LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Quang Doi Con Lai Chi Can Nguoi

Năm Minh Đức thứ mười, tam hoàng tử làm phản soán ngôi vua, tàn sát huynh đệ, cả hoàng cung chìm trong biển máu.

Năm Minh Đức thứ mười một, tân đế lên ngôi, đổi thành Thái Đức.

Năm Thái Đức thứ ba, loạn trong thù ngoài. Thái Đức đế lên nắm quyền còn chưa dẹp xong loạn phe phái trong cung, thì bên ngoài giặc ngoại xâm đã kéo tới tận cửa. Hải Hoa quốc mới trải qua một trận thay máu đổi thịt, nguyên khí chưa hồi, giờ chỉ như cá nằm trên thớt. Phu phụ Trương gia dẫn quân chiến đấu, đẩy lùi quân địch, phần nào cũng khiến thế cục bớt căng thẳng hơn.

Năm Thái Đức thứ năm, Trương phu trúng tên mất mạng. Cùng năm đó, Trương phụ cũng vong mạng trên chiến trường. Bắc quân như rắn mất đầu, giặc dữ nhân cơ hội ùa lên, thành Trường An lại một lần nữa rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Qua mấy hồi chiến hỏa liên miên, Hải Hoa quốc binh mỏng lại thiếu tướng tài, gần như chỉ còn nước vong quốc. Khi giặc sắp lan tới tận chân thành Trường An, Trương Gia Nguyên - con trai trưởng của Trương gia xin dẫn quân dẹp loạn. Lúc này, y mới mười bốn tuổi. Hải Hoa quốc thật sự hết tướng rồi, vua Thái Đức đành gật đầu phê chuẩn.

Trận Thương Lạc, máu đổ thành sông, thây cao ngang núi. Trương Gia Nguyên dẫn quân, lấy một địch hai, thắng trong gang tấc. Thắng trận này, ván cờ đổi thế. Y dẫn quân đánh liền mấy trận toàn thắng, Hải Hoa quốc là đèn cạn dầu cuối cùng cũng có hi vọng.

Trương Gia Nguyên được phong làm Bắc Bình tướng quân, Bắc quân và y chinh chiến suốt mười năm trời, đánh tan quân phản loạn, đánh tan giặc ngoại xâm, đổi về thái bình thịnh thế.

Năm Thái Đức thứ mười sáu, thiên hạ thái bình. Trương Gia Nguyên cởi giáp buông đao, xin từ chức tướng quân, trở thành Bắc Bình vương gia. Y từ Bắc xuôi Nam, từ nay không hỏi chuyện thiên hạ.

Giang Nam liễu xanh nước biếc, Ô Trấn càng nổi tiếng với vẻ đẹp say đắm lòng người. Ô Trấn lắm sông nhiều hồ, khắp nơi đều là hàng liễu xanh rì, dân chúng nơi đây được hưởng thịnh thế đã lâu, khói lửa chiến tranh cũng ít khi bay tới, vậy nên càng ngập vẻ đông đúc phồn thịnh. Trương tướng quân vô cùng tán thưởng không khí nơi này, vậy nên khi cởi giáp buông đao đã chọn đây làm nơi dừng chân hưởng thế.

Năm Thái Đức thứ mười bảy, giang sơn cũng yên. Thập hoàng tử và thái tử tranh nhau một vị mỹ nhân, thập hoàng tử yếu thế hơn, bị thái tử đá khỏi Trường An, đuổi tới Ôn Châu cho khuất mắt.

***

Châu Kha Vũ một đường rong ngựa từ Trường An tới thẳng Ôn Châu, dọc đường tới Hồ Châu lại gặp sơn tặc, đoàn người hơn một trăm binh lính đều chết hết cả, chỉ còn sót mỗi mình y. Châu Kha Vũ tức tốc gửi thư về kinh thành bẩm báo, mình thì thúc ngựa tới Ô Trấn, mong có thể cậy nhờ Bắc Bình vương phủ.

Từ Trường An xuôi về Ô Trấn, nơi đâu cũng là cảnh thái bình, thấy cảnh quốc thái dân an, lòng hắn cũng thầm cảm phục vị Trương tướng quân kia. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao Trương tướng quân đang đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, nắm trong tay binh mã cả hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc mà lại có thể cam tâm tự nguyện từ chức về vườn.

Chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào.

Trương tướng quân năm nay mới tròn hai lăm, đang độ sung sức, rõ ràng nên cống hiến cho quân doanh thêm vài chục năm nữa mới phải. Vậy mà y lại cởi giáp về làm vương gia, ban bố thiên hạ rằng tự thấy tay mình đã nhuốm quá nhiều máu tươi, lòng dạ ngày đêm không yên, chỉ mong được cởi giáp buông đao sống an bình nửa đời còn lại. Nay giang sơn không còn kẻ nào dám xâm phạm, mong ước của y cuối cùng cũng được thành toàn. Từ nay về sau chỉ muốn an yên hưởng lộc ở đất Giang Nam, không quản thời thế, cũng sẽ không nâng đao thêm lần nào nữa.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, ai tin mấy lời này thì cứ việc tin, còn hắn thì không bao giờ tin vào mấy lời xằng bậy như vậy. Trương tướng quân mười bốn tuổi đã rong ruổi trên lưng ngựa, trận đầu y dẫn binh là trận ở Thương Lạc, khi đó Trường An lâm nguy, Thương Lạc trở thành trọng tuyến, nếu Thương Lạc mất, Trường An cũng sẽ đi đời. Trận đó ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà Trương tướng quân lại có thể lấy một địch hai đánh lui quân địch, thành công bảo vệ Thương Lạc, đánh một trận vang danh thiên hạ. Sau đó đánh liên tiếp mấy trận toàn thắng, đuổi lũ giặc cúp đuôi chạy trốn một mạch. Mười năm nam chinh bắc chiến, không nơi nào không có dấu chân y. Một người đã tắm trong mưa máu như y sẽ sợ việc giết người sao? Đúng là ăn nói hàm hồ.

Việc Trương tướng quân nói mình thấy tay đã nhuốm quá nhiều máu tươi, lòng dạ ngày đêm không yên cũng giống như việc một người đồ tể nói rằng họ không dám giết lợn vậy, cực kì phi lí. Hơn nữa, trong cốt tủy của một kẻ rong ruổi sa trường như y đã sớm ngấm mùi bất kham, sẽ chẳng có con ngựa hoang nào chịu từ bỏ thảo nguyên để nhốt mình trong chuồng ngựa cả.

Việc Trương tướng quân cởi giáp về vườn thật sự quá kì lạ, quá nhiều uẩn khúc, đúng là khiến người ta phải thấy tò mò. Châu Kha Vũ tự hỏi, nếu kiên nhẫn lột hết lớp vỏ bọc của vị Trương tướng quân này ra, vậy thứ ẩn sâu bên trong y rốt cuộc sẽ như thế nào?

Đi cả một chặng đường dài, khi tới được Ô Trấn trời cũng đã tối muộn. Châu Kha Vũ dắt ngựa một mạch tới Bắc Bình vương phủ. Đứng trước vương phủ nguy nga tráng lệ, Châu Kha Vũ không nén nổi tiếng thở dài. Vương phủ của một vương gia còn tráng lệ hơn cả phủ của hoàng tử như hắn. Phủ của hắn chỉ chiếm một góc nhỏ phía Bắc trong thành Trường An, so với Bắc Bình vương phủ ở Ô Trấn này còn phải thua xa ba con phố.

Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán, trách sao được, dẫu sao Trương vương gia trước đây cũng là đại tướng quân uy danh lẫy lừng, với công lao bảo vệ giang sơn của y, thưởng cho y cả vùng Giang Nam cũng vẫn còn là ít. Mà hắn thì chỉ là một hoàng tử thất sủng, bị thái tử chướng tai gai mắt mà thôi, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Bắc Bình vương, không thể đem ra so sánh với nhau được.

Châu Kha Vũ nhìn quanh, lại cảm thấy hơi kì lạ. Vương phủ này tuy nguy nga tráng lệ, nhưng phía trước không có người gác cổng, xung quanh cũng chẳng có lính canh, giờ hắn muốn vào bái phỏng cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hắn buộc bừa ngựa vào trước cổng phủ, bạo gan tiến lên gõ cửa mấy tiếng.

Cửa phủ sơn son, tay nắm cửa còn được thếp vàng, làm lúc hắn đập xuống có hơi không nỡ, nhỡ đập mạnh quá lại rụng một mảnh vàng xuống thì tiếc biết bao. Gõ liền mấy cái, bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Châu Kha Vũ kiên nhẫn gõ thêm mấy cái nữa, thứ duy nhất vọng lại chỉ là tiếng gõ cửa của hắn, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Gõ cửa một hồi mà chẳng được chút hồi âm, Châu Kha Vũ bất lực. Có vẻ như việc cậy nhờ Bắc Bình vương sẽ gặp khó khăn rồi. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành dắt ngựa tìm bừa một khách điếm để ngủ qua đêm, thuận tiện nghe ngóng vài tin tức về vương phủ kì lạ này, sớm mai quay lại bái phỏng sau cũng chưa muộn.

Hắn nghỉ lại tại một khách điếm gần sông, tiểu nhị thấy y phục hắn sang quý liền nồng nhiệt tiếp đón, gã giúp hắn dắt ngựa vào chuồng, thấy hắn đặt một phòng thượng hạng lập tức hồ hởi đưa hắn lên phòng. Sương gió cả một đường khiến hắn mệt muốn chết, vừa vào phòng đã muốn nằm lăn ra. Tiểu nhị lau qua bàn ghế cho hắn ngồi, nhanh tay nhanh chân châm một chén trà, lại hỏi, "Công tử có muốn dùng bữa luôn không?"

Giờ hắn chẳng có hơi sức đâu mà ăn, chỉ muốn ngủ một giấc, bèn lắc đầu, "Không cần. Giúp ta nấu một nồi nước tắm mang lên đây là được rồi." Hắn nhìn lại bộ bạch y đã sắp đổi màu trên người mình, lại nói tiếp, "Mua giúp ta một bộ y phục nữa."

Tiểu nhị vâng dạ gật đầu, sau đó nhanh nhẹn chạy xuống lầu làm việc tiếp.

Châu Kha Vũ uống xong chén trà, đặt kiếm lên bàn định lên giường ngủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn lại cầm kiếm lên, sau đó mang kiếm đặt xuống bên cạnh chỗ mình nằm.

Hắn thò tay vào trong ngực áo, lôi hầu bao ra đếm lại một lượt. Số bạc này chỉ đủ cho hắn ở lại khách điếm dăm ba ngày, nếu không cầu cứu được Bắc Bình vương, có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ trở thành hoàng tử duy nhất từ cổ chí kim phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. Nếu mà chuyện này xảy ra thật thì cũng quá nhục nhã ê chề rồi. Càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng mà cơ thể hắn thật sự không gắng nổi nữa rồi, hai mi mắt đánh nhau chỉ chờ sụp xuống. Châu Kha Vũ mệt mỏi, cũng không muốn suy nghĩ thêm, đành ôm kiếm chìm vào giấc mộng chẳng đẹp mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me