Nguoi Trong Mong Than Cuu Dai Mong Quy Ly
Triệu Viễn Chu đưa một ngón tay lên định làm phép phá ảo cảnh đưa cả đám ra khỏi đây, nhưng thật bất ngờ là xung quanh lại không hề phản ứng gì, như thể yêu lực của hắn không sử dụng được ở đây. Thế là cả đám phải tự mò đường ra khỏi nơi này, cũng mất một khoảng thời gian nhưng không quá lâu mới ra được tới cửa. Từ bên ngoài nhìn vào, thì bên trong hệt như căn phòng bình thường nhưng bước qua ngưỡng cửa thì hóa thành mê cung tối đen. Thật kì quái, trên nhân gian không thiếu chuyện như này, nhưng không thể dùng yêu lực thì... Chỉ đếm trên đầu ngón tayVừa ra ngoài gặp ngay Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh bên ngoài Thiên Hương Các. Vẻ mặt ai cũng lo lắng không thôi, khi thấy Bạch Cửu bình an trở ra thì lòng nhẹ hẳn đi " Tiểu Cửu! Ngươi không sao chứ? " Anh Lỗi vội vàng chạy đến, ôm y vào lòng" Lúc nãy ngươi đi đâu? " Hắn tiếp tục đặt rất nhiều câu hỏi nhưng Bạch Cửu chỉ nghe lọt tai đúng một câu" Ta đuổi theo một người rất đáng nghi. Kết quả lại ngay hung thủ, ta còn bị bắt lại, nhưng may là họ tới cứu ta " " Ngươi biết không! Trác đại nhân trước giờ luôn chú ý đến ngươi mười trên mười, mà lại không phát hiện ngươi biến mất đó, hắn không quan tâm ngươi nữa-.... " Anh Lỗi lại bắt đầu nói xấu" Anh Lỗi... Im đi " Bạch Cửu liếc mắt nhìn Trác Dực Thần rồi nhanh chóng thu lại, gương mặt ửng hồng rõ rệt " Hửm...? Hình như, bầu không khí giữa hai người... Có gì lạ lắm nhỉ! " Anh Lỗi chỉ tay về Trác Dực Thần, mặt đầy nghi vấn" Thật ra, lúc nãy bọn họ-... " Triệu Viễn Chu định giải thích nhưng thấy thanh Vân Quang kề ngang thắt lưng Trác Dực Thần đã buông khỏi vỏ chuẩn bị lấy đầu hắn nên tạm thời nuốt lời xuống bụng" Tiểu Sơn Thần này, chỉ hỏi thăm thôi chắc không cần ôm lâu thế nhỉ? " Từ phía sau, Trác Dực Thần kéo thắt lưng của Bạch Cửu lại bên mình, giọng nói không mấy thân thiệnAnh Lỗi khẽ cười hờ một tiếng rồi tự giác lùi lại gần Bùi Tư Tịnh, nhưng Văn Tiêu lại nhanh tay kéo Bùi Tư Tịnh qua bên nàng, bỏ lại một mình Anh Lỗi cô đơn. Y ngước mặt nhìn thì thấy Triệu Viễn Chu vẫn đứng một mình, cứ ngỡ đã tìm ra người cùng hoàn cảnh. Y từ từ bước lại gần Triệu Viễn Chu... Rồi bất ngờ từ trên trời giáng xuống một hình bóng đen thui, tóc thả dài hơn eo, nhìn từ xa vẫn thấy hắn rất caoNgười nọ đáp ngay xuống mặt Triệu Viễn Chu trước sự kinh ngạc của mọi người. Trác Dực Thần nhìn hắn đầy cảnh giác liền rút kiếm Vân Quang ra, Bùi Tư Tịnh phòng thế bảo vệ Văn Tiêu ngay lập tức. Ngược lại với họ thì Triệu Viễn Chu rất bình thản như thể đã đoán trước chuyện này" Ngươi là ai? " Trác Dực Thần nói Người nọ thấy Triệu Viễn Chu không nói gì thì mỉm cười nói, âm giọng khàn khàn nhưng rất ấm áp" A Yếm, ta về rồi. Ngươi không nên vui sao? " Ly Luân không trả lời Trác Dực Thần, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt đầy nhớ mong" Ly Luân, chuyện ngươi phá phong ấn, nghĩ ta không biết sao. Vậy khoảng thời gian trước ngươi đi đâu? " Triệu Viễn Chu nở nụ cười rất nhẹ nhàng ôn nhu, mọi người xung quanh phải tròn mắt kinh ngạc" Luôn theo ngươi... Nhưng khi nãy thấy tên đó lại gần ngươi, ta vẫn không chịu được "Ly Luân nói xong liền liếc Anh Lỗi, tay không an phận định dùng yêu lực tẩn hắn một trận" BỐP " Theo phản xạ, ai cũng giật lùi lại vài bước, gương mặt ai cũng khờ cả ra. Bọn họ đang thấy cảnh gì đây, y hệt đôi phu thê gặp nhau sau bao ngày xa cách ấy, phu nhân giận dỗi rồi...Ly Luân vừa ôm một bên má, vừa đưa ánh mắt uất ức nhìn người trước mặt, kì thật rất đau lòng" Ngốc nghếch! Ngươi phá phong ấn tổn hại yêu lực rất nhiều, giờ còn định dùng sao? Ta nói cho ngươi biết, bọn họ đều là bạn ta, không cho phép ngươi hại họ " Triệu Viễn Chu tức giận khoanh tròn hai tayThấy vị nhà nổi giận thì Ly Luân hoảng hốt lên, vội vàng ôm y xin lỗi liên tục. Bạch Cửu không kìm được liền cười lớn, nhưng nhận được ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm của Ly Luân thì vội nấp sau lưng Trác Dực Thần" À, ngươi là Ly Luân? " Văn Tiêu tò mò tiến lên một bước hỏi hắn" Phải, ta còn là 'người quen cũ' của hắn~ " Ly Luân vừa nói vừa quàng tay qua eo Triệu Viễn Chu, ánh mắt còn hơn gợi đònAnh Lỗi đứng từ xa mà muốn mù mắt cho rồi. Triệu Viễn Chu liếc xéo một cái, mạnh tay đẩy hắn ra, khuôn mặt đã đỏ bừng, chắc là do tức giận" Tại sao lại phá phong ấn? "" Muốn gặp ngươi thôi, còn cần lí do sao? Ta tốn rất nhiều sức lực mới phá được, không khen ta à? " Ly Luân chủ động giữ khoảng cách một chút, nếu y quá làm càn e rằng Triệu Viễn Chu sẽ giết y mất" Hừ! " Triệu Viễn Chu lạnh lùng rời điKhông cần đợi y cho phép, Ly Luân tự giác đi theo y. Cũng không nghe Triệu Viễn Chu nói đi đâu, nhưng giờ chỉ có về Tập Yêu Ty kết án chứ trì hoãn thì phiền phức lắm" Thái độ tên Đại yêu này thật kì lạ, đổi nhanh hơn gió nữa " Bạch Cửu ngó ra nhìn bọn họ từ sau lưng Trác Dực Thần " Hắn gặp rắc rối to rồi " Trác Dực Thần nói" Hả? "" Thôi! đệ không cần hiểu nhiều. Đi thôi, ta bế đệ " Y chủ động đưa tay ra nhưng Bạch Cửu thì... rất là không muốn" À... Về cũng được, nhưng bế thì không cần, ta tự đi a! " Bạch Cửu đỏ cả mặt vội vàng xua tay từ chốiTrác Dực Thần cười nhẹ rồi ân cần nắm tay Bạch Cửu trở về Tập Yêu Ty, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng không ngoại lệNgoại lệ là Anh Lỗi, nhìn từng người bỏ đi thì mới nhận ra một điều rằng... Mình không có ai đi cùng, cũng không ai nắm tay..." Ê này? Các ngươi đều dắt tay nhau đi hết, còn ta thì sao?! " Anh Lỗi buồn trong lòng, nhưng nghĩ lại thì cũng phải, tại y có bao giờ nghiêm túc thích ai đâu mà đòi có người thương nhỉ... Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mang cái đầu ngờ nghệch chạy theo bọn họ ______________Sau khi kết án đầy đủ cuối cùng mọi người cũng được một bữa tự thưởng cho mình. Bên ngoài tiền viện của Trác Dực Thần đã chuẩn bị sẵn sàng một bàn thịnh soạn đồ ăn chỉ chờ khách đến. Bạch Cửu và Trác Dực Thần đã chờ sẵn từ lâu, một lúc sau Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi mới đến" Đại yêu đâu? " Anh Lỗi nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng y đâu nên tò mò" Không phải hắn thích những buổi họp mặt như này lắm sao? " Văn Tiêu bổ sung thêm" Từ nãy giờ, hắn chưa tới " Trác Dực Thần vừa tách hạt dẻ cho Bạch Cửu vừa trả lời Dù có hơi hoang mang nhưng ăn vẫn là ăn, mọi người đành ăn trước, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ tới trễ, nên giờ không xuất hiện có nghĩa là y không ăn. Anh Lỗi gắp một miếng thịt qua chén của Bạch Cửu, mỉm cười vui vẻ, nhưng ngược lại thì vẻ mặt người kế bên không tốt lắm" Anh Lỗi, được rồi " Bạch Cửu vui vẻ nhận lấy hạt dẻ Anh Lỗi tách choHắn cười tươi nhưng thấy cảnh tiếp theo như xát muối vào tim hắn... Bạch Cửu nhanh nhẹn chuyền đố hạt dẻ đó qua tay Trác Dực Thần, còn nhìn hắn mỉm cười rất tươi...Bây giờ, y mới biết thế nào là cảm giác cay của người độc thân thấy cảnh mấy này, Anh Lỗi nắm chặt tay thầm rủa trong lòng " Hiếm khi mới có chuyện làm, bây giờ lại hoàn thành rồi, nhanh quá đi mất " Văn Tiêu ánh mắt chán nản nhìn ly rượu trong tay" Cô chán sao? Ta nghĩ càng có ít vụ án thì người dân mới hòa bình chứ? " Anh Lỗi tròn mắt hỏi lại" Đúng, nhưng-... " Chưa để cô nói hết lời thì hành động của người kế bên khiến cô chú ý" Uống ít thôi! Tửu lượng đã không tốt, mà còn muốn uống thêm " Bùi Tư Tịnh giật lấy ly rượu đặt xuống bànVăn Tiêu ngớ ra một lúc rồi nghiêng đầu dựa lên vai Bùi Tư Tịnh, vừa nói" Ta đâu phải trẻ con như Bạch Cửu, ta vẫn có thể uống nhiều chút mà " " Văn tỷ tỷ, ta không phải trẻ con nữa " Nhắc đến tên mình, Bạch Cửu liền nhanh nhẹn phản bác " Nhưng đệ chính là trẻ con " Trác Dực Thần cũng đồng tình với ý của Văn TiêuBạch Cửu trừng mắt quay sang nhìn Trác Dực Thần, một lúc sau lại bĩu môi nhõng nhẽo " Tiểu Trác ca không tin đệ... " Y vừa dùng hai bàn tay gõ lên bàn vừa nhỏ giọng nói" K...không, ta vẫn luôn tin đệ. Nếu đệ nói nó đúng thì mặc dù là sai, ta vẫn tin đệ! " Trác Dực Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay y, bao trùm hết cả bàn tay nhỏ nhắn kia, giữ lấy rồi xoa ấm Mọi người được tràng cười vui vẻ. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian rãnh rỗi này. Đúng là Tập Yêu Ty càng rãnh thì nhân gian mới bình an! Ai ai cũng vui ______________Ở nhà của Triệu Viễn Chu, hai hình bóng một đen một trắng kia đang ngồi nói chuyện gì đó. Ly Luân nhàn nhã thưởng trà, vừa uống vừa nói" Không vui? "" .... " Thấy người nọ im lặng, Ly Luân càng thấy khó chịu. Hắn đứng dậy, ghé sát mặt vào Triệu Viễn Chu " Ghét ta sao? Tại sao? " Âm giọng đầy sự buồn tủi" Không. Ta lại muốn hỏi ngươi, tại sao tổn hoa yêu lực 8 năm qua để thoát ra " Triệu Viễn Chu ngẩng mặt nhìn hắn, mắt đối mắt không thể nói dối" Suốt 8 năm, mỗi lần ngươi đến thăm ta đều phải đứng từ xa nhìn, ta thật sự không chịu nổi. Vì gặp ngươi ta thà hồn bay phách táng cũng được " Ly Luân nắm tay người nọ, thái độ dịu nhẹ như chăm trẻ" Nhưng... " Triệu Viễn Chu vẫn lo cho thể trạng của y, nếu không làm rõ thì chắc cả đời sẽ mang thắc mắc " Yêu lực 8 năm chẳng hề hấn gì cả, ta đã sống hơn vạn năm rồi. Không tin? Ngươi thử xem " Ly Luân cúi đầu về phía Triệu Viễn ChuKhông cần suy nghĩ nhiều, Triệu Viễn Chu lập tức kiểm tra thần thức của Ly Luân. Quả thật bên trong rất ổn, coi như cũng an tâm rồi...Khi rời khỏi thần thức của hắn, Triệu Viễn Chu cảm nhận trên môi có cảm giác kì lạ. Y mở to mắt kinh ngạc, là Ly Luân thừa cơ hội lén hôn y! Theo phản xạ, Triệu Viễn Chu tất nhiên đẩy hắn ra nhưng lực tay của Ly Luân lúc này đột ngột rất mạnh dù y chưa hề sử dụng yêu lực. Ly Luân say mê nhấm nháp đôi môi nhỏ hồng hào kia rồi thuần thục đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, tham lam lấy hết chư vị mật ngọt bên trong. Mặt Triệu Viễn Chu đã ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, ý điều chịu không được nữa nên mới cắn vào môi hắn. Ly Luân lập tức buông y ra, sờ sờ vết thương đang chảy máu trên môi, hắn chỉ đành cười nhẹ " Khốn kiếp! Dám chiếm tiện nghi của ông đây! " Triệu Viễn Chu đẩy hắn thật mạnh, mắt liếc nhìn đầy sát ý" A Yếm, ta thật sự rất nhớ ngươi~ " Ly Luân hiếm khi hoặc không dùng giọng điệu như này trước mặt ai khác, và chỉ thường thấy khi ở bên Chu Yếm của hắn" Nếu còn lần sau, ta..ta sẽ... " Y giơ tay chỉ vào mặt hắn, nói nửa chừng lại khựng ngang, sẽ gì nhỉ...?Ly Luân có vẻ thích thú hơi nghiêng đầu cười, bỗng nhiên hắn nắm lấy ngón tay đang chỉ mình kéo mạnh một cái, nếu như Triệu Viễn Chu không kịp phản ứng ghì lại thì đầu hai người đã đập vào nhau rồi" Giết ta? Phong ấn ta? Lấy nội đan làm phân bón ? Đập chết ta? Mách gia gia? Đuổi ta ra khỏi Đại Hoang? Đá ta ra khỏi nhà? Cho chó cắn chết? " Im lặng một hồi lại nói tiếp" Còn gì nữa không, ngươi nói luôn đi " Ly Luân kể hết mấy cái hồi nhỏ hắn thường dọa y, mà có lần nào hắn làm được đâu" Ngươi! Muốn chết à?! " Mặt y vừa ngại vừa giận, đỏ như sắp nhỏ máu đến nơiTriệu Viễn Chu dứt khoát giật tay lại, quay người rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của y, Ly Luân mãi nhìn theo rồi mỉm cười... Ôm hôn cũng đã đủ vậy thì tối nay...?....Trong căn phòng nhỏ, một người đang say sưa giấc nồng trên giường, thân hình cuộn tròn như cục bông, hoàn toàn đánh mất cái dáng vẻ Đại yêu kia rồi. Ly Luân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng người nọ không hề phản ứng. Cứ ngỡ là đã ngủ, Ly Luân nhìn một lát thì định ra ngoài, không nên làm y thức giấc thì hơn... Đột nhiên chiếc ô theo một luồng khí đỏ bay vút tới, Ly Luân dùng rễ hòe giữ lại nhưng đồng thời chiếc ô đã chặn mất cửa ra. Người nằm trên giường khẽ lay người nhìn về phía hắn, hắn đột ngột quay đầu nhìn lại khiến y giật mình, vội vội vàng vàng trùm chăn kín mít " Ngươi đừng trẻ con nữa " Ly Luân nói bằng giọng bất ngờ xen lẫn bất lực " Có thù tất báo, hôm nay ngươi không thoát đâu! " Triệu Viễn Chu ngồi thẳng dậy, phủi phủi vạt áo đầy kiêu ngạo " Ồ~! Vậy ta miễn cưỡng chịu thôi " Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười này rất kì lạ, gian xảo đến khó tả...Ly Luân thế mà chủ động, từng bước ép sát người vào thành giường, lại hơi thổi nhẹ lên chóp mũi người ta. Ngay lúc nãy còn mạnh miệng bây giờ lại rõ vẻ lo sợ, Triệu Viễn Chu rùng mình khi hơi thở ấm nóng phả lên người" Muốn làm gì? " Y càng cố giữ khoảng cách thì hắn càng lộng hành ép sát hơn" Câu này ta hỏi mới đúng, không phải muốn ' có thù tất báo ' sao? Trả thù nụ hôn khi nãy à? "Nghe thấy mấy lời ngứa ngáy lỗ tai, Triệu Viễn Chu dùng hết sức đè ngược đối phương xuống nền giường" Suỵt! Cái miệng của ngươi, sắp chia tay với nó đi " Ánh mắt đầy ý khiêu khíchLy Luân cũng đâu phải dạng vừa, thân vốn là hòe yêu vạn năm sao có thể thua được. Nhưng chuyện hắn hơn thua ở đây là chuyện nằm trên nằm dưới... Sau một hồi thờ thẫn, hắn mạnh mẽ áp đảo ngược lại, đè Triệu Viễn Chu xuống, hai tay đan khít vào nhau khóa chặt xuống" Ồ! Vậy xem ra ta phải tìm cách khóa chặt tay ngươi rồi~ "
______________Theo mấy ghệ thấy ai nằm trên hợp hơn đây? A Yếm hay Ly Luân? ><
______________Theo mấy ghệ thấy ai nằm trên hợp hơn đây? A Yếm hay Ly Luân? ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me