LoveTruyen.Me

[Nguy Lan Diễn Sinh - Sinh Ca] Chúa của tôi

[Sinh Ca] Chúa của tôi

VicyVN

01

Toàn bộ giới thượng lưu đều biết La Phù Sinh đang theo đuổi Mục Ca.

Đây không phải lời đồn đại. La Phù Sinh quả thực quá phô trương, thiếu điều vung tiền lên bìa Tạp chí Time để thông báo.

Một năm trước Mục Ca xuất hiện trong thế giới của họ, mặt mày xám tro mà xung quanh không được ai giúp, chỉ có tài năng để phòng thân. Cậu liêu xiêu hành tẩu nơi ngợp vàng son y hương tấn ảnh* này, không một người hậu thuẫn. Là người Trung Quốc, ở giữa một đám Âu Mỹ mũi cao mắt sâu mắt xanh tóc vàng, nhìn không quá hợp mắt, trông cũng dễ bắt nạt.

*Y hương tấn ảnh: Miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Ai cũng có thể ngáng chân cậu, kim bài biên kịch trong nước, giờ trở thành một Mục Ca không biết viết kịch bản nơi nào.

May mà Mục Ca tới Mỹ là theo lời mời – có một dự án phim Trung – Mỹ hùn vốn đầu tư, nhà đầu tư nhìn trúng kích bản của cậu nên mời cậu vào đoàn.

Thật ra mang tiếng là Trung Mỹ đầu tư, nhưng trong giới đều biết đó chỉ là mạ vàng, bản chất vẫn là sản phẩm trong nước, đổi thang mà không đổi thuốc, chỉ là kiếm danh thôi.

Nếu có bút tích của người Mỹ thì chỉ là chiêu trò lừa phỉnh của Hollywood.

Trước khi bắt đầu quay, nhà đầu tư tổ chức một buổi party rất long trọng, mời toàn các nhân vật có tiếng trong giới tham gia.

Nhờ vậy La Phù Sinh gặp được Mục Ca.

Tây trang lam đen rất tôn dáng Mục Ca, hương khí của một văn nhân quẩn quanh thân cậu. Bất kể ai đến kính rượu cậu đều mỉm cười, khi không ai quấy rầy thì an an tĩnh tĩnh đứng bên cửa sổ.

Ánh trăng đổ xuống bao phủ lên cậu.

Hữu mỹ nhân hề, sơ hội tiện dĩ hứa bình sinh* - Đây là những gì mà La Phù Sinh, một cách rối rắm, có thể nghĩ ra được, dựa trên số thơ cổ không nhiều lắm hắn chứa trong đầu.

*Mình không tra được câu thơ này, nhưng như mình tra cứu thì dịch nghĩa đại khái là 'Có mỹ nhân ở đây, vừa gặp đã ngỡ thấy trọn đời'

02

Mục Ca thật sự rất có tài, kịch bản của cậu từ trước tới nay đều không theo thể loại đại khai đại hợp ân oán tình thù ái hận gút mắt, mà chỉ như một dòng nước trong, chậm rãi chảy qua vùng đất cằn, mang lại sức sống.

La Phù Sinh dựa vào quan hệ tiếp cận được kịch bản lần này, thức cả đêm đọc một mạch, hôm sau mang hai quầng thâm to đùng dưới mắt lái xe thẳng đến phim trường.

Mục Ca giống như viên mỹ ngọc giấu trong tráp, người đầu tiên mở được cái tráp kia mới có thể có được trân bảo này.

La Phù Sinh cảm thấy mình được lời.

Đưa đi làm, đón tan tầm, một ngày quản ba bữa, sáng trưa chiều mỗi buổi gọi điện một lần, thậm chí sợ Mục Ca bị bắt nạt còn điều hai bảo tiêu phù hợp ở bên cậu – La Phù Sinh cảm thấy cái gì hắn cũng có thể cho cậu, thiếu mỗi mổ bụng mình ra cho cậu nhìn rõ tấm lòng của hắn.

Không phải Mục Ca không cảm động, chỉ là cậu cảm thấy tâm đã vỡ vụn, cậu không muốn nó vừa được băng bó sẽ lại bị ném vỡ.

Một Tả Tả là đủ rồi, thật sự cậu không cần thêm ai đó nữa giúp cậu thấy rõ đạo lý cùng nhân tâm ở đời.

—— "Mục Ca!"

Nghe thấy thanh âm kia, trong nháy mắt Mục Ca toàn thân cứng còng, muốn lợi dụng ưu thế của toán người Âu Mỹ để ẩn giấu bản thân. Ai dè trong mắt La Phù Sinh, Mục Ca giống như một nguồn sáng lớn, đến chỗ nào là tỏa sáng chỗ đó, chỉ trong hai ba bước hắn đã chạy đến trước mặt cậu: "Đi, tôi dẫn em đi ăn sủi cao."

Trong lúc Mục Ca đang mải ngây người thì đã bị lôi đi. rồi

Ngồi trên xe cậu mới mơ hồ nhớ ra, mở di động – quả nhiên.

Hôm nay là đêm 30.

03

Từ năm mười ba tuổi được Tả gia nhận nuôi, Mục Ca luôn nơm nớp lo sợ, không dám đi quá giới hạn – cậu là một người ngoài, người ta không bắt buộc phải giúp đỡ cậu, về sau cậu cần báo đáp người ta.

Vì vậy từ trước đến nay ăn cơm tất niên đều cảm thấy vô vị, trong lòng xấu hổ muốn chết, bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, dần lớn lên, bị gò ép muốn thành tinh thần phân liệt

Lần này thì khác.

Mục Ca lẻ loi một mình đi Mỹ, hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình. Giữa cậu và La Phù Sinh không có bố thí hay trợ giúp, mà là bình đẳng.

Cậu không cần ngước nhìn hắn.

Từng này tuổi, đến bây giờ Mục Ca mới được ăn một bữa tất niên không phiền muộn – thậm chí còn khá vui vẻ.

TV chiếu chương trình chào xuân, MC vui vẻ hô to lời chúc cát tường, nhân dân cả nước bắt đầu đếm ngược.

Kim giây đồng hồ tích tắc điểm số-

Cảm giác ấm áp trên môi chỉ thoáng qua trong một chớp mắt, Mục Ca quay đầu, nhìn gương mặt tươi cười xán lạn kia.

"Chúc mừng năm mới!" Hắn sờ soạng túi áo một lúc mới móc ra được một cái hồng bao, "Tiền mừng tuổi."

"Thành niên rồi mà còn mừng tuổi...." Mục Ca bật cười, "Huồng hồ cậu cũng không lớn hơn tôi."

"Đâu phải cứ thành niên thì không được lấy tiền mừng tuổi. Em mở ra xem đi, quý lắm đấy, em không cần thì để tôi vứt đi."

Mục Ca cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ bụng thế giới của kẻ có tiền thật khó ý giải, ném cả đống tiền mà nói cứ nhẹ nhàng như quăng hai xu ra đường.

Cậu xé mở bao lì xì, phát hiện bên trong là một tờ giấy, cười hỏi chẳng lẽ là chi phiếu...

Tiếng cười đột nhiên im bặt.

Một tờ giấy trắng sạch sẽ, trên viết vỏn vẹn hai chữ - Thích em.

"Tôi đem toàn bộ tấm chân tình của tôi tặng cho em" La Phù Sinh dường như thật cẩn thận mà dâng trái tim tựa pha lê của mình đưa cho đối phương xem, "Em nhận chứ?"

Mục Ca nắm tờ giấy kia, dùng sức đến nối đầu ngón tay trắng bệch. Cậu vốn hèn mọn, cái gì cũng không dám hi vọng, không dám nói, kể cả thích cũng thật cẩn trọng. Vậy mà đột nhiên có một người chân thành thật lòng với cậu, nói đúng hơn thì đây là một thứ tình cảm nóng bỏng, đầy sức sống, khiến cậu có chút hoảng sợ.

La Phù Sinh chờ mãi mà không nhận được câu trả lời, trái tim bằng pha lê vỡ ra một vết rạn kéo dài, trực chờ vỡ tan.

"Tôi nhận."

"Hả?"

"Tôi sẽ nhận."

Trái tim pha lê lập tức hồi sinh, các phản ứng xảy ra, các nguyên tử kết nối lại với nhau và biến đổi – được Mục Ca ôm trong tay trở thành kim cương sáng lóng lánh.

Từ giờ đến mãi về sau.

04

Nghệ thuật gia thường phải chịu không ít bệnh tật phát sinh do tính chất nghề nghiệp, nhưng tỷ lệ mắc các bệnh giống nhau đặc biệt cao. Một phần ba người làm nghệ thuật bị bệnh dạ dày, một phần ba bị mất ngủ, Mục Ca xúi quẩy rơi vào nhóm một phần ba còn lại – cả hai bệnh trên đều dính.

Thật ra cậu không bị mất ngủ nghiêm trọng, lúc nào không phải làm việc thì giấc ngủ khá tốt, nhưng bệnh dạ dày thì không hòa ái như vậy, thỉnh thoảng lại tái phát, hành Mục Ca đến mức vật tùy thân lúc nào cũng phải mang theo không phải di động hay chìa khóa, mà là thuốc đau dạ dày, đề phòng có vấn đề bộc phát.

Phim mới có nhiều phân đoạn cần ngoại cảnh rộng, Mục Ca cùng hội diễn viên phải trèo đèo lội suối đến một khu rừng nhiệt đới. La Phù Sinh dù quyền thế tận trời cũng vô pháp ngày ba bữa đưa cơm đến đây cho Mục Ca, hơn nữa Trí công đường* có hội nghị nhiều năm mới tổ chức một lần, La Phù Sinh bị kẹt tại Mỹ thật sự không đi đâu được, Mục Ca đành ăn cơm hộp cùng đoàn phim.

* Đảng trí công Trung Quốc, gọi tắt là Trí công Đảng, tiền thân của Trí công đảng là Hồng môn Trí công đường, là một tổ chức do Hoa kiều tại Mỹ thành lập nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho Hoa kiều, đấu tranh vì độc lập dân tộc và phồn vinh cho Trung Quốc.

Cơm hộp nước ngoài khác với trong nước, không có cơm hay rau, tất cả đều là đồ dầu mỡ chế biến phù hợp với khẩu vị người Âu Mỹ, nhưng lại không hợp với dạ dày yếu ớt của Mục Ca, ngày nào cậu cũng uống thuốc như ăn cơm, vậy mà dạ dày còn đau nặng hơn. Mục Ca sợ chậm tiến độ nên im lặng chịu đựng, đến lúc đóng máy gầy tọp đi 20 cân, người chỉ còn da bọc xương.

La Phù Sinh muốn khóc đến nơi rồi.

Về nhà ăn đồ ngon uống rượu ngon, Mục Ca bị sặc ho vài cái, cuối cùng càng ho tiếng càng lớn, mày nhăn chặt ôm bụng. Mãi mới dừng được, xòe tay ra thì thấy, tay dính đầy máu.

La Phù Sinh hoảng hốt. Công tử của dòng họ đứng đầu Trí công đường, chuyện gì cũng từng gặp, người chết trước mặt ánh mắt cũng lười liếc một cái, kết quả Mục Ca ho ra máu, đại thiếu gia luống cuống chân tay, vững vàng bình tĩnh đỡ người ta dậy gọi xe cấp cứu, rót cốc nước ấm, mới bắt đầu lấy tinh thần để khóc – Mục Ca em đừng làm anh sợ.

La Phù Sinh lẫn Mục Ca bên nào cũng toán loạn, muốn phân liệt.

Vào bệnh viện kiểm tra một lượt, được chẩn đoán bị loét dạ dày, nội soi cầm máu xong La Phù Sinh mới khôi phục bình thường.

Từ đấy về sau tham vọng sáng tác của Mục Ca bị hạn chế mãnh liệt – đừng có nghĩ tới lên rừng xuống biển, cứ yêu đương trong phố thị với nông thôn đi, mấy chỗ dễ đưa cơm ấy.

05

Mục Ca yên lặng về nước, Mục biên kịch sở hữu vô số giải thưởng lớn nhưng tin tức về chuyến bay thì tra không ra.

Paparazi nào thể ngờ cậu về bằng máy bay tư nhân.

Bay trên trời mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay tư nhân của La Phù Sinh xa hoa xa xỉ thật, song Mục Ca vẫn đau lưng đau eo suýt nữa đứng không nổi – La Phù Sinh còn tận dụng nửa số thời gian để phá quấy cậu. May giờ đang rét tháng ba, chứ không đeo khăn quàng cổ kín mít thì kiểu gì cũng có người để ý.

Mỗi lần trên giường La Phù Sinh chơi quá đà đều thề không có lần sau, nhiều lần Mục Ca phải làm cho hắn chừa, sau mỗi lần, từ xe đến phòng ở cho đến cổ phiếu sản nghiệp đều lần lượt chuyển sang tên cậu, nếu La thiếu gia còn dám lặp lại như vậy e rằng bán cả nhà cũng không đủ.

Có khi phải bán mình trả nợ.

Lần này cũng không ngoại lệ, La Phù Sinh sau cùng lại thề nếu lần sau hắn còn lăn lộn cậu như vậy thì giao cả công ty giải trí Phù Sinh cho Mục Ca điều hành.

Mục Ca: "Em là đệ nhất cổ đông."

La Phù sinh: "30% còn lại cũng cho em!"

Mục Ca: "......"

Thôi, chả muốn nói nữa.

Ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, thiên phú của Mục Ca là văn chương, về quản lý tài chính tài sản thì cậu mù tịt, chỉ biết ném tiền cho ngân hàng đâm ra lãi suất bị giảm. Cậu cũng biết phương diện này mình không am hiểu, thành ra nguồn thu đều đưa cho La Phù Sinh xử lý, không bao lâu thì lãi mẹ đẻ lãi con. La Phù Sinh biết Mục Ca có nền tảng sẵn ở quốc nội, hắn chỉ cần thêm một chút liền thành lập được một công ty giải trí, lấy tên là Phù Sinh

Mục Ca nắm 51% cổ phần, tuy nhiên trên thực tế La Phù Sinh xử lý hết thảy mọi vấn đề. Thực lực của Trí công đường không thể nghi ngờ, không bao lâu đã trở thành công ty giải trí số một trong nước, chạy song song bên cạnh công ty giải trí Cung, thậm chí còn vượt qua bên ấy.

Đáng tiếc công ty Phù Sinh không ký hợp đồng với nghệ sĩ mà chỉ tập trung đầu tư sản xuất phim, đường hướng của hai bên không xung đột, bằng không Cung đã sớm bị đánh cho ngã ngửa.

Nhưng Hãng phim Hoàn Vũ thì lại không ổn được như thế.

Hai anh em đồng cảnh ngộ ôm nhau sưởi ấm, đồng cam cộng khổ vượt qua sóng gió do thế công mãnh liệt của Phù Sinh gây ra, vì vậy tình thế từ từ ổn định trở lại.

06

Nguyên nhân lớn khiến Mục Ca về nước là theo lời mời của Lý Hồng. Đạo diễn ưu tú luôn khiến mọi người yêu thích, các tác phẩm nếu không qua tay Lý Hồng thì cũng khó bộc lộ được hết tinh túy. Ở nước ngoài ngây người ba năm, cuối cùng Mục Ca cũng trở về.

Chỉ có điều vẫn chưa lúc nào ghé qua Tả gia.

Những lời Tả Tả nói hồi đó để lại sẹo trong lòng cậu, cậu hèn mọn cũng không có nghĩa là không có tự tôn, nữa là hiện tại có một La Phù Sinh ngày ngày đặt cậu trong tim để mà sủng, Mục Ca từ trước tới nay ôn nhuận cũng cá tính lên đôi chút. Cậu ở Tả gia nhiều năm như vậy, bị Tả Tả hô tới gọi đi không khác gì chó nhà, kịch bản cũng thế, vai diễn hay ho Tả Tả chọn, nhân vật không xuất sắc thì nói sửa là phải sửa.

Cậu vẫn luôn chán ghét những diễn viên tác oai tác quái với kịch bản, nhưng vì nghĩ cho Tả gia và Tả Tả, cậu lại nhịn xuống.

Ân huệ dưỡng dục nuôi dạy bù cho những lúc tôn nghiêm bị chà đạp, hiện tại cậu và Tả gia đã không còn nợ gì nhau, mối quan hệ đã bình đẳng.

Vì thế khi Tả Tả nghe thấy kịch bản mới viết của Mục Ca tuyển diễn viễn, cô vô cùng tức giận. Thời thế đổi thay, cô những tưởng Mục Ca bây giờ vẫn giống như ngày trước, cô muốn gì là có đó.

"Đức Linh và Dung Linh" sau khi tổ chức rất nhiều buổi tuyển diễn viễn, cuối cùng đã chốt được người phù hợp. Lý Hồng chuẩn bị khởi máy luôn, bảo Mục Ca giảng cho diễn viên về kịch bản, chính mình nghênh ngang lui một bên.

Mục Ca: "......"

Được rồi, biết rằng diễn nghệ quốc nội mấy năm nay náo loạn đều bắt nguồn từ bốn vị hiện tại đang đứng trong phòng này, nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm muốn xông vào đánh nhau như bây giờ cậu cũng nhiều lần được chứng kiến. Bên Âu Mỹ hãm hại chèn ép nhau còn kinh khủng hơn, này nào có là gì, không phải sợ.

Dù sao La Phù Sinh mình đầy sát khí ở đây, còn có cả những người khác xung quanh, không đến nỗi.

07

"Đây là sự va chạm mạnh mẽ giữa văn hóa Tây Dương và tư tưởng phong kiến, tôi mong các cô có thể diễn được cảm giác bị giằng xé nhưng không được giải phóng." Mục Ca nghĩ một chút, lấy một ví dụ cho các cô hiểu, "Từng xem tranh Van Gogh chưa? Cảm giác hình ảnh vặn vẹo bị trói chặt trên giấy vẽ, nắm bắt lấy nó, rồi diễn sao cho ra."

Quý Tình lý giải: "Kiểu chim trong lồng?"

"Đúng! Nhưng chiếc lồng này đã được mở cửa."

Hai diễn viên chính gật gù ý bảo đã hiểu, Mục Ca vừa thở phào thì áo bị ai đó túm túm.

"Mục Ca, còn vai Hoàng hậu......"

"Tả tiểu thử, vai Hoàng hậu thật ra không có gì cần bàn, cô xem một chút sử thời nhà Thanh rồi rồi tự xây dựng nhân vật đi, tôi viết dựa trên hình tượng Tĩnh Phân Hoàng hậu." Mục Ca thẳng thắn nói, "Đúng rồi, Thẩm tiểu thư cũng vậy, Trân phi chính là vị Trân phi trong lịch sử."

Cửa bị gõ vang ba tiếng, rồi 'lạch cạch' mở ra. La Phù Sinh sải dài chân mấy bước đã đến bên Mục Ca, rất tự nhiên mà thu thập đồ đạc vào túi.

"Chúng tôi đi trước, ngại quá." Mục Ca cáo lỗi. La Phù Sinh gõ gõ mặt đồng hồ, Mục Ca xụ mặt, vừa đi ra ngoài vừa oán giận, "Công ty rảnh thế à, sao ngày nào anh cũng đúng giờ vậy?"

"Để có thể để ý em ăn cơm, anh phải đặt vài cái đồng hồ báo thức, chỉ sợ lỡ thời gian, dạ dày của em không chịu khổ được nữa đâu." La Phù sinh ôm eo Mục Ca, kéo cậu vào ngực, "Tiểu thiếu gia, anh thương em không được à?"

Mặt Mục Ca trong nháy mắt đỏ bừng.

08

Lúc Mục Ca phải ở tại phòng khách sạn đoàn phim thuê, La Phù Sinh thu thập công việc cần giải quyết nhanh như dao sắc chặt đay rối, ngày quay thứ sáu đã chạy tới đoàn làm phim.

Không may hôm đó là ngày nghỉ, La Phù Sinh dụ dỗ Mục Ca làm loạn trong phòng. Khách sạn cách âm khá tốt, nhưng Mục Ca vẫn cảm thấy sẽ có người nghe thấy nên che miệng không dám kêu ra tiếng.

La Phù Sinh thấy cậu xấu hổ lại còn bực mình, toàn thân nhiễm đỏ, hắn càng hưng phấn, ôm người kia dán lên tường, nâng một chân cậu lên thúc vào trong.

Chân Mục Ca mềm đến đứng không nổi, La Phù Sinh làm như vậy khiến hắn tiến vào càng sâu. Hắn hung hăng đụng vài phát, Mục Ca rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng.

"Sâu quá..... A ư, Phù Sinh, anh đừng động nữa....."

"Mục Ca, Mục Ca anh ở trong không? Em có việc muốn gặp anh."

Âm thanh của Tả Tả không khác nào bom nổ mạnh, Mục Ca lập tức hoảng sợ, ngọ nguậy chân tay để đẩy La Phù Sinh ra – nếu người khác nghe thấy thì thật sự cậu không còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Ngoan, để yên, việc đến nước này mà bỏ ngang dễ liệt dương lắm." La Phù Sinh nói mấy câu thô tục xong thì nhận ra hạ thân mình bị siết chặt hơn. Hắn không kiềm được tiếng thở dài, bên dưới tàn nhẫn lỗ mãng hơn nữa, nhiều lần đụng được vào khối thịt mềm kia.

Run rẩy rùng mình mấy lần làm đầu óc Mục Ca trở nên hỗn loạn, Tả Tả vẫn gõ cửa, chưa bao giờ cảm thấy thẹn như vậy làm Mục Ca luống cuống, sự mẫn cảm cũng tăng vọt.

"A ——!"

Cậu bắn đầy ra tay La Phù Sinh. Hắn ghé vào bên tai Mục Ca, thanh âm gợi cảm lại liêu nhân: "Bảo bối, em bắn vì bị anh thao, sảng sao?"

Mục Ca đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, nghe không rõ La Phù Sinh nói gì. La Phù Sinh cảm thấy bộ dạng thất thần vì bị mình thao của cậu đáng yêu không chịu được, cúi đầu hôn.

Môi lưỡi quấn quít, Mục Ca bị hôn đến mức thiếu oxy, thân thể căng cứng. La Phù Sinh vùi mình vào sâu bên trong cơ thể Mục Ca, bắn toàn bộ vào trong, một giọt cũng không rớt.

Mục Ca hừ nhẹ một tiếng, vùi vào trong chăn ngủ mất.

09

Tả Tả đứng lâu chân tê rần thì cửa phòng Mục Ca mới mở ra, vẻ mặt vui mừng của cô ngay lập tức biến mất.

La Phù Sinh đi ra, trên người mặc đại một chiếc áo sơ mi với quần dài, vết cào trước ngực không che hết, trên cổ và bả vai còn có vài dấu răng.

Mặt Tả Tả xanh mét pha lẫn phiếm hồng, La Phù Sinh cũng không đủ kiên nhẫn để lãng phí thời gian với cô gái, nói thẳng.

"Tìm vợ tôi làm gì?"

"Vợ anh?!" Thanh âm của Tả Tả cao tới vài tông, "Anh gọi Mục Ca là vợ anh? Anh bị bệnh à! Dựa vào cái gì!"

"Dựa vào việc em ấy là người duy nhất thừa kế tài sản của tôi, được chưa Tả tiểu thư?"

"Anh, hai anh...." Tả Tả tức điên, "Không biết xấu hổ! Ghê tởm!"

"Cô bé ạ, đừng suốt ngày lưu giữ mấy ý nghĩ dơ bẩn với ngôn ngữ ô uế trong đầu như vậy. Tôi nể mặt Mục Ca nên không so đo với cô, cô đừng nghĩ tôi là cục đất." La Phù Sinh thản nhiên đứng dựa vào tường, mí mắt nhấc lên, lệ khí quay cuồng tràn ra ngoài, "Tôi cũng cảm ơn cô không thích em ấy, nếu không cách cả cái Thái Bình Dương làm sao mà tôi có thể nhặt được một bảo bối như vậy. Mục Ca là người trong lòng của tôi, cảm phiền cô cách xa một chút. Được giáo dục đàng hoàng, đừng làm mấy việc khó coi."

"Chẳng biết anh thích điểm nào ở anh ta, trước đây chỉ biết vâng vâng dạ dạ chả khác gì con chó, tôi đá anh ta đi giờ nhà cũng không thèm về luôn?!"

Từ trước tới nay Mục Ca là người nghe lời cô nhất, cũng thương cô nhất, chính vì vậy cái gì Tả Tả cũng dám nói, dù khó nghe đến mấy cũng chưa bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác.

Trước kia cô quậy phá rồi nói như vậy vào mặt Mục Ca, hiện tại trước mặt La Phù Sinh cũng vẫn y như xưa.

"Tả tiểu thư cho rằng chỉ dựa vào bố cô làm đạo diễn mà cô muốn làm gì cũng được? Muốn phá sản thì nói luôn, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Tôi sinh ra lớn lên ở nước ngoài, mấy lời ẩn ý tôi không hiểu lắm." La Phù Sinh vốn là người phóng khoáng, hậu duệ của người đứng đầu Trí công đường không phải loại người chỉ một câu mà từ mặt ai đó, tuy nhiên hắn không thể nhịn nổi để Mục Ca bị bắt nạt.

"Anh có ý gì?!"

"Tôi đặt em ấy ở đầu quả tim còn ngại chưa đủ, nhăn mi thôi tôi đã đau lòng nửa ngày, cô là cái gì mà dám nói em ấy như vậy?! Ông đây nể nang cô quá rồi phải không hả!"

10

"Nháo loạn cái gì....." Mục Ca ngủ không yên giấc, hai người ngoài cửa giọng cứ cao vống cậu không dậy không được. Mục Ca đỡ tường nhích từng bước, mở miệng một cái đã làm La Phù Sinh giật mình nhảy dựng.

"Anh sai rồi anh sai rồi không nên quấy rầy em, em mau vào ngủ một chút đi, sự tình để anh giải quyết."

"Anh thì giải quyết được gì, em ra chậm một tý có khi động tay động chân rồi." Mục Ca cũng không giận, xua tay, "Vào đi, có chuyện gì vào trong nói."

La Phù Sinh đỡ Mục Ca ngồi xuống sofa, lót đệm sau lưng cậu để cậu ngồi thoải mái hơn.

Tả Tả giương nanh múa vuốt khi nãy giờ gặp Mục Ca thì như quả bóng cao su xì hơi, không cứng nổi nữa. Mục Ca đi ba năm, cô bị uất ức ba năm. Bị mắng, bị bôi nhọ, bị mất vai, hai mươi năm không phải chịu khổ dồn hết vào ba năm cảm nhận cả lượt.

"Mục Ca, em sai rồi, anh về được không......"

"Em sai chỗ nào?"

"Em không nên đối xử với anh như vậy, không nên mắng anh, trước kia anh tốt với em như thế em không biết quý trọng...." Tả Tả nức nở, "Anh trở về được không, chúng ta lại giống như xưa....."

La Phù Sinh châm chọc, "Tôi vừa rồi chắc tai điếc, Tả đại tiểu thư chẳng phải vừa mắng ai đó à?!"

"Em sai rồi Mục Ca, em thật sự sai rồi......"

"Tả Tả, em biết nước đổ khó hốt không?"

"Em, Mục Ca, anh, anh không tha thứ cho em được sao?"

"Hồi ấy đi Mỹ, ân oán giữa anh và Tả gia coi như trả hết. Tả Tả, hiện tại anh có người yêu, có gia đình, hy vọng em và gia đình cũng có thể...." Mục Ca khẽ cắn môi, "Tự giải quyết tốt mọi chuyện."

Tiễn Tả Tả đi, La Phù Sinh kéo cậu lại hết hôn lại ngặm, suýt nữa thì lần nữa đốt lửa.

"Dứt khoát thẳng tay, anh còn sợ em sẽ mềm lòng chứ."

"Không làm người yêu thì làm bạn là kịch bản cũ rồi, không tồn tại trong hiện thực." Mục Ca nằm trong ngực La Phù Sinh, "Quay xong bộ phim này em tính về hưu, anh xem em về trường dạy học được không?"

"Sinh hoạt quy luật, nghỉ ngơi bảo đảm, được, cực kỳ được."

11

Tả Tả làm loạn làm toàn bộ người trong đoàn phim đều ăn cảnh cáo. Bối cảnh của La Phù Sinh quá đáng sợ. Tuy giới giải trí liên quan cả hai bên hắc bạch, nhưng đen thùi lùi đến độ này như La Phù Sinh, nhìn ra nước ngoài, phải ngang với mấy đảng phái xuất hiện trong phim Âu Mỹ.

Vì thế cho tới lúc đóng máy, đoàn phim im lìm không một chuyện xấu, đám paparazzi cũng như mất trí nhớ, dường như quên biến luôn sự tồn tại của đoàn phim này.

Đến ngày công chiếu, Mục Ca mới xuất hiện trước truyền thông, nói về chuyện mình muốn về hưu.

"Sức khỏe thật không ổn, bệnh dạ dày rất nghiêm trọng."

"Cũng không phải là sẽ không bao giờ viết kịch bản nữa, nếu có linh cảm thật mãnh liệt thì vẫn sẽ viết, nhưng có lẽ sẽ không giống như bây giờ."

"Về hưu rồi tôi sẽ trở về trường dạy học, bồi dưỡng những biên kịch ưu tú hơn nữa mới là điều quan trọng nhất."

Họp báo kết thúc, Mục Ca uyển chuyển từ chối một đống lời mời, tự cho mình nửa năm thả lỏng. Mỗi ngày đọc sách viết bài, thỉnh thoảng chơi bóng, La Phù Sinh xem cậu làm việc và nghỉ ngơi, ba bữa mỗi ngày, nuôi người ta béo lên mấy cân, thịt ở bụng cũng mềm mềm.

Bệnh dạ dày không bao giờ tái phát.

Về sau La Phù Sinh lừa người yêu ra ngoại quốc đăng ký kết hôn, lúc bước vào giáo đường Mục Ca vẫn đang ở chín tầng mây.

"Chúng ta sẽ kết hôn?"

La Phù Sinh phấn khởi "Hôn lễ nhất định phải thật hoàng tráng, trong nước một lần sang Mỹ một lần!"

Mục Ca nhìn giấy chứng hôn phất phơ trong gió: "Anh không phải theo đạo Cơ Đốc à? Em đã chuẩn bị tâm thế sẽ không kết hôn...."

"Ế!"

La Phù Sinh đã quên béng mất mình theo đạo, bị Mục Ca hỏi cũng chỉ đứng ngốc ra đấy.

Mục Ca càng lo lắng: "Anh làm thế này có bị coi là phản giáo không... Chúa sẽ tha thứ cho anh chứ?"

La Phù Sinh ôm Mục Ca vào ngực mà hôn: "Phản giáo cái gì, từ nay về sau em là húa trong lòng anh, anh tin em."

——fin

Fic edit nhân sinh nhật của editor. Chúc tui sanh thần khoái lạc =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me