Nguoi Tinh Cu Taekook
- "Lâu quá!!!!!"Cậu chịu hết nổi rồi, chán ngắt, hết cái để xem mà cũng hết trò để chơi, hắn còn định làm việc tới bao giờ nữa. Không thấy tội nghiệp người chờ đợi hả?- "Mới được 1 tiếng thôi" -bình thản trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.- "Nhưng em chán rồi" - "Đợi một chút nữa, anh sắp xong rồi"Để an ủi cậu hắn chỉ xoa xoa đầu nhỏ mấy cái, cúi xuống hôn phớt vào môi cậu rồi lại làm việc tiếp. - "Ok, làm đi, em tự chơi một mình"Cậu bực bội ngồi hẳn dậy cau có mắng hắn.- "Thái độ gì đó?"- "Chả thái độ gì cả!" Còn cố tình giật lấy chiếc áo khoác bị anh dựa vào trên ghế để mang đi.- "JungKook!" - "Tối anh đi rồi, có chút thời gian cũng lại công việc, công việc, vậy thì về đây làm gì. Anh giỏi thì đi luôn bây giờ đi!" JungKook của hắn ấm ức lắm rồi. Ai bắt hắn hở ra một chút thời gian là lại chui vào phòng để làm việc chứ. Đêm qua cũng vậy, nếu cậu không bày trò cho hắn ngủ luôn thì chẳng phải tên nghiện công việc đó sẽ lại thức khuya mà hẹn hò với cái laptop rồi không?Từ giờ tới tối còn còn bao nhiêu nữa đâu, cứ mặc cậu một xó như vậy hả? Cậu tủi thân lắm đấy!- "Này, đi cẩn thận cái chân đau"- "Mặc kệ đi, liên quan gì đến anh"Cậu vừa đi ra khỏi phòng vừa nói vọng lại. Bỗng chẳng thấy hắn trả lời nữa, hắn định kệ câu luôn thật à? JungKook mới đứng lại rồi quay đầu nhìn hắn.Cả thân hình được hắn xốc lên trong phút chốc, không kịp để cậu định hình được tình huống bây giờ. Hắn bế cậu, một tay giữ eo và một tay đỡ mông, để hai chân cậu dễ dàng vòng qua hông hắn mà thít chặt lại. Mặt đối mặt. Hắn nhìn bản mặt ngạc nhiên còn sắp sửa mở miệng mắng hắn ấy, không chịu được mà nhấn môi chạm môi. Đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, lãng mạn vô cùng. - "Không được dỗi anh!" - "Còn dám ra lệnh nữa!"- "Đấy người ta gọi là năn nỉ, anh nào dám ra lệnh" -ôn nhu cọ cọ đầu mũi cậu.- "Rồi để anh yên lặng làm việc còn bế tôi làm gì?"- "Chơi với em. Hôm nay sẽ không làm việc nữa!" -hắn chắc nịch khẳng định.- "Nói được làm được" -cậu giơ ngón út bắt hắn phải hứa. Cậu thừa biết công việc của hắn nhiều đến mức nào, nhưng cũng không vì thế mà hắn được phép bỏ rơi cậu đâu.- "Anh hết tay rồi, bỏ ra em sẽ ngã" - "Thả xuống" - "Không thích!"- "Ngang ngược, thả xuống, anh không hứa với em chứ gì? Anh muốn đảo chính đúng không?" - "Anh hứa, thay bằng anh hôn tay em" -không nhanh không chậm, hắn hôn nhẹ lên ngón út của cậu đang chìa ra trước mặt hắn.- "Hmmm cũng được...bây giờ làm gì?"- "Em thích gì? Anh chiều em hết"- "Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, làm gì cũng chán, hay mình về phòng nằm xem phim nhá"- "Mới dậy được 2 tiếng đấy cậu trai trẻ, lại dính lên giường tiếp à?"- "Anh bảo chiều em hết mà!"- "Rồi rồi mình về phòng"- "hihi ok"Hắn bế cậu ra khỏi phòng làm việc để về phòng ngủ. Một lúc liền lên tiếng dặn dò người nhỏ.- "Nhẹ hều thế này, phải ăn thật nhiều vào nghe chưa! Đây là mệnh lệnh không được làm trái"- "Đã rõ! Đồng chí yên tâm đi"- "Nhóc quỷ này" -hắn cười rõ tươi rồi tiện tay cù lét người trong lòng, làm cậu một phen khổ sở vì cười quá nhiều. .........................- "Muốn xem gì nào?"- "Em muốn xem lại Train to Busan"- "Đợi anh mở".........................- "TaeHyung, bụng em nó cứ kêu kêu lên í, không biết bị gì không nữa"- "Muốn ăn gì?" - "Hihi, ở dưới nhà có đống đồ ăn vặt chị JunHee mua cho em đấy, anh mang hết lên đây đi"- "Cho em nói lại ai mua!"- "Chị JunHee"- "Tôi mua! Tâm huyết của người ta cả mà dám nói sang người khác. Dỗi thật sự"- "Haha... Anh sốt à, nói chuyện kiểu gì đấy? Thì mua phải nói người ta mới biết chứ để một đống ở đấy rồi mất hút em làm sao biết được"- "Rồi, anh sai. Đợi chút anh xuống lấy".........................- "Em khát TaeHyung!"- "Nước đây".........................- "Tae, em lạnh, ôm em"- "Nãy giờ anh ôm suốt mà, để anh lấy thêm áo cho"- "Không cần đâu, ôm chặt một chút"........................- "Tae, cho em giấy lau tay"- "Anh lau cho"..........................- "Ui da!"- "Sao vậy?!"- "Anh đạp trúng chân đau của em huhu"- "Anh xin lỗi, anh không biết. Xem chân nào!"- "..."- "May quá vết thương không sao. Anh thương mà, không sao không sao"............................- "Hết phim rồi. Hay thật đấy xem lại mấy lần rồi vẫn siêu đỉnh"- "Anh chả thấy hay gì cả"- "Huh? Tại sao?"- "Có nhóc con nào đấy cứ làm phiền anh xem phim, không tập trung được"- "Em sẽ coi như không nghe thấy gì nha" -mắt nhìn nhìn sang chỗ khác, tránh tội...........................- "Ăn cơm thôi. Anh gọi chị JunHee về ăn cơm đi"- "Em ăn cả đống đồ rồi mà vẫn ăn được cơm à?"- "Ai bảo em phải ăn nhiều đấy, hối hận rồi hả?"- "Không bao giờ! Em ngồi đi anh gọi JunHee"Kim JunHee vừa lúc bước vào phòng bếp.- "Khỏi gọi em trai"- "Chị~" -JungKook cười ngọt sớt gọi cô, khiến hắn phải cau mày.- "Nhớ quá đi, một ngày không gặp Kookie rồi" -cô không để ý em trai yêu quý mà chạy lại ngồi cạnh cậu, nựng nựng cằm.- "Hai người thấy gớm" -hắn lên tiếng ngồi vào chỗ còn lại bên cạnh cậu.- "Anh ghen tị hả?" - "Em ăn đi, còn chị nữa mau ăn đi, cứ làm cái trò gì đâu không!" - "Chà, chị mày không ở nhà một ngày coi bộ hai đứa tốt quá ha"Hắn nghe được mới giãn lông mày ra một chút, hãnh diện nói.- "Đương nhiên!"- "Chú mày cứ liệu hồn mà đối xử thật tốt với JungKook đi, nó mà buồn mà khóc chị sẽ mang nó về Mĩ với bố mẹ ngay lập tức"- "Toàn nói những điều đương nhiên. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, bà cô trẻ"Cậu nghe được từ cuối hắn nói là biết sắp có giông bão rồi nên nhanh trí xen vào cuộc trò chuyện.- "Thôi được rồi, mình ăn thôi, em đói"- "Nể baby chị bỏ qua cho chú lần này!"- "Đa tạ!"Bữa cơm cũng đã diễn ra trong êm đềm, vui vẻ mặc dù lúc đầu hai chị em này đã suýt thì khởi chiến một chầu rồi, may cả hai đều rất chịu nghe lời cậu nói.Sau khi ăn uống xong thì Kim TaeHyung một mực bắt Kim JunHee tới tập đoàn ngay lúc đó. Cô không muốn đi nhưng vì lí do hắn đưa ra tạm hợp lý nên đành phải ra khỏi nhà.- "Chị ở nhà JungKook cứ chơi cùng chị, phải để cho tụi này có thời gian với nhau chứ. Tối nay em đi rồi"- "Rồi rồi, đi liền"........................Cậu sau khi lên phòng lấy thuốc rửa vết thương xong thì đi xuống nhà.- "Huh? Chị JunHee đâu anh?*- "Lại đây anh làm cho. JunHee đi chơi rồi"- "Chơi á, đang trưa mà"- "Chị này có bao giờ bình thường đâu, em để ý làm gì" - "Anh làm nhẹ nhẹ thôi, đau em"Hắn bắt đầu rửa vết thương và bôi thuốc cho cậu. Còn phải nói, nó xót kinh khủng. - "Cái tội táy máy chân tay, hậu đậu này. Cho chừa nghe chưa!" -nói vậy chứ lòng hân đang xót đứt ruột đây này.- "Aaa...đau"- "Xong rồi xong rồi"Cố định nốt miếng băng gạc mới thế là hoàn thành công việc. Dỗ dành cậu bằng cách đút lót vài hộp sữa chuối. Hiệu quả ngay lập tức, nhóc lại vui vẻ liền luôn. Có khác gì chăm trẻ con không? Hắn thừa tự tin để chăm sóc con nhỏ vì kinh nghiệm chăm cậu, hắn đây một bụng.____________________👻Lại sắp xa nhau rồi, cho hai bạn trẻ ngọt ngào nhiều một chút ha...@iabb
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me