LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Idea

[PART 2]

Loại tài năng nào có tư cách nào nói chuyện yêu đương?

Trương Gia Nguyên biết một số bí mật mà không ai có thể biết được mà Châu Kha Vũ đã giấu rất kĩ.

Ví dụ như việc Châu Kha Vũ có một gương mặt của một thiếu gia nhưng gia đình lại không thuộc hàng khá giả của thành phố, ngày nào cũng cũng phải ra vào cái quán trà nhỏ bẩn của HongKong, và ánh mắt lại nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào tòa nhà cũ trong con hẻm nhỏ. Ví dụ như đám con gái các lớp đem hết tâm trí để đặt thư tình vào tủ của Châu Kha Vũ, không ai biết Châu Kha Vũ lại đem tất cả tâm tư tình cảm của người ta ném vào thùng rác ngoài trường.

Còn chuyện gia đình thì không ai có quyền coi thường ai. Châu Kha Vũ cũng vậy. Hai người cứ thế đề phòng bí mật của nhau, thỉnh thoảng lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

Hai người đều rất cao, cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối của lớp, những chiếc bàn đơn không thể vừa với chân, hai người họ sẽ duỗi chân ra lối đi giữa hai dãy bàn. Tình yêu của các cô gái dành cho họ cũng đọng lại như nước ở cảng biển.

Nhưng họ không giống nhau cho lắm. Châu Kha Vũ là một người đàng hoàng, sẵn sàng tạo mối quan hệ tốt với người khác bằng nụ cười của bản thân, sẵn sàng trở thành một học sinh ngoan ngoãn và sẵn sàng dọn dẹp đống rắc rối trong tủ sau khi mọi người đã rời khỏi lớp học.

Trương Gia Nguyên thì khác, cậu đến trường mười ngày thì đã thấy ngủ trong lớp bốn ngày, sáu ngày còn lại thì trốn học lên sân thượng. Ngày thường, cậu mặc đồng phục dài tay trái mùa, thoang thoảng mùi thuốc lá. Người rất trắng nhưng lại đánh đấm như sói vậy.

Nếu có bất cứ điều gì ấn tượng thì nó chính là chiếc tủ không khóa của Châu Kha Vũ, tủ của Trương Gia Nguyên bị cậu khóa lại, vì vậy ngăn bàn trở nên đầy ắp thay vì hộc tủ kia. Châu Kha Vũ không nhớ là ngày mưa nào, Trương Gia Nguyên không chịu nổi đã gỡ bảng tên trên tủ của mình dán lên tủ của Châu Kha Vũ. Khi trở lại chỗ ngồi hai người lại nhìn nhau rồi quay sang hướng khác. Kể từ ngày đó, tủ Châu Kha Vũ lại mang tình yêu mà cách cô gái dành cho hai người.

Nếu Châu Kha Vũ là một thánh nhân trong mắt người khác thì Trương Gia Nguyên chính là một thiên thần sa ngã.

Mùa mưa ở HongKong, bầu trời bao giờ cũng âm u. Mưa lớn kết cả bầu trời HongKong và cảng biển lại làm một, làm bầu không khí ẩm ướt càng thêm khó thở. Ban đêm, đèn neon ở Hongkong đúng giờ sáng lên, phản chiếu lên gương  chiếu hậu lấm tấm những giọt nước, khiến không gian trở nên xơ xác.

Hôm nay là cuối tuần, Châu Kha Vũ trở về nhà sau việc làm thêm ở một quán trà. Bà chủ là người Trung Quốc đại lục, theo chồng về mở một quán trà ở HongKong. Tối đến thường nói chuyện với Châu Kha Vũ, một hai câu lại chêm vào tiếng Quảng Đông, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu. Nhưng bà chủ đối xử rất tốt với anh, thường sẽ bí mật cho thêm vài lát thịt vào phần ăn tan làm của Châu Kha Vũ.

“Này cậu đẹp trai à, giúp dì ra ngoài mời thêm khách đi!”
Châu Kha Vũ  thay đồng phục làm việc, cầm lấy phần cơm đã được chuẩn bị, lễ phép cười nói.

“Cháu ngốc  quá!”

Khi về đến nhà, Châu Kha Vũ đã dầm mình trong mưa. Anh đặt hộp cơm xuống, lấy khăn tắm, xách xô đi về phía cuối hành lang lấy nước nóng. Châu Kha Vũ không kìm được tò mò khi đi ngang qua cầu thang,  anh nghiêng đầu lắng nghe, đèn trong ngôi nhà đó đang bật, màu cam, rất chói trong đêm.

Châu Kha Vũ  tắm xong, thay một chiếc áo len màu đen, đi đến chiếc bàn thấp lôi ra một cái ghế đẩu bằng nhựa rồi ngồi xuống. Chiếc bàn chỉ cao đến đầu gối Châu Kha Vũ, anh ngồi trên ghế đảu như thể ngồi xổm, thu mình trong túp lều chỉ rộng 20 mét vuông chỉ vừa đủ một người. Chiếc quạt bàn kiểu cũ trên bàn kêu cọt kẹt, bởi vì đã hỏng lâu rồi không chịu quay, thổi vào đầu Châu Kha Vũ. Từ vựng được anh học thuộc trong khi ăn, nước sốt thịt quay vô tình nhỏ vào cuốn sách, tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Anh từ từ rút khăn giấy bên cạnh hông ra lau nước sốt. Không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh sữa đặc từ bánh mì nướng dọc theo khóe miệng Trương Gia nguyên nhỏ xuống đất mấy ngày trước. Châu Kha Vũ tự nhiên lại cảm thấy không thở được.

Anh vội vàng ăn nốt bữa ăn, còn chưa kịp dọn xong bàn thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Châu Kha Vũ nhíu mày, tay lau bàn lại càng thêm lực.

Người phụ nữ đi giày cao gót, mặc váy ngắn và lộ nửa vai. Người đàn ông bên cạnh đang ôm eo bà, bộ vest và áo sơ mi đã nhăn nhúm. Hai người bọn họ hôn nhau như chốn không người rồi ngã xuống giường sau tủ. Người phụ nữ kia là mẹ ruột của anh, còn người đàn ông kia thì anh không quen. Châu Kha Vũ không thể giữ bà ta ở đây cùng một người đàn ông khác, mặc dù trước đây bà ít khi làm vậy, thường sẽ ở một ngôi nhà khác ở bên ngoài. Châu Kha Vũ không tức giận, vì người phụ nữ này sẽ lo học phí cho anh.
Đây là bí mật lớn nhất của Châu Kha Vũ.

Tiếng người đàn ông rên rỉ trong buồng phòng khiến Châu Kha Vũ đau đầu, xỏ giày rời khỏi nhà và đi mua một cốc Americano đá. Khi Châu Kha Vũ quay lại tòa nhà, anh có thể nghe thấy tiếng động nhỏ trước khi lên đến tầng năm. Cách âm ở đây rất kém, khi đi đến góc tầng bốn đã có thể nghe rõ mọi thứ như đang ở  rất gần, và không nên nghe thấy.

Châu Kha Vũ liếc nhìn mức pin điện thoại, trước tiên định sẽ ra hành lang đứng đợi bọn họ ra ngoài mới trở về nhà. Không ngờ, khi anh nhìn lên lại thấy một dáng người ngồi tựa vào bức tường phía ngoài hành lang.

Là Trương Gia Nguyên.

Bức tường của hành lang khu chung cư rất ngắn, không đủ cho cả hai người ngồi. Trương Gia Nguyên mặc áo phông trắng và quần rộng, dưới hông vài tờ báo ngồi trên lang can hành lang, chân đung đưa ngoài không trung trên tầng năm.

Trương Gia Nguyên ban đầu cứ nhìn chằm chằm về phía nhà Châu Kha Vũ, sau đó quay đầu phát hiện Châu Kha Vũ đang đứng ở hành lang nhìn mình, lại liếc nhìn về phía phòng, rồi lại nhìn ra ngoài con hẻm. cảm thấy Châu Kha Vũ từ từ đi lên, tựa người vào tường, cách cậu một khoảng bằng cánh tay. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở đó.
Họ không quen thân, nhưng lại có một số điều không cần giải thích bằng sự thân quen.
Trương Gia Nguyên nghe âm thanh từ phòng ngày càng lớn, giường thép kêu lên cót két. Châu Kha Vũ không nói một câu, lẳng lặng cầm lấy ly cà phê uống một ngụm lớn. Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn cười.

“Chỗ này khá khuất tầm nhìn nhỉ.” Trương Gia Nguyên mở lời trước.

Khi Châu Kha Vũ quay lại nhìn, anh thấy những vết bầm tím trên người Trương Gia Nguyên. Một số đã ngã vàng, một số màu xanh đen che đi lớp màu vàng trên nền xanh lá cây, xếp chồng lên nhau, trông như bức tranh vẽ mực vậy. Châu Kha Vũ không bao giờ có thể hiểu được vì sao Trương Gia Nguyên lại luôn mặc áo dài tay đến lớp, cậu dường như còn không quan tâm đến mấy vết thương này.

“Ba mẹ cậu không thấy sao?” Châu Kha Vũ tổng kết lại.

Trương Gia Nguyên cười ra tiếng, hai chân đong đưa trên không trung lại càng nhanh.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, cậu quá gầy, đôi vai gầy và xương bả vai nổi rõ, như thể cậu ấy lắc  mình trong vài giây nữa liền có thể bay lên.

Châu Kha Vũ không dám nghĩ thêm, mở nhẹ cửa bước vào phòng. Giọng anh rất nhỏ, Trương Gia Nguyên không thể biết Kha Vũ đang làm gì sau cánh cửa đó. Một lúc sau, Châu Kha Vũ đi ra khỏi nhà, trên tay cầm theo một túi nhỏ.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ mở khóa kéo, lấy ra tăm bông và thuốc bôi ra.

“Châu Kha Vũ, đang làm gì đấy?” Trương Gia Nguyên lần đầu gọi tên anh.

Châu Kha Vũ ngước nhìn Trương Gia Nguyên, đôi mắt Trương Gia Nguyên có màu hổ phách tuyệt đẹp, bây giờ đôi mắt ấy lại đang hờ hững nhìn Châu Kha Vũ, anh cảm thấy như mình đang bị hút vào trong nó vậy.

“Đưa tay đây!”

Trương Gia Nguyên thành thật duỗi tay ra. Châu Kha Vũ bôi thuốc cho cậu, thuốc rất nhanh được gió ở Hongkong làm khô. Không ai thấy khó xử, hai bọn họ không ai thấy khó xử, hai người họ tình cờ gặp nhau, Trương Gia Nguyên tình cờ ngồi hóng gió trên hành lang, Châu Kha Vũ tình cờ không thể về nhà.

Trương Gia Nguyên tình cờ bị thương, Châu Kha Vũ có thuốc bôi.

“Ăn socola không?” Châu Kha Vũ lấy trong túi ra một thỏi socola đưa cho Trương Gia Nguyên, sau đó lại với lấy tay kia của Trương Gia Nguyên bôi thuốc tiếp.

Trương Gia Nguyên bốc lớp vỏ, ném viên socola vào miệng, nói nhỏ.

“Sao lại lấy socola của cậu cho tôi?”

“Không biết.”

“Americano ngon không?”

“… cậu thử đi.”

“Đắng quá!”

“Đúng vậy.”

Tiếng giường thép không ngừng đứt quãng, trong một góc phố HongKong có hai chàng thiếu niên đang thì thầm.

Người đàn ông bước ra khỏi nhà  vừa lúc Trương Gia Nguyên lấy ra điều thuốc và bật lửa, cậu vừa châm lửa, những chấm đỏ nhấp nháy như đèn định vị máy may. Trương Gia Nguyên chưa kịp cho vào miệng đã bị Châu Kha Vũ giật lấy, người đàn ông kia chộp lấy điếu thuốc rít một hơi dài, sau đó ném điếu thuốc xuống lầu, quay lưng trở lại vào nhà.

Cửa nhà không đóng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy người phụ nữa đi dép lê, tựa vào khung cửa sổ phòng, Châu Kha Vũ ném cái cốc nhựa đựng cà phê về phía cửa, cửa phòng đã được người bên trong nhà đóng lại.

“Khó hiểu.” Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, nhảy xuống khỏi lang can đi về phía căn phòng bên kia hành lang.

Loại tài năng nào có tư cách nào nói chuyện yêu đương? Không biết, nhưng đó không phải Châu Kha Vũ, lại càng không phải là Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me