LoveTruyen.Me

Nguy Trang Hoc Tra


Trình độ nhạt nhẽo của Tạ Du có thể liệt vào hàng không có đối thủ. Bắt đầu từ cái mặt cười trông lạnh lùng một cách kỳ quặc nọ, giờ đây mỗi lần lên sàn, chỉ cần lên tiếng là ngoài Hạ Triều ra không ai có thể đỡ được.

Trong nhóm lớp lập tức đông cứng, mấy phút trôi qua cũng không một ai dám cất lời.

[Lưu Tồn Hạo]: …

[Vạn Đạt]: …

[La Văn Cường]: …

Chỉ có Từ Tĩnh không hiểu tại sao đám bạn mới rồi vẫn luôn sôi trào nhiệt huyết tự dưng trở nên an tĩnh đến lạ, mới phá tan bầu không khí im lặng: Du ca, làm sao cậu biết?

Lúc nhắn tin Tạ Du không hề nghĩ nhiều, thấy mấy đứa này vì điểm số của Hạ Triều mà kích động đến thế, nên cũng thả lỏng tâm tình, định trả lời lại theo phép lịch sự, nhưng sau đó tự bản thân cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp.

“…”

Tạ Du úp mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng tự mắng mình.

Vạn Đạt tám chuyện xong đang tính quay về tập trung đấu đánh đôi, kết quả nhìn thấy tin nhắn của Tạ Du, thế là run bắn tay dứt khoát bấm thoát game.

Cậu ta trợn mắt nhìn câu hỏi kia của Từ Tĩnh, âm thầm gào thét trong lòng: Đương nhiên là người ta biết rồi!

Không chừng đang tắm cùng nhau nữa kìa!

Hai cái… Hai cái tên này… Có thể để ý đến xung quanh nữa được không, ai lại trắng trợn như thế!

Trầm mặc một khoảng thời gian dài, đến giờ Lưu Tồn Hạo mới kịp có phản ứng đầu tiên. Theo sát phía sau là La Văn Cường.

[Lưu Tồn Hạo]: Bởi vì hai đứa nó là anh em tốt.

[La Văn Cường]: Không sai, con Chuột tắm khi nào tôi cũng biết nè, bình quân hai ngày tắm một lần, mỗi lần chục phút, thời gian vào khoảng từ tám giờ tối đến chín giờ.

[Tạ Du]: …

[Vạn Đạt]: Mấy người thật trâu bò.

[Từ Tĩnh]: ⊙0⊙.

Nội dung tán gẫu xoay quanh chủ đề ‘tắm rửa’ một vòng, ngay sau đó vô cùng cứng ngắc quay về với ‘thành tích thi cuối kỳ’, chờ Hạ Triều tắm rửa xong xuôi quay lại, đám bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn xem nên tổ chức ăn mừng thế nào.

[Hạ Triều]: Mừng gì cơ?

Tạ Du cúi đầu đánh chữ, mặc dù cũng cảm thấy lý do ăn mừng này quá kỳ khôi, nhưng vẫn trả lời: Chúc mừng anh thi toán được bốn mươi chín điểm.

[Lưu Tồn Hạo]: Làm tròn thì không phải năm mươi điểm rồi sao, Triều ca à, ông quá đỉnh, đúng là thêm một dấu ấn chói lọi mới trong cuộc đời đấy.

[Hạ Triều]: … Muốn tôi khao thì cứ nói thẳng đi.

[Lưu Tồn Hạo]: Đã nói rồi nhé!

[Lưu Tồn Hạo]: Tôi chưa hề ám chỉ gì đâu, là tự ông lĩnh ngộ ra đấy.

Vụ “điểm cao” của Hạ Triều thực ra chỉ là một cái cớ, mấy đứa lớp 3 muốn mượn cơ hội này để ra ngoài chơi mới là sự thật, từ đầu kỳ nghỉ đến nay chỉ toàn ru rú trong nhà sắp phát bệnh đến nơi, thành ra vẫn luôn nhớ mong bầu không khí náo nhiệt ồn ào khi còn ở trong lớp.

Thế là cả bọn hẹn thời gian, quyết định vào ngày kia sẽ tụ tập ăn chơi một phen.

Mấy ngày này Tạ Du không bận chuyện gì khác, không có ý kiến gì về thời gian địa điểm được chốt cuối cùng.

Lúc Tạ Du nói với Cố nữ sĩ cậu sẽ ra ngoài, mẹ cậu đang dọn dẹp đồ đạc trong kho.

Cố Tuyết Lam mặc áo khoác lông cừu màu trắng, vừa ra khỏi bếp, bên hông vẫn đang khoác tạp dề, đang nhón chân tìm kiếm gì đó trong rương chứa đồ.

Tạ Du nói: “Con ra ngoài đây ạ, cơm tối sẽ không ăn ở nhà.”

“Đi đâu?” Cố Tuyết Lam lấy một quyển album ảnh từ trong rương ra, định để sang một bên, quay đầu nhìn cậu, “Mẹ bảo con nghỉ ở nhà thì chăm đọc nhiều sách vào, mấy hôm nay con có đọc được gì không, hay toàn ở trong phòng không biết làm cái gì…”

Trong kho chất đầy những đồ đạc cũ kỹ.

Ba năm trước khi vừa chuyển từ phố Hắc Thủy về đây, có rất nhiều thứ không dùng được nữa nhưng chẳng nỡ vứt đi, vì thế tất cả đều bị bỏ vào trong căn phòng này. Tạ Du chăm chú nhìn quyển album ảnh cũ trong tay Cố nữ sĩ, nhớ lại những ngày đầu mới tới đây, cậu thường xuyên trốn ở trong phòng chứa đồ này.

Thật quá khó để thích ứng, không có cách nào thích ứng nổi.

Chung Kiệt đỏ mắt gay gắt rống lên với cậu “Mày cút đi, đây là nhà của tao!”, cậu quanh quất tới lui, cuối cùng rúc ở trong căn phòng này, ngồi xuống đất dựa người vào cánh cửa, sững sờ nhìn những món đồ cũ phủ kín lớp vải trắng trước mặt.

Có đôi khi cũng sẽ lục lọi lại một vài thứ ngày xưa, lục đến bài thi mà Đại Lôi nhờ cậu bắt chước chữ ký của má Lôi, giở tới cuốn “sổ lưu bút” mà trước khi đi Đại Mỹ đã viết cho mình.

—— Ông chủ Tạ, mong rằng mỗi ngày anh sẽ luôn được vui vẻ!

Tạ Du dừng một lúc mới nói: “Họp lớp ạ.”

Từ trước tới nay Cố Tuyết Lam luôn hết lòng ủng hộ mấy loại hoạt động kiểu này, chỉ ước gì Tạ Du càng năng giao du với nhiều người càng tốt, ít ra tốt hơn nhiều so với việc cả ngày chỉ nằm ườn vô tích sự ở nhà.

Mẹ cậu hỏi có những bạn bè nào, sau đó dặn dò phải chú ý an toàn ra sao: “Đừng chơi quá muộn, nhớ hòa đồng với các bạn nghe chưa, có mâu thuẫn thì trước hết phải bình tĩnh nghĩ cho thật kỹ, con đã lớn rồi, phải biết giải quyết vấn đề sao cho chín chắn, đừng có hơi tí là…”

Tạ Du đút tay túi quần, “vâng” một tiếng.

Nhìn đã biết chẳng để vào đầu, Cố Tuyết Lam thở dài, không nói tiếp nữa.

Cố Tuyết Lam vốn muốn tìm mấy món đồ ngày trước, loáng thoáng nhớ có một quyển sổ ghi mật mã thẻ ngân hàng, kết quả sổ thì không tìm được, lục tung cả buổi, lại tìm thấy một album ảnh của Tạ Du hồi còn bé.

Chờ Tạ Du ra khỏi cửa, cô mới cúi đầu, giở cuốn album ảnh ra, trang đầu tiên chính là ảnh chụp Tạ Du khi vừa mới chào đời.

Nằm lọt thỏm trong nôi là một bé con nhỏ xíu nhăn nheo.

Ở góc phải dưới ảnh chụp là một dòng chữ màu đen viết nắt nót: Ngày mười bốn tháng ba, hai giờ sáng.

Cố Tuyết Lam ngắm thật lâu thật lâu, bất giác quên mất nồi canh đang hầm trên bếp, chậm rãi lật từng trang đến cuối quyển album ảnh.

Đến trang cuối cùng, cô đóng lại đang định cất quyển album về chỗ cũ, trong lúc vô tình đụng phải một hộp giấy bìa cứng nào đó nằm dưới đáy rương.

Đựng trong hộp giấy là bộ sách giáo khoa từ thời cấp hai, trang bìa được viết hai chữ “Tạ Du” rất đẹp đẽ, trong sách kẹp mấy tờ bài thi.

Cố Tuyết Lam thất thần, ngay cả tiếng người giúp việc gõ cửa cũng không nghe thấy.

Trước kia thành tích của Tạ Du cũng không tệ lắm, nhưng mà chất lượng giảng dạy của trường trung học Hắc Thủy thực sự quá kém —— nhân dân khu phố Hắc Thủy này, ấy thế mà để một trường cấp hai xuống cấp thành tình trạng như mấy trường dạy nghề chuyên nghiệp, xăm mình hút thuốc uống rượu nhuộm tóc, không thiếu một thứ gì.

Trong trường căn bản không được mấy cô cậu có ý thức học hành, lần nào đến trước cổng trường đón Tạ Du, Cố Tuyết Lam cũng chứng kiến cảnh con trai mình đi từ trong trường ra, xung quanh là một đám thanh thiếu niên ngay cả cặp sách cũng không đeo, tay đứa nào đứa nấy đều cầm theo điếu thuốc.

Cô đã từng trằn trọc không biết bao lần, tự nhủ phải dẫn thằng bé rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để cho nó có một cuộc sống tử tế hơn…

Ánh mắt Cố Tuyết Lam phảng phất như xuyên qua những cuốn sách này, trở về quãng thời gian ngày ấy.

Cô ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cuối cùng thở dài, xếp gọn gàng hộp giấy rồi đặt lại chỗ cũ.

Tạ Du ra khỏi trạm tàu điệm ngầm, đi được một đoạn, không nhớ rõ lắm phải đi về phía nào, lúc móc điện thoại ra xem chỉ đường mới trông thấy tin nhắn Hạ Triều gửi cho mình.

– Em đến đâu rồi?

– Đường Giang Bắc.

Hạ Triều đáp lại rất nhanh: Anh qua đón em.

Đám người lớp 3 chọn thời gian địa điểm còn cố tình mang cả bản đồ thành phố A ra, muốn đánh dấu vị trí của tất cả những người sẽ tham gia, cuối cùng giữa muôn vàn tuyến đường chằng chịt, tìm được một nơi tương đối gần tất cả mọi người, quyết định nhanh chóng: “Là nơi này nhé các anh em, tên là Khu phố giải trí nè, mặc dù chưa ai từng tới, cũng chẳng biết chơi có vui hay không…”

Hạ Triều tới từ sớm, tán gẫu một lúc với bọn Lưu Tồn Hạo ở nơi tập hợp, trong lúc đó vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Chờ nhận được tin nhắn, lúc này hắn mới rút que kẹo đang ngậm trong miệng ra ném vào thùng rác, đứng dậy nói: “Tôi đi đón Lão Tạ đây.”

Bọn Lưu Tồn Hạo đang tìm kiếm trên điện thoại xem quanh đây có gì chơi được, cả hội chen chúc sưởi ấm trong một quán cà phê nho nhỏ, nghe nói vậy, không thèm ngẩng đầu nói: “Rồi rồi rồi, đón Lão Tạ nhà ông đi.”

La Văn Cường: “Nhưng thế nào cũng phải nhớ về tính tiền cho bọn tôi nhá.”

Vạn Đạt: “Đừng vì có Lão Tạ rồi mà quên hết anh em.”

Bốn chữ ‘Lão Tạ nhà ông’ này hiển nhiên nghe rất xuôi tai, Hạ Triều cười đẩy cửa ra ngoài: “Tôi là loại người ấy hả.”

Đại khái đều đang vào dịp sắm Tết, thế nên đường sá vô cùng tấp nập người qua lại, mấy tiệm quần áo mặt phố đều bật nhạc rộn ràng, đủ thể loại khác nhau, cùng đó là tiếng chào hàng không biết của nhà nào đó “Thanh lý toàn bộ còn 80%”.

Tạ Du chưa đi được mấy bước, đã trông thấy Hạ Triều từ đằng xa lại gần.

Hôm nay ai đó mặc áo khoác dáng dài, thân hình cao lớn, thoáng nhìn trong đám đông là có thể dễ dàng nhận ra.

Sau đó Hạ Triều hơi nhếch khóe miệng, lúc tầm mắt dừng trên người Tạ Du, ánh nhìn thoáng chốc rực rỡ lên mấy phần, giang hai tay nói với cậu: “Ôm một cái nào?”

Chung quanh không biết bao nhiêu là người, tên này thật là huênh hoang, ai ai đi qua cũng phải quay sang ngó cả hai một cái.

Tạ Du không làm được hành động xốc nổi như vậy, đầu óc bị kẹp cửa mới có thể đi lên ôm hắn, dứt khoát nhấc chân đạp tới: “Cút xa một chút.”

Tạ Du không định đạp thật, chỉ cách một khoảng vậy thôi, giả vờ xong, chẳng hề nể tình vượt qua bạn trai đi về phía trước.

Hạ Triều mỉm cười đi theo sau cậu: “Bạn nhỏ à, sao nhẫn tâm vậy, trong lòng em không thấy đau sao.”

Bạn nhỏ nhẫn tâm đi được mấy bước, vậy mà thật sự thả chậm tốc độ, duỗi tay ra đằng sau, lặng lẽ nắm lấy tay Hạ Triều.

Ngón tay Tạ Du rất lạnh, chạm vào như thể khối băng, nhưng cảm giác lạnh lẽo này vẫn từng chút từng chút một sưởi ấm bàn tay hắn.

Trên đường phố tấp nập người qua lại, nhịp bước hối hả.

Tới gần Tết, toàn bộ khu phố mua sắm giăng đèn kết hoa, trên cửa kính các cửa hàng đều dán những câu đối mừng xuân. Màu đỏ ngập tràn khắp nơi, cũng bởi vì nhiệt độ quá thấp, ai nấy đều thở ra những làn sương màu trắng.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi suốt quãng đường.

Bước được nửa đường, phát hiện ra bước chân đối phương ngày càng chậm chạp, Tạ Du cũng không chọc thủng, lơ đãng hỏi: “Bọn Chuột đều đến hết rồi sao?”

“Đến từ sớm rồi,” Hạ Triều nắm chặt tay cậu, “Lúc anh tới nơi thì thể ủy đã uống đến cốc thứ tư.”

La Văn Cường vốn đã ham ăn, chỉ cần có cơ hội ăn tiệc là sẽ cố tình chừa cho mình không gian tối đa để phát huy thỏa thích, Tạ Du dở khóc dở cười hỏi: “Chắc là hôm qua nó phải nhịn cơm ấy nhỉ.”

Hạ Triều: “Anh trông nó bây giờ không chỉ nhịn nguyên cơm đâu, có khi đến nước cũng không uống luôn.”

“…”

Quán cà phê ngay phía trước, Hạ Triều đi một đoạn đột nhiên dừng lại, Tạ Du đang định hỏi “Sao vậy”, bỗng nghe thấy bạn trai nghiêm túc nói: “… Hay là tụi mình mặc kệ chúng nó đi.”

La Văn Cường gọi đến ly cà phê thứ năm, vẫn không hề hay biết Triều ca trước khi đi đã trịnh trọng cam đoan rằng “Tôi không phải loại người ấy”, lúc này đang thật sự nhen nhóm ý định bỏ rơi cả đám.

Nhóm Hứa Tình Tình đến muộn, không ngồi được hết một bàn, đành phải ra phía sau, mấy nữ sinh tụ tập ríu rít với nhau: “Mình thấy cái này được này, có vẻ rất thú vị.”

La Văn Cường uống cà phê rất sảng khoái, vừa uống vừa nói với Lưu Tồn Hạo ngồi bên: “Cà phê này uống ngon ghê, hương vị đậm đà thật… Cơ mà sao đến giờ Triều ca vẫn chưa quay lại nhỉ? Đến lúc tính tiền rồi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me