LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Idea

"Trong bóng tối, họ tìm thấy nhau. Nhưng ánh sáng đã lại bừng lên một hiện thực và đánh bật họ trở lại vị trí cũ."

Hai đường thẳng cắt nhau một ngày nào đó, rồi chúng lại ăn khớp với nhau. Hai thiếu niên thỉnh thoảng đi bên cạnh nhau, nhìn mặt trời lặn chạm mực nước biển của cảng, những con chim mòng biển vỗ cánh bay đi, và bộ lông của chúng dần trở nên bớt bụ bẫm.

Đêm Hong Kong luôn mang một âm điệu u uất. Ở một nơi nào đó trong Mong Kok, trong phòng nước ban đầu vô hồn, cũng không biết nó đã bắt đầu từ khi nào.

Cậu mặc sơ mi đang ngồi trên lan can tầng năm và vung chân lên rất cao, còn cậu trai khác đứng bên cạnh im lặng không nói chuyện. Đôi khi họ sẽ nhìn chằm chằm vào con hẻm trước mặt để xem có bao nhiêu người nước ngoài qua lại, đôi khi họ sẽ đoán xem khách ra khỏi quán trà là đang ăn tối hay tráng miệng. Thường xuyên hơn là giữa hành lang có một cốc trà chanh đông lạnh và cốc Americano đá, hai người không nói gì, chỉ ngơ ngác ở hành lang.

Giấy thiếc bọc socola bị xé rách tung khắp nơi, Trương Gia Nguyên ném tứ tung, Châu Kha Vũ lại nhặt lấy bỏ vào túi áo nỉ.

Họ đã có nhiều bí mật chung hơn. Ví dụ, một người phụ nữ không bao giờ quan tâm đến Châu Kha Vũ mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, thỉnh thoảng quay lại vội vàng ấn vài đồng đô la Hồng Kông xuống chiếc bàn thấp, rồi lại vội vàng rời đi. Người đàn ông trong gia đình kia thì rất hay phát điên sau khi uống rượu, Trương Gia Nguyên chạy trốn, nhưng lại có nhiều lúc lại chẳng thể trốn thoát, trong gia đình luôn có đồ đạc mỏng manh và còn quý giá hơn cả tính mạng của chính cậu.

"Đừng có mãi than về cuộc đời mình nữa." Châu Kha Vũ vẫn hay nói với Trương Gia Nguyên như thế.

Đôi khi Trương Gia Nguyên sẽ phản bác lại. "Là do tôi xấu tính, để tôi yên đi."

Đôi khi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ ở cùng một phòng, ngồi co ro trước một chiếc bàn thấp, miệng ngậm kem que và khom lưng làm bài tập. Chiếc quạt trên bàn vẫn không xoay, và hai người họ còn rất thân thiết mà khoác vai nhau. Đôi chân dài không thể chui lọt vào cái gầm bàn thấp lè tè kia, họ sẽ có người khuỵu gối, khẽ chạm vào bắp chân người kia. Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng sẽ gác cẳng chân lên đùi Châu Kha Vũ , cậu cho rằng Châu Kha Vũ đã ra rất nhiều mồ hôi, nhưng anh lại không chịu thu chân lại. Châu Kha Vũ thì quá lười để ý đến cậu.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, ở Mong Kok đổ cơn mưa lớn, cái mùi ẩm mốc này sọc lên như mùi gỗ thối ngâm trong mưa. Sáu giờ tối, đèn neon trên phố Mong Kok vẫn chưa bật sáng, cả khung cảnh xám xịt. Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, nhưng cái không khí nóng và nhớp nháp này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khó thở. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, trông rất tươi tắn, trông có vẻ khác thường ở Mong Kok tối nay.

Hộp điện của toàn nhà nát này có vẻ bị nước mưa ngấm vào làm hỏng rồi, đèn chẳng thể bật làm xung quanh phủ một màn tối đen.

Châu Kha Vũ mở cửa, lưng tựa vào tường hút thuốc. Chứng nghiện thuốc của anh không nặng, chủ yếu là để thư giãn, nói để nó có vẻ có ích thì để hít thở dễ dàng hơn.

Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đi vòng quanh căn nhà phía đối diện. Anh không dám làm phiền Trương Gia Nguyên , nhưng Trương Gia Nguyên lại nhảy nhót vẫy tay với anh một cách rất thích thú. Một lát sau, anh thấy Trương Gia Nguyên thò đầu ra bĩu môi ra vẻ đáng thương:

"Có thật là mất điện không thế?"

Châu Kha Vũ chẳng ừ hử gì cả.

"Nhưng tôi vẫn chưa tắm."

"Đằng đó có nước nóng đó." Châu Kha Vũ chỉ vào cái bồn rửa ở cuối hành lang. Khói bay ra, suýt thì bỏng cả ngón tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thả tàn thuốc xuống, nhìn Trương Gia Nguyên chạy qua hành lang với một cái xô mang ra từ nhà, lát sau lại trở lại cùng 1 xô nước nóng.

Trời đang tối dần và các biển báo trên đường phố Mong Kok chói lòa trong mưa. Trong tòa nhà tối om, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đứng bất động trước cửa nhà bên ánh đèn đường, anh không thể nhìn thấy biểu hiện của Trương Gia Nguyên.

"Sao vậy? Sợ tối sao?!" Châu Kha Vũ hỏi.

"Tôi sang nhà cậu tắm nhờ được không?" Trương Gia Nguyên không trả lời câu hỏi kia.

"Sao phải vậy?"

"Châu Kha Vũ, coi như tôi xin cậu."

Thực tế thì cho dù Trương Gia Nguyên có không hỏi thì Châu Kha Vũ vẫn luôn đồng ý với cậu.

Châu Kha Vũ tiến đến lấy đi và khiêng cái xô trong tay Trương Gia Nguyên mang nó vào phòng tắm trong nhà anh. Phòng tắm rất nhỏ, không thể chịu nổi hai người với một cái xô nên Châu Kha Vũ quay lại ban công nhỏ nghịch điện thoại di động, để Trương Gia Nguyên ở trong một mình.

Cánh cửa không đóng hẳn, ngăn cách hai người chỉ là một khe hở. Anh nghe thấy tiếng cọ xát của lớp vải bên trong, tiếp theo là tiếng nước chảy, tiếng gội đầu, tiếng cọ xát của bọt nước và tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển của Trương Gia Nguyên.

Tòa nhà bên cạnh đã được đổi thành một khách sạn nhỏ từ lúc nào, và bảng hiệu đèn LED màu đỏ với các ký tự lớn đặc biệt dễ thấy trong bóng tối. Khách sạn nhỏ rất thấp, chỉ có bốn tầng, tấm biển dựng trên tầng cao nhất của khách sạn, trên khung thép, đèn đỏ hướng ra ban công của Châu Kha Vũ. Tiếng phòng tắm đứt quãng, ánh đèn khách sạn nhỏ đập vào mặt Châu Kha Vũ, chập chờn tắt ngấm.

Châu Kha Vũ mà không biết bản thân đã đứng nhìn ánh đỏ đó bao lâu thì nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi mình vào trong.

"Châu Kha Vũ."

"Tôi nghe đây."

Trương Gia Nguyên hình như đang thay quần áo, tiếng của cậu lẫn vào giữa tiếng cọ xát quần áo xột xoạt.

"Tôi không sợ tối."

"Ừ."

"Từ lần cúp điện từ lâu rồi. Tôi ở trong nhà tắm rồi ông ta ở ngoài đập vỡ cửa của tôi."

"Sao cơ?"

"Ông ta đè tôi xuống đất nữa."

"..."

"Sàn nhà đầy mảnh vỡ kính..."

"..."

"Đoán thử xem trên lưng tôi cái vết rách này dài bao nhiêu?"

"..."

"... Châu Kha Vũ?"

"... Tôi đây."

Trương Gia Nguyên bước từ phòng tắm ra, vài giọt nước còn đọng trên tóc lăn dài xuống cần cổ trắng ngần.

Châu Kha Vũ nhờ vào cái ánh đỏ lập loè của biển hiệu tìm đường, tìm thấy trong tủ một chiếc khăn tắm. Trương Gia Nguyên đi ngay sau anh, nhảy lên giường sau tủ, cố ý lay chiếc giường trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đến gần, Trương Gia Nguyên lăn đến bên giường. Trương Gia Nguyên không nói, cậu trông như một con mèo con vậy. Trương Gia Nguyên nheo mắt, nửa quỳ nửa ngồi chờ Châu Kha Vũ trùm khăn lên đầu mình, chậm rãi xoa xoa.

Mưa ở Mong Kok vẫn đang rơi, tòa nhà vẫn tối đen như mực, ánh đèn neon ngoài cửa sổ trên tầng 5 rọi vào trong căn phòng, nhuộm cho căn phòng một màu đỏ thật đẹp.

Tay Châu Kha Vũ di chuyển rất nhẹ, xoa tóc Trương Gia Nguyên cho đến khi nó khô được một nửa. Trương Gia Nguyên tựa hồ như sắp ngủ, đầu ngã nhẹ ra phía sau. Châu Kha Vũ hai tay ôm sau đầu cậu, đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Ngón tay tình cờ chạm vào tai của Trương Gia Nguyên, mềm như một túi sữa trứng, giây trước giây sau còn có thể bắn ra nước cơ đấy.

Trương Gia Nguyên từ lúc nào đã mở mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hai tay vẫn ôm sau đầu Trương Gia Nguyên, tóc cậu vểnh ngược lên chạm vào gương mặt đang cúi gằm xuống của Châu Kha Vũ.

Mưa vẫn to, nhưng bên tai bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau đang ngày một gần sát, từ hỗn loạn chuyển sang chậm rãi đồng bộ rồi dần dần hòa làm một với nhau.

Cánh cửa ngăn cách giữa hai người bọn họ, Châu Kha Vũ muốn là người mở cửa.

"Trương Gia Nguyên."

Tay phải anh rời khỏi sau đầu Trương Gia Nguyên, hạ xuống bả vai rồi dần hạ xuống eo sau, nắm nhẹ vào gấu áo.

"Vết sẹo ấy đã bao lâu rồi?" Kha Vũ hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên Kha Vũ nhìn thấy rõ từng biểu cảm của Trương Gia Nguyên, từ giọt nước nhẹ vươn trên tóc rơi xuống rồi trượt đến quả Adam của cậu, nhìn cả đôi môi đang hơi hé mở kia.

Và đôi mắt của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đang nằm trọn vẹn trong đôi mắt ấy.

"Đoán thử đi."

Trương Gia Nguyên không bài xích anh. Chính cậu cũng thấy việc này hơi điên rồ, giống như cơn mưa đang trút xuống bên ngoài ô cửa sổ của Mong Kok.

Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân bị làm sao, có cảm giác mình đang rơi, chỉ cần rơi xuống đáy sẽ trở thành ác quỷ.

Tay anh xốc lên góc quần áo của Trương Gia Nguyên. Vẫn theo cách đó, tay anh trượt vào, khẽ chạm vào làn da Trương Gia Nguyên, đo từng gang tay một bằng chính bàn tay anh vừa giữ sau đầu cậu.

Châu Kha Vũ chạm vào xương bả vai của Trương Gia Nguyên. Anh ra vẻ sùng đạo, có cảm giác như anh đang thực hiện một nghi thức nào đó, chạm vào vị thần trong tâm trí anh.

Vì anh tin rằng ở đây sẽ mọc lên thêm một đôi cánh.

Vết sẹo chạy ngang ở xương bả vai, Châu Kha Vũ không thể làm phẳng nó. Một chân anh quỳ ở mép giường, phủ lấy Trương Gia Nguyên trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng Trương Gia Nguyên, dò quét ở mọi ngóc ngách, lưỡi mềm anh chạm vào còn ngon hơn cả sô cô la. Anh lại khẽ buông ra ngậm lấy môi người bên dưới, miết nhẹ cho đến khi người đó hết hơi rồi mới miễn cưỡng nhả ra, đưa tay chạm vào khóe miệng ôn nhu an ủi.

Trương Gia Nguyên không thể chống trả, nhéo cằm Châu Kha Vũ ra vẻ hung hăng nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Châu Kha Vũ, đừng có hối hận đó!"

Gia Nguyên nhìn thấy Kha Vũ khẽ cười, cái tuổi 18 ương ngạnh như chính Mong Kok này vậy, tay anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên vòng ra sau ôm lấy cổ mình.

"Cùng nhau xuống địa ngục thôi."

Trương Gia Nguyên rất thích câu trả lời này, không vì lý do gì cả. Vòng tay ôm lấy cổ Kha Vũ khẽ siết chặt, cậu rướn người hôn lấy Châu Kha Vũ như không có chuyện gì xảy ra.

Châu Kha Vũ ném bộ quần áo mà Trương Gia Nguyên vừa mặc sang một bên, vòng tay qua eo rồi cắn vào cổ cậu. Trương Gia Nguyên rất gầy, Châu Kha Vũ cắn xương quai xanh của anh, để lại một vòng dấu răng, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, lộ ra đường xương quai hàm xinh đẹp.

Tiếng rên rỉ nhỏ xíu của Trương Gia Nguyên thoát khỏi cuống họng, lấp đầy cả căn phòng vốn đã tối om.

Châu Kha Vũ cúi người, ngậm lấy đầu vú Trương Gia Nguyên như ngoạm lấy trái anh đào chín mọng khiến nó dựng đứng lên. Trương Gia Nguyên cứ ngỡ mình sắp bốc hơi đến nơi, thở hắt dùng đôi chân dài quấn lấy eo Châu Kha Vũ, siết chặt.

Sau lần xuất đầu tiên, tay Châu Kha Vũ lại không kiềm được chạm vào vết sẹo sau lưng cậu, không biết nghĩ gì lại ngậm lấy đầu vú người nằm dưới thân, khiến Trương Gia Nguyên kêu lên bất ngờ.

"Đợi đã, đừng..."

Đừng làm vậy mà.

Bọn họ ở cạnh nhau, những hạt mồ hôi lấm tấm trên người hoà cùng hơi ẩm từ cơn mưa lớn Mong Kok vô tình lại cùng bốc hơi.

Quần của Trương Gia Nguyên đã bị kéo xuống từ lâu, Châu Kha Vũ hôn từ bụng dưới cậu, tay còn lại anh nắm lấy quần của Trương Gia Nguyên kéo xuống. Cậu tự cởi quần dài khỏi mắt cá chân, cùng lúc đưa tay kéo khóa quần Châu Kha Vũ. Nhưng khi hai người ở bản thể nguyên bản nhất nhìn nhau, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy xấu hổ, nhắm mắt ngẩng đầu.

Châu Kha Vũ thiếu kinh nghiệm, không biết đồ đã vứt ở đâu, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng dỗ dành Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, lần đầu tiên trong đời cậu không nhân ra đây là khoái cảm hay sợ hãi, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt, ẩn hiện trong đường tơ kẻ tóc.

Theo bản năng, cậu lắc lư theo nhịp của Châu Kha Vũ, ôm chặt lấy anh, vào thời điểm ham muốn nhất mà anh tiến vào, cắn chặt vai Châu Kha Vũ một cách tàn nhẫn khiến anh thở hắt ra vì đau.

Cả hai rơi vào bế tắc hồi lâu, Trương Gia Nguyên giảm chậm nhịp thở, thay vào đó là tiếng nức nở gục lên vai Kha Vũ, cổ vẫn còn dấu hôn.

"Xin lỗi."

Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, tóc ước mềm quấn lấy ngón tay anh: "Nếu sợ đau thì chúng ta dừng lại nhé? Có được không?"

Đầu Trương Gia Nguyên vẫn gục trên vai anh, hai tay ôm siết lấy Châu Kha Vũ muốn hoà vào máu thịt của anh.

"... Mau động."

Gần một giây tiếp theo, Châu Kha Vũ bắt đầu điên cuồng trong cơ thể Trương Gia Nguyên, cậu đã không thể thốt ra một câu trọn vẹn vì bị anh giữ chặt, tất cả những lời van xin và hạnh phúc đều biến thành những tiếng rên rỉ gợi tình.

Họ xới tung chiếc giường như nhiều người đã làm trước đây. Chỉ có một ánh sáng đỏ len lỏi toàn bộ gian nhà, trông thật khó chịu lại nguy hiểm . Trong sâu thẳm của Mong Kok là mối tình đầu của những người trẻ tuổi cùng nỗi niềm thầm kín ít ai hay.

Họ cùng rơi xuống vực sau và cùng gắng gượng cứu vớt nhau, họ cố gắng đến chết đi sống lại để rồi vẫn lẫn mình trong bóng tối.

Mọi việc kết thúc là lúc Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi vì quá mệt, Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ sau lưng, mãi miết hôn liên tục lên vết sẹo ấy.

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ cởi bỏ lớp vỏ bọc của thánh nhân, trên tay anh đang là một thiên thần không cánh, bọn họ là những người đang sống trên thế gian.

"Yêu nhau thôi."

Trước khi cùng nhau xuống địa ngục.

--- Fin ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me