Nguoi Vo Trung Hoc
Anh dường như đã hiểu được rằng , tình yêu chúng ta chỉ có thể dừng lại tại một giới hạn nhất định nào đó . Có muốn cũng không thể vượt qua , chỉ là anh ngu ngốc biết rõ rằng "Em không phải của mình " nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận . Để đến bây giờ khi tự mình thức tỉnh , anh mới hiểu được rằng , ang đang từng ngày từng giờ tự giam mình trong nỗi khổ và sự điên cuồng đó .-Baekhyun , cậu đang nói gì vậy .Luhan hốt hoảng khi nghe thấy sự kì lạ của Baekhyun , cậu ấy rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy . Loại chuyện này rốt cuộc là sao ?- Tôi sao , cái này nên hỏi cậu và anh ta mới đúng ? Hai người rốt cuộc là ai ?Park Chanyeol , nghe được câu nói của Baekhyun hốt hoảng mà không nói nên lời . Đầu óc trong giây phút này trở nên chống rỗng đến kì lạ , muốn nghĩ ra điều gì nhưng thành thực nghĩ mãi vẫn không ra .-Bác Sĩ ...Luhan hốt hoảng nhìn biểu tình của Baekhyun mà hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ , có lẽ sau cú đập đó mà cậu đã bị trấn động gì .*****Baekhyun được đưa đến phòng khi được làm tất cả những thủ tục xét nghiệp và chụp X-quang . Cậu đưa ánh mắt tò mò sang những người bên cạnh . Đôi mắt dừng lại ở đôi vợ chồng SuLay , cậu khẽ mỉm cười và chạy ào tới , thanh âm phát ra vô cùng vui vẻ , hào hứng .-Em chào hai anh , em rất hâm mộ hai anh , hai anh chụp hình với em được không ?Suho khẽ kiếc nhìn qua Parlk Chanyeol xem xem biểu tình của cậu ta thế , nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cậu ta .Park Chanyeol , đầu óc như chống rỗng , vô định mà bước đi , mỗi bức chân , anh cảm giác nặng nề và thống khổ vô cùng . Rốt cuộc tại sao lại xảy ra loại chuyện này , rốt cuộc anh phải đồi với loại chuyện này như thế nào.-Park Chanyeol ...Luhan nhìn Park Chanyeol vô định bước đi mà gọi vời , nhưng lại bị Oh Sehun níu tay lại .-Để cho cậu ta bình tĩnh , giây phút này hẳn là cậu ta đang rất sốc .Luhan nghe được câu nói của Oh Sehun như hiểu được phần nào , anh mắt quay qua nhìn con người đang vô cùng vui vẻ kia . Bao nhiêu tức giận , Luhan không kìm chế được mà đi đến nắm chặt hai vai của Baekhyun lay mạnh , như muốn cậu có thể tỉnh táo lại .-Baekhyun , cậu tỉnh lại đi , cậu sao có thể như vậy được cơ chứ , cậu nhìn Park Chanyeol kìa , anh ta đang vì cậu mà chết dần chết mòn đó .Mỗi câu , mỗi chữ mà Luhan phát ra đều được Baekhyun thu hết vào não . Từ từ sắp xếp lại nhưng cậu nói đó , cậu khẽ cười như nhận ra điều gì mà nói với Luhan .-Này cậu , nếu cậu thích anh ta thì cứ việc quan tâm , tôi biết tôi có nhiều người thích , nhưng anh ta không phải mẫu người của tôi . Tôi không bị gay , tôi muốn có bạn gái thay vì bạn trai , thành thật xin lỗi nếu trong câu nói này xúc phạm tới cậu .Nói rồi cậu đứa tay mình lên gỡ tay Luhan ra nhẹ bước đi .Nhưng rồi lại quay đầu và chào hỏi hai người kia . Ánh mắt đứa đến nhìn Luhan như không mấy thiện cảm .-À ,mà tôi không có quen biết mấy người , cảm phiền đừng đến làm phiền tôi . Cái người họ Park đó , tôi càng không muốn tiếp xúc .Nói xong câu nói đó cậu quay mặt đi thẳng . Luhan nghe những câu nói của Baekhyun trong lòng nổi lên một trận bực tức , thầm nghĩ tại sao cậu ta có thể nói ra nhưng cậu nói đó . Toan bước tới đánh cậu ta một trận mong sao cậu ta sẽ tỉnh táo lại , nhưng lại bị Oh Sehun nắm tay kéo đi .-Bình tĩnh đi , lo cho Park Chanyeol trước đã , cậu ta chắc phải sốc lắm . Luhan bây giờ mói để ý tới biểu tình của Park Chanyeol lúc nãy . Anh ta dường như không nói một lời , gương mặt không hề biểu cảm ra một chút suy nghĩ , chỉ lẳng lặng nhìn Baekhyun , không một lời giải thích không , không một lời thăm dò Baekhyun . Khi nghe bác sĩ nói Baekhyun do bị va chạm mạnh nên mất đi trí nhớ , từ sâu trong ánh mắt anh ta biểu hiện lên một sự ngạc nhiên rồi dần chuyển thành tội lỗi . Cuộc tình của họ phải chăng quá éo le , người ngoài cuộc như cậu khi nhìn vào cũng cảm thấy cảm thương cho hai con người tội nghiệp đó .*****-Park Tổng , hôm nay chúng ta có cuộc hẹn kí hợp đồng với công ty CL .-Tôi biết rồi , cô ra ngoài đi.Park Chanyeol không nhìn thư kí Jung mà cứ nhìn màn hình máy tính , tay bấm , miệng ra lệnh cho cô . Thư kí Jung có vẻ sợ xệt mà nhanh chóng ra ngoài . Từ ngày biết Baekhyun bị mất trí nhớ tới giờ Park Chanyeol thực sự thay đổi rất nhiều , hắn thường xuyên đi bar uống rượu tới khuya mới về tời nhà , công việc ở công ty hắn chẳng màng đến mà cứ cắm đầu vào máy tính tìm kiếm cáí gì đó . Baekhyun ba ngày sau khi tỉnh lại , cũng được xuất viện và về nhà ,nhưng khi đưa cậu tới nhà Park Chanyeol cậu lại nổi đóa và kêu đó không phải nhà mình , dứt khoát đòi quay về nhà mẹ . Park Chanyeol đành bất lực mà đồng ý ,cảm giác khi trở về căn nhà yêu thương của hai người khiến trái tim hắn như bóp nghẹn , cậu thế nào đã quên đi hắn , quên đi quãng thời gian cậu và hắn bên nhau và quan tâm nhau . Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để Park Chanyeol cảm thấy lưu luyến không nguôi .******-Mở cửa , Baekhyun , em mở cửa cho anh , nhanh lên . Park Chanyeol cả người mềm nhũn , say khướt , bước đi lạng chạng mà ra sức đập mạnh vào cánh cửa , mong sao con người kia có thể nhanh chóng xuất hiện .-Chanyeol à , sao con lại say đến mức như vậy?Bà Byun nghe tiếng đập cửa mà từ trên lầu chạy thằng xuống dười nhà , đập vào mắt là thằng con dể say khướt, người đầy mùi rượu có chút khó chịu mà đỡ cậu vào nhà . Bà hiểu cảm giác của Park Chanyeol bây giờ , bà cũng không trách anh , chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho nó mà thôi-Mẹ à ,con muốn nói chuyện với Baekhyun , mẹ kêu em ấy xuống đây đi .-Chanyeol à , con say rồi , nghỉ ngơi đi , mai rồi hãng nói chuyện .Bà Byun ra điều khuyên ngăn anh , nhưng lại bị anh phớt lờ câu nói mà luôn miệng hét lên cái tên Baekhyun ,khiến cậu trong phòng khó chịu mà mở cửa ra .-Hắn ta là ai vậy , thật là phiền phức . Baekhyun mang biểu tình bực tức đi xuống lầu , ngữ khi vô cùng lạnh nhạt và khó chịu .-Này anh kia , đây là nhà tôi .Anh tời đây làm gì , tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả , làm ơn đừng làm phiền gia đình chúng tôi .Park Chanyeol đúng đó tiếp thu từng câu nói của Baekhyun , miệng khẽ nhếch lên một nụ cười , nụ cười của sự cay đăng . Thanh âm theo đó mà nghèn nghẹn nơi sống mũi-Em không nhớ anh sao , em thật sự không nhớ anh sao .-chúng ta chẳng có gì để nhớ cả , anh làm ơn hãy về đi.Baekhyun gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn Park Chanyeol . Rốt cuộc hắn ta và cậu có mối quan hệ gì ? Tại sao mẹ cậu là thân thiết với hắn như vậy diều này khiến Baekhyun cực kì khó hiểu .-Baekhyun ,con ...Bà Byun chưa kịp nói hết câu , đã thấy Baekhyun bị Park Chanyeol kèo đi , bà có chút lo lắng nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi .-Mẹ à , con đưa Baekhyun về nhà .-Buông tôi ra , mẹ , mẹ , anh ta là ai , buống ...tôi ta ..Baekhyun bị Park Chanyeol cẩm tay kéo nhanh về xe rồi phòng đi , cậu sợ hãi mà nhin con người kia . Mẹ cậu thế nào lại để cho cậu đi với hắn , sao không giữ cậu ở lại .-Sao em lại khóc , nín đi .Park Chanyeol nói như hét lên với cậu . Anh cảm thấy khó chịu không thôi . Chẳng nhẽ bên cạnh anh cậu lo sợ đến như vậy sao , chẳng nhẽ anh luôn tạo cho cậu một nỗi sợ hãi , ám ảnh hay sao ? Baekhyun quay qua nhìn con người bên cạnh kia , sợ hãi đến run rẩy , hắn ta rốt cuộc muốn gì ở cậu . Nước mắt theo sự sợ hãi mà rơi nhiều hơn , thâm tâm ngàn phần hỗn loạn .Chiếc xe dừng tại nhà Park Chanyeol , anh hung hắng mở cửa xe rồi kéo cậu đi vào nhà . Baekhyun ngước nhìn ngôi nhà lạ lẫm trước mắt mà không ngừng phản kháng , cổ tay do bị hắn nắm chắt nên không tài nào thoát ra được , cậu sợ hãi mà khóc nức nên , miệng không ngừng thăm dò con người kia .-Buông tôi ra , buông tôi ra , ..hic hic ...đây là...hic ..đâu .Park Chanyeol cố gắng kìm chế hết mức có thể để không phải hét lên với cậu . Ngôi nhà này , chính là nhà của anh và cậu , sao cậu có thể tỏ ra sợ hãi đến như vậy .Park Chanyeol cố ý không giả vờ như không nghe thấy cậu hỏi gì , chỉ một lực kéo cậu đi thẳng lên phòng .Biểu tình của Park Chanyeol bây giờ khiến cậu sợ hãi không thôi . Park Chanyeol kéo cậu vào phòng rồi nhấn chốt lại , đến lúc này anh mới có thể lấy lại một chút bình tĩnh của mình .-Baekhy..-Đừng gọi tôi..Baekhyun sợ hãi mà hét lên , cậu lúc này dực mình vào một góc tường mà nhìn hắn, thâm tâm không khỏi một trận rối loạn , nước mắt cứ ứa ra đến vô tình .Park Chanyeol ngạc nhiên nhìn biểu tình của Baekhyun , thâm tâm không khỏi một trận xót xa , ánh mắt đau thương nhìn con người nhỏ bé trước mắt , là anh sai khi làm em sợ hãi, tất cả là anh sai rồi .-Anh xin lỗi , Baekhyun ..-Anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi , anh là ai ,anh muốn gì ... Baekhyun cứ hét lên với Park Chanyeol , đôi môi run rẩy mà phát ra từng lời , Cậu cảm tưởng như mình đang đứng trước một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống mình , muốn chạy thoát nhưng không tài nào chạy được .Park Chanyeol nhin gương mặt sợ hãi đến tái xanh của Baekhyun mà tỏ ra lo sợ . Park Chanyeol chưa bao giờ khóc , nhưng bóng dáng nhỏ bé kia anh không kìm được sự đau đớn và xót xa . Park Chanyeol chạy nhào tới ôm lấy Baekhyun , nước từ hai khóe mắt nhẹ lăn trướng gương mặt thanh tú của mình cũng chẳng hay biết . Baekhyun cảm nhận bên mình có thêm một chút hơi ấm , nhưng vẫn theo phản xạ mà đẩy con người kia ra , thanh âm vô cùng thống khổ và cay đắng ..Khung cảnh xung quanh nhuộm một màu ảm đạm đến cô đôc .-Tha cho tôi , làm ơn tha cho tối đi ...làm ơn ...-Baekhyun à , xin lỗi , ngàn lần xin lỗi ..... ___END CHAP 16___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me