LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Idea

Có ai đã từng thấy vườn Địa đàng ngay trong Địa ngục hay chưa?

Khi HongKong có nắng, bầu trời hồ nước trong xanh tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào bức tường trắng của trường, như thiên đường vậy.

Thật đáng tiếc khi không thể sống nơi thiên đường.

Trước buổi học sáng , ngay khi Châu Kha Vũ vừa đặt cặp sách xuống bàn, một nhóm người từ bóng tối đi đến. Đầu tiên có bốn hoặc năm người gì đấy, sau đó  là chín hoặc mười, lại nhiều hơn mười người chen chúc nhau phía sau lớp học.

Tên cầm đầu Chu Chính dường như đã quá quen thuộc, mục tiêu cạnh tranh quanh năm của hắn là Trương Gia Nguyên. Hai người cùng bước ra từ văn phòng thành cặp khiến Châu Kha Vũ có chút buồn cười.

Nhưng đám tiểu tử thối này hôm nay lại không phải đến để tìm Trương Gia Nguyên. Khi Chu Chính bước vào lớp, cái huýt sao của Trương Gia Nguyên lại bị hắn ngó lơ.

Trương Gia Nguyên không thấy hứng thú, Châu Kha Vũ không thích gây rắc rối, rồi thì cả hai coi hơn chục tên đàn ông sau lưng như không khí. Đôi khi cả hai lại ngầm hiểu ý nhau, cùng lúc đưa hai đôi chân dài ra giữa lối đi, người thì nhịp chân, người bình thản cắm ống hút vào ly Americano đá.

Chu Chính không đợi được nữa, hất ly Americano đá của Châu Kha Vũ lên trên, cô nữ sinh bàn đầu sửng sốt, Châu Kha Vũ cau mày khó chịu nhìn hắn ta.

Châu Kha Vũ là thánh nhân trong mắt thiên hạ, đầy bí mật , không giận dữ hay khó chịu. Bây giờ thì Chu Chính lo sợ, nhìn Châu Kha Vũ đứng lên, cái chiều cao tám thước này ..

“Mày có nhận socola của bạn gái tao đúng không?” Cô gái bị Chu Chính kéo ra khỏi đám đông, trông cô ta có vẻ nổi loạn, tiếng trang sức trên người cô ta va vào nhau vang lên lách cách, nhưng có vẻ cô ta cũng biết điều, cúi đầu xuống rất thấp. Chu Chính đẩy cô ta đến hộc tủ của Châu Kha Vũ bên cạnh “Để tao tìm xem!”

Không khí tràn ngập mùi đăng đắng của cà phê, không ai dám lên tiếng, nhìn cô gái đang lục lọi ở tủ, Châu Kha Vũ cũng đứng bất động. Trên cửa tủ bây giờ chỉ có bảng tên của Châu Kha Vũ, cái mà Trương Gia Nguyên dán lên hôm trước không biết đã rơi từ bao giờ.

Châu Kha Vũ nhìn về hướng Trương Gia Nguyên, Cậu bị ai đó chắn mất, chỉ còn có thể thấy một chân để ở lối đi, nhịp chân cũng nhanh hơn.

Cô gái kia lục lọi một hồi lâu, sau đó lấy ra một hộp sắt. Chu Chính với lấy rồi đập vào mặt Châu Kha Vũ, hộp sắt đó đập vào khung kim loại trên kính anh, khiến mũi Châu Kha Vũ bị thương.

Anh cúi xuống nhặt chiếc hộp trên mặt đất rồi mở ra, ngoài socola còn có một tờ giấy màu hồng.

Cô gái này may mắn thật đó, đây là bức thư tỏ tình đầu tiên của Châu Kha Vũ. Chu Chính vốn dĩ muốn mắng anh, rằng anh mở lá thư này trước mặt hắn là có ý gì? Nhưng hắn nếu muốn mắng là phải ngước mặt nhìn lên, hắn không mắng nữa. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có cùng chiều cao, hoặc sấp sỉ tầm đó, đó là lý do duy nhất khiến hắn không có dũng khí đấm một trong hai.

Châu Kha Vũ có chút không nói nên lời, tên được viết trên lá thư là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ liếc nhìn sang cô gái đang cúi đầu cắn rứt lương tâm, lại liếc sang nhìn Trương Gia Nguyên, hung thủ lại đang bận xem náo nhiệt. Cái đám này làm anh mất một ly Americano đá.

Châu Kha Vũ vò lá thư lại thành một trái bóng, cố tình ném nó lên đầu Trương Gia Nguyên.

“Những thứ này mà vẫn còn được thấy trong tủ của tôi một lần nữa thì đừng trách, vứt chúng đi.”

Rồi anh nhìn vết cà phê trên sàn nhà, có vẻ khó làm sạch nó được đây, Châu Kha Vũ phải đi tìm một cây lau sàn.

Thánh nhân chẳng bao giờ phí phạm miệng lưỡi của mình để nói chuyện với thế gian, nhưng trần phàm lại không hiểu cái ý nghĩa này.

Chu Chính đột nhiên nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, đám nam sinh bên cạnh kéo anh đi, vây thành một đám trong góc nhỏ lớp học. Trong lúc xô đẩy, kính của Châu Kha Vũ bị rơi xuống đất, cũng không biết ai giẫm lên nó, bàn học bị lật tung, sách vở trong cặp sách văng cả ra ngoài, vài tờ giấy thấm trên nền đất, nổi lên vài vết cà phê rồi nhạt dần.

Tiếng ve vang lên bên ngoài ô cửa sổ, chiếc quạt trần yếu ớt trên trần nhà. Chàng thiếu niên đang cố gắng xua tan cái nắng đầu hè.

Cơn giận dữ của Châu Kha Vũ nổi lên dữ dội, ngay khi nắm đấm của Chu Chính vung đến gần đến mặt, tay hắn lại bị một bàn tay khác giữ lại.

Một bàn tay rất trắng, với cái tay áo dài, cổ tay dưới ống tay áo kia là chiếc áo mà Châu Kha Vũ nhìn thấy cuối tuần trước. Trương Gia Nguyên không biết bản thân đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi từ bao giờ, với mảnh giấy rách trên tay, tôi biết chắc cậu ấy đã biết Châu Kha Vũ bị bọn đó nhầm với cậu rồi.

“Chưa xong sao? Đã cho mày chút mặt mũi rồi mà.” Trương Gia Nguyên thì không phải một thánh nhân, cậu chính là một thiên thần sa ngã.

“Nể mặt Trương Gia Nguyên? Tao chưa nghe bao giờ đấy.” Chu Chính buông Châu Kha Vũ ra. “Giờ mày muốn đánh ở đâu? Đây là trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Bọn du côn sau lưng hắn cười ác ý, gương mặt Châu Kha Vũ lại tối đi vài phần.

“Lúc tao đưa một đám người đuổi theo mày đến Mong Kok, nhìn thấy mấy  cái tòa nhà đổ nát như bãi rác đó tao lại không chịu nổi mà tự đánh tao, tự lừa dối bản thân. Nhưng mày  thật sự nghĩ  bản thân mặc áo tay dài sẽ cho tao sự… tôn trọng?”

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không nói, không ai biết câu nào đã chọc vào chỗ đau của hắn, mặt Châu Kha Vũ ăn một cái tát, da Châu Kha Vũ giống áo tay dài của Trương Gia Nguyên, vết thương sẽ nổi bần bật mà không cần cố ý để lộ ra.

Trương Gia Nguyên phản ứng trước, nhấc chân định đá, những người xung quanh vây thành một vòng tròn, đám người ở giữa xô xát với nhau. Châu Kha Vũ chết đứng, cho đến khi Trương Gia Nguyên bị vật xuống đất và vài tên côn đồ đang cố gắng xé cánh tay áo của cậu, Châu Kha Vũ mới giật mình tỉnh lại, đẩy người ra khỏi Trương Gia Nguyên rồi kéo cậu ra phía sau lưng anh.

Trong mắt Châu Kha Vũ, thứ họ xé không phải quần áo Trương Gia Nguyên, đó là lớp da cuối cùng của cậu để anh có thể giả vờ tốt bụng với bọn này.

“Mẹ nó! Đừng có cản tôi.” Trương Gia Nguyên chửi  thề, cho đến khi Châu Kha Vũ chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi bí mật nhét một viên socola vào tay cậu.

“Châu Kha Vũ, cậu làm cái mẹ gì vậy?”

Châu Kha Vũ bỏ qua cậu, quay lại và đi đến trước mặt Chu Chính, với một cánh tay nắm chặt cánh tay hắn ta, nhìn Chu Chính nở nụ cười, Chu Chính bị nắm chặt ở cánh tay phát đau,  muốn hất ra nhưng hắn quá yếu so với Châu Kha Vũ, lại bị anh dùng thêm sức.

“Lên sân thượng giải quyết như đàn ông đích thực nào, đi một mình, chuyện còn chưa kết thúc đâu.” Chu Chính bị Châu Kha Vũ bắt lên mái nhà, trước khi đi, anh còn quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, abor cậu đuổi hết đám này xuống đi.

“Đồ thần kinh!” Trương Gia Nguyên mắng.

Châu Kha Vũ đi cả buổi sáng vẫn chưa thấy về, đống cà phê đổ trên sàn đã được dọn sạch sẽ, không để lại cho ai biết chuyện gì xảy ra sáng nay. Trương Gia Nguyên thấy Chu Chính ở hành lang, trên cổ có vết thương nhưng có vẻ cả người anh ta vẫn sạch sẽ, chắc là Châu Kha Vũ không bắt anh ta lên để đánh. Trương Gia Nguyên suy nghĩ rất lâu, không chịu  được chạy ra khỏi lớp học tiếng Anh.

Khi trở lại đã là giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên trở về lớp trước, mọi thứ trên ghế Châu Kha Vũ vẫn giống như sáng nay, cậu lại trở lên sân thượng, mở cửa nhìn thấy Châu Kha Vũ đang hút thuốc bên lan can, khói thuốc bị gió thổi bay lên cao rồi tan biến.

Châu Kha Vũ chú ý đến người kia, dập điếu thuốc đi rồi đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu mang theo lên đây hai túi, một đựng bánh mì nướng kiểu Tây, túi kia là trà chanh lạnh và Americano đá. Châu Kha Vũ không nói không rằng mà lấy ly trà chanh cất đi.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt Châu Kha Vũ: “Cậu làm sao đấy? Tôi không uống được Americano.”

Châu Kha Vũ không để ý tới cậu, lấy bánh mì lên cắn một cái rồi cầm ly cà phê lên nhấm nháp.

Họ như hai người bạn già lầm lì ngồi dưới mái trường, bầu trời xanh trong vắt không có mây, mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, chiếu ánh sáng lên nền sân thượng.

Trương Gia Nguyên cởi chiếc áo tay dài, lúc an tĩnh thực sự rất trắng trẻo, ngoan ngoãn ngồi ở đây, hệt như một thiên thần vậy.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang uống trà chanh lạnh bên cạnh, những  giọt nước bên ngoài thành cốc không ngừng rơi xuống, Trương Gia Nguyên đi về phía mái nhà, vệt nước bên cạnh tạo thành một đường song song, lại nhanh chóng bị cái nắng nóng giữa trưa làm cho bốc hơi đi mất. Cậu leo lên mái nhà, từng bước từng bước như đứng trên bờ vực.Trương  Gia Nguyên có một vết sẹo chỗ mắt cá chân nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp, gió từ cảng thổi đến làm tóc cậu bay bay.

Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm như thế, anh nghĩ chỉ một chút nữa thì gió sẽ cuốn Trương Gia Nguyên bay về cảng mất.

“Châu Kha Vũ, chúng ta là bạn đúng không?”

“Không biết.”

Thật sự không biết sao? Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên rất không hài lòng với câu trả lời đó, cậu ở rất cao, anh phải ngước lên mới nhìn được.

“Nếu bây giờ tôi ngã thì sao?” Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn anh, tay đưa cốc trà chanh vào không trung.

Rồi cậu thả lỏng tay, ly nước rơi xuống đất nức toát, nước từ cốc lan rộng, giống nhưu rêu mọc ở góc tòa chung cư cũ, bẩn nhưng hợp.

“…. Không biết” Châu Kha  Vũ nói tiếp “Cậu muốn nghe ít hơn sao.”

Trương Gia Nguyên không biết nên muốn nghe thêm điều gì từ Châu Kha Vũ, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này. Cậu không trả lời.

“Nếu ngã chắc tôi sẽ chết đó.”

“Vậy chúng ta cùng xuống địa ngục đi.”

Châu Kha Vũ thản nhiên trả lời, đi đến lấy cốc trà chanh đã vỡ trên nền đất bỏ vào túi ni long.

Họ xa lạ, nhưng họ trân trọng nhau. Họ coi nhau như cọng rơm cứu mạng duy nhất. Dành  cho nhau tình cảm quý giá nhất, duy trì sự cân bằng mong manh.

“Được rồi, đủ rồi.” Trương Gia Nguyên liếm khóe miệng, nhảy từ trên cao xuống, Châu Kha Vũ đưa tay ra đón cậu vào lòng, cả hai cùng nhau rời khỏi sân thượng đầy nắng.

Có ai đã nhìn thấy Vườn Địa Đàng trong địa ngục? Thế giới là địa ngục, nhưng luôn có những con người đang vật lộn để tìm kiếm thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me