Nguyen Chau Luat Schneewittchen Und Sein Zwerg
13."Anh thích em, Trương Gia Nguyên." Daniel vừa dứt lời, một bờ môi nóng ấm mềm mại liền lập tức dán lên. Đây chỉ là một cái chạm môi đơn thuần, thế nhưng lại khiến cho ngọn lửa trong lòng cả hai bùng lên mãnh liệt.Lúc hai người ngượng ngùng tách nhau ra, Trương Gia Nguyên đưa tay miết nhẹ cánh môi, gương mặt xinh đẹp đỏ rực lên như một trái cà chua, hùng hồn tuyên bố: "Nói thích em rồi thì để xem anh dám chạy đường nào!""Người lùn" Daniel có chút dở khóc dở cười. Hắn khẽ tựa đầu lên trán cậu, lưu luyến không rời chạm nhẹ lên gò má tròn tròn phinh phính. "Nhưng em là hoàng tử một nước..." "Anh còn dám nói một hai chữ 'không xứng' nữa thì em sẽ đánh anh một trận, không nương tay đâu nhé, có tin không?" Daniel không muốn lại tiếp tục khiến cậu tức giận, vì vậy mà chỉ đành nuốt lại mấy từ cậu không muốn nghe vào trong, nhưng mà vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi. "Thế còn vị hôn phu của em thì sao?" Hắn đưa mắt khẽ liếc nhìn gương mặt nửa lạ nửa quen ở xa xa, càng nhìn càng thấy không vừa mắt một chút nào. Nếu lúc này Daniel còn cố gắng dằn lại tình cảm trong tim như trước kia, hẳn là có thể nhịn đau để Trương Gia Nguyên rời khỏi chính mình. Nhưng mà hiện tại tình cũng đã tỏ, hôn cũng đã hôn xong, hắn làm sao chịu đựng nỗi việc một tên ất ơ nào đó đột nhiên xuất hiện đòi làm vị hôn phu của cậu được chứ? "À, phải rồi nhỉ..." Trương Gia Nguyên giống như chợt nhớ ra điều gì, khẽ xoay người vẫy vẫy tay ra hiệu cho đối phương mau tới đây. Daniel híp mắt không vui, nhưng vẫn vờ lạnh nhạt xem như không quan tâm tới. Đợi đến khi người kia đã sóng bước bên cạnh Trương Gia Nguyên, cậu mới khẽ vỗ vỗ vai hắn. "Giới thiệu với anh một chút. Anh ấy là Châu Hạo Sam, hoàng tử vương quốc phía Bắc, rất có thể cũng là ... anh trai của anh.""Người lùn" Daniel hỏi chấm bay đầy đầu."Em bảo gì cơ?" Trương Gia Nguyên không đáp lại lời hắn, cậu chỉ chăm chăm cúi đầu lục trong cái túi vải đựng đồ linh tinh mà hắn vẫn thường giắt bên hông, rất nhanh đã lấy ra được một chiếc đồng hồ quả quýt cũ mạ vàng. Daniel có chút không hiểu ra làm sao. Cái đồng hồ này là vật mà cha hắn, một người lùn với vẻ ngoài hung tợn nhưng rất ấm áp đưa lại cho hắn trước khi qua đời, là thứ duy nhất, theo như lời hấp hối của ông là, gắn liền với quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn. Daniel lúc đó vẫn còn nhỏ nên không hiểu rõ lắm, chỉ nghe lời giữ nó bên mình như một món kỷ vật về cha. Hắn rất ít khi dùng cái đồng hồ này, dường như số lần lấy ra xem giờ còn chưa quá hai bàn tay. Có một lần vì phải thay túi mà hắn mới lấy nó ra, tình cờ được Trương Gia Nguyên nhìn thấy, cậu cầm lên suýt xoa, không ngừng khen món đồ này chế tác thật đẹp. Daniel thấy thế còn định tặng cho cậu dùng, thế nhưng khi biết được câu chuyện phía sau của nó, cậu liền xua tay không muốn nhận nữa. Trương Gia Nguyên lấy ra xong liền đưa nó cho Châu Hạo Sam. Daniel dù không hiểu đầu đuôi gì, thế nhưng hắn vẫn chọn cách tin tưởng cậu, im lặng mặc kệ cho cậu làm gì thì làm. Bởi vì hắn biết cậu sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho mình, cũng giống như cách cậu vẫn luôn tin rằng hắn không phải là người đã đưa trái táo độc cho cậu vậy.Châu Hạo Sam nhận lấy chiếc đồng hồ quả quýt, có chút xúc động chạm lên mặt kim loại điêu khắc một đóa bạch cúc. Không biết anh ấn vào cơ quan nào, nắp đồng hồ liền bật ra, để lộ một chiếc huy hiệu nhỏ xíu có hình chữ D. "Đúng là nó rồi..." Châu Hạo Sam nói đoạn liền lấy ra một cái đồng hồ khác y hệt, chỉ khác là huy hiệu nhỏ bên trong là một hình chữ L. Châu Hạo Sam mỉm cười nhìn đối phương, thảo nào mà anh vẫn luôn thấy gương mặt này có chút quen thuộc đến lạ, đến Trương Gia Nguyên cũng phải từng thốt lên rằng. "Trông anh giống tên ngốc người lùn nhà em cực."Tất nhiên là phải giống rồi..."Lâu rồi không gặp, em lớn quá đi mất, Kha Vũ.""Người lùn" Daniel kinh ngạc đến không nói nên lời. Chiếc đồng hồ thứ hai y hệt cùng với gương mặt mơ hồ trùng khớp với bản thân ấy giống như chiếc chìa khóa nhỏ, dần mở ra cánh cổng vẫn luôn đóng chặt trong hắn. Nó dường như đã lý giải được hết mọi lý do, tại sao hắn không giống cha mẹ, tại sao hắn lại là một người lùn dị hợm như vậy.Bởi vì hắn chưa bao giờ là con của "cha mẹ", bởi vì hắn cũng chưa bao giờ là một "người lùn"."Anh..." "Để anh giới thiệu lại lần nữa nhé? Anh là Châu Hạo Sam, đại hoàng tử của vương quốc phía Bắc, tên thân mật ở nhà gọi là Leo.""Còn em là Châu Kha Vũ, nhị hoàng tử của vương quốc phía Bắc, còn có tên gọi khác là Daniel." "Chúng ta trở về thôi Kha Vũ. Anh đưa em trở lại vị trí vốn có của mình. Phụ hoàng và mẫu hậu đều rất thương nhớ em."...Daniel, hay giờ đây phải gọi là Châu Kha Vũ, cứ thế ngơ ngác theo chân Châu Hạo Sam và Trương Gia Nguyên trở về "nhà" của mình.Khi cả ba về tới lâu đài, quốc vương và hoàng hậu đã đứng đợi từ lâu. Người phụ nữ mái đầu đã hai màu tóc dịu dàng rưng rưng chạm lên gương mặt đứa con mà mình xa cách đã lâu, nghèn nghẹn nói."Chào mừng con đã về nhà." Ngôi nhà thật sự của hắn. Đợi đến khi bản thân đã yên vị trên chiếc giường xa hoa trong căn phòng của mình, Châu Kha Vũ vẫn còn cảm thấy ngày hôm nay trôi qua cứ như một giấc mộng vậy.Đầu tiên là Trương Gia Nguyên vốn tưởng đã chết đi bỗng dưng sống lại, quay trở về cùng hắn nói chuyện yêu đương. Tiếp theo đó là một ông anh từ trên trời rớt xuống chạy đến nhận thân, dắt hắn trở về với gia đình của chính mình.Tình yêu lẫn tình thân đều đột ngột hoàn mỹ như vậy thật sự là đến mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ. "Anh còn tính ngốc đến bao giờ nữa đấy?" Trương Gia Nguyên nhìn tên ngốc "người lùn", à không, giờ là tên ngốc hoàng tử nhà mình cứ như người trên mây suốt cả một ngày mà lòng ngứa ngáy kinh khủng. Thật sự muốn đấm cho cái tên này một cái để hắn tỉnh táo trở lại.Châu Kha Vũ bất chợt kéo tay Trương Gia Nguyên một cái, cứ thế ôm cậu vào trong lòng mình. Hắn dường như có chút khẩn trương, khẽ hỏi. "Vậy bây giờ... anh có thể cầu hôn em được rồi đúng không?" Trương Gia Nguyên ngọ nguậy muốn thoát ra mà không được, cuối cùng chỉ đành nhăn mặt, bĩu môi đáp. "Không.""..." Vậy thui. Châu Kha Vũ ỉu xìu."Giờ mà bảo không là anh tính không cưới luôn chứ gì? Mơ hả?"Trương Gia Nguyên cũng không để cho Châu Kha Vũ kịp thanh minh biện hộ gì, vội vàng dùng sức đè người xuống giường, "Nếu anh đã quên thì để em nhắc nhẹ cho anh nhớ một chút. Châu Kha Vũ, từ nhỏ anh đã được hứa hôn cho em rồi, anh chạy không thoát đâu, vị . hôn . phu . của . em!"Châu Kha Vũ nhìn gương mặt ra vẻ dữ dằn nhưng không có tí đáng sợ nào của cậu, rồi chợt cười cười, ôm lấy eo cậu mượn đà lật ngược vị trí. "Vậy thì đành theo ý em vậy, hoàng tử của anh." Dứt câu, hắn liền lập tức cúi đầu, kéo người vào trong một cái hôn đúng nghĩa thật sự. Không lâu sau đó, vương quốc phía Bắc hùng mạnh hân hoan tổ chức hôn lễ cho vị hoàng tử bị mất tích từ rất lâu vừa mới tìm về. Người dân khắp nơi đều không ngừng chúc phúc cho đôi phu phu vừa có sắc vừa có tài này bằng những lời lẽ vô cùng ý nghĩa và chân thành nhất. Kể từ đó trở đi, Bạch Tuyết và Hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.14.Nhưng câu chuyện cổ tích này vẫn chưa dừng lại ở đó.Mặc kệ bên ngoài lâu đài, những tốp binh sĩ cuối cùng vẫn còn bị che mắt bởi lòng trung thành đối với hoàng gia lần lượt đổ xuống, hoàng hậu vận lên mình bộ váy lộng lẫy nhất, đứng trước chiếc gương thần được đặt tại vị trí bắt mắt nhất trong căn phòng, khẽ cất tiếng hỏi. "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" Trong nháy mắt, hình bóng phản chiếu của hoàng hậu ở trong gương khẽ lay động, cúi người."Thưa hoàng hậu đáng kính, thế gian vốn không ai đẹp bằng người. Nhưng thời gian qua đi, hoàng tử Bạch Tuyết trưởng thành, trở thành người đẹp nhất thế gian này. Hoàng tử mang trong mình sức sống mãnh liệt nhất, tựa như một cành cỏ dại mọc lên sau mưa, vượt qua những lời nguyền độc ác, hồi sinh trở về. Giờ đây ngài ấy đang vẹn nguyên đứng sau lưng người."Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bóng phản chiếu trong gương dần biết đi, từ tốn xoay người nhìn thiếu niên anh tuấn, lớn lên không chỉ có vẻ đẹp lay động lòng người, mà còn đặc biệt mạnh mẽ, gan dạ đang đứng ở ngay trước mắt.Hoàng hậu khẽ cười, chầm chậm bước lại gần hoàng tử Bạch Tuyết, trong đôi mắt màu đen thẫm ác độc chợt ánh lên chút sắc xanh kỳ dị. Bà ta dịu dàng chạm lên gương mặt trắng mịn của cậu, nghiêng đầu cười."Ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lúc nào cũng đều không nhịn được mà nhớ đến thời niên thiếu của mình. Xinh đẹp giống như vậy, mạnh mẽ tựa như vậy, cũng có một người luôn nguyện ý yêu thương ta như vậy.""Nhưng khi thanh xuân của ta dần trôi qua đi, kẻ luôn nói yêu ta nhất cũng bỏ lại ta để đi theo một con đàn bà khác. Thế nên ta mới ước mình trở thành người đẹp nhất trần gian này để quay ngược lại dẫm đạp lên hắn ta, cũng không tin nhất chính là tình yêu của loài người." Nhắc lại chuyện cũ, Hoàng hậu lại càng không thể nhịn được gằn giọng hơn, trong mắt bà ta chỉ còn chừa lại cái bóng của sự hận thù, tự giễu tiếp tục lời độc thoại."Ngươi thật sự cho rằng, đợi đến khi gương mặt này của người già nua đi, Bạch Mã hoàng tử của ngươi sẽ tiếp tục yêu ngươi ư?" Nói đoạn, hoàng hậu chợt vung tay, một mũi dao nhọn hoắc chợt lóe trong không khí. Bà ta nhắm vào trái tim của Bạch Tuyết, muốn đâm xuống, uống máu của chàng, để rồi lại lần nữa trở thành người đẹp nhất thế gian này. Nhưng hoàng hậu còn chưa kịp đâm xuống, thì từ bên ngoài cửa sổ, một mũi tên bỗng mạnh mẽ xông vào đâm xuyên qua lồng ngực của bà ta. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn giữ nguyên tư thế giương cung cạnh ô cửa sổ nơi tòa tháp đối diện, nhịn không được thấp giọng cười một tiếng, chầm chậm buông tầm mắt hướng về phía gương mặt xinh đẹp đang dần lão hóa, biến thành một bà lão già nua nhăn nheo với mái tóc bạc phếch, xỉn màu, chỉ còn lưa thưa vài cọng đáng thương. "Bà không tin vào tình yêu, không có nghĩa là nó không tồn tại."Trương Gia Nguyên mỉm cười, nụ cười xinh đẹp chói lòa có chút vô thực, như thể của một thiên thần nào đó hạ cánh xuống trần giới, cậu chậm rãi nói:"Còn một điều nữa bà nói sai rồi. Châu Kha Vũ không phải Bạch Mã hoàng tử nào đó.""Anh ấy vĩnh viễn là Chú Lùn của một mình Trương Gia Nguyên tôi."
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me