[ Nguyên Châu Luật ] Tiểu Nhạc Sư
7.
Tiếng sáo trầm bổng nhẹ nhàng nhưng lại mang một giai điệu gì đó thoáng buồn. Mảnh trăng non in bóng xuống mặt hồ bị từng gợn sóng nhỏ dập dềnh làm cho nó muốn vỡ ra.Khung cảnh Trương Gia Nguyên yêu thích đang ở đây nhưng bản thân lại không vui nổi, y không hiểu sao nữa. Mấy ngày trời rồi không nghe tiếng của ai đấy làm vị nhạc sư đây nhớ nhung đêm ngày.Châu Tướng quân cứ vậy mà không đến tìm người, hẳn là đã chạy theo một tiểu cô nương hay một tiểu nam nhân khác rồi, tra nam. Trong tiếng sáo dường như có thể nghe được hẳn suy nghĩ tâm tư của Trương Gia Nguyên, thổi quá rõ chữ rồi.Ngồi đủ lâu, gió lớn cũng làm người cảm thấy lạnh y mới đứng dậy trở về, không một lời nói, không một tiếng động làm Phó Tư Siêu sợ gần chết. Dáng vẻ hoạt bát thường ngày bị nhớ nhung làm bay sạch, chỉ còn lại một người thẫn thờ bước từng bước về gian phòng ngủ.- Họ làm vậy có quá đáng không?Phó Tư Siêu được Ngô Vũ Hằng kể cho mọi thứ nên biết kế hoạch rồi, chỉ là đặt trường hợp của bản thân vào cũng sợ không chịu nổi, nhỏ giọng cảm thán. Lúc nãy người mới vừa từ phủ Ngô Vương gia về còn gặp được Châu Kha Vũ, vẻ mặt như thế chắc hẳn đã nóng lòng muốn gặp Nguyên Nhi, tiếc là kế hoạch này có hơi lâu và phải kiềm chế rồi.Trương Gia Nguyên nằm trên giường quay lưng về phía cửa, nhìn thoáng qua còn tưởng đã ngủ say nhưng thật ra đôi mắt vẫn mở lớn. Y nhớ hắn đến không ngủ được mà hắn lại đi đâu rồi, Châu Kha Vũ là đồ tồi.Nhiều ngày về sau vẫn không thấy người, vị nhạc sư lương cao nhất hoàng cung đã trở lên hờn dỗi không muốn ăn hay đi bất kỳ đâu khiến Lâm Mặc phải đau đầu triệu người đến.Giữa cung điện của hoàng hậu, Trương Gia Nguyên một mặt đầy ủy khuất ngồi đấy nghịch chén trà. Tâm tư nổi rõ lên trên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, nhìn là hiểu tiểu tổ tông này biết yêu rồi, chưa nhận thức được. Lâm Mặc đỡ trán phải mở lời khai sáng cho đệ đệ một lần nữa.- Nguyên Nhi, đệ yêu Châu Tướng quân rồi.Người bên dưới một mực lắc đầu phủ nhận, Châu Kha Vũ là tra nam bỏ rơi y một mình, sẽ không yêu hắn.- Vậy đệ thấy nhớ hắn đến mất ăn mất ngủ?Lâm Mặc nhìn quầng thâm trên mắt đệ đệ mình vừa thương vừa muốn cười, ấy thế mà hợp với tên nhóm đấy chứ. Trương Gia Nguyên tất nhiên là phủ định nhưng sự thật ở đấy vừa định lắc đầu thêm lại thôi, đổi lại bằng một câu khác.- Châu Kha Vũ là tra nam.Nói xong đuôi mắt y lại ửng hồng, cứ như vậy mà một tiểu mãnh nam Đông Bắc bật khóc. Lâm Mặc ngồi trên cũng phải hốt hoảng đi xuống dỗ dành hệt như đang dỗ trẻ con.- Đệ ngày đêm nhung nhớ người ta, ánh mắt nhìn người ta cũng là dịu dàng, hỏi xem còn ai cảm thấy đệ sẽ không thích Châu Kha Vũ. Quá rõ ràng rồi, có chối cũng không được nên tốt nhất đệ thừa nhận đi.Phó Tư Siêu ngồi một bên cũng phải nói, sợ rằng không nói thì đệ đệ mãi ngốc nghếch không hiểu. Trương Gia Nguyên nghe xong lại thêm ủy khuất, nếu thích Châu Kha Vũ rồi thì hắn phải chịu trách nhiệm chứ, tại sao lại không thấy mặt mũi đâu.Lâm Mặc càng thêm đau đầu đứng dậy cùng Phó Tư Siêu ra ngoài bỏ lại Trương Gia Nguyên vẫn ngồi đó, đi mất một lúc vẫn chưa quay lại.Đi đâu ư? Đi dừng việc này lại được rồi, đến bước cuối rồi.Châu Kha Vũ ngày ngày nghe tin tức cũng xót lắm chứ nhưng huynh đệ cứ cản lại nói chưa phải lúc, bây giờ chưa phải thì khi nào sẽ phải. Hắn đứng dậy bỏ ngoài tai lời Lưu Chương, chạy thật nhanh đến Nhạc Vân Cung tìm người.Vừa mới bước tới cửa đã thấy một thân hình mong nhớ bấy lâu đang ngồi, bóng lưng nhìn qua đã thấy buồn tủi, Châu Tướng quân không nhịn được phải chạy tới ôm một cái.Trương Gia Nguyên nhận được một cái ôm đột ngột liền ngẩng mặt lên nhìn, thấy khuôn mặt quen thuộc không kìm được lại khóc. Đôi bàn tay đang buông lỏng cũng ôm lại, ôm một cái thật chặt như sợ người trước mặt biến mất.- Đừng khóc, ta đây rồi.Châu Kha Vũ nhỏ giọng an ủi, hắn cũng rất nhớ Nguyên Nhi của hắn mà.- Ngươi là tra nam, ngươi bỏ rơi ta.Trương Gia Nguyên không ôm nữa đánh vào lòng người trước mặt khiến Kha Vũ cảm thấy như có thứ gì đó cào nhẹ vào lòng.- Ngoan, ta sẽ không bỏ rơi Nguyên Nhi nữa, ta rất rất rất nhớ em.Một lời thành công làm người kia dừng lại, cứ thế mà yên lặng không chút động tĩnh nào nữa. Châu Kha Vũ nhìn xuống người trong lòng nhẹ giọng thủ thỉ, nói ra tâm tư, không còn cần mập mờ nữa.- Trương Gia Nguyên, ta yêu em.- Trương Gia Nguyên cũng yêu Trương Gia Nguyên và càng yêu Vũ Vũ.Người trước kia lạnh lạnh nhạt nhạt nay đã tự động đổi cách xưng hô, cảm giác cứ như trẻ con bị dụ dỗ lâu ngày vậy. Tiểu phu quân đã về tay, Châu Kha Vũ tất nhiên không bỏ qua cơ hội hôn nhẹ vào má Trương Gia Nguyên một cái. Cảm giác mềm mềm thật sự rất muốn cắn nhưng hắn không thể cắn, sợ bảo bối đau.Sáu bóng người nghe lén bên ngoài rất hài lòng, Lưu Chương không nhịn được cười khẽ một cái. Ai chứ Lưu Chương mà cười khẽ thế chả khác nào người bình thường cười ha hả thật lớn. Lâm Mặc vội vàng bịp miệng phu quân vào nhưng đã trễ, Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều nghe thấy rồi.Một thanh kiếm sắc nhọn dừng lại trước mặt Vương Chính Hùng mặc dù hắn chẳng làm gì, trách hắn đứng cạnh cửa dễ lộ nhất thôi.- Châu Kha Vũ, là ta.Một người không sợ gì cả như Vương Gia đây cũng phải giật mình khi tự nhiên kiếm lại kề cổ. May mắn Châu Kha Vũ nhận ra người quen mới hạ kiếm xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn mọi người. Ngô Vũ Hằng bị nhìn đầu tiên lắc lắc đầu chỉ sang Lưu Chương vẫn đang bị Lâm Mặc bịt miệng. Trương Gia Nguyên đã đứng dậy đi ra thấy tất cả đông đủ liền cảm thấy ngại ôm ôm tay Châu Kha Vũ. - Gì đây, đệ làm ta tủi thân đó.Phó Tư Siêu đứng xem trò vui cũng phải nhìn cảnh ân ái này, nuốt không trôi. Mọi người cười với nhau, chỉ riêng Vương Chính Hùng và Lưu Vương gia đứng đơn lẻ một mình chạnh lòng thôi, càng chạnh lòng hơn là Vương Chính Hùng đã có Hồ Diệp Thao còn Lưu Tư Minh không có ai cả.---Đằng nội đã muốn đưa người về phủ luôn rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me