LoveTruyen.Me

Ngụy Tống Sát Thủ Nhật Chí (Đại Tống Nữ Thích Khách) - Tụ Đường

10. Chương 19+20

thanhbicheditor

CHƯƠNG 19: Ký ức của An Cửu

Mai Cửu không dám nói nữa, nhắm mắt nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Nàng nhìn chằm chàm vào đỉnh màn trướng đến khi mỏi mệt cùng cực mới bắt đầu hơi mơ màng. Một thứ tình cảm lạ lẫm từ từ nhấn chìm nàng như thủy triều dâng.

Ánh chớp bừng sáng chiếu lên một khuôn mặt non dại, vừa nhìn đã biết đó là một bé gái.

Cô bé đẹp đẽ vô cùng, da dẻ trời sanh đã trắng như tuyết, ngũ quan rõ ràng, mái tóc đen dài, cặp mắt trắng đen rõ ràng, hàng mi dài như cánh hoa hợp hoan, tạo thành bóng dưới góc mắt.

Một người đàn bà mặc váy dài màu kem đang cố sức lục tung đồ đạc trong phòng, cố nhét mọi thứ vào cái vali da trước giường. Tóc người đàn bà nọ rất dài song vì bệnh mà rụng hết, lộ ra những chỗ lỏm chỏm hói trên đầu. Mặt cô trắng bệch, có mấy chỗ tái xanh trông hệt như người chết, chẳng có chút sinh khí nào.

Cô lôi ra hai quyển sổ nhỏ từ dưới đáy tủ, cánh tay gầy như que củi nắm chặt lấy chúng, kích động đến mức toàn thân run rẩy, ôm lấy bé gái, "An, mẹ con mình sắp được về nhà rồi, về Trung Quốc. Con nhìn nè. Mẹ lấy được hộ chiếu rồi, sắp được gặp bà ngoại con rồi."

Mũi cô bắt đầu chảy ra máu, trông rất đáng sợ với khuôn mặt trắng bệch như thế. Cô đưa tay lên chùi bừa, nói, "Bà là một người rất tốt. Bà chắc chắn sẽ thương con lắm."

Bé gái đẩy nhẹ cô ra, lạnh lùng nói, "Mẹ. Sao mẹ không nói cho người ta biết mẹ không chơi thuốc, mẹ bị ba hại. Chính ổng đem mẹ ra thử thuốc!"

"An. Mẹ nói rồi, mà đâu ai tin." Người đàn bà mỏi mệt tựa vào mép giường, hai mắt trống rỗng, không tiêu cự, "Năm ngoái, từ sau khi mẹ tiết lộ chuyện này, nó đã bắt đầu chích Morphine cho mẹ rồi. An. Nó bị điên rồi... Hứa với mẹ, tránh xa nó ra..."

"Mẹ! Mẹ sao vậy!" Cô bé kinh hoảng nhảy xuống giường, đưa tay lau máu chảy ra từ mắt mẹ mình, "Để con gọi xe cứu thương!"

An bò đến đầu giường, nhanh chóng gọi xe cấp cứu, báo địa chỉ cho đầu dây bên kia.

"Mẹ. Mẹ ráng thêm chút nữa, người ta sắp tới rồi." Cô bé đi chân không, vừa ôm điện thoại vừa khóc, đứng cạnh mẹ mình, thân hình gầy nhom không ngừng run rẩy.

Người đàn bà cố hết sức giơ tay lên, nhét hộ chiếu vào trong tay em, "An. Hứa với mẹ... về Trung Quốc."

An ra sức lắc đầu. Người mẹ dường như dùng hết sức lực của cơ thể mình mà nắm chặt lấy hộ chiếu và bàn tay lạnh ngắt của con gái, "An. Đi đi... Nhanh lên... Lập tức... Xin con đó!"

Mắt của người mẹ bị máu che lấp, không có tiêu cự, song cô vẫn cố chấp vọng về nơi con mình đang đứng, miệng thều thào, "Hứa với mẹ."

"Con hứa. Con hứa mà." An gật đầu liên hồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, "Con gái... Xin lỗi con."

Xin lỗi con. Vì không thể chăm sóc con đến khi con trưởng thành.

Xin lỗi con. Vì không thể kiên trì được đến lúc đưa con rời đi.

Xin lỗi con. Vì phải để con một mình đối mặt với tương lai bất định ở phía trước...

"Mẹ!"

Tiếng hét thảm thương vang lên cùng với tiếng sấm đùng đùng, cơn mưa rào rào ập tới, pha lẫn với tiếng xe cấp cứu.

Ánh chớp chiếu vào làm căn phòng như phát sáng. Chiếc váy lớn bao bọc lấy cơ thể gầy còm như que củi của người đàn bà, cánh tay như hai cành củi khô lộ ra. Cô ngửa mặt tựa vào mép giường, gương mặt tái nhợt khô khốc nhuốm đầy máu mũi, trong mắt toàn là màu máu đục ngầu, mái tóc bù xù lưa thưa rũ tán loạn trên người.

An từ từ dịch lên phía trước, tựa đầu lên ngực mẹ, muốn giữ lại chút ấm áp đang dần dần tan biến của mẹ.

Em không khóc lớn mà nước mắt cứ tuôn trào như cơn mưa ngoài trời hiện giờ vậy, mãi cho đến khi toàn thân tê dại, đầu óc mơ hồ.

Nhân viên cấp cứu xông vào kéo cô bé ra trước, em liều mạng giãy giụa, "Là Sancho đã hại mẹ tôi. Là ổng. Ổng là hung thủ giết người!"

Bác sĩ xác nhận người đàn bà đã chết, tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt vừa kinh hãi vừa thương xót.

Khi ấy An những tưởng cuối cùng cũng đã có người chịu đứng về phía em rồi, cuối cùng cũng có người chịu tin vào chân tướng thật sự rồi. Thế mà một tháng sau, bác sĩ và cảnh sát nói với em rằng: Mặc dù rất tiếc nhưng phải nói cho cháu biết, cô Mai đã tiêm ma túy quá liều, tinh thần của cô ấy...

Hình ảnh ấy phai mờ, trước mắt dần rõ ràng hơn. Lại là một buổi tối khác.

Tĩnh mịch vô cùng.

Vóc người cao gầy của An càng ngày càng giống mẹ cô, cô dứt khoát cho đạn lên nòng, cầm chắc cây súng trong tay, đá văng cửa phòng chính.

Gã đàn ông trên giường bị tiếng vang đánh thức, nổi giận nhìn về phía cửa. Khi thấy trong tay cô thiếu nữ gầy gò là một cây súng, gã lập tức thay đổi sắc mặt, "An. Con làm gì đó?"

"Ông còn mát dạ an lòng ngủ trên cái giường này được à!" An lạnh lùng nhìn chòng chọc gã.

"Con nghe ba nói đã. Mai qua đời, ba cũng buồn lắm. Nhưng tại ả tự tạo nghiệt..."

Pằng! Gã chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng súng cắt ngang. Phát súng ấy nã vào chiếc đèn ngủ ở đầu giường, "Bớt láo toét đi! Tôi biết hết rồi! Bây giờ ông tới đồn cảnh sát tự thú ngay, không tôi giết ông. Đừng tưởng tôi không dám nổ súng!"

Người đàn ông bắt đầu ra vẻ uy nghiêm của kẻ làm cha, "An. Tao là cha mày. Sao mày dám làm vậy!"

"Có thằng cha khốn nạn như ông thì tôi có thể ngoan đến mức nào chứ! Tới đồn cảnh sát ngay!" Mắt An đỏ lừ. Trạng thái tử vong của mẹ đã hằn sâu vào đầu cô, làm cho đêm nào cô cũng choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"An. Bình tĩnh. Hít thật sâu." Người đàn ông xuống giường, chầm chậm tiếp cận cô, định làm cô bình tĩnh lại.

"Ông đứng đó." Cô bất an lùi về sau mấy bước.

Người đàn ông dường như chắc mẩm An sẽ không nổ súng, bèn vọt tới đẩy cô ngã ra hành lang.

"Pằng!"

Một tiếng rên vang lên. An trợn trừng mắt, cảm giác được ngực mình bị một dòng chất lỏng nóng nóng gì đó làm ướt, cái mùi ngọt ngào tanh tưởi chầm chậm lan trong không khí.

Mai Cửu đột ngột mở mắt, thấy ánh ban mai dịu dàng soi chiếu gian phòng.

Hô hấp của cô ngừng một chốc rồi mới bắt đầu thở gấp trở lại. Cô muốn nhoài người dậy lại phát hiện huyệt thái dương nhức nhối, toàn thân hệt như bị rút cạn khí lực lại như vừa bước ra khỏi bồn tắm xong, áo quần tóc tai gì cũng dính bết vào người.

"An Cửu." Mai Cửu run rẩy gọi.

Hồi đáp lại nàng vẫn là sự im lặng.

"Đó là... phụ mẫu của ngươi à?" Mai Cửu hỏi dò.

"Ừm." An Cửu cuối cùng cũng đáp lại một câu.

Từ những cuộc đối thoại trong mộng, Mai Cửu có thể đoán ra sơ sơ mọi chuyện: Phụ thân của An Cửu đem mẫu thân của nàng ta ra để thử nghiệm thuốc mà lại nói với người ngoài rằng bà ấy nghiện chất cấm, cuối cùng khiến bà tử vong. Còn An Cửu tận mắt chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối mà lại vô phương kiện cáo. Không vượt qua nổi hố sâu trong lòng, nàng mới cầm vũ khí lên ép phụ thân đi tự thú, kết quả trong lúc giằng co đã ngộ sát phụ thân mình.

"Đó không phải là lỗi của ngươi." Biết được ngọn nguồn sự việc, Mai Cửu đã bớt đi sự sợ hãi đối với An Cửu và càng thêm đồng cảm, "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà."

An Cửu cười giễu một tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, "Ta có ý định giết người. Trước nay ta chưa bao giờ lảng tránh cái sai của mình cả."

Đó không hề là hình ảnh máu me khinh khủng nhất mà cô từng thấy trong đời mà lại ảnh hưởng cả cuộc đời của cô.

Mai Cửu thẹn lắm. So với An Cửu, sự thiệt thòi tủi thân của nàng quả thật buồn cười biết bao.

"Ta dại mồm dại miệng, không biết phải an ủi ngươi thế nào. Nhưng mà... ngươi còn tồn tại trên thế gian, đến cả ông trời cũng đang bồi thường cho ngươi." Mai Cửu nói.

An Cửu cười bảo, "Ha. Đủ rồi. Ngươi chắc ông trời không phải muốn phạt ta cái tội giết người như ngóe nên mới buộc ta chọn trúng một đứa đần như ngươi chứ?"

Ngôn từ vẫn đanh đá như ngày nào, thế những tiếng cười khoái chí của cô nay lại khác hẳn tiếng cười khẩy lúc bình thường.

Mai Cửu bất lực đáp, "Ngươi có thể nghĩ thoáng chút là tốt rồi."

"Trước đây ta không nghĩ thoáng được, nhưng từ khi gặp ngươi xong là ta cũng dần dần nghĩ thoáng hơn rồi." An Cửu nói.

Mai Cửu ngại ngùng đáp, "Ta... Ta chẳng qua chỉ là một người vừa nhát gan lại ít kiến thức thôi mà."

An Cửu cười khì một tiếng, "Ngươi cũng tự biết thân biết phận lắm. Không tệ. Bây giờ tới cái IQ thấp lè tè mỏi mắt trông cũng chẳng thấy của ngươi mà ta còn nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa!"

--- Hết chương 19 ---


Chương 20: Người mẹ mạnh mẽ

Còn giễu cợt người khác được thì chắc cũng thật sự nghĩ thông rồi nhỉ.

Mai Cửu bắt đầu thấu hiểu cho An Cửu. Bất cứ ai trải qua những việc ấy đều không cách nào quên được, vậy nên miệng mồm mới lúc nào cũng cay độc như thế đây! Nàng cũng bội phục An Cửu lắm. Nếu những chuyện này xảy ra trên người nàng, sợ rằng nàng sẽ sống không nổi mất.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Mai Cửu cố chống người dậy, vén rèm nhìn ra ngoài một cái, thấy Mai Yên Nhiên xách cặp lồng đi vào.

"Mẹ!"

Mai Yên Nhiên để đồ lên bàn, sang đỡ nàng ngồi dậy.

Mai Cửu vươn tay ra ôm lấy thị, cất giọng nói đầy âm mũi, "Mẹ ơi, con nhớ mẹ."

Sau khi chính mắt nhìn thấy bất hạnh của An Cửu, Mai Cửu cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình còn có thể gặp lại mẹ đã là một đặc ân to lớn của trời cao rồi, vậy nên càng quý trọng hơn.

Mai Yên Nhiên hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, "Con bé này, sao tự dưng lại ỏng ẹo thế này."

Cảm nhận được mùi thơm và hơi ấm của Mai Yên Nhiên, lĩnh hội được niềm hạnh phúc đong đầy trong lòng Mai Cửu, linh hồn An Cửu run rẩy.

"Hôm nay bé Cửu đã đỡ hơn chưa nào?" Mai Yên Nhiên hỏi.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Mai Cửu cố gắng lê thân mình nặng nề xuống giường.

Mai Yên Nhiên dẫn nàng ngồi xuống trước kính trang điểm, lấy lược chải đầu cho nàng.

"Mẹ. Việc này sao có thể để mẹ làm được." Mai Cửu bắt lấy tay thị.

Mai Yên Nhiên lắc đầu, "Chải đầu cho con gái thì có gì mà không được. Hồi còn nhỏ chẳng phải đều do mẹ thắt bím tóc cho con đấy sao? Mẹ có vài điều muốn nói với con."

Mai Cửu ngoan ngoãn ngồi yên.

"Bé Cửu à, từ nay trở đi phải đến tộc học rồi. Nhất định phải học thật giỏi cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, còn kỵ xạ, công phu, luyện cho cường thân kiện thể là được rồi, không được học sâu hơn."

Mai Cửu nhìn vào gương thấy được cằm Mai Yên Nhiên, không biết bây giờ mẹ đang có biểu cảm như thế nào, "Tại sao ạ?"

"Chớ hỏi." Mai Yên Nhiên bới tóc nàng lên thành một búi tóc chỉnh tề đơn giản, dùng một dải lụa xanh lam buộc lại, "Có một số chuyện biết càng nhiều càng hãm sâu vào vũng bùn thôi. Mẹ không hại con đâu. Chỉ là chờ cơ hội thích hợp rồi sẽ nói cho con biết nguyên nhân."

Mai Cửu đồng ý ngay, "Dạ. Con nghe lời mẹ hết."

Mai Yên Nhiên khom người xuống nhìn kỹ búi tóc trong gương, "Qua lại với Khải trưởng lão nhiều chút. Làm ông ta thích mình rồi ngày sau ít nhiều gì cũng có được một đường lui."

Mai Cửu đang muốn hỏi nguyên nhân, liền nghe thị bảo, "Suỵt..."

Lát sau, ngoài cửa mới có tiếng bước chân.

"Chị?" Mai Như Diễm gõ cửa.

Mai Yên Nhiên ngừng một lát, dời bước đến trước bàn rồi ngồi xuống, "Vào đi."

Mai Như Diễm nghe tiếng, lễ phép đẩy cửa bước vào, hành lễ với Mai Yên Nhiên, "Con chào mẫu thân ạ."

Tiếng "mẫu thân" của nàng thốt lên một cách trôi chảy, biểu cảm trên mặt Mai Yên Nhiên vẫn chẳng nhúc nhích tí nào, đánh giá Mai Như Diễm kĩ càng một cái, "Không cần đa lễ."

Rõ ràng lão phu nhân biết Mai Như Diễm không phải huyết mạch tộc họ Mai mà không vạch trần, ngược lại còn ban tên giữ nàng ta lại. Điều này khiến Mai Yên Nhiên có phần cảnh giác, bất kể nàng có chú ý gì, chung quy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Lão phu nhân cũng chả phải là hạng dễ gần gũi gì. Trừ thỉnh an ra, các con không cần phải thân cận với bà ta như tổ mẫu ruột thịt." Mai Yên Nhiên cau mày, dứt khoát bảo, "Như Diễm, ta biết con là một đứa trẻ thông minh. Bây giờ cho con chọn đó. Nếu con muốn dựa vào cây đại thụ lão phu nhân này, ta không cản, cũng sẽ không vạch trần con, song từ nay trở đi không được phép đến gần con bé Cửu; còn nếu con bằng lòng dựa vào ta như con bé Cửu, ta ắt sẽ bảo vệ cho con được an toàn và vinh hoa phú quý."

Mai Như Diễm nhìn biểu cảm không vui không buồn của Mai Yên Nhiên, trong lòng lại sợ hãi một cách bất ngờ.

Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là đôi mẹ kế con chồng này có thù. Trước mắt thì quyền lợi bên lão phu nhân lớn hơn Mai Yên Nhiên nhiều, song nàng không hoàn toàn hiểu lão phu nhân, còn Mai Yên Nhiên lại đặt nàng ở cùng vị trí với Mai Cửu, Mai Cửu lại vô cùng ngây thơ. Nàng cắn răng, vẫn quyết định cược một ván, "Con sinh ra trong phận đê tiện, lớn lên trong đê tiện. Ở nơi thanh lâu ấy, nếu không biết luồn cúi thì chỉ còn nước chờ người ta đến chọn thôi. Lòng dạ con không đơn giản, song cũng biết tri ân tất báo. Nếu người đã nhận con làm con gái, con cũng xin xem người như mẹ ruột của con."

Mai Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, " Được. Ta nhớ rồi. Các con đến tộc học cho sớm đi."

Dứt lời, đứng dậy rời đi.

Mai Cửu chưa bao giờ thấy mẹ mình lạnh lùng đến vậy cả, nhất thời hơi thất thần, đợi thị đi rồi mới chợt hồi thần, "Muội muội, mẹ cũng là cẩn thận miết thành quen. Muội đừng để trong lòng."

Mai Như Diễm cười đáp, "Sao mà vậy được. Mẫu thân có thể nói thẳng ra với muội, muội còn mừng quýnh đây này."

"Nương tử, nô tỳ tới hầu hạ người tắm rửa thay đồ ạ." Trước cửa có người nói vọng vào.

Mai Cửu nghe một giọng nói xa lạ, nghi hoặc nhìn Mai Như Diễm một cái, thấy nàng cũng ngơ ngác, bèn đáp, "Vào đi."

Hai thị tỳ mặc đồ màu tím hồng nhạt lần lượt bước vào, khom người hành lễ với Mai Như Diễm và Mai Cửu:

"Nô tỳ Diêu Dạ, ra mắt hai vị nương tử."

"Nô tỳ Đạm Nguyệt, ra mắt hai vị nương tử."

Mai Như Diễm phản ứng trước, "Văn Bích với Văn Thúy đâu?"

Diêu Dạ đáp, "Bẩm Thập Ngũ nương, hai tỷ ấy bị Yên nương tử trả về Tị Hương cư rồi. Yên nương tử sai chúng nô tỳ đến hầu hai nương tử ạ."

Mai Như Diễm mừng rơn, mà trong lòng vẫn hơi sợ sợ. Mẹ Mai Cửu trông mảnh mai yếu đuối, cũng không hay chuyện trò, không ngờ lại gan thế, có bản lãnh đối đầu với lão phu nhân, hành sự còn mạnh mẽ nhanh gọn nữa.

An Cửu đang ở một bên xem kịch cuối cùng cũng từ từ mở miệng, "Mẹ ngươi trâu vãi. Mỗi phút tim đập năm mươi nhịp, hô hấp nhẹ đến mức không thể nghe được. Chắc chắn đã luyện rồi, đã vậy võ công còn không thấp nữa kìa."

Ban nãy lúc Mai Cửu ôm Mai Yên Nhiên, An Cửu đã cảm giác được rồi. Cái kiểu "tĩnh" của Mai Yên Nhiên không phải là một loại khí chất mà là biểu hiện các chi tiết của một thân thể luyện võ.

"Mẹ ta biết võ công, nhưng chẳng qua chỉ sơ sơ thôi." Mai Cửu đáp trong bụng.

"Các ngươi đi thuyền bị chặn đánh, mẫu thân ngươi kéo theo ngươi bơi lên bờ, tại sao lại giấu ngươi đi? Chắc chắn là vì kẻ truy sát võ công cao hoặc là nhân số đông. Mẹ ngươi nghĩ mang theo ngươi không thể thoát khỏi truy sát được nên mới giấu ngươi vào nơi an toàn, một mình đi dẫn dụ những kẻ đó! Trong lúc bị người ta bám đuổi mà thị vẫn có thời gian giấu ngươi đi, còn toàn thân trở ra sau vụ truy sát. Ngươi cho rằng khoa tay múa chân sơ sơ là làm được à? Hơn nữa ta đoán nếu không biết ngươi bị bắt lại thì mẹ ngươi tám phần sẽ không xuất hiện ở nơi này." An Cửu cắn răng nghiến lợi nói, "Cái IQ này của ngươi đúng là làm cho người ta tức điên!"

Đạm Nguyệt nhắc nhở, "Hai vị nương tử, Yên nương tử mới vừa trở về phủ, người có thể dùng được không nhiều, chỉ đành mỗi nô tỳ hầu một nương tử thôi ạ."

"Tỷ tỷ chọn trước đi." Mai Như Diễm bảo.

Mai Cửu định khiêm nhường một chút thì An Cửu đã chen miệng, "Chọn Diêu Dạ."

Nhớ đến chuyện mà An Cửu đã trải qua, Mai Cửu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã nghe lời cô ngay, "Ta chọn Diêu Dạ đi."

Nói xong, nàng tò mò tại sao An Cửu lại bình tĩnh chọn Diêu Dạ, "Sao lại chọn nàng ta vậy? Có phải ngươi nhìn ra võ công nàng cao không?"

An Cửu đáp, "Ta thấy nàng ta thuận mắt."

Mai Cửu nhìn kĩ Diêu Dạ mấy lần, cô nàng này ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặt mũi đoan chính, chân mày rậm rạp có phần khí khái. Ngoài ra, nhìn lướt qua có vẻ rất tầm thường, căn bản nhìn chẳng ra có chỗ nào đặc biệt. Thế là nàng bèn thành thật bảo, "Hiếm thấy có ai thuận mắt ngươi đấy."

An Cửu "hừ" nói, "Sinh vật có IQ ở tầng hầm chớ tưởng loài người ai cũng kém cỏi như ngươi!"

"Ngươi!" Mai Cửu cũng hiểu đại khái ý cô, bực bội bảo, "Ngươi đúng là làm cho người ta đối xử tốt với ngươi chút xíu cũng không được!"

--- Hết chương 20 ---


Lời editor: Đây là 2 chương ăn mừng sinh nhật chị Tụ iu dấu của chúng ta nè. :">

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me