LoveTruyen.Me

Nguoi Tinh Xac Chet Cadaver Inamorato

Bầu trời mùa đông trắng như màu khăn tang.

     Người họa sĩ gượng dậy, lết đến tấm canvas, chậm rãi quệt thêm vài vệt màu, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cho tới khi một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra. Mọi tác phẩm của cô đều nhuốm màu cô đơn, và cô lấy làm đau khổ, nhưng cũng hài lòng về điều đó. Giống như rượu có vị đắng nhưng người ta vẫn uống, nỗi buồn lãng mạn tựa một liều thuốc tê thừa thãi cho tâm hồn.

      Có những người sinh ra đã mang trong mình nỗi buồn nghệ sĩ. Do hoàn cảnh, cách nuôi dạy của gia đình hoặc số trời định sẵn, họ dành cả đời để suy tư và sống rất cô đơn, bởi trái tim của họ quá nhạy cảm và phong phú hơn tất thảy, đến độ không ai có thể kết nối với họ về mặt tinh thần được nữa. Và thế là họ sẽ đắm chìm trong nỗi buồn vĩnh viễn, biến tâm hồn mình thành chất liệu cho nghệ thuật, đôi khi sa ngã vào thú vui trác táng để kiếm tìm sự khuây khỏa, hoặc chết trẻ. Họ là những con người rất đỗi kì lạ, dễ đem lòng yêu, một tình yêu đẹp đến siêu thực. Khổ nỗi những mảnh tình ấy thường ngắn ngủi, giống như hoa đẹp thì thường mau tàn.

     Vị họa sĩ này cũng thế. Bạn đọc sẽ dễ thấy ở cô những phẩm chất của hình mẫu nghệ sĩ mà ta bắt gặp trong các tác phẩm bi kịch: không gia đình, không bạn bè, đầu óc lúc nào cũng treo trên cành cây, không xu dính túi. Một giọt sương cũng làm cô rung động. Và cô sống gần bìa rừng, trong một căn nhà nhìn giống xưởng vẽ hơn là nhà ở, trò chuyện với chim chóc, sưu tầm xác côn trùng khô, chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào. Tóm lại là những đặc điểm của kiểu nghệ sĩ mà ta cho là độc đáo nếu họ nổi tiếng, còn vô danh thì ta gán mác dở hơi.

      Người họa sĩ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên những nấm mồ lác đác rêu phong ẩn hiện trong làn sương mù nơi nghĩa trang u ám, gió rít gào quanh hàng cây trụi lá run lẩy bẩy, che lấp thứ gì đó sáng lóng lánh. Tò mò, người họa sĩ khoác vội tấm áo choàng, đẩy cửa bước ra.

Quạ bay rợp trời như một điềm báo. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me