LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Do Dang Ghet Chau Kha Vu

Cậu xém quên  mất chuyện này
Cậu tính đứng lên đi đưa lon nước cho anh nhưng cảm thấy hơi ngại cậu muốn  nhờ anh trợ lí nhưng như vậy thì cũng không được , cậu ngồi trần ngâm suy nghĩ , cắn cắn móng tay không biết nên làm sao cho phải

Anh quản lí nhìn cậu dăm chiêu suy nghĩ như vậy tính hỏi cậu có chuyện gì không bỗng cậu đứng dậy

Cậu đi lại cánh cửa  trước anh ánh mắt bàng hoàng của anh quản lí

- nè em đi đâu nữa vậy

- em không đi xa đâu anh không cần lo

Anh quản lí chỉ biết thở dài , anh quá mệt mỏi với nhóc này rồi

Cậu bước ra khỏi phòng tay nắm chặt lấy lon nước đi một mạch đến trước phòng nghỉ của anh , cậu lấy hết sức can đảm để gõ cửa nhưng không khi khoảng cách tay cậu chỉ cách cánh cửa chưa được 3cm  , cậu bỗng đứng hình vì trong phòng vọng ra giọng của phụ nữ , quản lí của anh là nam không thể nào lại có phụ nữ trong phòng được trừ khi

No!không phải ở cái giới showbiz này đều cấm kị nhất đó là quan hệ yêu đương, không thể nào mà anh lại dám đem phụ nữ về phòng nghỉ của mình như vậy

Cậu đứng trước phòng nghỉ  cắn cắn  móng tay bao nhiêu câu hỏi xuất hiện  trong đầu cậu

Bây giờ mình nên vào hay không? Mà sao lại có phụ nữ trong phòng? Tiền bối châu kha vũ đúng là rất can đảm!

Trong khi cậu chìm đấm trong suy nghĩ của mình bỗng ai đó mở cửa làm cậu chưa kịp phản ứng , anh thấy cậu đứng trước cửa phòng hơi ngạc nhiên, tại sao cậu lại xuất hiện trước cửa phòng mình ?

Hai ánh mắt nhìn nhau , anh lại nói trước để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này

- sao cậu lại ở đây

- À ...

Ánh mắt cậu vô tình nhìn vào trong phòng, cậu lại được một phen bất ngờ người trong phòng là tiền bối Bạch Y , điều gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy!!!!!!!!

Anh thấy ánh mắt của cậu nhìn vào trong bèn nói

- bây giờ tôi không tiện nói chuyện nếu có chuyện gì thì nói sau

- À lon cafe này trả anh

Cậu đưa lon cafe cho Châu kha vũ , anh nhìn cậu rồi nhận lấy lon cafe , anh chưa kịp mở miệng nói lời mào thì cậu đã nhanh chóng nói tạm biệt rồi đi thật nhanh về phòng của mình đóng cửa cái rầm , anh quản lí ngồi trong phòng ôm lấy tim mình nhìn cậu

- em bị khùng à

Cậu thở gấp nhìn anh quản lí

- anh không biết là em đã gặp chuyện gì đâu

- sao , ngồi xuống kể anh nghe

Cậu đi lại ghế sofa ngồi xuống lấy tay mở lon coca uống

- bộ em gặp ma à mà thở dữ vậy

- À chuyện là

Cậu đang muốn nói cho anh quản lí nhưng nghĩ kĩ lại nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì cũng rất nguy hiểm lỡ là hiểm lầm thì sao không được trước mắt để quan sát sau rồi hả nói , cậu cũng biết tính anh quản lí không thua gì mấy bà hàng xóm nên khi nào chắn chắn hả nói không lại gây họa nữa

- sao kể anh nghe coi thằng này tự nhiên đang nói lại im

- à chuyện là ....umm

- sao ???

Bỗng chuông điện thoại của anh quản lí vang lên

Anh quản lí đi ra một góc nói chuyện

Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm nếu mà không có cuộc gọi đó không biết nên bịa chuyện làm sao , cậu vốn không biết nói dối rất nhanh sẽ lại bị bắt bài

- vâng chúng tôi đến liền

Cuộc gọi kết thúc , anh quản lí quay qua nói với cậu

- tới giờ rồi đi đến phòng trang điểm thôi

Cậu cùng anh quản lí đi đến phòng trang điểm , đồ của cậu anh quản lí  cũng chuẩn bị xong  rất vừa ý cậu , chủ đề hôm nay là về cổ trang , cậu sẽ hóa thân thành một nhạc sư  , nhưng bộ đồ đó khá rộng đối với cậu đi kèm với bộ đồ là một cây sáo. Tầm nửa tiếng trôi qua thì cũng hoàn thành xong

_________________end____________________

*chuyện ngoài lề*
Mình thật sự muốn viết một bộ hơi nóng bỏng một chút xíu ahhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me