Nguoi Toi Yeu La Mot Ten Sat Nhan
-" A!"-" Thơm quá đi mất" hắn kề sát xuống và ngửi ngửi mùi hương của cậuHắn bắt đầu luồn tay vào trong áo cậu-" Buông tao ra thằng khốn!" Isagi đấm vào mặt gãMáu mũi hắn chảy ra thấm ướt cả sàn nhàIsagi thoát khỏi gã, cậu nhanh chóng tìm cách cởi sợi xích raIsagi cầm lấy một cái búa và gõ liên tục vào sợi xích-" Mày dám!" Hắn lao đến nắm lấy cổ chân cậuIsagi đẩy nhanh tiến độ phá khóaHắn giật lấy chiếc búa từ tay cậu và vươn lên caoHắn hạ búa xuống thật mạnhIsagi nhanh nhẹn né được, cậu bật lùi ra xa Sàn nhà liền bị vỡGã như một tên đồ tể lao đến tấn công cậuIsagi gắng gượng né hết từng đòn đánhMỗi nhát búa bổ xuống là từng âm thanh nát vụn vang lênNếu xuôi xẻo cậu sẽ bị dính đòn mấtHắn đánh tứ hướng và gầm lên như một con thú phi lí tríChiếc búa vô tình đập mạnh vào sợi xích khiến nó đứt ra-" được rồi" cậu mừng rỡTưởng chừng như cậu đã có thể trốn thoátNhưngHắn lao đến và đè cậu xuốngIsagi dùng chân đạp vào mặt gã, đánh bay cái búa trên tay hắnNhỏ nhắn nhưng cứng rắnMền mỏng nhưng dẻo daoYếu ớt nhưng bền bỉIsagi đánh vào mặt gã lần nữa và dùng sức tung một cú vào cằm tên to béo trước mặtHắn ngã xuốngMặc dù hắn có thân hình rất to lớn nhưng lại rất chậm chạpCậu đẩy thân hình béo ú của hắn ra và chạy điGã tức điên lên và đuổi theo cậuCậu chạy bằng hết sức lựcIsagi dùng đồ vật làm cản đường tên khốn khiếp này-" Tao sẽ hi*p mày" hắn gầm lên như một con thú hoang dạiIsagi chạy vào mọi ngóc ngách của căn nhà để hắn không tóm được cậuRất nhanh đã đến đường cùngTrước mặt cậu là phòng của RinIsagi không có thời gian chần chừ, cậu mở cửa và tiến vào căn phòngCậu mở cửa sổ ra trèo ra bên ngoàiHắn nhảy vồ vào bên trong muốn bắt lấy cậuIsagi đã nhanh hơn gã một bước mà trèo lên nóc nhàGã bắt hụt cậu liền chới với suýt bị ngã-" Xuống đây!"-" Mày đừng hòng chạy thoát"Với thân hình béo ụ của mình, hắn khó mà trèo lên được dễ dàng như cậuCậu ngồi lên trên cao mà không ngừng run rẩyBiết bao kí ức tồi tệ ập về như lũ cuốn lấy suy nghĩ của cậuNỗi sợ hãi đang bủa vây Kí ức về một lần cậu không bao giờ muốn nhớ lạiLần đó cậu đã suýt bị chính bộ ruột mình cưỡng hiếpKhi đó cậu vẫn còn quá nhỏ để phải trải qua hiện thực đau khổ như vậyDù chuyện tồi tệ nhất đã không diễn ra nhưng chính lần đó khi cậu đập bình hoa vào đầu ông ta để phản kháng Cậu đã suýt chút nữa tự tay giết chính bố ruột của mìnhMẹ cậu biết chuyện đã rất tức giận và đánh cậu gã tận 2 chiếc xương sườnIsagi ngồi trên nóc nhà, từng cơn gió lạnh thổi qua, từng hồi ức khủng khiếp nhất đời cậu ùa vềNỗi sợ đã ngủ say mấy năm nay như được khơi lên lần nữaĐau đớnSợ hãiTội lỗiCó lẽ chúng sẽ ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời không bao giờ chữa lành đượcĐột nhiên một tiếng động lớn vang lên bên dưới*bốpTiếng gào của tên biến thái đã ngừng lại*bốp*bốpĐó là âm thanh của sự nứt vỡTừng tiếng động vang lên là từng cảm giác buồn nôn tìm đến cậuÂm thanh chói tai đến khiến cậu hoa mắt và dần mất bình tĩnhTiếng vỡ nứt ấy nối tiếp nhau một hồi lâu rồi mới dừng lạiĐột nhiên có tiếng ai đó cất lên-" Mày đâu rồi?"Giọng nói thân thuộc cậu đã nghe suốt quãng thời gian này, giọng nói trầm đến khiến người khác phải tránh né theo bản năngThế nhưngBây giờ nó lại khiến cậu như tìm được một chiếc phao cứu mạng giữa một đại dương mênh mông-" Là giọng của anh ta"Tên sát nhân đã bắt cóc cậuHắn trèo ra cửa sổ và đưa tay ra Với một gương mặt dính đầy máu, cơ thể ngâm trong máu đỏIsagi nắm lấy tay hắnGã đưa cậu xuống dưới an toànTrông thấy hắn với nét mặt lạnh lùng, vẫn cái vẻ vô cảm bất cần đời ấyNhư thường lệ hắn không biểu lộ tí cảm xúc gì trên gương mặtIsagi mím môi lại cuối cùng không chịu đựng nổi nữa Cậu bật khóc nức nở ngay trước mặt hắnIsagi vốn không phải kẻ sẽ để người ta thấy cậu lúc yếu đuối nhấtNhưng không biết tại sao đứng trước anh ta cậu lại không kìm lòng được mà tỏ ra yếu mềm-" Hức! Hức....."Isagi tức giận đẩy hắn ra rồi vừa đi xuống tầng dưới vừa khóc-" ... " rin ngây người raHắn chưa bao giờ thấy cậu như vậy-" Mày..."-" Mày bị sao vậy?" Rin đi theo bước chân cậu-" Hức!...." tiếng khóc rỉ rang bên tai khiến hắn bực tứcGã nắm lấy tay cậu -" Chuyện gì?" Rin lớn tiếng-" anh đã đi đâu vậy?" Cậu nói trong tiếng nấc-" Tao không có đi đâu hết. Tao đứng bên ngoài suốt mà"-" thằng khốn đó đã đi theo tao với mày suốt chặn đường"-" thế sao bây giờ anh mới vào nhà"-" ... " rin im lặng-" Hắn... ta... hắn muốn làm trò bồi bại với tôi" cậu khóc òa lên-" Hức! Hức!" -" ... " rin nghiến răng Anh ta tức điên lên vì tiếng khóc của cậu-" Đừng có khóc nữa" -" hức!... sợ quá!" Isagi nắm lấy áo hắn không ngừng run rẩyRin nghiến chặt răng và kéo cậu điGã ném cậu vào bồn tắm, hắn xé toạt quần áo cậu ra rồi kì cọ người cậu mạnh tay-" Đau!... hức!"Tiếng thúc thít của cậu như xé thủng màng nhĩ của gãHắn đấm tay vào cái tủ bằng sắt bên cạnh khiến nó lõm vàoRin xả nước rửa sạch người cậuHắn kéo cậu ra khỏi bồn tắm rồi mặc quần áo vào cho cậuIsagi vẫn khóc nấc lên không có dấu hiệu dừng lạiTrong lúc cậu đang làm ầm ĩ lên đó hắn đẩy cậu đứng trước của phòng tắm còn gã thì cởi đồ tắm rửaVì quá kinh hãi mà bật khóc nên isagi thậm chí còn không biết hắn đang tắm sau lưng mìnhGã nhíu mày với một nét mặt khó chịu chỉ choàng một cái áo tắm rồi kéo cậu ra ngoàiHắn nắm lấy cổ tay cậu và cắn thật mạnh-" Đau! Đau!" Isagi cố đẩy hắn raHắn cắn mạnh đến mức khiến cổ tay isagi chảy máu in lên vết răng của hắn Gã liếm láp cổ tay cậu Rin đẩy ngã cậu xuống ghế Sofa, hắn nắm lấy cổ chân cậu rồi tiếp tục cắn mạnh vào để lại vết răng đỏ-" hư... hức" tiếng khóc dữ dội của cậu đã dừng lại-" Rồi đấy không còn ghê tởm nữa"-" Nó chạm vào hai vị trí này của mày còn gì tao đã xóa dấu tích của thằng khốn đó"-" nghe cho kĩ đây cái mạng của mày là của tao mọi thứ của mày cũng đều là của tao"-" Tao có quyền làm mọi thứ tao muốn với mày" Isagi nắm lấy tóc anh ta giật mạnh-" Lúc tôi đang chật vật anh đã ở đâu hả? Đứng bên ngoài biết rõ mọi thứ thì sao không vào ngay từ đầu?" -" Mày!" Rin mở tay cậu ra khỏi tóc hắn-" Đồ khốn!" Isagi nổi giận-" Phải rồi nhỉ sao mình không vào?" Rin thầm tự hỏi bản thân-" Là vì muốn nó... như vậy sao... " Hắn nâng cơ thể cậu lên áp sát người gã và kéo cổ áo cậu xuốngĐể lộ bờ vai nhỏ nhắnHắn để lộ răng nanh rồi cắn mạnh lên vai cậu-" Ah! Tên điên này" cậu đau đớnIsagi dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thể-" Dáng vẻ mà mình mong muốn" -" là để nó chỉ biết dựa dẫm vào duy nhất mỗi một mình mình" Rin giữ chặt lấy cơ thể cậu không buông
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me