Phi?

Nhưng vì sao phải gặp mặt? Nghĩ cũng đủ biết, ngoài chuyện công thức cũ ra, có lẽ còn việc khác cần nói.

***

Hôm sau, Tưởng Ly bắt đầu lên kế hoạch xuất phát đi Mỹ.

Với mọi người, cô chỉ nói là ra ngoài một chuyến, ngay cả việc "đi xa" cũng không nhắc đến. Về mặt người đi theo tháp tùng, cô dẫn Ấn Túc Bạch và Mark.

Sau khi biết tin, Tưởng Tiểu Thiên ngàn vạn lần không chấp nhận, oán trách Tưởng Ly dẫn người theo mà không dẫn mình theo, lỡ như hai người đó dọc đường nảy sinh ý đồ khác thì sao?

Tưởng Ly phê bình Tưởng Tiểu Thiên một thôi một hồi: Thứ nhất, Ấn Túc Bạch và Mark đã về phe chị thì tức là người của mình; Thứ hai, chị cũng muốn dẫn mấy người theo, nhưng xòe bàn tay đếm ngón tay, trong mấy người có ai không bị Lục Đông Thâm hay Nhiêu Tôn mua chuộc không?

Tưởng Tiểu Thiên không bực dọc nữa, chỉ biết chuyện mình làm nội gián không giấu được cô.

Phải gấp gáp làm các giấy tờ cần thiết, sau khi có được chứng minh thư và hộ chiếu của hai người Ấn Túc Bạch, mọi thủ tục xuất ngoại khác đều do Tưởng Ly một mình bí mật tiến hành.

Thế nên, nhiều ngày sau, khi Ấn Túc Bạch và Mark theo Tưởng Ly quá cảnh trong nước để bay sang Mỹ thì ngây ngốc. Ban đầu họ còn tưởng cùng lắm là đi tới khu vực Đông Nam Á, không ngờ, chuyến đi này hơi xa một chút.

Việc gặp Quý Phi, gần như là gấp gáp vô cùng.

Địa điểm gặp gỡ cũng khá gần.

Chọn ngay ở một phòng hòa nhạc trong Carnegie Hall tại số 881 Đại lộ số 7, New York.

Rõ ràng là bàn chuyện, nhưng lại chọn ở một nơi như thế này. Ấn Túc Bạch là người thận trọng đã quen, bèn hỏi Tưởng Ly: Không phải lại giở trò ma quỷ gì đó chứ?

Tưởng Ly đáp: Không sao.

Quý Phi hẹn gặp ở nơi này cũng khá là thận trọng, vừa giống như những người xa lạ bèo nước gặp nhau, lại có thể nói chuyện riêng tư.

Quả nhiên, Quý Phi ăn mặc cũng rất khiêm tốn.

Một chiếc mắt kính to che đi một nửa khuôn mặt, đầu đội chiếc mũ nỉ đậm màu. Cô ta ngồi xuống kế bên Tưởng Ly ở vị trí đã đặt chỗ từ trước. Ấn Túc Bạch và Mark ngồi ở dãy phía sau.

Hiệu ứng âm nhạc tuyệt vời là thể diện của Carnegie Hall. Được diễn tấu tại đây chính là mơ ước của biết bao nghệ sỹ.

Nhưng tâm tư của Tưởng Ly không đặt vào màn biểu diễn.

Sau khi tiếng dương cầm vang lên, cô hạ thấp giọng lên tiếng: "Quý Phi, cô đang giở trò gì đây? Hiếm có dịp chỗ này không kín khách như hôm nay, bằng không, cô nhất định sẽ bị mời ra ngoài."

Quý Phi không nói nhiều lời, cô ta ngồi xuống: "Mười giờ sáng mai, tại quán café The SLK, số 101 The Stanton Street Shul, có người sẽ mang công thức gốc tới."

"Người nào?" Tưởng Ly hỏi.

Quý Phi nhìn thẳng về phía trước, lúc nhạc nhỏ đi cô ta cũng nói rất trầm: "Một trưởng quầy thuốc cổ tại Trung Quốc, họ Vương. Nửa năm trước, tôi nghe ngóng được trong tay ông ta có công thức gốc, sau nhiều lần cò kè mặc cả, ông ta đã quyết định chuyển nhượng cho tôi. Trước mắt, người này đã tới Mỹ, mười giờ sáng mai sẽ là thời gian giao hàng."

Tưởng Ly vẫn luôn nghi ngờ chuyện công thức gốc này: "Cô thật sự tin rằng có công thức gốc tồn tại ư?"

Nghe nói đó đã là bí kíp lưu truyền hơn ngàn năm, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bằng không Tả Thời đã chẳng phải cải thiện.

Nơi này dù sao cũng không thích hợp nói chuyện tràng giang đại hải, Quý Phi ngắn gọn đáp: "Ngày mai cô gặp người đó là sẽ hiểu."

Tưởng Ly nhìn chằm chằm nhạc sỹ đánh đàn đẹp như bức tranh thần tiên trên sân khấu, trong lòng luôn cảm thấy có chút không chân thực.

"Cô cần gì?"

Quý Phi làm sao lại tốt bụng đến vậy? Huống hồ, bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này cũng nhờ cô mà ra, không căm hận cô mà lại đưa cô công thức? Giải đáp nghi vấn nhiều năm của cô? Làm gì có chuyện ấy?

Quả nhiên, Quý Phi đưa ra điều kiện: "Tiền."

"Gì?"

"Tôi cần một khoản tiền lớn để bảo đảm nửa đời còn lại của mình." Quý Phi nghiến răng khẽ đáp: "Bây giờ tôi đang rơi vào hoàn cảnh nào, cô là người rõ nhất."

***

Địa điểm tập trung café thượng hạng ngoài San Francisco ra thì New York cũng không thể nằm ngoài. Ở thành phố này, mỗi con đường, mỗi hẻm nhỏ gần như đều thấm đượm mùi hương thơm nồng nạn của hạt café.

Còn chưa tới mười giờ sáng, Tưởng Ly đã tới địa điểm mà Quý Phi chỉ định hôm qua.

Một quán café không lớn lắm.

Được xây gần đường.

Cửa sổ được mở ra thành quạt, có thể nhìn thấy những chiếc bàn café dài màu trắng ngà và những chiếc ghế cao màu xanh lục.

Giờ này chẳng có mấy khách.

Trong quán bật bài nhạc đồng quê Mỹ đã cũ, tiếng máy pha café ro ro, café đã được làm xong.

Là hạt café chất lượng cao tới từ vịnh San Francisco.

Cộng thêm cách trang trí xung quanh, luôn có thể cảm nhận được mùi vị của bờ biển phía Tây.

Ấn Túc Bạch xưa nay không quen uống café.

Anh ấy nói với Tưởng Ly: Chẳng ngon bằng rượu Thương Lăng.

Tưởng Ly cũng không thích uống café.

Một là trước kia lúc còn đi du học, gần như bữa sáng café bữa chiều café khiến cô sắp mắc bệnh dạ dày tới nơi; Hai là bây giờ nhiều tâm tư, uống café vào là không ngủ được nữa.

Thời gian này thật vừa vặn.

Thật khó mà tìm được một nơi nhẹ nhàng như vậy tại New York.

Chưa tới buổi trưa nên vẫn còn vắng người, hôm nay nắng lại đẹp, gió thổi qua hai má, cả người trở nên ấm áp hơn.

Tưởng Ly đang nghĩ, nếu bây giờ Lục Đông Thâm vẫn đang ở Mỹ, cô sẽ thế nào?

Tới địa bàn của anh, phải chăng sẽ không kìm được lòng mà gọi điện thoại nói với anh: Hi, em đang đứng trên đường phố New York.

Cũng may, anh ở Thương Lăng.

Khoảng thời gian này, Mark cũng dần nói chuyện nhiều hơn với Tưởng Ly: "Tưởng cô nương, nếu đối phương muốn giở thủ đoạn, cô đã nghĩ ra cách đối phó chưa?"

Tưởng Ly quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi nói: "Trừ phi cô ta chán sống rồi, bằng không thì chẳng dám. Hơn nữa, còn hai anh mà."

"Cũng phải." Ấn Túc Bạch cười ha ha: "Kẻ nào có gan động vào cô xem, tôi sẽ bẻ gãy chân hắn!"

Đang nói thì anh ấy nghe thấy Tưởng Ly lên tiếng: "Tới rồi."

Đúng 10 giờ.

Không kém không hơn, vừa vặn chính xác.

Đồng hồ vừa điểm, liền có bóng người từ góc rẽ con đường đi tới.

Đi đầu chính là Quý Phi.

Hôm nay cô ta ăn vận cũng tao nhã, váy trắng áo khoác, không đeo kính và đội mũ, cả khuôn mặt sáng lên dưới nắng. Không giống với vẻ giấu giấu giếm giếm hôm qua, Tưởng Ly giờ được nhìn rõ ràng. Quý Phi quả thật gầy hẳn đi, sắc mặt cũng không tốt, rất nhợt nhạt.

Phía sau có một người đi theo.

Vóc dáng phát tướng, trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, mặc một bộ áo dài kiểu Trung Quốc trông rất có tinh thần. Nhất là đôi mắt ấy, sáng quắc, gương mặt hồng hào, tay còn xách theo một chiếc túi.

Có lẽ chính là "trưởng quầy Vương" mà Quý Phi nhắc tới.

Tưởng Ly tinh mắt nhận ra. Vị trưởng quầy Vương này nhìn thì tướng mạo không xuất chúng, nhưng ánh mắt đó không thể xem thường. Vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh thật sự. Trong nước, có không ít cửa hàng thuốc cổ đều được truyền lại nhiều đời. Được ngồi làm chủ cả một cửa hàng đều là những người đã leo núi băng đèo, luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt hàng trăm loại cỏ quý hiếm. Trưởng quầy Vương chính là một người như vậy.

Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã gặp mặt.

Họ rời khỏi vị trí sát cửa sổ, đổi vào một góc yên tĩnh trong phòng.

Tưởng Ly, Quý Phi và trưởng quầy Vương ngồi trên bàn. Ấn Túc Bạch và Mark ngồi ở một bàn khác, quan sát tình hình mọi giây mọi phút.

Quý Phi không có ý định giới thiệu Tưởng Ly cho trưởng quầy Vương, chỉ nói đây là một người bạn.

Việc này cũng rất bình thường. Đây vốn là một cuộc mua bán đã rất chắc chắn, không cần thiết phải tiết lộ thân phận, tránh sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.

Trưởng quầy Vương gật đầu với Tưởng Ly, cười có phần khiên cưỡng.

Tưởng Ly quan sát thấy hết, không hiểu sao trái tim chợt đập lỡ nhịp.

Quý Phi không có ý định hàn huyên, mà đi thẳng vào chuyện chính: "Trưởng quầy Vương, bí kíp mà chúng ta đã hẹn trước, ông mang tới rồi chứ?"

Trưởng quầy Vương nhìn Quý Phi rồi lại nhìn Tưởng Ly, cuối cùng liếc nhìn hai người ngồi ở bàn bên, sắc mặt có vẻ ngập ngừng. Quý Phi thấy vậy nói: "Ông đừng hiểu lầm, người bạn này của tôi không có ý gì khác, cô ấy cũng rất có hứng thú với bí kíp."

Trưởng quầy Vương nghe xong bèn xua tay, tỏ ý bảo cô ta đừng nói nữa. Rồi ông ta rút từ trong ví tiền ra một tờ chi phiếu, đẩy tới chỗ Quý Phi: "Cô Quý, cái này tôi trả lại cho cô."

Quý Phi sững người.

"Chuyện bí kíp... xảy ra chút vấn đề." Trưởng quầy Vương làm mặt khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me