Nguoi Trong Long Kookni
Ahn Heeyeon vẫn như trước làm theo ý mình. Cô chẳng cần đi tranh chấp với sự tồn tại của Seo Minha. Là ai từng nói, nếu bạn ghét một người vậy thì cứ thỏa thích coi thường cô ta, tốt nhất là xem cô ta là như không khí. Nghĩ như vậy, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều.Quan hệ giữa cô và Jungkook bây giờ cũng coi như không đến nỗi nào, không ầm ĩ, không cãi cọ. Nhưng điều cô băn khoăn nhất lúc này là bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, tuy rằng Jungkook anh ấy cũng không có thúc giục quá nhiều.Hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô. Cô vẫn cảm thấy sinh nhật cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ nhận quà mà thôi. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có ý nghĩa. Ví dụ như lúc này cô nhận được điện thoại cũng không phải là người ta chúc mừng cô mà là hỏi cô sẽ tổ chức sinh nhật thế nào? Cô thì không muốn hoang phí, đơn giản là tốt rồi. Cho nên cô ở nhà làm thức ăn, sau đó chờ Jungkook về.Cô không thích ăn thịt gà hay thịt vịt một chút nào, thịt duy nhất cô có thể ăn là cá. Vì vậy cô làm món cá kho dưa, vì cô rất thích ăn dưa chua. Jungkook thì chẳng kiêng kị thứ gì. Hầu như cô làm món gì anh cũng ăn hết. ( hihi^^ )Anh cũng sẽ không phát biểu bất kì ý kiến gì, chỉ có một lần anh từng nói, có người nấu cơm cho mình ăn đã là một loại hạnh phúc rồi, còn gì mà tính toán nữa.Cô vừa chuẩn bị thức ăn vừa cảm thấy bất an. Lúc sáng khi anh đi làm cô đã nói anh nhất định phải có mặt ở nhà lúc bảy giờ. Anh cũng không hỏi gì thêm, vẫn biểu hiện tuân lệnh như thường. Hai năm nay sinh nhật cô anh đều rất đúng giờ trở về, cô cũng không muốn phiền phức. Hiện tại ngẫm lại, cũng không có gì không tốt, chẳng lẽ sinh nhật cũng chỉ là để nhận quà và nghe chúc mừng sinh nhật ư?Hai người ngồi ăn cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, như vậy cũng không tồi. Hà tất phải làm gì rườm rà.Nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.Giống như mỗi lần xem phim đến đoạn cao trào là bị cắt chuyển sang quảng cáo!Trong phim đều có những cảnh lúc nam chính chuẩn bị đưa nữ chính trốn đi thì thế nào cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể là cha mẹ nam chính gặp chuyện không may hay nữ phụ tự tử, nam chính sẽ vì thiện lương mà ở lại, còn nữ chính ở nơi nào đó chờ đợi đáng thương. Cũng có chuyện nam nữ chính chuẩn bị kết hôn thì nữ phụ ở đâu ra náo loạn, nam nữ chính sẽ chẳng được sống yên ổn.Heeyeon cảm thấy bụng mình hơi đau. Jungkook nói không sai, cuộc sống vẫn luôn có nhiều điều bất trắc.Cô tiếp tục nấu ăn, Jeon Jungkook vốn là người đúng giờ.Lúc ấy Jungkook đang họp, anh chuyên tâm nghe báo cáo.Anh đã có chút khác thường, cảm thấy không yên lòng, tuy rằng vẻ mặt anh tỏ ra rất bình thường. Ahn Nayeon quan sát anh, ngày hôm nay là ngày gì, trong lòng cô ta hiểu rõ. Cô dám chắc sau khi cuộc họp kết thúc anh nhất định sẽ vội vã đi về.Ahn Nayeon không biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng cô ta đã ở bên cạnh anh, nỗ lực tới gần anh, nhưng anh không có bất cứ biểu hiện gì. Anh không rời khỏi nhưng cũng sẽ đứng im một chỗ không đến gần cô. Nhưng, đây không phải là thái độ anh nên có với cô, anh cũng không nên dùng ánh mắt ấy nhìn cô, có sai sót ở đâu ư? Vì sao kết quả lại như thế này?Cô không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì sao những thứ cô ta muốn đều thuộc về Ahn Heeyeon.Vì sao cô ta nỗ lực như vậy nhưng không chiếm được? Còn Ahn Heeyeon không làm bất cứ việc gì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.Vì sao ông trời lại không công bằng như thế?Tay cô ta run lên. Cô ta rất không cam tâm.Chiều muộn cuộc họp mới kết thúc, mọi người thu xếp giấy tờ rồi vội vã ra về. Jungkook vô thức nhìn vào điện thoai, không hề cuộc gọi nào, anh mỉm cười. Tác phong của cô quả nhiên vẫn là muốn anh phải tự giác.Anh đột nhiên nhớ tới ngày trước anh và Heeyeon xem một bộ phim về hậu cung. Cô nói, nếu cô là người con gái ở hậu cung kia, cô tuyệt đối sẽ không chờ mong gì vị hoàng đế kia, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu dài, hơn nữa cô cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi hại chết con trai các phi tần khác, thật là hại não. Cô chỉ cần trực tiếp cho hoàng thượng uống thuốc để không thể sinh con nữa là xong. Đầu mối mọi chuyện được giải quyết. Lúc đó anh trả lời thế nào cũng đã quên. Chỉ nhớ sau đó nghe cô nói, con người phải tự giác, bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy, then chốt vẫn là phải ở tự bản thân mình.Anh quay về phòng làm việc, dặn dò Lee Songmin mấy câu rồi đi.Anh vừa định vào thang máy, Ahn Nayeon liền theo sau: "Jeon tổng rất vội sao?"Cô ta vừa dứt lời, thang máy đột nhiên dừng lại. Anh sửng sốt, cảm thấy may vì mình chưa vào trong. Ahn Nayeon cũng bất ngờ, nhưng cô ta cảm thấy hối hận, biết vậy sẽ không cản anh lại, để anh vào trong.Jungkook đành phải đi cầu thang bộ xuống, tuy rằng thời gian rất lâu. Nayeon cũng đi sau anh, tiếp tục nói: "Jeon tổng, trước giờ chưa từng thấy anh vội vàng như vậy.""Vậy sao?" Anh cười.Cô ta gật đầu: "Có chuyện gì quan trọng sao?""Không có gì." Anh không muốn nhiều lời.Ahn Nayeon cảm thấy đau nhói. Cô ta nhìn Jungkook phía trước, lẽ nào cô ta chì có thể làm người qua đường nhìn anh từ xa. Cô ta thực sự không cam lòng. Bất chợt, cô ta bước hụt một bước chân, cả người ngã nhào xuống phía dưới.Anh dường như cũng không ngờ đến tình huống này, lập tức chạy xuống đỡ cô ta lên: "Thế nào? Có đau không?"Cô ta rốt cuộc không thể làm bộ kiên cường được nữa, cũng không muốn chịu ấm ức: "Rất đau, anh đưa em đi bệnh viện được không?"Jungkook thấy bộ dạng đau đớn của Seo Minha, liền đi sang một chỗ gọi điện thoại, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh cô ta: "Tôi cõng cô xuống."Ahn Nayeon chậm rãi leo lên lưng Jungkook. Cô ta kích động bắt đầu khóc. Nhiều năm qua, anh đã làm rất nhiều chuyện cho cô, chỉ duy nhất một chuyện là cõng, anh chưa từng làm. Cái lưng ấm áp này là tất cả điều cô muốn có suốt thời thiếu nữ, là thứ mê hoặc trí mạng của của cô ta.Thật như vậy, ấm áp như vậy, hơi ấm trên lưng anh truyền đến thân thiết như vậy.Rốt cuộc cũng đi xuống dưới lầu, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh không dìu cô ra bãi đỗ xe mà thả cô xuống trước cửa công ty. Vẻ mặt cô ta nghi hoặc, trên mắt vẫn còn lưu lại nước mắt."Rất đau sao?" Anh dịu dàng bình tĩnh nhìn cô ta.Cô muốn nói, nhưng không thốt lến lời.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Kris một người bạn của anh gấp gáp chạy tới: "Có chuyện gì mà gấp gáp gọi mình tới đây vậy?"Jungkook thở dài rồi chỉ vào Seo Minha: "Cô ấy bị thương, cậu giúp mình đưa cô ấy đến bệnh viện."Seo Minha run lên, cô ta không ngờ, người dập tắt ngọn lửa trong lòng cô ta cuối cùng lại là anh. Sự thật tàn nhẫn!Kris nhìn vẻ mặt cô ta, rồi lại nhìn Jungkook. cũng không biết anh ta có nhìn thấy gì hay không, chỉ im lặng. Anh ta kéo Jungkook sang một bên: "Cô ấy rõ ràng là muốn cậu đưa đi.""Mình biết.""Biết mà còn như vậy.""Nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy."Kris sửng sốt, sau đó mới dìu Seo Minha ra. Trong lòng anh cũng cảm thấy oán thầm, chưa từng thấy Jungkook tuyệt tình như vậy bao giờ.Jungkook nhìn hai người bọn họ vào xe, mãi đến lúc Kris lái xe đi anh mới quay trở vào xe mình. Vừa rồi chảy nhiều mồ hôi quá, áo đã bẩn, anh liền cởi áo khoác ra.Anh lái xe về. Anh cảm thấy mình hiểu rõ Ahn Heeyeon. Nếu như anh không quay về, cô nhất định sẽ không nói gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ ghi nhớ, chưa biết chừng sẽ bùng phát vào một lúc nào đó. Hơn nữa cô còn không thèm để ý đến nguyên nhân, thế nào cũng chỉ nhìn vào kết quả.Anh về đến nhà đã là tám giờ. Anh vừa vào cô liền thở dài một hơi."Anh chỉ về muộn nửa tiếng, không phải em đang suy nghĩ xem nên phạt anh thế nào chứ?" Anh yếu ớt nhìn cô.Cô làm mặt quỷ: "Đương nhiên phạt. Anh hải ăn hết bằng sạch thức ăn em làm." Nói xong cô vào trong bếp mang thức ăn ra. Thực ra, lúc đồng hồ chỉ bảy rưỡi, cô đã rất sợ, sợ anh thực sự không về, có lẽ phải qua mười hai giờ đêm mới về. Nếu anh thực sự như vậy, cô sẽ khiến anh vĩnh viễn không cần về nhà.Anh thực sự làm đúng lời cô, ăn nhiều chưa từng thấy. Thấy người khác ăn ngon, đương nhiên bản thân cũng cảm thấy thèm ăn, chí ít thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cô hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi.Anh nhớ tới cái gì, ngẩng lên nhìn cô: "Có nên ước gì không?""Em đã từng ước lấy được người đàn ông tốt nhất trên thế giới, ước trở thành người phụ nữ giỏi giang nhất, còn ước trúng số một trăm vạn. Cái gì cũng chưa từng thành sự thật, còn ước làm gì nữa."Anh cười: "Hóa ra không phải ngay từ đầu em đã thực tế như thế này, trước đây cũng nhiều ảo tưởng như vậy."Cô liếc anh một cái. Ý anh rõ ràng là, cô từng bước một trở nên thực tế."Anh cho em một đề xuất." Anh nghiêm túc hơn, "Em chỉ cần ước không quá cao, cố gắng là có thể làm được, như vậy em cũng sẽ không phải hoài nghi ông trời không nghe được điều ước của em."Cô mở miệng: "Ước cái gì?""Tổ quốc sớm hoàn thành công cuộc chủ nghĩa xã hội khoa học.""Trái đất nổ tung cũng không thực hiện được.""Chờ xem.""Em biết em nên ước cái gì rồi. Tôi ước sau này tôi và Jeon Jungkook cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi, để anh ta một mình chịu phiền muộn đi!"Jungkook uống một thìa canh: "Lẽ nào em không biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm?"Heeyeon bị chọc tức rồi.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Kris một người bạn của anh gấp gáp chạy tới: "Có chuyện gì mà gấp gáp gọi mình tới đây vậy?"Jungkook thở dài rồi chỉ vào Seo Minha: "Cô ấy bị thương, cậu giúp mình đưa cô ấy đến bệnh viện."Seo Minha run lên, cô ta không ngờ, người dập tắt ngọn lửa trong lòng cô ta cuối cùng lại là anh. Sự thật tàn nhẫn!Kris nhìn vẻ mặt cô ta, rồi lại nhìn Jungkook. cũng không biết anh ta có nhìn thấy gì hay không, chỉ im lặng. Anh ta kéo Jungkook sang một bên: "Cô ấy rõ ràng là muốn cậu đưa đi.""Mình biết.""Biết mà còn như vậy.""Nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy."Kris sửng sốt, sau đó mới dìu Seo Minha ra. Trong lòng anh cũng cảm thấy oán thầm, chưa từng thấy Jungkook tuyệt tình như vậy bao giờ.Jungkook nhìn hai người bọn họ vào xe, mãi đến lúc Kris lái xe đi anh mới quay trở vào xe mình. Vừa rồi chảy nhiều mồ hôi quá, áo đã bẩn, anh liền cởi áo khoác ra.Anh lái xe về. Anh cảm thấy mình hiểu rõ Ahn Heeyeon. Nếu như anh không quay về, cô nhất định sẽ không nói gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ ghi nhớ, chưa biết chừng sẽ bùng phát vào một lúc nào đó. Hơn nữa cô còn không thèm để ý đến nguyên nhân, thế nào cũng chỉ nhìn vào kết quả.Anh về đến nhà đã là tám giờ. Anh vừa vào cô liền thở dài một hơi."Anh chỉ về muộn nửa tiếng, không phải em đang suy nghĩ xem nên phạt anh thế nào chứ?" Anh yếu ớt nhìn cô.Cô làm mặt quỷ: "Đương nhiên phạt. Anh hải ăn hết bằng sạch thức ăn em làm." Nói xong cô vào trong bếp mang thức ăn ra. Thực ra, lúc đồng hồ chỉ bảy rưỡi, cô đã rất sợ, sợ anh thực sự không về, có lẽ phải qua mười hai giờ đêm mới về. Nếu anh thực sự như vậy, cô sẽ khiến anh vĩnh viễn không cần về nhà.Anh thực sự làm đúng lời cô, ăn nhiều chưa từng thấy. Thấy người khác ăn ngon, đương nhiên bản thân cũng cảm thấy thèm ăn, chí ít thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cô hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi.Anh nhớ tới cái gì, ngẩng lên nhìn cô: "Có nên ước gì không?""Em đã từng ước lấy được người đàn ông tốt nhất trên thế giới, ước trở thành người phụ nữ giỏi giang nhất, còn ước trúng số một trăm vạn. Cái gì cũng chưa từng thành sự thật, còn ước làm gì nữa."Anh cười: "Hóa ra không phải ngay từ đầu em đã thực tế như thế này, trước đây cũng nhiều ảo tưởng như vậy."Cô liếc anh một cái. Ý anh rõ ràng là, cô từng bước một trở nên thực tế."Anh cho em một đề xuất." Anh nghiêm túc hơn, "Em chỉ cần ước không quá cao, cố gắng là có thể làm được, như vậy em cũng sẽ không phải hoài nghi ông trời không nghe được điều ước của em."Cô mở miệng: "Ước cái gì?""Tổ quốc sớm hoàn thành công cuộc chủ nghĩa xã hội khoa học.""Trái đất nổ tung cũng không thực hiện được.""Chờ xem.""Em biết em nên ước cái gì rồi. Tôi ước sau này tôi và Jeon Jungkook cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi, để anh ta một mình chịu phiền muộn đi!"Jungkook uống một thìa canh: "Lẽ nào em không biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm?"Heeyeon bị chọc tức rồi.
——HẾT——
Chap này vừa lòng mn rồi chưa nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me