Nguy 12cs Cuoc Song Toi Cho Cau
Video: melody meme (có yếu tố gây bóp ngực trái, hoặc bóp chỗ khác nữa:))
Câu chuyện trên làm cho người ta đồng cảm, cơ mà trình cao quá mị không làm :)
------------------------------Hi Lạp đá văng cái đầu dưới chân đi, cái đầu chằng chịt vết rạch lăn lọc cọc trúng phải hòn đá, hắn bước lại gần bộ phận duy nhất còn nguyên - cánh tay trái, phía sau hắn đã là một màu đỏ diễm lệ huyết tinh. Sử dụng nguyên tố gió, hắn rạch dọc từng chút từng chút theo chiều dài cánh tay... "Đinh", một âm thanh đội ngột rơi vào tai hắn. Hi Lạp hứng thú nhìn một món đồ không biết chất liệu lộ ra một nửa trong cánh tay. Hắn lật cái ống qua lại, nhìn những đường nét tinh xảo trên nó :" Có một cuốn sách, nhưng...hiện tại chưa cần ". Quyển sách được tung vào túi. Hắn nhìn khu vực sương mù bí ẩn gần con sông, bên bờ có một cục đá khổng lồ hình mèo chiêu tài, tay cầm cục đá ném vào trong làn khói, hắn nhìn làn khói cuộn lên, sôi trào, một thanh âm gắt gỏng truyền đến:" Ngươi làm gì? Tự nhiên quấy rầy ta, lỡ bọn chúng thoát ra thì sao? ". Hi Lạp nhìn cục đá nhỏ thăng bằng trên ngón út của mình, mỉm cười:" Ta không cố ý nha" - ngữ khí lười biếng mang ý tứ trêu cợt. Làn khói sôi trào càng mãnh liệt hơn. Nó muốn vọt đến chỗ tên đàn ông kia cho hắn một trận. Nhưng vướng ở chỗ, đám linh hồn còn bay lộn xộn, nó không dám lơ là, thầm ghi một bút cho tên đàn ông đứng đó, rồi lại chăm chú điều khiển đám linh hồn lại gần nhau. Gã đàn ông một tay cầm một trang giấy cũ một tay cầm một cây gậy. Đứng giữa những cái xác, hắn lấy gậy làm bút, lấy máu làm mực, lấy nguyên tố làm chất dẫn vẽ theo những đồ án kì dị trên giấy. Màu đỏ không còn vương vãi tung toé trên đất nữa mà trở thành những đường nét sống động. Những cái xác bị thuỷ nguyên tố rút hết chất lỏng ra trở nên khô quắt, xương bị chất sang một bên, những con trùng ngo ngoe từ dưới đất nhích lại gần bộ xương, các con sói đứng nhe nanh từ xa, một con quạ đậu trên cành cây kêu từng tiếng... Đêm nay trăng tròn, số lượng sao băng trên bầu trời giảm dần, mùi máu thoang thoảng, một trận pháp đỏ, người đàn ông đứng bên cạnh. Hắn nhìn bầu trời một cách hoài niệm, khẽ thở dài, hắn nhớ lần cuối nhìn thấy cậu cũng là vào đêm mưa sao băng. Hi Lạp dùng một con dao dứt khoát chém vào cánh tay mình. Mùi máu toả ra mang hương vị cám dỗ. Từng giọt máu đỏ ẩn chứa kim sắc rơi xuống trận pháp được nhanh chóng hút lấy. Hi Lạp lấy ra một cái pháp trận, bên trong có một linh hồn nhưng chỉ còn một mảnh nhỏ. Cánh môi nhạt khẽ hôn lên một cách trang trọng, Hi Lạp khẽ thì thầm: " Anh sắp được nhìn thấy em rồi ", giọng nói nhẹ đến mức tan vào trong làn gió. Nhẹ nhàng đặt linh hồn ở giữa trận pháp, hắn hất cằm với làn khói biến trở lại thành trái bóng đang bày tỏ sự kinh ngạc gần đó:" Ta xong rồi ". Quả cầu nhỏ trong lòng phỉ nhổ biểu hiện của mình vừa nảy ra ý tưởng chơi tên kia một vố vừa chuyển các linh hồn mang ấn kí mười chòm sao đặt vào mười hai giao điểm trong trận pháp. Sau khi linh hồn cuối cùng đặt vào đúng vị trí, trận pháp sáng rực lên, các văn tự cổ vàng kim bay ở xung quanh, bằng mắt thường có thể thấy chúng đang lột các ấn kí ra, các linh hồn rung lên do chịu tác động của việc ấn kí rời khỏi, các ấn kí giãy giụa như các sinh vật sống, các kí tự vàng càng xuất hiện nhiều hơn.
Một ấn kí bị kéo ra hoàn toàn, nó trở nên ngoan và yên tĩnh, còn lại linh hồn trở nên run rẩy kịch liệt, dường như có khả năng tan vỡ. Hi Lạp dùng tay bóp lấy cái ấn kí đó xiết chặt, ấn kí nhả ra một dòng chất lỏng sóng sánh, lấp lánh như tinh tú trên trời. Hi Lạp lại dùng chất lỏng đó bao phủ linh hồn đang run rẩy, nó ngừng run và nhanh chóng hút hết chất lỏng đó rồi trở nên đậm và có đường nét hơn. Quả cầu ở bên cạnh nhìn dòng chất lỏng đó:" Những người có ấn kí này thường sinh ra với khả năng điều khiển nguyên tố rất mạnh và tinh thần lực cực lớn, họ đạt được nhiều điều mà hầu hết người thường không làm được, nhưng ít ai biết rằng chính các ấn kí đã thúc đẩy tiềm lực họ đổi lại khiến tuổi thọ họ dần biến mất, nên có nhiều trường hợp khi họ vừa đạt được đỉnh cao họ mất tích". Hi Lạp ma sát ngón tay, nhớ lại xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc với 'chất lỏng' :" Mất tích ư? ". Quả cầu lúc lắc:" Không, là tan biến, không một sợi tóc, không một vết chân, tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những điều họ đã từng làm". Hi Lạp hơi gật đầu, quả cầu lại nói:" Thứ mà anh lấy ra từ chúng gọi là sữa ngân hà, nó chứa nguồn sức mạnh rất lớn, được ngưng tụ bằng sức mạnh và năng lượng của hầu hết các linh hồn lúc trước. Trước đây không như vậy, các ấn kí này là những cá thể độc lập trong vũ trụ, chúng lang thang từ hành tinh này sang hành tinh khác, thế nhưng không biết vì lý do gì, chúng chuyển sang nghề kí sinh vật chủ, đây chỉ là một loại trong số chúng, trong vũ trụ còn rất... ". "Dừng lại!", Hi Lạp đột nhiên ngắt lời, "Cho ta hỏi: năng lượng từ vật chủ chúng hấp thụ dùng để làm gì?". Quả cầu im lặng, một lúc sau, nó nói tiếp:" Có lẽ là dùng để tiến hóa, hay qua một thời gian truyền lại cho sinh vật cao cấp hơn, như mối quan hệ giữa ong chúa và ong thợ, nhưng khả năng này rất nhỏ... " Hi Lạp tiếp tục lấy chất lỏng từ ấn kí rồi chuyển sang linh hồn "Nói tóm lại, lần này chúng ta, không, mấy nhóc con này được lợi? Đúng là phúc trong họa". Quả cầu câm nín. Nó liếc nhìn mấy bé linh hồn gần đó, cảm thấy đồng cảm [ Đó, ngươi nghe tên vừa giết ngươi nói gì chưa ]. Nó lại nói về chủ đề trước:" Các ấn kí này chắc phải hấp thu hàng trăm đến hàng ngàn linh hồn mới có được nhiều sữa vậy, những linh hồn này đã hấp thụ các tinh hoa có khả năng mở rộng tiềm lực, củng cố trụ cột, tiếp cận ranh giới của thế giới này. Và vì chúng hấp thụ luôn một phần cực nhỏ tinh hoa vũ trụ, nên chúng có cơ hội đột phá trở thành 'người điều khiển' ". Hi Lạp nghe càng lúc càng nhột tai:" Đã như vậy chúng nên cảm tạ chúng ta nhỉ ". Hắn lại nghĩ càng thấy chúng được lợi ích quá nhiều, giết tụi nó thôi thì lời quá, nên hắn quyết định kiếm chút lợi tức nữa. Hắn dùng thần thức, suy nghĩ một chút, hắn nén thành hình trái tim, lại nén thêm vài trái tim nữa thành sáu quả, hắn lại cắt đôi trái tim bằng các kiểu khác nhau, rồi lại in lên các linh hồn, các linh hồn không hay biết mình đã bị 'đánh dấu' vẫn mải hấp thụ chất dinh dưỡng. Hắn cười, cười quái dị như đang phê thuốc:" Các linh hồn này chứa ấn của ta, một nửa trái tim, ấn này sẽ giam hai phần năng lực của các ngươi, chỉ khi các ngươi tìm thấy một nửa ăn khớp... Khư hi hi ". Hắn không hề có chút áy náy khi quyết định hôn nhân của người khác. Quả cầu lăn xa khỏi hắn rồi hô to:" Thỉnh ngươi không cần tạm dừng trị liệu "._________________Tác giả, tiểu cầu: Ngươi đừng ngưng trị liệu~~~
Tát Hi Lạp: Các người nghĩ bệnh ta vẫn có thể chữa sao?
Nặc Lâm: Em có thuốc nè~
Tát Hi Lạp: Ngoan! Lại đây cho ta nếm thử xem!
Câu chuyện trên làm cho người ta đồng cảm, cơ mà trình cao quá mị không làm :)
------------------------------Hi Lạp đá văng cái đầu dưới chân đi, cái đầu chằng chịt vết rạch lăn lọc cọc trúng phải hòn đá, hắn bước lại gần bộ phận duy nhất còn nguyên - cánh tay trái, phía sau hắn đã là một màu đỏ diễm lệ huyết tinh. Sử dụng nguyên tố gió, hắn rạch dọc từng chút từng chút theo chiều dài cánh tay... "Đinh", một âm thanh đội ngột rơi vào tai hắn. Hi Lạp hứng thú nhìn một món đồ không biết chất liệu lộ ra một nửa trong cánh tay. Hắn lật cái ống qua lại, nhìn những đường nét tinh xảo trên nó :" Có một cuốn sách, nhưng...hiện tại chưa cần ". Quyển sách được tung vào túi. Hắn nhìn khu vực sương mù bí ẩn gần con sông, bên bờ có một cục đá khổng lồ hình mèo chiêu tài, tay cầm cục đá ném vào trong làn khói, hắn nhìn làn khói cuộn lên, sôi trào, một thanh âm gắt gỏng truyền đến:" Ngươi làm gì? Tự nhiên quấy rầy ta, lỡ bọn chúng thoát ra thì sao? ". Hi Lạp nhìn cục đá nhỏ thăng bằng trên ngón út của mình, mỉm cười:" Ta không cố ý nha" - ngữ khí lười biếng mang ý tứ trêu cợt. Làn khói sôi trào càng mãnh liệt hơn. Nó muốn vọt đến chỗ tên đàn ông kia cho hắn một trận. Nhưng vướng ở chỗ, đám linh hồn còn bay lộn xộn, nó không dám lơ là, thầm ghi một bút cho tên đàn ông đứng đó, rồi lại chăm chú điều khiển đám linh hồn lại gần nhau. Gã đàn ông một tay cầm một trang giấy cũ một tay cầm một cây gậy. Đứng giữa những cái xác, hắn lấy gậy làm bút, lấy máu làm mực, lấy nguyên tố làm chất dẫn vẽ theo những đồ án kì dị trên giấy. Màu đỏ không còn vương vãi tung toé trên đất nữa mà trở thành những đường nét sống động. Những cái xác bị thuỷ nguyên tố rút hết chất lỏng ra trở nên khô quắt, xương bị chất sang một bên, những con trùng ngo ngoe từ dưới đất nhích lại gần bộ xương, các con sói đứng nhe nanh từ xa, một con quạ đậu trên cành cây kêu từng tiếng... Đêm nay trăng tròn, số lượng sao băng trên bầu trời giảm dần, mùi máu thoang thoảng, một trận pháp đỏ, người đàn ông đứng bên cạnh. Hắn nhìn bầu trời một cách hoài niệm, khẽ thở dài, hắn nhớ lần cuối nhìn thấy cậu cũng là vào đêm mưa sao băng. Hi Lạp dùng một con dao dứt khoát chém vào cánh tay mình. Mùi máu toả ra mang hương vị cám dỗ. Từng giọt máu đỏ ẩn chứa kim sắc rơi xuống trận pháp được nhanh chóng hút lấy. Hi Lạp lấy ra một cái pháp trận, bên trong có một linh hồn nhưng chỉ còn một mảnh nhỏ. Cánh môi nhạt khẽ hôn lên một cách trang trọng, Hi Lạp khẽ thì thầm: " Anh sắp được nhìn thấy em rồi ", giọng nói nhẹ đến mức tan vào trong làn gió. Nhẹ nhàng đặt linh hồn ở giữa trận pháp, hắn hất cằm với làn khói biến trở lại thành trái bóng đang bày tỏ sự kinh ngạc gần đó:" Ta xong rồi ". Quả cầu nhỏ trong lòng phỉ nhổ biểu hiện của mình vừa nảy ra ý tưởng chơi tên kia một vố vừa chuyển các linh hồn mang ấn kí mười chòm sao đặt vào mười hai giao điểm trong trận pháp. Sau khi linh hồn cuối cùng đặt vào đúng vị trí, trận pháp sáng rực lên, các văn tự cổ vàng kim bay ở xung quanh, bằng mắt thường có thể thấy chúng đang lột các ấn kí ra, các linh hồn rung lên do chịu tác động của việc ấn kí rời khỏi, các ấn kí giãy giụa như các sinh vật sống, các kí tự vàng càng xuất hiện nhiều hơn.
Một ấn kí bị kéo ra hoàn toàn, nó trở nên ngoan và yên tĩnh, còn lại linh hồn trở nên run rẩy kịch liệt, dường như có khả năng tan vỡ. Hi Lạp dùng tay bóp lấy cái ấn kí đó xiết chặt, ấn kí nhả ra một dòng chất lỏng sóng sánh, lấp lánh như tinh tú trên trời. Hi Lạp lại dùng chất lỏng đó bao phủ linh hồn đang run rẩy, nó ngừng run và nhanh chóng hút hết chất lỏng đó rồi trở nên đậm và có đường nét hơn. Quả cầu ở bên cạnh nhìn dòng chất lỏng đó:" Những người có ấn kí này thường sinh ra với khả năng điều khiển nguyên tố rất mạnh và tinh thần lực cực lớn, họ đạt được nhiều điều mà hầu hết người thường không làm được, nhưng ít ai biết rằng chính các ấn kí đã thúc đẩy tiềm lực họ đổi lại khiến tuổi thọ họ dần biến mất, nên có nhiều trường hợp khi họ vừa đạt được đỉnh cao họ mất tích". Hi Lạp ma sát ngón tay, nhớ lại xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc với 'chất lỏng' :" Mất tích ư? ". Quả cầu lúc lắc:" Không, là tan biến, không một sợi tóc, không một vết chân, tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những điều họ đã từng làm". Hi Lạp hơi gật đầu, quả cầu lại nói:" Thứ mà anh lấy ra từ chúng gọi là sữa ngân hà, nó chứa nguồn sức mạnh rất lớn, được ngưng tụ bằng sức mạnh và năng lượng của hầu hết các linh hồn lúc trước. Trước đây không như vậy, các ấn kí này là những cá thể độc lập trong vũ trụ, chúng lang thang từ hành tinh này sang hành tinh khác, thế nhưng không biết vì lý do gì, chúng chuyển sang nghề kí sinh vật chủ, đây chỉ là một loại trong số chúng, trong vũ trụ còn rất... ". "Dừng lại!", Hi Lạp đột nhiên ngắt lời, "Cho ta hỏi: năng lượng từ vật chủ chúng hấp thụ dùng để làm gì?". Quả cầu im lặng, một lúc sau, nó nói tiếp:" Có lẽ là dùng để tiến hóa, hay qua một thời gian truyền lại cho sinh vật cao cấp hơn, như mối quan hệ giữa ong chúa và ong thợ, nhưng khả năng này rất nhỏ... " Hi Lạp tiếp tục lấy chất lỏng từ ấn kí rồi chuyển sang linh hồn "Nói tóm lại, lần này chúng ta, không, mấy nhóc con này được lợi? Đúng là phúc trong họa". Quả cầu câm nín. Nó liếc nhìn mấy bé linh hồn gần đó, cảm thấy đồng cảm [ Đó, ngươi nghe tên vừa giết ngươi nói gì chưa ]. Nó lại nói về chủ đề trước:" Các ấn kí này chắc phải hấp thu hàng trăm đến hàng ngàn linh hồn mới có được nhiều sữa vậy, những linh hồn này đã hấp thụ các tinh hoa có khả năng mở rộng tiềm lực, củng cố trụ cột, tiếp cận ranh giới của thế giới này. Và vì chúng hấp thụ luôn một phần cực nhỏ tinh hoa vũ trụ, nên chúng có cơ hội đột phá trở thành 'người điều khiển' ". Hi Lạp nghe càng lúc càng nhột tai:" Đã như vậy chúng nên cảm tạ chúng ta nhỉ ". Hắn lại nghĩ càng thấy chúng được lợi ích quá nhiều, giết tụi nó thôi thì lời quá, nên hắn quyết định kiếm chút lợi tức nữa. Hắn dùng thần thức, suy nghĩ một chút, hắn nén thành hình trái tim, lại nén thêm vài trái tim nữa thành sáu quả, hắn lại cắt đôi trái tim bằng các kiểu khác nhau, rồi lại in lên các linh hồn, các linh hồn không hay biết mình đã bị 'đánh dấu' vẫn mải hấp thụ chất dinh dưỡng. Hắn cười, cười quái dị như đang phê thuốc:" Các linh hồn này chứa ấn của ta, một nửa trái tim, ấn này sẽ giam hai phần năng lực của các ngươi, chỉ khi các ngươi tìm thấy một nửa ăn khớp... Khư hi hi ". Hắn không hề có chút áy náy khi quyết định hôn nhân của người khác. Quả cầu lăn xa khỏi hắn rồi hô to:" Thỉnh ngươi không cần tạm dừng trị liệu "._________________Tác giả, tiểu cầu: Ngươi đừng ngưng trị liệu~~~
Tát Hi Lạp: Các người nghĩ bệnh ta vẫn có thể chữa sao?
Nặc Lâm: Em có thuốc nè~
Tát Hi Lạp: Ngoan! Lại đây cho ta nếm thử xem!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me