LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Lan Sau

- Chúng tôi đã xem qua demo của em rồi. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy ca khúc có chút chưa hoàn chỉnh.

- Vậy anh thấy bài hát này còn thiếu cái gì?

- Một đoạn rap.

- Nhưng em không biết viết.

- Anh biết.

- Ký hợp đồng!

- Thành giao!

Rõ ràng đây đáng lẽ là một buổi phỏng vấn xin việc nhưng bị Trương Gia Nguyên và Lưu Chương biến thành một buổi ký hợp đồng bản quyền bài hát.

Lưu Chương vốn là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trẻ tuổi, từ lúc còn là sinh viên đã mở được phòng thu cho riêng mình, sản xuất được rất nhiều bài hit trên mạng. Mục tiêu tiếp theo của anh là có thể chính thức bước vào ngành giải trí với tư cách là producer chuyên nghiệp.

Hôm nay Trương Gia Nguyên đi phỏng vấn thế nào lại phỏng vấn đúng vào studio của Lưu Chương. Ban đầu, Lưu Chương đang tìm một kỹ thuật viên cho studio của anh ta, Trương Gia Nguyên cũng phỏng vấn đúng vị trí đó, nhưng sau khi nghe được bản nhạc demo của Trương Gia Nguyên, Lưu Chương quyết định nhận cậu vào làm nhạc sĩ độc quyền của hãng đĩa. Chỉ cần cậu sáng tác được bài hát đưa tới hãng, phía Lưu Chương sẽ trả tiền bản quyền sử dụng bài hát và phát hành.

Lợi nhuận của mỗi bài hát không tồi, phát hành trên rất nhiều nền tảng. Vì để bài hát của Trương Gia Nguyên không bị hết trend, bọn họ quyết định ngay trong chiều nay sẽ tiến hành hoàn thiện.

Công việc mới đến với Trương Gia Nguyên thuận lợi đến không ngờ. Một tháng sau bài hát phát hành đã đứng trong top thịnh hành của nhiều nền tảng. Vừa hay lúc bài hát mới của cậu vừa hoàn thành sáng tác cũng là lúc mùa hè đến. Ca sĩ chọn mua bài hát lần này có  yêu cầu đặc biệt, trước khi mua bài hát của của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên còn nói:

- Bài hát lần này tôi không có yêu cầu gì cả. Hài lòng cả về phần nhạc và phần lời. Đặc biệt là phần lời rap của AK rất bắt tai. Tuy nhiên tôi muốn phần phối khí sẽ do người khác đảm nhiệm.

Lần này là một khách hàng lớn, còn là người trong showbiz, khác với các ca sĩ mạng khác thì người này có thể sẽ trở thành cây cầu giúp Lưu Chương và Trương Gia Nguyên tiếp cận gần hơn với giới nghệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua bất kì yêu cầu nào.

- Được. Nhưng chúng tôi hi vọng bài hát vẫn sẽ do hãng chúng tôi phát hành.

- Không thành vấn đề.

- Vậy anh Ngô có yêu cầu thế nào đối với kỹ sư âm thanh, chúng tôi sẽ tìm người phù hợp.

- A! Các cậu không cần tìm. Tôi đã có người phù hợp với vị trí này.

Ngô Vũ Hằng tìm một chiếc card trong ví của mình và đưa ra. Trương Gia Nguyên bắt lấy rồi nhìn thử, rốt cuộc là người giỏi đến mức khiến Ngô tiên sinh đây đích danh chỉ định:

- Phó Tư Siêu?? Kiều Kiều sao?

Ngô Vũ Hằng nghe đến tên đó liền ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên:

- Cậu có quen với cậu ta sao?

- Sao lại không quen? Cậu ta là bạn đại học của em.

- Ra là bạn đại học sao? Thảo nào tôi cảm thấy phong cách của hai người có vẻ hoà hợp như vậy. Được, đều là chỗ người quen vậy mọi người tự liên hệ nhau. Timeline gửi cho quản lý của tôi là được.

Sau khi tiễn Ngô Vũ Hằng về, Trương Gia Nguyên với Lưu Chương nắm tay nhau nhảy lên:

- Tốt quá, tốt quá! Bán được rồi, bán được rồi! Là khách hàng lớn đó!

Niềm vui của bọn họ bị dập tắt không lâu sau đó, ngay sau khi Trương Gia Nguyên nối máy được với Phó Tư Siêu:

<< Cái gì? Ngô Vũ Hằng mua bài hát của các cậu á? Anh ta vậy mà không bắt sửa gì à?>>- Phó Tư Siêu ở đầu dây bên kia hét toáng lên.

- Không có, anh ta bảo rất thích bài hát của chúng tớ. Còn bảo đoạn lời của K K rất hay nữa.

<< Có nhầm không vậy? Cậu có nhớ dạo trước phòng thu của tớ hợp tác với một ca sĩ trẻ nhưng yêu cầu biến thái không? Chính là anh ta đó! Phải nói một tuần sau đó là một chuỗi ác mộng của tớ. Bản phối bị sửa đến hơn trăm bản. Tớ muốn bỏ nghề luôn.>>

- Nhưng mà chẳng phải cậu đã hợp tác với anh ta hai bài rồi sao?

<< Gì chứ cũng không phủ nhận gu của anh ta rất tốt. Bài hát nổi rất nhanh nên tớ mới lao vào bát cơm này.>>

- Đúng không? Bọn tớ cũng thấy anh ta hát rất tốt nên mới quyết định bán. À mà anh ta lần này lại chỉ định cậu chế tác nữa đấy?

<< Gì? Lại nữa á! Ôi thôi nếu là anh ta thì sếp tớ chắc chắn không từ chối rồi. Hu hu Nguyên ca cậu phải giúp tớ!>>

- Được được tớ thức đêm cùng cậu là được chứ gì? Bọn tớ không muốn để mất khách hàng lớn đâu.

<< Được rồi! Tớ nhận! Cậu với AK xong xuôi thì gửi qua đi. Gửi cho mail tớ là được. À đúng rồi, Nguyên ca, phòng giáo vụ nhờ tớ chuyển lời, hỏi cậu có còn muốn lấy bằng tốt nghiệp không? Sao còn chưa gửi chứng chỉ tiếng Anh cho bọn họ nữa?>>

Trương Gia Nguyên quên khuấy mất vụ chứng chỉ tiếng Anh. Bọn Phó Tư Siêu đều đã nộp bằng hết rồi, đến cả Trương Đằng cũng khó khăn đã có chứng chỉ. Chỉ có mỗi cậu thi mãi không đậu. Rõ là rách việc, trường dạy nhạc thì cứ dạy nhạc thôi còn bắt phải có tiếng Anh làm gì cơ chứ.

- Bảo bối. Anh phải giúp em.

Trương Gia Nguyên nằm úp mặt trên chồng sách tiếng Anh, than thở với Châu Kha Vũ.

- Em sao vậy bảo bối? Không hiểu chỗ nào sao?

Trương Gia Nguyên ngồi dậy đập đập vào chồng sách.

- Thật ra em thấy tiếng Anh của em cũng rất được. Đọc viết do anh dạy mà, đương nhiên là tốt. Gần đây em ở studio của AK cũng tập nghe tiếng Anh nữa. Nhưng mà anh ta cứ cười em phát âm không chuẩn ấy! Mà em còn có bài thi nói nữa.

- Vậy bảo bối nói xem tiếng Anh của em thế nào mà bị anh ta cười?

- Em thử đọc bảng chữ cái cho anh nghe nhé. E hèm. Ầy bi cêi đửa...

- Há há há há.

- ...

Lần đầu tiên sau nhiều tháng quen nhau, Châu Kha Vũ nở một nụ cười vô cùng thiếu đạo đức.

- Bảo bối em nói lại theo anh nào. A B C D.

- Ầy bi ci đửa ya~

- Há há há há.

Trương Gia Nguyên lấy cái gối lót mông của mình đập vào Châu Kha Vũ. Anh không thèm tránh đi mà cứ tiếp tục cười. Cậu bực đến mức khoanh tay.

- Châu Kha Vũ! Rốt cuộc anh có chịu dạy cho tử tế không?

Châu Kha Vũ cười đã rồi mới bình tĩnh trở lại.

- Bảo bối, anh nghĩ là anh biết vấn đề của em ở đâu.

Châu Kha Vũ chỉ vào phần phát âm trên sách giáo khoa:

- Phát âm của tiếng Anh không giống tiếng Trung, tiếng Anh sử dụng một bộ ký tự khác để phiên âm. Chưa kể tiếng Trung của em có chút đặc biệt, không giống với tiếng Trung bình thường lắm nên em phát âm sai là chuyện bình thường. Việc của em bây giờ là phải học lại bộ ký tự phát âm của tiếng Anh.

Châu Kha Vũ đọc trước một loạt các kí tự, sau đó Trương Gia Nguyên đọc nối theo sau. Châu Kha Vũ xoa đầu cậu:

- Không tồi. Có tiến bộ đấy. Nào giờ để ý miệng của anh,- Châu Kha Vũ cầm lấy tay của Trương Gia Nguyên đặt lên cổ họng mình.- em để ý độ rung của dây thanh quản, có cảm nhận được không. Chữ A sẽ phát âm thế này. Ây~

- Ây.

- Đúng rồi. Tiếp nào Bi.

- Bi.

Sau đó anh thử nói mấy từ phức tạp, cậu theo sau rất nhanh. Anh xoa đầu cậu thay cho lời khen. Anh để cho cậu tự nghiên cứu tiếp, còn bản thân thì cảm nhận độ ấm còn sót lại trên cổ nãy giờ, nhìn cậu cười thầm.

Trương Gia Nguyên thuận lợi lấy được chứng chỉ tiếng Anh sau ba lần thi trượt, cùng lúc đó, bài hát của cậu cũng được Phó Tư Siêu phối khí xong xuôi. Mỗi tội trong quá trình có hơi vất vả một chút.

- Ngô Vũ Hằng anh có còn là con người không? Bản phối thứ 90 này không phải là giống y xì cái bản thứ 3 hả? Anh còn đòi sửa nữa?- Phó Tư Siêu đập bàn.

- Vậy cậu có sửa nữa không?- Ngô Vũ Hằng hạ tông.

- Có. -Phó Tư Siêu ngồi phịch xuống ghế.- Nhớ trả thêm tiền.

- Được.

Trương Gia Nguyên chứng kiến cảnh đó mà choáng váng mặt mày. Thì ra Phó Tư Siêu có thể vì tiền mà bất chấp như vậy.

Bài hát của họ vất vả lắm mới thu âm xong. Vì lời bài hát của Lưu Chương viết rất có câu chuyện nên Ngô Vũ Hằng muốn sản xuất ra cả một MV hoàn chỉnh. Đồng thời còn muốn nhờ nó mà bước chân vào giới diễn viên nên phải mất một thời gian nữa anh ta mới lại làm phiền Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu lấy lý do vừa tốt nghiệp, muốn chúc mừng. Chúc mừng cho cả tấm chứng chỉ tiếng Anh của Trương Gia Nguyên, bài hát bán được của Lưu Chương với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc bán được tiểu thuyết đầu tay, Trương Đằng được nhận vào đoàn biểu diễn kèm thêm ti tỉ thứ lý do khác nữa để kéo bọn họ đi biển. Đương nhiên có thể mời thêm bạn bè.

Bọn họ có một đàn anh là Tỉnh Lung, một ca sĩ mạng có tiếng, ngoài ra người yêu anh ta còn là một ông chủ bất động sản. Bọn họ có một căn biệt thự ven biển. Phó Tư Siêu liên hệ với anh ta để thuê thành điểm nghỉ dưỡng mấy ngày.

Biệt thự cho thuê nghỉ dưỡng không quá đắt, bọn họ lại đông người, rất nhanh gom đủ tiền để thuê biệt thự, hẹn vào một ngày hè tất cả đều rảnh kéo nhau đi chơi. Vương Chính Hùng vừa làm lành với Hồ Diệp Thao cũng được cho phép đi theo, họ còn rủ theo cả Santa và Mika nữa. Hai hội bạn thân cứ thế gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me