Nguoi Vo Hinh
-Ân, sao ra đây vậy?
Thiên Hạo xuống nhà uống nước thì gặp Ân đang đứng đần người trước cửa phòng ba mẹ. Con bé này,chân đã bị vậy còn thích đi linh tinh.
Hai vị trong phòng dường như cũng nghe động tĩnh mà mở cửa phòng . Nhìn hai đứa đều đứng ngoài thì hơi kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng họ lại bình tĩnh
-nửa đêm hai đứa ra đây làm gì?
Tây Mạn hỏi với giọng hơi khó chịu. Bảo bối bà còn đang ở viện, đã mất công về nhà một buổi mà nói chuyện với chồng lại không được. Làm sao bà vui đây.
Ân cười cười, chống nạng đi ra ghế trong phòng khách, bình tĩnh ngồi xuống. Ba người còn lại nhìn nhau rồi cũng ra theo
-ba mẹ, con nghe hai người muốn con hiến phổi cho Thiên?
Ba hoảng hốt nhìn cô, ông chưa có quyết định, chỉ là vợ ông một mực muốn làm vậy thôi. Dù sao lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt mà.
Tây Mạn lại khác, bà nghe Ân hỏi lại có cảm giác vui sướng. Như vậy không còn phải cãi nhau với chồng bà nữa trực tiếp với nó đi.
-Thiên nó bị tổn thuơg nặng, nếu không có được phẫu thuật có thể sẽ chết mà lần trước mẹ có đi kiểm tra, phổi của con hoàn toàn phù hợp với nó, con gái cứu em con đi
Ân không nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ, mà nhìn sang anh trai và ba
-kiểm tra? Cũng sau lần ấy gia đình mình thay đổi thái độ với con, là do việc này?
Hạo nhìn ánh mắt đang mất dần cảm xúc của Ân, lòng đau thắt. Anh thừa nhận, tình cảm của anh nghiêng về Thiên hơn. Khi nghe mẹ nói Thiên cần phẫu thuật,mà người phù hợp chỉ có Ân, anh ích kỉ nghĩ vậy cũng được, đó là nó nên trả cho Thiên. Cùng lắm thì anh sẽ quan tâm nó hơn một chút, không phải nó vẫn muốn điều ấy ư? Nhưng nhìn Ân lúc này anh lại nghĩ,có phải anh đã sai?
Nhìn anh và ba trốn tránh, Ân mím môi như thể ngăn giọt lệ muốn rơi. Ân, mày phải kiên cường
-nếu con nói là không thì sao đây?
Cô quau sang nhìn mẹ. Chỉ thấy bà ngạc nhiên sau đó sững sờ
-dù sao.. nó là bảo bối của mẹ, không phải của con
Tây Mạn không thể giữ bình tĩnh rồi. Đứa con gái lúc nào cũng nghe lời bà, bây giờ lại dám cãi bà kìa. Nó không muốn? Nó có quyền gì mà không muốn? Chính nó, chính nó khiến Tiểu Thiên của bà ra như vậy, nó dám nói không sao?
-con bé này! Thiên nó là em trai mày đấy. Mày không nghĩ đến nó cũng nên suy nghĩ cho cái thân già này, nó chết tao cũng không sống nổi nữa. Mày không cứu nó, thì để hai mẹ con tao cùng nhau chết luôn đi
Nghe vợ nói vậy, Thiên Mặc vội đến đỡ bà, sợ bà lại kích động mà làm chuyện dại dột. Vợ ông cái gì cũng tốt chỉ là quá thuơng con mà quá thiên vị.
-Ân, chỉ là hiến phổi thôi mà, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe em, nhưng với Thiên nó là mạng sống đấy.
-không ảnh hưởng ư? Là ai nói? Mẹ nói sao? Ha!
Ân bât cười, cơ thể cô từ nhỏ đã khá đặc biệt nên từ 10 tuổi cô đã tiếp xúc với nhiều sách y . Cô biết rõ cơ thể mình, nếu hiến phổi, khả năng thành công gần như hoàn toàn nhưng.... Khả nang tử vong cũng là 50%. Cô không tin cô biết bác sĩ lại không biết. Mẹ cô.... là vậy sao?
-mẹ tàn nhẫn lắm mẹ, đến con gái mẹ mẹ cũng dám.....
Bốp!
Ân sờ bên má bỏng rát, anh.. đánh cô sao?
-Mẹ cũng là lo cho Thiên, mày dám nói mẹ như vậy? Tao nói mày biết, hôm nay mày không muốn cũng phải hiến
Một câu nói của Ân hoàn toàn đánh vào giới hạn của Hạo . Mẹ anh không ai có thể đụng vào. Bất kể ai đều không.
-nếu như là mạng đổi mạng, anh cũng muốn tiếp tục?
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng, đủ để biết anh đánh mạnh ra sao. Màu đỏ như con tim Ân bay giờ đầm đìa máu, đau đến chết lặng.
Hạo hơi sững lại, mạng đổi mạng ư? Nhìn con trai lớn lung lay, Tây Mạn vội vàng cướp lời.
-làm gì có chuyện mạng đổi mạng, bao nhiêu người hiến phổi vẫn sống đấy thôi. Tại sao chỉ một việc nho nhỏ như vậy mày cũng không chịu? Hay mày mong gì Thiên chết đi? Trời ơi tao sinh ra thứ gì thế này.
Hạo nghe mẹ nói thì kiên định lại lúc này, không phải lúc để mềm lòng, anh cần cứu em trai anh trước. Mọi chuyện.. ai... để sau tính đi
-Ân, hiến phổi cho Thiên đi, xem như ba xin con
Người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
Thiên Hạo xuống nhà uống nước thì gặp Ân đang đứng đần người trước cửa phòng ba mẹ. Con bé này,chân đã bị vậy còn thích đi linh tinh.
Hai vị trong phòng dường như cũng nghe động tĩnh mà mở cửa phòng . Nhìn hai đứa đều đứng ngoài thì hơi kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng họ lại bình tĩnh
-nửa đêm hai đứa ra đây làm gì?
Tây Mạn hỏi với giọng hơi khó chịu. Bảo bối bà còn đang ở viện, đã mất công về nhà một buổi mà nói chuyện với chồng lại không được. Làm sao bà vui đây.
Ân cười cười, chống nạng đi ra ghế trong phòng khách, bình tĩnh ngồi xuống. Ba người còn lại nhìn nhau rồi cũng ra theo
-ba mẹ, con nghe hai người muốn con hiến phổi cho Thiên?
Ba hoảng hốt nhìn cô, ông chưa có quyết định, chỉ là vợ ông một mực muốn làm vậy thôi. Dù sao lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt mà.
Tây Mạn lại khác, bà nghe Ân hỏi lại có cảm giác vui sướng. Như vậy không còn phải cãi nhau với chồng bà nữa trực tiếp với nó đi.
-Thiên nó bị tổn thuơg nặng, nếu không có được phẫu thuật có thể sẽ chết mà lần trước mẹ có đi kiểm tra, phổi của con hoàn toàn phù hợp với nó, con gái cứu em con đi
Ân không nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ, mà nhìn sang anh trai và ba
-kiểm tra? Cũng sau lần ấy gia đình mình thay đổi thái độ với con, là do việc này?
Hạo nhìn ánh mắt đang mất dần cảm xúc của Ân, lòng đau thắt. Anh thừa nhận, tình cảm của anh nghiêng về Thiên hơn. Khi nghe mẹ nói Thiên cần phẫu thuật,mà người phù hợp chỉ có Ân, anh ích kỉ nghĩ vậy cũng được, đó là nó nên trả cho Thiên. Cùng lắm thì anh sẽ quan tâm nó hơn một chút, không phải nó vẫn muốn điều ấy ư? Nhưng nhìn Ân lúc này anh lại nghĩ,có phải anh đã sai?
Nhìn anh và ba trốn tránh, Ân mím môi như thể ngăn giọt lệ muốn rơi. Ân, mày phải kiên cường
-nếu con nói là không thì sao đây?
Cô quau sang nhìn mẹ. Chỉ thấy bà ngạc nhiên sau đó sững sờ
-dù sao.. nó là bảo bối của mẹ, không phải của con
Tây Mạn không thể giữ bình tĩnh rồi. Đứa con gái lúc nào cũng nghe lời bà, bây giờ lại dám cãi bà kìa. Nó không muốn? Nó có quyền gì mà không muốn? Chính nó, chính nó khiến Tiểu Thiên của bà ra như vậy, nó dám nói không sao?
-con bé này! Thiên nó là em trai mày đấy. Mày không nghĩ đến nó cũng nên suy nghĩ cho cái thân già này, nó chết tao cũng không sống nổi nữa. Mày không cứu nó, thì để hai mẹ con tao cùng nhau chết luôn đi
Nghe vợ nói vậy, Thiên Mặc vội đến đỡ bà, sợ bà lại kích động mà làm chuyện dại dột. Vợ ông cái gì cũng tốt chỉ là quá thuơng con mà quá thiên vị.
-Ân, chỉ là hiến phổi thôi mà, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe em, nhưng với Thiên nó là mạng sống đấy.
-không ảnh hưởng ư? Là ai nói? Mẹ nói sao? Ha!
Ân bât cười, cơ thể cô từ nhỏ đã khá đặc biệt nên từ 10 tuổi cô đã tiếp xúc với nhiều sách y . Cô biết rõ cơ thể mình, nếu hiến phổi, khả năng thành công gần như hoàn toàn nhưng.... Khả nang tử vong cũng là 50%. Cô không tin cô biết bác sĩ lại không biết. Mẹ cô.... là vậy sao?
-mẹ tàn nhẫn lắm mẹ, đến con gái mẹ mẹ cũng dám.....
Bốp!
Ân sờ bên má bỏng rát, anh.. đánh cô sao?
-Mẹ cũng là lo cho Thiên, mày dám nói mẹ như vậy? Tao nói mày biết, hôm nay mày không muốn cũng phải hiến
Một câu nói của Ân hoàn toàn đánh vào giới hạn của Hạo . Mẹ anh không ai có thể đụng vào. Bất kể ai đều không.
-nếu như là mạng đổi mạng, anh cũng muốn tiếp tục?
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng, đủ để biết anh đánh mạnh ra sao. Màu đỏ như con tim Ân bay giờ đầm đìa máu, đau đến chết lặng.
Hạo hơi sững lại, mạng đổi mạng ư? Nhìn con trai lớn lung lay, Tây Mạn vội vàng cướp lời.
-làm gì có chuyện mạng đổi mạng, bao nhiêu người hiến phổi vẫn sống đấy thôi. Tại sao chỉ một việc nho nhỏ như vậy mày cũng không chịu? Hay mày mong gì Thiên chết đi? Trời ơi tao sinh ra thứ gì thế này.
Hạo nghe mẹ nói thì kiên định lại lúc này, không phải lúc để mềm lòng, anh cần cứu em trai anh trước. Mọi chuyện.. ai... để sau tính đi
-Ân, hiến phổi cho Thiên đi, xem như ba xin con
Người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me