LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Do Dang Ghet Chau Kha Vu

- Hay là em đi tìm cậu ấy giúp anh

Châu kha vũ cũng không hiểu vì sao trong đầu anh lại hiện lên ý nghĩ đó, sao anh lại quan tâm cậu chứ . Anh với cậu chỉ vừa gặp nhau mà thôi , ấn tượng của cậu để lại cho anh là một cậu bé 18 tuổi chập chững bước vào nghề , rất đơn thuần ngây thơ giống như anh năm đó vậy nhưng dường như điều đó không thể nào tồn tại lâu được trong cái thế giới tư bản này , quá đơn thuần thì sẽ bị nó từ từ bóp nghẹn đến mức khó thở . Anh thật sự muốn biết sự ngây thơ đơn thuần đó của cậu sẽ tồn tại được bao lâu .

Anh quản lí nghe Châu kha vũ nói như vậy cũng hơi đơ ra.

Anh còn đang nghi ngờ người đứng trước mặt mình có phải là lãnh hàn châu kha vũ mà mọi người hay nói không , không ngờ được là anh và cậu thân thiết đến độ như vậy , lúc nãy anh quản lí cũng có nghe được về chuyện cậu và anh ngồi chung , Châu kha vũ còn cười nữa, anh quản lí khá sốc khi nghe tin đó lãnh hàn Châu kha vũ cười á thật không thể tin được, cười với ai không cười lại cười với thằng nhóc thối nhà anh. Thật sự không thể tin được không biết thằng nhóc đó đã giở trò gì nhưng mà nếu làm thân được với Châu kha vũ càng tốt.

- Vậy .....

Anh quản lí của Trương gia nguyên chưa kịp nói hết câu thì người quản lí của Châu kha vũ vội vàng đi tới

- Kha vũ em còn đứng đây làm gì vậy , còn 10phút nữa thì đến giời quay rồi đó

Châu kha vũ không thề đáp lại mà chỉ gật đầu coi như là câu trả lời . Châu kha vũ quay qua hỏi anh quản lí của Trương gia nguyên:

- Lúc nãy anh muốn nói gì vậy?

Anh quản lí của Trương gia nguyên thấy người quản lí của Châu kha vũ vội vàng như vậy nên của ngại nhờ giúp đỡ với lại việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được cậu

- Không gì đâu , cũng sắp tới giờ quay rồi em đi đi để anh đi tìm nhóc đó là được rồi

Châu kha vũ chưa kịp trả lời thì đã bị người quản lí dắt đi. Châu kha vũ cảm thấy hơi khó chịu anh vẫn chưa nói chuyện xong đã bị lôi đi rồi

- làm gì mà vội vậy hả

Sau khi nghe anh nói vậy người quản lí cũng không vội vàng nữa

- Minh tinh của tôi ơi em có biết thời gian của em là vàng là bạc không , lịch trình hôm nay của em còn rất nhiều .

Câu nói này anh nghe đến phát ngán luôn rồi, lịch trình dày đặc như thế này sớm đã quen , nhưng con người mà đâu phải máy móc gì đâu mà không biết mệt mỏi .

- Còn mấy phút nữa bắt đầu ghi hình

- còn tầm 5 phút , đừng nói em lại muốn hút thuốc nữa à

- vậy 5 phút gặp lại

Người quản lí cũng không thể nào sửa được cái thói quen này của anh dù đã nhiều lần bị bắt gặp khi đang hút thuốc thậm chí lên cả hotsearch nhưng anh vẫn không chịu bỏ đi cái thói này , công ty dù có nói bảo nhiêu lần đi nữa thì anh cũng không để ý đến.

Thói quen này của anh đã tồn tại từ lâu mỗi khi nhìn thấy khói thuốc từ từ hòa vào không khí , cảm giác cay nồng mà nói mang lại khiến cho anh cảm thấy thoải mái không thể nào bỏ đi được

Anh đi lanh quanh tìm một góc khuất. Vô tình thấy một cậu nhóc đang ngồi cặm cụi ăn kem trên bàn thì đầy vỏ bánh kẹo

_________________end____________________

* chuyện ngoài lề

Hau lâu a tôi quay lại rồi đây . Các chị có nhớ tôi hông !








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me