LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Lan Sau

Trương Gia Nguyên cứ vậy gối lên đùi Châu Kha Vũ ngủ đến sáng, còn anh thì cứ thế nằm ngửa ra giường. Bọn họ nói chuyện đến khuya nên có hơi mệt.

6 giờ sáng.

Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Châu Kha Vũ cũng lờ mờ dậy theo. Cậu vừa bắt điện thoại vừa bóp chân cho anh. E là cả đêm hôm qua anh bị gối đến tê chân rồi.

- Alo, Kiều Kiều. Chào buổi sáng.

- Nguyên ca. Đêm hôm qua Thao Thao có ở chỗ cậu không?

- Đêm qua tôi ở với Kha Vũ, làm sao mà cậu ấy ở chỗ tôi được. Làm sao thế?

- Oscar bảo cậu ta ra ngoài vào đêm khuya. Cả đêm không về rồi.

Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ nhanh chóng thay quần áo đến chỗ hẹn. Bọn họ hẹn nhau ở quảng trường. Trên đường đi, Phó Tư Siêu có kể sơ qua tình hình. Đại khái đêm qua hai người Diệp Tư cãi nhau. Hồ Diệp Thao tức giận bỏ nhà đi. Hồ Diệp Thao đáng lẽ ở cùng nhà với bọn họ nhưng vì yêu đương với Vương Chính Hùng mà dọn ra ở riêng, thay vào đó là Trương Đằng dọn vào. Oscar sau khi Hồ Diệp Thao bỏ đi liền hối hận, muốn tìm cậu làm hoà nhưng gọi mãi Hồ Diệp Thao không bắt máy. Anh thử tìm mấy chỗ cả hai từng lui tới. Đi vòng vòng thành phố cả đêm. Gấp quá nên cuối cùng phải gọi cho bọn Phó Tư Siêu.

- Sao anh ta không gọi chúng ta ngay từ đầu? Để Thao Thao lang thang ở ngoài cả đêm biết nguy hiểm lắm không?

- Hôm qua mọi người say quá, nên anh ấy không dám làm phiền. Bây giờ đến cả bọn tớ cũng không liên lạc được với Thao Thao.

- Vậy bây giờ bọn tớ lên trường xem sao trước. Các cậu thử tìm ở mấy quán ăn chúng ta hay tụ tập xem nhé.

- Được.

Hôm qua bọn họ kết thúc biểu diễn, nhà trường vẫn mở cửa thêm một đêm để sinh viên ở lại dọn dẹp, thế nên vẫn có sinh qua đêm ở trường. Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đi hết ban ngành này đến ban ngành khác hỏi đều không thấy bóng dáng của Hồ Diệp Thao đâu. Bọn họ lại đi lên sân thượng của các toà nhà, cũng không thấy người.

Phía bên Phó Tư Siêu cũng không khả quan hơn. Bọn họ quyết định về nhà của Trương Gia Nguyên trước rồi tính tiếp.

Trong phòng khách chung, kẻ đứng người ngồi. Oscar thì cứ đi qua đi lại, gọi hết người này đến người kia. Những người còn lại cũng không rỗi việc, gọi cho tất cả những người thân quen. Phòng khách bỗng chốc trở nên ồn ào, thì đột nhiên, cửa phòng Trương Gia Nguyên bị mở ra.

Hồ Diệp Thao mở cửa bước ra, mắt nhắm nghiền, hỏi:

- Mới sáng ngày ra làm gì mà ồn ào thế? Có cơm không mọi người?

Phòng khách đột nhiên rơi vào mảng tĩnh lặng.

Phó Tư Siêu đều đều nói với Tỉnh Lung ở đầu dây bên kia: "Tìm ra rồi." rồi cúp máy.

Hồ Diệp Thao thấy lạ lạ, bèn mở mắt ra. Thấy mọi người ngồi đầy ở phòng khách thì giật mình.

- Mọi người làm gì thế?

Châu Kha Vũ, Oscar với Lưu Chương bị đuổi về trước. Thứ nhất là vì Hồ Diệp Thao không muốn nhìn mặt Oscar, thứ hai là vì cả hai bên đang cần làm công tác tư tưởng.

Đêm qua Hồ Diệp Thao cãi nhau với Oscar xong thì quay về nhà, nghĩ rằng Trương Gia Nguyên vẫn ở nhà Châu Kha Vũ, nên chui vào phòng Trương Gia Nguyên nằm. Nằm một hồi lại khóc. Xong lại không nhớ ra điện thoại của cậu vẫn để ở nhà Oscar nên bọn họ không gọi được.

Trương Gia Nguyên túm lấy áo Phó Tư Siêu lắc.

- Không phải cậu cũng ở tầng một sao? Sao nửa đêm có người vào nhà mà cậu không biết hả?

- Làm sao tớ biết được? Hôm qua say chết đi được ấy! Tớ còn nhớ giường tớ nằm ở đâu là may lắm rồi.

- Kiều Kiều cậu ngủ như chết vậy không sợ ngày nào đó ăn trộm vào bứng cậu đi luôn à?

- Cậu... đừng có bóp cổ người ta chặt vậy!

Lâm Mặc vất vả đem hai đứa trẻ con tách ra. Lúc này, Hồ Diệp Thao đã rơm rớm nước mắt. Hôm qua cậu đã khóc rất nhiều rồi, đến sáng nay thì đôi mắt vốn nhỏ còn sưng húp lại, mở không nổi. Giờ lại chuẩn bị khóc nữa. Nhậm Dận Bồng đau lòng nói:

- Thao Thao đừng khóc nữa. Mắt cậu sưng hết rồi. Có gì thì nói cho bọn tớ nghe được không?

Trương Đằng từ bếp đi ra cầm một cái túi chườm mặt đã để tủ lạnh qua đêm cho Hồ Diệp Thao. Dù gì cậu vẫn đang là KOL nổi tiếng trên mạng, không thể mất hình tượng được, ngoan ngoãn cầm túi chườm đắp lên mặt. Sau đó mới nghèn nghẹn kể.

.
.
.
.
.
.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đưa Oscar đi ăn. Bọn họ cũng muốn nghe xem làm sao cả hai người Diệp Tư ra nông nổi này.

- Hôm qua về tới nhà vẫn bình thường. - Oscar nói.- Xong tự nhiên em ấy mặt hầm hầm. Hỏi tớ chừng nào mới chịu công khai chuyện của tớ với em ấy cho mọi người. Kha Vũ cậu cũng biết lý do vì sao tớ không thể công khai mà đúng không? Tớ kiên nhẫn nói với em ấy nhưng sau đó vì sao chúng tớ to tiếng với nhau thì tớ không biết.

.
.
.
.
.

- Anh ấy lại đem lý do gia đình ra để biện hộ. Anh ấy không công khai chuyện bọn tớ với gia đình thì tớ còn hiểu được. Nhưng tớ không hiểu vì sao anh ấy lại không công khai tớ với bạn bè. Bạn bè thì lấy lý do gì chứ?

.
.
.
.

- Em ấy hỏi tại sao tớ không công khai chuyện này với đám Kha Vũ. Không phải là tớ cũng sợ bị các cậu kì thị sao? Các cậu đều thẳng hết...

Châu Kha Vũ nhìn xoáy vào Oscar.

- Thì cho tới hôm qua tớ mới biết cậu gay. Ai mà chẳng có bóng ma. Cậu không biết bị kì thị đáng sợ như thế nào đâu.

.
.
.
.
.

- Tớ bảo với anh ấy xem Châu Kha Vũ nhà người ta nam tính thế nào. Buổi trưa còn mời cơm bọn mình, còn rất tự nhiên ở bên Nguyên ca, nắm tay ôm ấp các thứ. Còn tớ thì tủi thân biết bao.

.
.
.
.

- Tớ cũng biết em ấy tủi thân nhưng tớ đã hứa với em ấy khi nào tớ có sự nghiệp sẽ thoát ly gia đình, sẽ cùng em ấy cao chạy xa bay. Bây giờ tớ công khai em ấy xong chúng tớ cạp đất ăn à? Em ấy đi làm cũng không được nhiều tiền. Tớ không muốn em ấy phải chịu khổ.

.
.
.
.

- Tớ bảo rằng tớ sắp chịu không nổi cái tính hèn nhát của anh ấy. Bạn bè thôi mà có gì đâu không dám công khai. Rồi tớ... rồi tớ... rồi tớ bảo tớ muốn chia tay. Anh ấy bảo chia tay thì chia tay. Anh cũng không chịu được cái tính trẻ con của em rồi. Xong cái tớ đóng sầm cửa lại về đây luôn. Nhưng mà tớ không có muốn làm phiền các cậu nên mới âm thầm về. Nguyên ca cậu đừng trách Kiều Kiều nữa.

Lâm Mặc ôm đầu Hồ Diệp Thao đặt lên ngực mình, vỗ về.

- Đào Đào của chúng ta thật khổ. Nào ngoan ngoan. Chia tay thì chia tay. Cùng lắm bọn tớ nuôi cậu.

Tất cả bọn họ lại ôm nhau thành một cục.

.
.
.
.

- Tớ mà là Hồ Diệp Thao thì tớ cũng muốn bỏ cậu. - Châu Kha Vũ nói.

- Gì? Không phải những lúc thế này cậu nên ở phe tớ à?

- Phe cậu thế nào được?

- Cậu....

- Được rồi. Hai cậu đừng cãi nhau.- Lưu Chương nãy giờ vẫn âm thầm nghe câu chuyện. - Kha Vũ nói đúng. Chuyện này cậu sai rồi. Không tính đến chuyện tương lai thì cậu đang cho Hồ Diệp Thao một cảm giác không an toàn đấy. Em ấy cảm thấy em ấy đang là người bỏ ra nhiều hơn, luôn nhịn cậu một nước nhưng cậu lại không cho em ấy bất kì quyền lợi nào cả. Đừng tưởng em ấy là con trai thì mạnh mẽ hơn. Là ai thì cũng sẽ muốn bỏ cuộc thôi.

- Hùng Hùng, không phải tớ muốn xen vào chuyện nhà cậu. Nhưng mà cậu tự nghĩ xem cậu có đang hoàn toàn nghĩ cho Hồ Diệp Thao không hay là cậu đang ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân cậu. Bây giờ trong tay cậu không có cơ ngơi mà cậu dám hẹn ước với em ấy nhiều như vậy. Cậu còn không cho em ấy chỗ dựa. Cậu nghĩ xem em ấy nên lấy gì để tiếp tục bấu víu vào mối quan hệ này đây. Hùng Hùng, Hồ Diệp Thao đã yêu cậu rất nhiều đó. Nếu cậu cứ vậy thì trên tư cách là một người bạn, tớ sẽ không ủng hộ mối tình này đâu.

Châu Kha Vũ uống một ngụm coca. Liếc mắt xem Vương Chính Hùng ngồi bên cạnh. Anh ta lúc này như một đứa trẻ bị mắng, mặt xụ xuống.

- Oscar, tớ nghĩ cậu cần thời gian suy nghĩ. Dù gì ở đây cũng có tớ với Kha Vũ cũng là gay. Cậu không cần phải quá sợ việc bị bạn bè kì thị. Còn việc cậu với gia đình cậu, cậu nên cho Thao Thao một lời giải thích rõ ràng hơn. Tớ không biết gia đình cậu thế nào, nhưng em ấy xứng đáng có được sự công nhận của mọi người.

.
.
.
.

<< Anh nghĩ hai em nên tạm xa nhau một thời gian. Đào Đào em cần bình tĩnh lại nghĩ kĩ xem em có thật sự muốn chia tay Oscar không. Dù gì các em đã ở bên nhau những bốn năm rồi. Tình cảm sâu đậm như vậy không phải cứ nói chia tay là chia tay. >>

Bên này Tỉnh Lung đang đi làm xa gọi điện thoại về cho cả bọn. Ban nãy là Nhậm Dận Bồng đề nghị đi hỏi người có kinh nghiệm hơn, chứ cả đám bên này xúi chia tay cũng không phải cách hay.

- Tỉnh Lung. Em hối hận rồi. Đáng lẽ em không nên nói chia tay với anh ấy. Em còn yêu anh ấy. Em không nỡ.

Nói đến đây, Hồ Diệp Thao lại oà khóc.

<< Đào Đào ngoan đừng khóc nữa. Ngày mai em còn phải live stream đó nhớ không? Đừng để fan của em thấy mắt em sưng như vậy lên sóng. Em cứ bình tĩnh lại trước đã rồi chúng ta nói sau được không?>>

Khoảng một thời gian dài sau, Hồ Diệp Thao với Vương Chính Hùng thật sự không nói chuyện lại với nhau. Không biết cả hai đang nghĩ gì. Ai làm việc nấy, yên bình trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me