LoveTruyen.Me

Nguyen Chau Luat Quang Doi Con Lai Chi Can Nguoi

Châu Kha Vũ vừa về đến phủ đã vội vã cho Trương Gia Nguyên uống liền mấy viên thuốc giải độc, thế mà y uống thuốc xong vẫn cứ hôn mê sâu. Hắn mời mấy vị đại phu tới xem bệnh thử, kẻ nào kẻ nấy sờ nắn cổ tay một hồi cũng chẳng xem ra bệnh gì. Châu Kha Vũ không tinh y thuật, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể túc trực bên giường canh chừng, lòng thầm cầu nguyện Áo Tư Tạp mau tới.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, đó đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Y cựa mình ngồi dậy, xương cốt toàn thân như bị người ta tháo ra lắp lại, cả người thoát lực, giơ tay nhấc chân cũng đều thấy không thoải mái. Y nhìn quanh một vòng, nơi này xa lạ cổ quái, khiến lòng y bất an.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Trương Gia Nguyên lập tức thủ thế phòng bị. Y quát, "Ai?!"

Châu Kha Vũ mới đi ra ngoài bưng chậu nước vào chuẩn bị lau mặt cho y, thấy y tỉnh rồi còn chưa kịp vui thì đã bị câu hỏi của y dọa cho chết đứng. Hắn hoang mang gọi, "Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi là ai?" Y nhìn hắn chằm chằm, "Đây là nơi nào? Cha mẹ ta đâu?"

Nghe y nhắc tới cha mẹ, Châu Kha Vũ thoáng giật mình. Suy nghĩ xoay chuyển một vòng trong đầu, hắn bắt được mấu chốt vấn đề, lập tức bịa chuyện dò la, "Trương tướng quân lại ra trận rồi. Giờ trong doanh loạn lắm, phu nhân sợ đệ ở đó không an toàn, vậy nên mới gửi đệ tới phủ của ta vài hôm."

"Thật à?"

Châu Kha Vũ chém đinh chặt sắt gật đầu, "Thật. Ta lừa đệ có ích gì đâu."

"Vậy sao huynh không nói sớm, làm ta sợ chết đi được." Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, "Ta còn tưởng mình bị kẻ xấu bắt cóc rồi cơ."

Thấy Trương Gia Nguyên thật sự tin vào mấy lời bịa đặt của mình, cõi lòng Châu Kha Vũ triệt để chết lặng. Y nghĩ cha mẹ mình vẫn còn sống, điều này chứng tỏ cái gì?! Chứng tỏ, những chuyện xảy ra sau năm mười bốn tuổi y đều quên hết cả rồi!

Châu Kha Vũ không đoán được trí nhớ của y đang dừng lại ở năm nào, nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định hỏi thẳng, "Đệ mấy tuổi rồi?"

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đáp, "Ta vừa mới tròn mười ba."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sau khi nghe được đáp án này, ba hồn bảy vía của Châu Kha Vũ vẫn bay thẳng lên chín tầng mây.

Trương Gia Nguyên hôn mê lâu mới tỉnh, giờ thấy hơi khát nước. Y bước chân xuống giường, định bụng ra bàn rót chén nước uống cho nhuận họng. Thế nhưng vừa bước chân xuống giường, y lại cảm thấy có gì đó sai sai. Tầm nhìn này... Không đúng?! Y xòe hai bàn tay ra trước mặt mình, lại nhìn cánh tay cẳng chân, tất cả đều dài hơn một đoạn so với bình thường. Y bỗng chốc ngây ngẩn.

Châu Kha Vũ thấy y trầm mặc, tự biết lần này lớn chuyện rồi.

Chết tiệt!

Bây giờ trí nhớ của Trương Gia Nguyên chỉ dừng lại ở năm mười ba tuổi, nhưng cơ thể thì vẫn là của người trưởng thành. Đối lập rõ ràng đến mức độ này, có ngu cũng sẽ nhận ra ngay được. Giờ bảo hắn phải bịa chuyện như thế nào đây?

Hắn thoáng suy nghĩ, sau đó bịa ra một lí do ngay cả hắn nghe xong cũng không dám tin, "Đệ bị trúng kịch độc, cơ thể sẽ càng lúc càng to ra, đến khi to quá rồi, da thịt không chịu nổi sẽ nổ tung như pháo."

Trương Gia Nguyên suy tư nhìn hắn, "Trên đời lại có loại độc quái lạ như thế này hả?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Vậy là ta sắp chết?"

"Chắc không chết được đâu? Ta đã mời thần y đến rồi, chắc trong ngày nay ngày mai là sẽ đến thôi. Đến lúc đó chỉ cần uống thuốc là cơ thể đệ sẽ nhỏ lại như cũ."

"Thật ra như này cũng khá ổn." Trương Gia Nguyên nhìn đôi chân thẳng dài cùng bàn tay hữu lực của mình, cảm thấy nếu giải độc xong mà mất đi những thứ này thì có hơi tiếc nuối.

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn y. Phản ứng của y không đúng lắm nhỉ? Tại sao trên đời lại có thằng nhóc biết mình trúng độc mà vẫn bình tĩnh nói chuyện được như thế? Hắn tò mò hỏi, "Đệ không sợ chết à?"

"Chẳng phải huynh nói rồi sao, huynh mời thần y tới rồi." Trương Gia Nguyên bâng quơ thả ra một câu, "Mẹ ta dám giao ta cho huynh, chứng tỏ năng lực của huynh không tồi, ta còn phải lo bò trắng răng làm gì nữa chứ."

Nói rất đúng, chỉ là Châu Kha Vũ không ngờ suy nghĩ của y lại sâu sắc tới mức độ này thôi. Mà cũng phải, trước đây mười bốn tuổi y đã dẫn quân rồi, nếu đầu óc không nhanh nhạy thì sao làm được điều này chứ.

"Ta có thể ra ngoài đi dạo không?" Trương Gia Nguyên mở lời hỏi, lại giải thích, "Ta ở trong quân doanh suốt, ít khi được ra ngoài lắm."

"Có thể." Châu Kha Vũ sảng khoái đáp ứng y ngay tức khắc.

Hai người cùng nhau đi dạo phố. Trương Gia Nguyên ngoan cực kì, y nói đi dạo thì chính là đi dạo, hoàn toàn không đòi hỏi phải mua thứ gì.

Đi qua một quầy bán đồ ăn vặt, Châu Kha Vũ tinh ý phát hiện y khá hứng thú với gian hàng này, liền chủ động kéo y vào chọn mấy loại mua về ăn thử. Cả một quầy hàng đủ thứ kẹo, Trương Gia Nguyên lại chỉ mua đúng một túi kẹo đường.

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi, "Mua ít thế, đệ không thích mấy món khác à?"

"Dáng vẻ của ta bây giờ không hợp để mua mấy thứ này cho lắm. Hơn nữa, cha không cho ta ăn nhiều đồ ngọt, mua vậy là đủ rồi."

Châu Kha Vũ âm thầm bội phục. Trương Gia Nguyên mười ba tuổi vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện, đã vậy còn rất quy củ nữa chứ. Đáng tiếc, đến khi lớn lên rồi, ngoan ngoãn gì đó đều bay sạch cả, đến sự hiểu chuyện hồi nhỏ cũng trở thành ranh ma.

Hai người đi dạo ngoài đường một vòng, tới trưa thì đi về phủ.

Trong phủ vốn đã ít người, Châu Kha Vũ sợ đám hạ nhân không kín miệng sẽ làm lộ chuyện Trương Gia Nguyên trúng độc, vậy nên đã cho bọn họ nghỉ hết từ hôm qua. Giờ trong phủ chỉ còn hai người, tài nấu ăn của Trương Gia Nguyên như thế nào Châu Kha Vũ cũng biết, vốn chẳng thể trông đợi được gì ở y. Chẳng còn cách nào, Châu Kha Vũ đành xắn tay áo vào bếp. Trù nghệ của hắn cũng tạm, màu sắc hương vị món ăn nấu ra vẫn ổn. Trương Gia Nguyên cũng không kén chọn, hắn nấu món nào thì y ăn món đó, cực kì dễ nuôi.

Buổi chiều, Châu Kha Vũ tính toán sổ sách ở trong thư phòng, Trương Gia Nguyên thì ngoan ngoãn tự mình chơi ngoài sân.

Áo Tư Tạp mà Châu Kha Vũ ngày đêm ngóng trông cuối cùng cũng tới. Lúc y tới, vừa hay trông thấy cảnh Bắc Bình vương gia đang nằm bò trên bàn đá ngoài sân nhàn nhã ăn kẹo đường. Y dụi mắt, ngạc nhiên tới mức không kêu ra tiếng. Mãi lâu sau y mới hoàn hồn gọi, "Vương gia?"

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn y chăm chăm, thế mà lại không đáp. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng mở miệng, "Kha Vũ ca ca, có người tới tìm huynh này."

Áo Tư Tạp hoang mang hoảng hốt vào trong thư phòng, vừa thấy Châu Kha Vũ đã vội hỏi thăm, "Quan hệ của hai người phát triển nhanh thế? Giờ đã gọi ca ca luôn rồi cơ à?"

Hồn vía Châu Kha Vũ vẫn còn đang bị hai tiếng "ca ca" ban nãy kéo lên chín tầng mây, trái tim cũng bị danh xưng này làm cho mềm nhũn. Áo Tư Tạp phải gọi tới lần thứ hai hắn mới hoàn hồn.

Châu Kha Vũ cười khổ, đáp, "Chuyện nào có tốt đẹp như thế. Y trúng độc, mất trí rồi."

Hắn tỉ mỉ kể lại chuyện bọn họ gặp phải cho Áo Tư Tạp nghe. Nói đoạn, hắn đi tới bên bàn, rút ra một phương thuốc đưa cho Áo Tư Tạp, lại mở khăn tay buộc mấy mẩu dược liệu khi trước lấy trộm trong phòng Tạ Lâm ra cho y xem, "Huynh xem giúp ta phương thuốc này có tác dụng gì đi."

Áo Tư Tạp cầm phương thuốc lên, lại lật mấy cọng dược liệu lên xem thử. Y kinh ngạc hỏi, "Mấy thứ này điện hạ lấy ở đâu ra vậy?"

"Bọn ta kết thù với Ngũ Độc Mai, mấy thứ này ta trộm từ trong phòng gã."

Áo Tư Tạp trả lại phương thuốc cho Châu Kha Vũ, thở dài một hơi, "Gã giết bao nhiêu người rồi?"

"Tính đến bây giờ thì là mười tám. Nhưng sao huynh lại biết gã giết người? Huynh nghe tin rồi à."

"Ta vội vã tới đây, nào đã kịp nghe ngóng gì. Ta nhìn phương thuốc này là đoán được thôi. Đây là cách chế Trường Sinh Bất Lão, thành phần chính là cây ma hoàng, máu đầu tim, kết hợp với cỏ độc phương Nam, dùng tim phơi khô nghiền ra thành bột để làm thuốc dẫn. Tác dụng thì khỏi phải nói, nghe tên là ngài đủ hiểu. Cơ thể người dùng thuốc sẽ bị độc ức chế để không già đi, tâm trí thanh tỉnh minh mẫn. Nhưng ngài nghĩ mà xem, sinh lão bệnh tử vốn đã là quy luật, phàm nhân như chúng ta há có thể chống lại số trời? Những thứ tốt đẹp chỉ là lông tóc bên ngoài, nếu dùng độc này quá liều, xương cốt sẽ bị mủn ra, tâm thần sẽ không còn tỉnh táo. Đến một mức độ nào đó, kẻ trúng độc không chết vì phát điên thì cũng sẽ chết vì gãy xương hàng loạt. Xương cốt mủn ra không chống đỡ nổi máu thịt, ngài nghĩ thử xem kết quả thế nào."

Áo Tư Tạp ngưng lại đôi chút, lại tự trả lời, "Xương cốt cả người tan nát chẳng còn cái nào, xác thịt trên người sẽ rữa nát ra trở thành một bãi máu thịt be bét."

Châu Kha Vũ nghĩ mà thấy kinh.

Trương Gia Nguyên đang nằm dài trên bàn đá ngoài sân bị hắn gọi vào trong phòng.

Áo Tư Tạp bắt mạch cho y, sau một hồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi còn chưa kịp ấm mông lại bị đẩy ra sân chơi cho hai người nói chuyện.

"Sao rồi?"

"Trước đó vương gia trúng Ngũ Độc Mai, độc chưa trừ hết lại trúng tiếp Trường Sinh Bất Lão. May mà hai loại độc này có thành phần ức chế nhau, thế nên Trường Sinh Bất Lão vẫn chưa ăn vào xương, vẫn còn cứu được."

Châu Kha Vũ đổ mồ hôi lạnh, Trương Gia Nguyên vớt được cái mạng này về, đúng là thoát chết trong gang tấc.

"Thế còn việc y mất trí thì sao? Có ảnh hưởng tới thần trí sau này không?"

"Không sao, sẽ không ảnh hưởng. Việc y mất trí chỉ là do có độc trong người, kinh mạch nghẽn lại, khí huyết khó lưu thông nên mới mất trí tạm thời thôi. Ta sắc thuốc cho y uống là ổn rồi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng yên tâm, "Không sao là tốt rồi."

"Vậy ta đi sắc thuốc, tới tối là có thể dùng được."

"Phiền huynh quá." Châu Kha Vũ than dài một hơi, hứa hẹn, "Đến lúc huynh rước Hồ tiểu công tử về nhà, ta nhất định sẽ tặng huynh ba phố đồ sính lễ."

"Cảm ơn điện hạ." Áo Tư Tạp không hề nể nang tạt cho hắn một gáo nước lạnh, "Ngài sống trọn vẹn được đến ngày cưới của ta là ta mừng rồi."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng sờ mũi.

Tới tận nửa đêm thuốc mới được sắc xong, Trương Gia Nguyên đã đi ngủ từ đời nảo đời nào vẫn bị Châu Kha Vũ dựng dậy uống thuốc.

Y gắt ngủ, bực bội lầm bầm, "Ta không uống!"

Châu Kha Vũ giơ một túi kẹo đường ra trước mặt y. Trương Gia Nguyên vừa mới kháng cự lập tức bê bát thuốc đen ngòm kia lên uống sạch.

Hắn hào phóng đưa cả túi kẹo cho y, lại không quên nhắc nhở, "Đêm rồi, còn ăn kẹo nữa là đau răng mất. Đợi ngày mai hãng ăn."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Châu Kha Vũ thổi tắt bớt đèn, nhẹ giọng bảo, "Khuya rồi, ngủ đi thôi."

Trương Gia Nguyên đột nhiên níu tay hắn lại, "Ta cứ cảm thấy, hình như ta quên mất chuyện gì đó rất quan trọng rồi."

Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ, "Quên đánh răng phải không?"

"Không phải!"

"Không phải thì ngủ đi thôi." Hắn bình tĩnh dém lại góc chăn, nói, "Trẻ con thì làm gì có chuyện gì quan trọng để mà quên chứ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi."

Hắn còn việc chưa xử lí xong, thu xếp cho Trương Gia Nguyên ổn thỏa liền đi tới thư phòng.

Đã quá nửa đêm, Trương Gia Nguyên đáng ra đang say giấc nồng lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa thư phòng. Y ló đầu vào nhìn, thấy hắn vẫn chưa xong việc thì lại đi ra. Y lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, nhìn mặt trăng non dần dần chìm xuống.

Gió thu đêm sượt qua gò má, y còn chưa kịp lạnh, áo lông sói đã không một tiếng động phủ lên vai y. Châu Kha Vũ vốn nên chăm chỉ làm việc lại chạy ra đây ngồi xuống bên cạnh y, hỏi, "Sao lại chạy ra đây, không lạnh à?"

Trương Gia Nguyên vùi non nửa mặt vào áo lông sói, bật cười, "Sao mà lạnh được. Khuya lắm rồi, sao điện hạ còn chưa ngủ đi."

Châu Kha Vũ nghe giọng điệu y, đoán chừng y cũng tỉnh táo lại rồi. Hắn hỏi, "Ngài tỉnh rồi à?"

"Tỉnh rồi."

"Cơ thể ngài vừa mới hết độc còn chạy ra đây phơi gió đêm làm gì? Mau về ngủ đi."

"Giờ tỉnh táo lại rồi, không ngủ được nữa. Điện hạ cứ làm việc đi, ta đợi ngài."

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm tay y kéo lên. Hắn nói, "Không làm nữa, đi ngủ."

Trương Gia Nguyên vô phương kháng cự bị hắn dắt về phòng nhét vào trong chăn. Y trùm chăn ngang mặt, chỉ lộ ra mỗi hai mắt sáng ngời. Y dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, giống như muốn níu kéo, nhưng không nói ra lời.

Trái tim Châu Kha Vũ tức khắc bị ánh mắt này chọc cho loạn nhịp. Hắn ấp úng hỏi, "Sao thế?"

Trương Gia Nguyên lặng lẽ dịch người vào trong chừa chỗ cho hắn, "Đừng đi nữa, được không?"

Châu Kha Vũ nghĩ, tâm trí Trương Gia Nguyên nhất định là vẫn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc, y vẫn chưa thật sự tỉnh táo lại đâu. Nếu không, sao y lại có thái độ như thế này cơ chứ?

Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú nhìn hắn. Đối mặt với đôi mắt vạn phần trông mong này, Châu Kha Vũ không kháng cự nổi. Hắn âm thầm chê bai định lực của bản thân mình, cuối cùng vẫn thành thật cởi áo ngoài vắt lên giá, sau đó nằm vào trong chăn.

Bên tai hắn chỉ còn lại tiếng hít thở mềm nhẹ của Trương Gia Nguyên. Nương theo ánh trăng non tối mờ, hắn chỉ thấy được sườn mặt y lộ ra ngoài lớp chăn, nửa gương mặt còn lại đều chìm trong bóng tối. Thế nhưng, hắn cảm nhận được, y vẫn luôn nhìn hắn. Im lặng hồi lâu, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Ngài nhìn ta chăm chú như vậy làm gì?"

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, "Ta sợ mình sẽ lại quên mất ngài."

Cảm giác ấy, thật sự quá đáng sợ.

Rõ ràng y quên mất rất nhiều thứ, nhưng chỉ có việc quên mất Châu Kha Vũ là khiến y hoảng hốt bất an. Lần này chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, nhưng nếu lần sau không may mắn như vậy thì sao? Nếu lần sau y sẽ quên mất hắn thật thì sao? Y không dám nghĩ.

Chẳng biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ đã lấp đầy cuộc sống của y, ngay cả trái tim y cũng bị hắn chiếm đóng. Cảm giác quên đi một người như bị đào rỗng trái tim, khiến y lòng dạ không yên, quá đáng sợ.

Chẳng biết Châu Kha Vũ hiểu được câu này bao nhiêu, hắn im lặng trong chốc lát, đáp một câu chẳng liên quan gì, "Ngủ đi thôi."

Trương Gia Nguyên thế mà lại nghe lời thật, y im lặng, không nói nữa.

Châu Kha Vũ âm thầm thở dài trong lòng. Có những chuyện, chẳng phải chỉ cần vài ba câu là nói rõ được. Hắn không biết liệu lời tỏ bày mình vừa nghe được có phải chỉ là nỗi xúc động xuất hiện trong thoáng chốc của Trương Gia Nguyên hay không. Tình cảm không nên có thứ gọi là trăn trở, nếu vẫn còn trăn trở, thà rằng không nói.

Trong đêm đen như mực, mỗi người đều ôm nỗi lòng riêng. 

________________

Đôi lời: Xin hãy bình tĩnh! Cả hai đều đã hiểu rõ lòng mình rồi, chỉ là hoàn cảnh hiện tại không phù hợp để đáp lại lời tỏ tình thôi! Hứa danh dự chương 40 sẽ iu nhau nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me