Nguoi Tinh La Ong Xa Cua Toi
Sáng hôm sau , khoảng bốn hay năm giờ sáng cô bỗng nhiên lại tờ mờ bước khỏi giường Bước ra hành lang cầu thang cô vẫn còn thấy cửa của thư phòng cẫn còn sáng Bước vào thư phòng cô thấy Huỳnh Thúc đang đeo một cái mắt kính , mắt dán vào một xấp tài liệu dày cộm trên bàn , cũng có một số thuộc hạ ngồi ở ghế sopha gần đó mắt di chuyển từ máy tính rồi chuyển xuống tờ giấy Nghe thấy tiếng động mọi người đứng dậy " cô chủ "
Đứng dậy cúi đầu với cô " Dĩnh Cẩm sao cậu dậy sớm vậy "
Huỳnh Thúc cũng đứng dậy " chỉ là không ngủ được thôi "
Cô quay sang nhìn đám thuộc hạ như đã cho phép ngồi xuống rồi quay sang nói với Huỳnh Thúc" người giúp việc lát sẽ đến , bà ấy cũng là quản gia cũ lúc chúng ta ở Pháp "
Bà tên là Trần Lạc nên thường gọi bà là quản gia Trần cũng là người chăm sóc cô trong ba năm bên Pháp Vì Ngự Uyển là một nơi phải nói là cực kỳ rộng lớn nên không chi duy nhất một người giúp việc , ngoài quản gia Trần còn cả người làm vườn , người dọn tầng sân thượng , ..... Quản gia Trần là người quản lí các việc trong nhà trong đó có quản lí những người giúp việc và nấu ăn " tíng...... "
Tiếng nhắn tin của điện thoại của cô vang lên 09*****: tôi đã tìm ra thủ phạm chiếc xe An Dĩnh Cẩm : lát nữa tôi sẽ qua 09******: ừ Vì khá bận rộn nên cô cũng đã quên đi việc đó mặc dù nó cũng khá quan trọng Bây giờ đã 6giờ rồi cũng đúng là thời điểm quản gia Trần đến , còn về phần các người giúp việc khác thì đã đến từ sớm Các người giúp việc cũng có chỗ ngủ riêng , vì Ngự Uyển chia ra thành ba phần một phần là phòng chính còn hai bên còn lại bên trái là một phòng kính trồng cây nhìn rất thư giãn nơi tốt để thư giãn còn bên phải là nơi có hơi rùng rợn vì nó dùng để nhốt mấy tên chướng mắt nhưng không người giúp việc nào ngoài quả gia Trần biết được , vì nơi đó có cách âm khá tốt mặc dù chỗ ở của những người giúp việc nằm phía dưới nhưng vẫn không nghe thấy gì " quả gia Trần đã tới thưa cô chủ "
Bà là một người có khuôn mặt nghiêm khắc nhưng tính tình đảng hậu " tiểu thư "
Bà thường gọi cô là tiểu thư chứ không phải bằng tên vì bà cảm thấy làm như vậy là tôn trọng cô " quản gia Trần "
Cô bước đến mỉm cười rồi ôm bà " tiểu thư có muốn ăn gì để tôi làm " " à...... Canh gà hầm "
Cô không muốn ăn nhưng vì phải qua chăm bệnh cho cái tên gợi đòn bên kia nên cô phải nhờ quản gia Trần " vâng "Không lâu sao mùi thơm của món gà hầm thoáng ra ngoài khiến bụng cô kêu lên " không sao không sao ráng nhịn để đưa cho tên kia rồi về hãy ăn "
Cô càng nghĩ trong lòng càng vừa thấy bực và xót cho Khả Kiến Nghiêng vì dù gì anh cũng đã cứu cô Bây giờ cũng khoảng 9 giờ , cô đang đi bộ nhẹ nhàng sang nhà Khả Kiến Nghiêng Trên đường đi chỉ toàn cây xanh và hoa lá , từ đằng đó cách cô không xa là một đứa bé tầm năm hoặc sáu tuổi Cậu bé ngồi sụp xuống đất cầm một chiếc cây vẽ vẽ gì đó trên bãi đất mặc kệ cả cánh tay đang bị kiến cắn đỏ tấy lên " nhóc con bị kiến cắn rồi kìa "
Cô lại bước đến ngồi kế bên cậu bé , lấy một hộp dầu ra " cha mẹ của nhóc con đâu tại sao lại để con chơi ở đây "
Cậu bé vẫn im lặng nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh , tay của cậu bé sưng và đỏ tay lên làm lòng cô thật xót " thiếu gia !! "
Từ xa là một người mặc đồ vest đen đeo kính râm nghiêm chỉnh chạy tới Cậu bé thấy vậy ôm cánh tay cô rồi đi vào lòng cô Với hành động nhỏ nhoi này làm tim cô cảm thấy ấm áp thật sự , cậu bé nhìn cô lắc đầuĐôi mắt trong veo , làn da trắng sáng với lông mi công vút và sóng mũi cao nhìn rất Tây , dù còn nhỏ nhưng lại sở hữu một khuôn mặt tỉ lệ vàng như vậy "Thiếu gia mau về nhà nếu không ông chủ sẽ tức giận "
Nhìn vẻ mặt của người đó có vẻ hơi lo lắng nhưng rất chân thật " nhóc con mau về nhà không sẽ bị baba la đó....... À nhóc ăn kẹo không cô có kẹo đây cần rồi về nhà nhé ! "
Cô móc một viên kẹo socola cho cậu nhóc Cậu nhóc ậm ừ một xíu rồi buông cô ra bước theo người đó Trên người của cậu bé này khá đặc biệt nó có một mùi hoa oải hương thoang thoảng và đó chính là mùi tự nhiên cô có thể nhận ra điều đó là tự nhiên chứ không phải nước hoa Cô lại bước đi trên con đường đầy hoa văn đó để đến nhà Khả Kiến Nghiêng " đây anh ra đây anh mau lên đi "
Cô để canh gà hầm lên bàn rồi ngồi đợi anh tắm xong Cỡ 15 phút sau anh bước ra ngoài vì chân bị thương nên phải ngồi trên xe dường như anh gặp trắc trở gì đó mới đi r ngoài với vẻ mặt hơi tức giận nhưng có chút khoái chí" cô tắm cho tôi đi "" hả ?!!!!!! Anh bị điên sao "" tôi nói có gì sai , chân tôi bây giờ không thuận lợi cho việc đó "
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô mà trong lòng anh thấy thật dễ thương " aisss , tại sao lại là tôi "
Từ khi cô sang Pháp tới giờ đây là lần đầu tiên cô phải ấp a ấp úng với người khác đến mức mặt đỏ bừng lên " vì cô là người phải chịu trách nhiệm cho tôi "
Trong lòng anh bây giờ : " muahaha , đừng trách sao tôi vô sỉ " cái suy nghĩ thật khác với vẻ ngoài trầm ngâm của anhNói cho cùng cô cũng phải vào tắm cho anh An Dĩnh Cẩm : cái tên biếng thái này nếu anh không phải đối tác của tôi thì ........
Tới đây cô nghĩ tới động tác kéo ngón tay qua cổ" cô phải lau ở đây nữa chứ "
Anh cầm tay cô đưa vào chỗ đùi mình rất gần tới " cậu nhỏ " của anh , khiến tim cô đập loạn xạAn Dĩnh Cẩm : Dĩnh Cẩm ơi là Dĩnh Cẩm tại sao mày lại dễ dãi như vậy " anh chỉ gãy chân thôi đấy "
Giọng cô vẫn run run khiến anh bất giác nhếch môi cườiCô thẹn đến nỗi cầm khăn vứt lên người anh rồi bỏ ra ngoài " aiss nghĩ sao mà dễ dãi thế này "
Nói cũng đúng vì bề ngoài của cô đối với người khác chỉ trọng vẹn ba từ
Lạnh lùng
Nghiêm khắc
Lịch sựCô ngồi ở ngoài bày biện canh gà hầm ra để ra bàn Mùi thơm của canh gà hầm bay dộc vào mũi làm bụng của cô không ngừng kêu lên " cô cũng không cần như vậy "
Anh đẩy xe bước ra trên người quấn một ao choàng tắm , tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt lên sóng mũi anh rồi rớt xuống khăn tắmAn Dĩnh Cẩm : ôi mẹ ơi bình tĩnh " tôi..... Tôi làm sao chứ "
Mặt cô đỏ bừng lên rồi quay đầu qua chỗ khác" ọc........ Ọc.......ọc "
Cái bụng đáng ghét của cô bỗng kêu lên , trong căn phòng yên tĩnh như vậy không nghe được mới là lạAn Dĩnh Cẩm ôm bụng cắn chặt môi Anh hơi nhíu mày bước lại gần cô , đưa tay lên bốp nhẹ cầm cô làm đôi môi đang mím chặt chợt buông ra và chu nhẹ ra phía trước" môi của em chỉ để riêng tôi được cắn "
( màn cưỡng hôn bắt đầu -. -) Anh cúi người xuống gần bằng cô
Đứng dậy cúi đầu với cô " Dĩnh Cẩm sao cậu dậy sớm vậy "
Huỳnh Thúc cũng đứng dậy " chỉ là không ngủ được thôi "
Cô quay sang nhìn đám thuộc hạ như đã cho phép ngồi xuống rồi quay sang nói với Huỳnh Thúc" người giúp việc lát sẽ đến , bà ấy cũng là quản gia cũ lúc chúng ta ở Pháp "
Bà tên là Trần Lạc nên thường gọi bà là quản gia Trần cũng là người chăm sóc cô trong ba năm bên Pháp Vì Ngự Uyển là một nơi phải nói là cực kỳ rộng lớn nên không chi duy nhất một người giúp việc , ngoài quản gia Trần còn cả người làm vườn , người dọn tầng sân thượng , ..... Quản gia Trần là người quản lí các việc trong nhà trong đó có quản lí những người giúp việc và nấu ăn " tíng...... "
Tiếng nhắn tin của điện thoại của cô vang lên 09*****: tôi đã tìm ra thủ phạm chiếc xe An Dĩnh Cẩm : lát nữa tôi sẽ qua 09******: ừ Vì khá bận rộn nên cô cũng đã quên đi việc đó mặc dù nó cũng khá quan trọng Bây giờ đã 6giờ rồi cũng đúng là thời điểm quản gia Trần đến , còn về phần các người giúp việc khác thì đã đến từ sớm Các người giúp việc cũng có chỗ ngủ riêng , vì Ngự Uyển chia ra thành ba phần một phần là phòng chính còn hai bên còn lại bên trái là một phòng kính trồng cây nhìn rất thư giãn nơi tốt để thư giãn còn bên phải là nơi có hơi rùng rợn vì nó dùng để nhốt mấy tên chướng mắt nhưng không người giúp việc nào ngoài quả gia Trần biết được , vì nơi đó có cách âm khá tốt mặc dù chỗ ở của những người giúp việc nằm phía dưới nhưng vẫn không nghe thấy gì " quả gia Trần đã tới thưa cô chủ "
Bà là một người có khuôn mặt nghiêm khắc nhưng tính tình đảng hậu " tiểu thư "
Bà thường gọi cô là tiểu thư chứ không phải bằng tên vì bà cảm thấy làm như vậy là tôn trọng cô " quản gia Trần "
Cô bước đến mỉm cười rồi ôm bà " tiểu thư có muốn ăn gì để tôi làm " " à...... Canh gà hầm "
Cô không muốn ăn nhưng vì phải qua chăm bệnh cho cái tên gợi đòn bên kia nên cô phải nhờ quản gia Trần " vâng "Không lâu sao mùi thơm của món gà hầm thoáng ra ngoài khiến bụng cô kêu lên " không sao không sao ráng nhịn để đưa cho tên kia rồi về hãy ăn "
Cô càng nghĩ trong lòng càng vừa thấy bực và xót cho Khả Kiến Nghiêng vì dù gì anh cũng đã cứu cô Bây giờ cũng khoảng 9 giờ , cô đang đi bộ nhẹ nhàng sang nhà Khả Kiến Nghiêng Trên đường đi chỉ toàn cây xanh và hoa lá , từ đằng đó cách cô không xa là một đứa bé tầm năm hoặc sáu tuổi Cậu bé ngồi sụp xuống đất cầm một chiếc cây vẽ vẽ gì đó trên bãi đất mặc kệ cả cánh tay đang bị kiến cắn đỏ tấy lên " nhóc con bị kiến cắn rồi kìa "
Cô lại bước đến ngồi kế bên cậu bé , lấy một hộp dầu ra " cha mẹ của nhóc con đâu tại sao lại để con chơi ở đây "
Cậu bé vẫn im lặng nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh , tay của cậu bé sưng và đỏ tay lên làm lòng cô thật xót " thiếu gia !! "
Từ xa là một người mặc đồ vest đen đeo kính râm nghiêm chỉnh chạy tới Cậu bé thấy vậy ôm cánh tay cô rồi đi vào lòng cô Với hành động nhỏ nhoi này làm tim cô cảm thấy ấm áp thật sự , cậu bé nhìn cô lắc đầuĐôi mắt trong veo , làn da trắng sáng với lông mi công vút và sóng mũi cao nhìn rất Tây , dù còn nhỏ nhưng lại sở hữu một khuôn mặt tỉ lệ vàng như vậy "Thiếu gia mau về nhà nếu không ông chủ sẽ tức giận "
Nhìn vẻ mặt của người đó có vẻ hơi lo lắng nhưng rất chân thật " nhóc con mau về nhà không sẽ bị baba la đó....... À nhóc ăn kẹo không cô có kẹo đây cần rồi về nhà nhé ! "
Cô móc một viên kẹo socola cho cậu nhóc Cậu nhóc ậm ừ một xíu rồi buông cô ra bước theo người đó Trên người của cậu bé này khá đặc biệt nó có một mùi hoa oải hương thoang thoảng và đó chính là mùi tự nhiên cô có thể nhận ra điều đó là tự nhiên chứ không phải nước hoa Cô lại bước đi trên con đường đầy hoa văn đó để đến nhà Khả Kiến Nghiêng " đây anh ra đây anh mau lên đi "
Cô để canh gà hầm lên bàn rồi ngồi đợi anh tắm xong Cỡ 15 phút sau anh bước ra ngoài vì chân bị thương nên phải ngồi trên xe dường như anh gặp trắc trở gì đó mới đi r ngoài với vẻ mặt hơi tức giận nhưng có chút khoái chí" cô tắm cho tôi đi "" hả ?!!!!!! Anh bị điên sao "" tôi nói có gì sai , chân tôi bây giờ không thuận lợi cho việc đó "
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô mà trong lòng anh thấy thật dễ thương " aisss , tại sao lại là tôi "
Từ khi cô sang Pháp tới giờ đây là lần đầu tiên cô phải ấp a ấp úng với người khác đến mức mặt đỏ bừng lên " vì cô là người phải chịu trách nhiệm cho tôi "
Trong lòng anh bây giờ : " muahaha , đừng trách sao tôi vô sỉ " cái suy nghĩ thật khác với vẻ ngoài trầm ngâm của anhNói cho cùng cô cũng phải vào tắm cho anh An Dĩnh Cẩm : cái tên biếng thái này nếu anh không phải đối tác của tôi thì ........
Tới đây cô nghĩ tới động tác kéo ngón tay qua cổ" cô phải lau ở đây nữa chứ "
Anh cầm tay cô đưa vào chỗ đùi mình rất gần tới " cậu nhỏ " của anh , khiến tim cô đập loạn xạAn Dĩnh Cẩm : Dĩnh Cẩm ơi là Dĩnh Cẩm tại sao mày lại dễ dãi như vậy " anh chỉ gãy chân thôi đấy "
Giọng cô vẫn run run khiến anh bất giác nhếch môi cườiCô thẹn đến nỗi cầm khăn vứt lên người anh rồi bỏ ra ngoài " aiss nghĩ sao mà dễ dãi thế này "
Nói cũng đúng vì bề ngoài của cô đối với người khác chỉ trọng vẹn ba từ
Lạnh lùng
Nghiêm khắc
Lịch sựCô ngồi ở ngoài bày biện canh gà hầm ra để ra bàn Mùi thơm của canh gà hầm bay dộc vào mũi làm bụng của cô không ngừng kêu lên " cô cũng không cần như vậy "
Anh đẩy xe bước ra trên người quấn một ao choàng tắm , tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt lên sóng mũi anh rồi rớt xuống khăn tắmAn Dĩnh Cẩm : ôi mẹ ơi bình tĩnh " tôi..... Tôi làm sao chứ "
Mặt cô đỏ bừng lên rồi quay đầu qua chỗ khác" ọc........ Ọc.......ọc "
Cái bụng đáng ghét của cô bỗng kêu lên , trong căn phòng yên tĩnh như vậy không nghe được mới là lạAn Dĩnh Cẩm ôm bụng cắn chặt môi Anh hơi nhíu mày bước lại gần cô , đưa tay lên bốp nhẹ cầm cô làm đôi môi đang mím chặt chợt buông ra và chu nhẹ ra phía trước" môi của em chỉ để riêng tôi được cắn "
( màn cưỡng hôn bắt đầu -. -) Anh cúi người xuống gần bằng cô
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me