Nguoi Vo Hinh
-tiểu Ân, mai là sinh nhật em rồi, về nhà nha gia đình chúng ta cùng đi chơi?
Ân đưa tay bới mái tóc xõa tung, chậm chạp ngồi dậy. Sinh nhật sao? Ha cuối cùng họ cũng chịu nhớ đến cô? Nhớ đến cô khi đã lấy tất cả của cô. Điều ấy thật sự cần thiết sao? Thật sự còn cần sao? Thói quen đôi khi rất đáng sợ, đã quen rồi sẽ không sửa được. Cũng như cô, đã quen có 1 mình, họ muốn cùng cô liệu còn được sao? Không thể.
-ồ, không phải chuẩn bị đến sinh nhật Thiên sao? Tôi cũng có sinh nhật cơ đấy.
Cái giọng nói cứ đều đều lạnh nhạt, vào tai Thiên lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không, tiểu Ân em có, em có sinh nhật mà.Ngày em sinh ra, cả bầu trời nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Anh còn nhớ cái cục thịt bé xíu được ba đặt trong lòng, nói nó là em gái anh. Anh vẫn nhớ anh vẫn nhớ mà.
-Tôi Lục Thiên Ân, tôi không phải là Thiên.
Họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả. Bao nhiêu năm, họ nhét cô dưới cái bóng của Thiên,họ đã gần như quên tên cô rồi. Nhưng cô tiên Ân, cô chưa bao giờ là Thiên cả.
-Tiểu Ân à, mọi chuyện đã qua thì hãy xem như quá khứ đi. Ba cũng đã rất hối hận. Em như thế, không ai là muốn cả. Anh cũng không dám chối bỏ trách nhiệm, nhưng là ba muốn nhận sai, gia đình mình đều muốn bù đắp lại cho em. Em làm vậy, ba rất đau, anh thấy ba ngây người trong phòng em cả buổi. Về đi, được không em?
Anh không nói, nhưng không có nghĩa anh không thấy. Ân lạnh nhạt, người đau nhất là ba. Có những tối ,anh thấy ba vào phòng Ân, cũng không làm gì chỉ ngây người nhìn giường nó cả đêm. Hay có khi tay cầm cây roi mây, anh thấy tay ba run lên. Ân đi theo cậu, hoàn toàn bỏ gia đình anh. Nhưng chính là ba không chịu được, ba không chịu được nó có thể cười, có thể làm nũng bên cậu như thế. Nhưng với ba thì không.
Anh cũng ghen tỵ, thực sự rất ghen tỵ với cậu. Nhưng anh biết rõ, có ghen tỵ ra sao cũng không thể thay đổi được. Là anh đẩy em gái anh ra xa, là gia đình này có lỗi với nó trước. Lúc nó còn là đứa bé ngây ngô, muốn có tình yêu của gia đình, là chính gia đình này không cần, cảm thấy bù đắp sau cũng được. Chính là bây giờ, muốn bù đắp thì nó đã không còn cần nữa rồi. Nó bây giờ, là hòn ngọc trên tay cậu, là chủ tịch tập đoàn Bảo Ân, gia đình anh còn là cái gì nữa đây?
Ân cắn môi ,như có điều suy nghĩ. Thôi được rồi, cũng nên kết thúc tất cả đi. Có mộ vài thứ cô nên nói rã ràng với họ. Một số thứ cô cũng nên lấy lại đi chứ
-Tốt! Mai tôi sẽ về.
-uh, để anh....
-tôi có chân, có thể tự đi
Lạnh lùng cắt ngang lời Hạo nói, Ân vô tình ngắt kết nối. Có những thứ đã không bao giờ quay trở lại đươc nữa rồi. Sau lần này cô sẽ đi Mỹ, theo cậu cô học quản lý công ty, cũng tiện thể ở gần hắn hơn một chút. Cô không thể mất hắn. Điều này cô vẫn luôn hiểu rõ
*******************************
-ba, còn một chút văn kiện, để con sắp xếp lại cho, ba về trước đi
Hạo lắc đầu nhìn ba mình không yên ngồi trên ghế chủ tịch. Từ sáng đến giờ ba vẫn nôn nóng như vậy. Ân chỉ mới đi một tháng thôi, anh đã sắp không nhận ra ba nữa rồi. Bây giờ ba với Ân, chính là cẩn thận từng tý một, đến cả cái nhăn mày của nó cũng làm ba lo lắng không yên. Haiz! Ba à, nếu biết sẽ có ngày như vậy, trước kia sao lại thế đâu. Ba sai lầm, con cũng sai lầm rồi
-Ân nó nói hôm nay về phải không? Mấy giờ về? Về bằng gì? Sao con không đi đón nó? Nhỡ nó mệt thì sao? Chân nó như thế, làm sao đi lại bình thường được?
-Ba đừng quá lo, bây giờ có cậu, khéo đến đứng nó cũng không cần ấy chứ nói gì đến đi?
-cũng phải ha, tên đó rất thuơng con bé
Giọng Thiên Mặc như trầm xuống. Phải rồi hắn rất thuơng con bé, nên mới mặc kệ đã chấm dứt qua hệ với vợ ông vẫn nhất quyết đến đón con bé đi. Hắn thuơng con bé... Ông cũng thuơng, nhưng bây giờ đến gặp nó cũng phải dặm trước đón sau. Ông nhiều lần đến tìm nhưng không những nó không theo ông về, mà còn dứt khoát chuyển khẩu sang. Mỗi lần từ xa thấy nó cười rạng rỡ đến thế, mỗi lần nghe nó làm nũng hệt như hồi nhỏ đòi kẹo từ ông, tim ông như kẹt cứng. Đáng lý ra người nó cười như thế phải là ông, chính là ông đã bỏ lỡ nó. Ông sai, ông nhận sai rồi, nhưng đếm cơ hội sửa sai nó cũng không cho ông. Ông phải làm sao đây?
-ba à, ba không về ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Ba rất muốn gặp nó mà, không phải sao?
-ừ, chỉ là... Tây Mạn ở nhà, làm nhanh lên rồi về, hai mẹ con nó gặp nhau thể nào cũng cãi vã. Không được phải gọi dặn trước bà ấy
Thiên Mặc vội lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp gọi đã thấy cuộc gọi đến. Ông nhanh chóng bắt máy.
-al...
-Mặc, cứu, cứu Thiên..... Cháy.... Cháy... To...... Thiên..... Con.... Trai em
Nghe tiếng nói đứt quãng của vợ, ông có dự cảm không lành. Cháy? Cháy gì cơ?
-Tiểu Mạn, bình tĩnh, nói anh nghe có chuỵên gì?
-khụ....Cháy.... Nhà mình bị cháy,.... Thiên còn ở trong.... Hức...., con trai em.... Hức -cái gì? Ở yên đấy anh về ngay, không... gọi... gọi cứu hỏa đến
Thiên Mặc như điên phóng ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy ba vội vàng Hạo cũng mặc kệ bám theo.
Khi hai ba con về đến nơi, Hạo nhìn nơi đã từng là mảnh đất vàng của đế đô giờ như đống đổ nát. Đây là nhà anh sao?
Ầm
Nghe tiếng nổ, cả hai vội vã chạy lại ngôi nhà, chỉ thấy Tây Mạn chật vật đứng cách đó không xa, Thiên đang từ biển lửa chạy ra. Mà... Ân, con bé vẫn đang mắc trong đám cháy. Lửa như con quái vật hung tợn cắn nuốt hết tất cả. Bóng dáng Ân giữa biển lửa, nhỏ bé đến đáng thuơng. Đúng lúc này, một quả cầy lửa từ trên trần rơi xuống ngay vị trí của cô
-Ânnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
Ân đưa tay bới mái tóc xõa tung, chậm chạp ngồi dậy. Sinh nhật sao? Ha cuối cùng họ cũng chịu nhớ đến cô? Nhớ đến cô khi đã lấy tất cả của cô. Điều ấy thật sự cần thiết sao? Thật sự còn cần sao? Thói quen đôi khi rất đáng sợ, đã quen rồi sẽ không sửa được. Cũng như cô, đã quen có 1 mình, họ muốn cùng cô liệu còn được sao? Không thể.
-ồ, không phải chuẩn bị đến sinh nhật Thiên sao? Tôi cũng có sinh nhật cơ đấy.
Cái giọng nói cứ đều đều lạnh nhạt, vào tai Thiên lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không, tiểu Ân em có, em có sinh nhật mà.Ngày em sinh ra, cả bầu trời nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Anh còn nhớ cái cục thịt bé xíu được ba đặt trong lòng, nói nó là em gái anh. Anh vẫn nhớ anh vẫn nhớ mà.
-Tôi Lục Thiên Ân, tôi không phải là Thiên.
Họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả. Bao nhiêu năm, họ nhét cô dưới cái bóng của Thiên,họ đã gần như quên tên cô rồi. Nhưng cô tiên Ân, cô chưa bao giờ là Thiên cả.
-Tiểu Ân à, mọi chuyện đã qua thì hãy xem như quá khứ đi. Ba cũng đã rất hối hận. Em như thế, không ai là muốn cả. Anh cũng không dám chối bỏ trách nhiệm, nhưng là ba muốn nhận sai, gia đình mình đều muốn bù đắp lại cho em. Em làm vậy, ba rất đau, anh thấy ba ngây người trong phòng em cả buổi. Về đi, được không em?
Anh không nói, nhưng không có nghĩa anh không thấy. Ân lạnh nhạt, người đau nhất là ba. Có những tối ,anh thấy ba vào phòng Ân, cũng không làm gì chỉ ngây người nhìn giường nó cả đêm. Hay có khi tay cầm cây roi mây, anh thấy tay ba run lên. Ân đi theo cậu, hoàn toàn bỏ gia đình anh. Nhưng chính là ba không chịu được, ba không chịu được nó có thể cười, có thể làm nũng bên cậu như thế. Nhưng với ba thì không.
Anh cũng ghen tỵ, thực sự rất ghen tỵ với cậu. Nhưng anh biết rõ, có ghen tỵ ra sao cũng không thể thay đổi được. Là anh đẩy em gái anh ra xa, là gia đình này có lỗi với nó trước. Lúc nó còn là đứa bé ngây ngô, muốn có tình yêu của gia đình, là chính gia đình này không cần, cảm thấy bù đắp sau cũng được. Chính là bây giờ, muốn bù đắp thì nó đã không còn cần nữa rồi. Nó bây giờ, là hòn ngọc trên tay cậu, là chủ tịch tập đoàn Bảo Ân, gia đình anh còn là cái gì nữa đây?
Ân cắn môi ,như có điều suy nghĩ. Thôi được rồi, cũng nên kết thúc tất cả đi. Có mộ vài thứ cô nên nói rã ràng với họ. Một số thứ cô cũng nên lấy lại đi chứ
-Tốt! Mai tôi sẽ về.
-uh, để anh....
-tôi có chân, có thể tự đi
Lạnh lùng cắt ngang lời Hạo nói, Ân vô tình ngắt kết nối. Có những thứ đã không bao giờ quay trở lại đươc nữa rồi. Sau lần này cô sẽ đi Mỹ, theo cậu cô học quản lý công ty, cũng tiện thể ở gần hắn hơn một chút. Cô không thể mất hắn. Điều này cô vẫn luôn hiểu rõ
*******************************
-ba, còn một chút văn kiện, để con sắp xếp lại cho, ba về trước đi
Hạo lắc đầu nhìn ba mình không yên ngồi trên ghế chủ tịch. Từ sáng đến giờ ba vẫn nôn nóng như vậy. Ân chỉ mới đi một tháng thôi, anh đã sắp không nhận ra ba nữa rồi. Bây giờ ba với Ân, chính là cẩn thận từng tý một, đến cả cái nhăn mày của nó cũng làm ba lo lắng không yên. Haiz! Ba à, nếu biết sẽ có ngày như vậy, trước kia sao lại thế đâu. Ba sai lầm, con cũng sai lầm rồi
-Ân nó nói hôm nay về phải không? Mấy giờ về? Về bằng gì? Sao con không đi đón nó? Nhỡ nó mệt thì sao? Chân nó như thế, làm sao đi lại bình thường được?
-Ba đừng quá lo, bây giờ có cậu, khéo đến đứng nó cũng không cần ấy chứ nói gì đến đi?
-cũng phải ha, tên đó rất thuơng con bé
Giọng Thiên Mặc như trầm xuống. Phải rồi hắn rất thuơng con bé, nên mới mặc kệ đã chấm dứt qua hệ với vợ ông vẫn nhất quyết đến đón con bé đi. Hắn thuơng con bé... Ông cũng thuơng, nhưng bây giờ đến gặp nó cũng phải dặm trước đón sau. Ông nhiều lần đến tìm nhưng không những nó không theo ông về, mà còn dứt khoát chuyển khẩu sang. Mỗi lần từ xa thấy nó cười rạng rỡ đến thế, mỗi lần nghe nó làm nũng hệt như hồi nhỏ đòi kẹo từ ông, tim ông như kẹt cứng. Đáng lý ra người nó cười như thế phải là ông, chính là ông đã bỏ lỡ nó. Ông sai, ông nhận sai rồi, nhưng đếm cơ hội sửa sai nó cũng không cho ông. Ông phải làm sao đây?
-ba à, ba không về ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Ba rất muốn gặp nó mà, không phải sao?
-ừ, chỉ là... Tây Mạn ở nhà, làm nhanh lên rồi về, hai mẹ con nó gặp nhau thể nào cũng cãi vã. Không được phải gọi dặn trước bà ấy
Thiên Mặc vội lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp gọi đã thấy cuộc gọi đến. Ông nhanh chóng bắt máy.
-al...
-Mặc, cứu, cứu Thiên..... Cháy.... Cháy... To...... Thiên..... Con.... Trai em
Nghe tiếng nói đứt quãng của vợ, ông có dự cảm không lành. Cháy? Cháy gì cơ?
-Tiểu Mạn, bình tĩnh, nói anh nghe có chuỵên gì?
-khụ....Cháy.... Nhà mình bị cháy,.... Thiên còn ở trong.... Hức...., con trai em.... Hức -cái gì? Ở yên đấy anh về ngay, không... gọi... gọi cứu hỏa đến
Thiên Mặc như điên phóng ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy ba vội vàng Hạo cũng mặc kệ bám theo.
Khi hai ba con về đến nơi, Hạo nhìn nơi đã từng là mảnh đất vàng của đế đô giờ như đống đổ nát. Đây là nhà anh sao?
Ầm
Nghe tiếng nổ, cả hai vội vã chạy lại ngôi nhà, chỉ thấy Tây Mạn chật vật đứng cách đó không xa, Thiên đang từ biển lửa chạy ra. Mà... Ân, con bé vẫn đang mắc trong đám cháy. Lửa như con quái vật hung tợn cắn nuốt hết tất cả. Bóng dáng Ân giữa biển lửa, nhỏ bé đến đáng thuơng. Đúng lúc này, một quả cầy lửa từ trên trần rơi xuống ngay vị trí của cô
-Ânnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me