LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Ban Tinh Ca Cho Em

Cơn mưa chợt tới khi ánh hoàng hôn dần chạm ngõ cuối chân trời, từng dải màu đỏ thẫm pha loãng trong làn nắng ửng buổi chiều tàn, từng hạt lất phất rơi trên mái hiên nhà vắng lặng. Mưa theo ráng chiều chầm chậm bao phủ từng ngóc ngách của con phố nhỏ, Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú đợi khi giông tàn, lòng không nhịn được mà bất giác hoài niệm vài điều xưa cũ lắm.

Gần đây dự báo thời tiết liên tục nhắc nhở mọi người ra ngoài nhớ cầm theo ô để phòng những khi thời tiết thay đổi, nhưng vì chủ quan mà cuối cùng cậu cũng quên mất, và cũng chẳng kịp lắng nghe lời gọi với theo đầy gấp gáp của anh ấy nữa.

Cậu mở cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, gọi cho mình một tách cà phê đen đắng ngắt. Có lẽ vị đăng đắng này sẽ thích hợp hơn trong một buổi chiều mưa, cùng bản tình ca dịu dàng đang ngân nga từ chiếc băng cassette cũ kĩ bên kia nữa.

Bởi cơn mưa, dường như quán nhỏ trở nên đông khách hơn, có nhiều người chạy vội vào trong này như tìm chỗ trú, nhưng tuyệt nhiên lại không ai đến gần Gia Nguyên khi cậu vẫn còn đang thả hồn với từng cơn gió dìu dịu ngoài kia.

"Có lẽ vì mình ngồi cạnh cửa sổ, dễ bị mưa hắt đến".

Gia Nguyên thầm nghĩ, rồi tiếp tục nhấp một ngụm đắng ngắt, lòng lại nương theo cơn gió nhạt ban chiều mà đáp lại ở những vùng trời nào xa xôi lắm. Cậu nghĩ đến một buổi chiều năm nọ đã từng thả mình dưới màn mưa ngâu bất chợt của chiều tàn mà ốm mất một tuần, lại nhớ đến buổi sớm đi làm gặp một cơn mưa bóng mây, fan hâm mộ liên tục nói cậu vào trong nghỉ ngơi thay vì muốn cậu ở lại cùng họ chụp ảnh như mọi lần.

Và trong màn mưa mờ mịt cả dáng người như thế, cũng là ngày cậu gặp anh ấy. Gia Nguyên chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ bắt đầu theo cách thức vừa khác lạ vừa ngọt ngào như vậy đâu, vì thẳng đến khi anh rời đi trong chiều hôm êm ái như gió chiều, cậu vẫn còn ngơ ngẩn với chiếc ô màu xanh nhạt vừa mới xuất hiện trên tay mình cơ mà. Giờ nghĩ lại, lúc ấy cậu cũng thật ngốc nghếch quá.

Thời gian chầm chậm qua đi, những dáng người lướt qua trước mặt cậu càng trở nên vội vã, cũng có vài người dừng lại dưới mái hiên nhỏ này, để không gian càng trở nên có chút chật chội. Cậu không nhịn được mà thầm than trong lòng, giá như sáng nay cậu để ý một chút thì hiện giờ đã nằm dài trên sofa và thoải mái ăn hộp kem macca bỏ dở trong tủ lạnh rồi, thay vì ngồi đây và nghĩ đến những kỉ niệm xa xôi.

Từng tán ô đủ màu sắc lướt qua trước mặt, có người chạy thật nhanh để kịp chuyến tàu cuối ngày, có người lại lựa chọn đi chầm chậm để tận hưởng sự mát mẻ hiếm hoi giữa lòng thành phố trong mùa hè oi ả này. Gia Nguyên thấy thời gian cũng đã muộn, bèn đứng lên muốn đội cơn mưa về, dù sao hiện giờ mưa cũng đã ngớt, cậu cứ ngồi ở đây mãi cũng thật buồn chán quá rồi đi.

Cậu đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa lành lạnh, chầm chậm đưa tập tài liệu trên tay lên che đầu cho khỏi ướt, toan rảo bước giữa phố phường đông nghịt. Vốn nghĩ sẽ sớm bị màn mưa bao phủ, kết quả có một tán ô rộng lớn chắn trước người cậu, để nước mưa lạnh lẽo không còn khiến cậu phải bận lòng nữa.

"Không phải đã sớm nhắc em ra ngoài nhớ mang theo ô rồi sao".

Ý cười nhàn nhạt vương lại trên khóe môi, Gia Nguyên không ngẩng đầu lên nhìn cũng biết ai vừa mới xuất hiện. Cậu không nhìn Kha Vũ, chỉ nhìn ra làn mưa quanh mình, khẽ cười tựa như vô cùng cao hứng.

"Không phải đã có anh rồi à".

Câu hát quen thuộc vang lên từ cuốn băng cassette đã cũ mèm lại trùng khớp với những điều đang ngân nga trong trái tim của Gia Nguyên lúc này, "Nếu như giữa cơn mưa, anh bước đến che ô, thì sẽ rất dịu dàng".

"Dịu dàng" thật đấy, cậu thầm nghĩ, vì nơi những xúc cảm vô định bất chợt ùa về trong tâm trí, giữa muôn vạn dáng hình kẻ ở người đi, có một bóng hình có thể lưu lại trong lòng cậu, là anh.

Và khi ấy, giông tố cũng sẽ hóa bình yên. Đi dưới tán ô của anh, nơi nào cũng là mái hiên dịu ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me