Nguyen Co Abo Ac Mong
【Thế giới ABO】Ở nơi này Omega rất được coi trọng
Omega có khả năng sinh sản cao, nhưng thứ khiến họ coi trọng không phải vì khả năng sinh sản mà là vì pheromone của Omega đã được đánh dấu hoặc đánh dấu tạm thời có chứa tinh thần lực giúp Alpha ngăn chặn tinh thần bạo loạn.Riêng chỉ đại thiếu gia nhà họ Nguyên là Nguyên Dương rất ghét Omega
Tuy Omega được nhiều người theo đuổi nhưng một số nơi như công ty lớn chỉ nhận Omega đã được đánh dấu, vì kì phát tình của họ rất phiền phức, không biết sẽ phát tình lúc nào, nếu có Alpha ở gần chắc chắn phát điên
Nguyên Dương cũng vì thế mà ghét Omega
Trước đây có một Omega giả làm Beta gia nhập quân đội, muốn chứng minh bản thân có thể làm ra được việc lớn, lúc đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội lại phát tình, khiến đội thương vong thảm thiết, một trong số người bị thương cũng có Nguyên Dương.
Không phải Nguyên Dương không áp chế được dục vọng, quân nhân đã được huấn luyện để tránh tinh thần bị ảnh hưởng bởi Omega nhưng vẫn phải mất một lúc mới ổn định lại được, trên chiến trường thì dù lơ là một giây cũng đủ mất mạng.
Thay vì yêu một Omega phiền phức thì thà cùng Beta còn hơn Có đánh chết hắn cũng không nghĩ được bản thân sẽ yêu mê mệt một Omega hơn bản thân 11 tuổi.
----------------------------------Hôm nay Nguyên Lập Giang gọi hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không muốn về chẳng qua em gái của hắn là Nguyên Anh đang mang thai, hắn phải về cùng ăn.
Nguyên Lập Giang nhìn Nguyên Dương tinh thần ổn định, cuối cùng thở dài:"Cũng đã hơn 10 năm rồi, nên quên hắn đi thôi"
Nguyên Dương bình tĩnh liếc cha hắn:"Không thể, cả đời cũng không thể"
Nguyên Lập Giang nhìn đứa con trai hắn một tay nuôi lớn, cuối cùng cũng không nỡ chửi, nói với Nguyên Dương:"Hôm nay là ngày vui của em gái mày, đừng có bày vẻ mặt đưa đám là được"
Nguyên Dương:"Biết rồi"Hắn ngồi một chỗ ngẩn người, nghe mẹ hắn căn dặn em gái những điều cần chú ý khi mang thai. Từ đồ ăn nước uống cho đến thói quen tập tính
"Omega khi mang thai rất yếu ớt, tính cảnh giác cao, khi có nguy hiểm gì thì lấp sau Alpha, đừng đứng ra đằng trước"
Nguyên Lập Giang:"Cái bà này dạy con kiểu gì thế?!"
"Cái ông này, tôi dạy con liên quan gì tới ông?! Alpha coi mình là nhất mà không bảo vệ được bạn đời của mình thì thà chui vào bụng mẹ mà ở!"
Hai người đột nhiên nhớ ra gì đó, lén lút nhìn Nguyên Dương
Vẫn bình thường, cả nhà thở ra một hơi
Sau khi ăn xong, Nguyên Dương lập tức xin phép trở về nhà Cố Thanh Bùi, không ai ngăn hắn.Khi trở về cũng là 22:00 khuya, Nguyên Dương nằm úp trên ghế sofa xem tivi một lúc rồi cầm điều khiển tắt đi.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa lạch cạch cùng tiếng bước chân, Nguyên Dương ngẩng đầu lên:"Anh về rồi sao?"
Không có ai đáp lại....
Nguyên Dương biết, bản thân bị ảo giác do sử dụng thuốc ngủ nhiều, nhưng không thể ngừng lại, tinh thần của Alpha rất mạnh, nếu không sử dụng chất kích thích thần kinh thì sẽ không ngủ mơ được, không mơ được sẽ không thể nhìn thấy Cố Thanh Bùi.
Hắn bắt đầu bị ảo giác từ 6-7năm trước, ban đầu nghe thấy tiếng còn chạy ra ngoài nhìn, càng về sau thì càng tuyệt vọng, hiện tại đã 10 năm, hắn vẫn luôn ở ngôi nhà này như một chú chó đáng thương chờ người chủ đã mất quay lại dù biết rằng không thể, cả đời không thể.
Nguyên Dương bỏ điều khiển xuống bàn, đi về phía phòng ngủ mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra lấy ra một lọ thuốc ngủ chỉ còn đúng hai viên, bên trong ngăn kéo còn chất đầy lọ rỗng của thuốc ngủ đã sử dụng.
Hắn không chút do dự cầm cốc nước lên, nuốt hai viên còn lại vào bụng rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.Mở mắt ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc.
Ở một khu phố tối tăm, 'hắn'cùng Cố Thanh Bùi bị vây ở giữa đám côn đồ, khi đó 'hắn' đang có một dự án cỡ lớn, không ngờ đối thủ lại giở thủ đoạn bỉ ổi ép hắn nhường lại mảnh đất tốt. 'Hắn' một mình dọn dẹp hết đám côn đồ, vốn định dẫn Cố Thanh Bùi rời khỏi không ngờ đối phương có súng. Bên đối thủ cũng không biết đám côn đồ này còn từng liên quan tới mạng người
Nguyên Dương đứng một bên nhìn hai người ở quá khứ vùng vẫy, hắn nhắm mắt lại.
Hắn nghe thấy tiếng bản thân gào khóc.
Khi đó Cố Thanh Bùi thấy đối phương giơ súng, một mực nhắm vào lưng Nguyên Dương, nếu viên đó trúng, Nguyên Dương dù không mất mạng cũng bệnh tật đến hết đời, phần dưới cơ vai Alpha là nơi yếu nhất, nơi này bình thường có thiết bị bảo hộ tránh va đập nhưng một phát súng thì không thể nói trước được.
Nếu Cố Thanh Bùi đẩy Nguyên Dương ra thì có lẽ tên kia cũng có thể thay đổi đường ngắm, y không kịp nghĩ thêm liền đứng ra chắn
Một phát súng đổi lấy cả đời chờ đợi vô vọng của Nguyên Dương
Nguyên Dương lại mở mắt ra, từng khung cảnh hắn cùng Cố Thanh Bùi lướt qua trước mắt, ban đầu hắn còn lao vào ngăn cản, cố gắng nói chuyện, thậm chí còn đánh qua bản thân, nhưng mộng vẫn là mộng
Hiện tại hắn chỉ mong nhìn thấy Cố Thanh Bùi, dù là ảo giác cũng được
Sau khi Cố Thanh Bùi mất, hắn dường như phát điên, tên bắn y hồi đó bị hắn một tay giết chết, còn trốn truy nã đi tìm bên đối thủ, cuối cùng đối thủ bị bắt, hắn cũng bị bắt, Nguyên Lập Giang cố hết sức làm giảm án cho hắn còn 3 năm
Đám tang Cố Thanh Bùi khi đó, hắn không có mặt
Khi hắn đi ra, mọi người thấy là vẻ ngoài như chưa từng có chuyện gì của hắn, ai cũng nghĩ hắn bình tĩnh trở lại, chỉ có hắn biết, Nguyên Dương đây, điên rồiNguyên Lập Giang trách mắng hắn, hắn cũng chỉ vô cảm lơ đi, đến khi nghe thấy Cố Thanh Bùi chết...chính là một xác hai mạng, hắn cũng chỉ cứng người một lúc, rồi tiếp tục như không có chuyện gì.
Nếu là hắn 3 năm trước, chắc chắn nắm lấy vai Nguyên Lập Giang hỏi cho rõ, hận không thể tự sát đi theo Cố Thanh Bùi.
Nhưng Nguyên Dương này trong ngục bị cai quản chặt chẽ, không có không gian tự sát, ba năm, Nguyên Dương hiện tại cũng đã điên rồi
Một mực đợi ở nhà Cố Thanh Bùi, chờ y trở vềCố Thanh Bùi chưa chết, chỉ là hắn phạm sai lầm, anh giận dỗi bỏ đi chưa chịu về nhà mà thôi, hắn chờ được Nguyên Dương bị một lực chân mạnh mẽ đạp xuống giường, hắn cau mày, mơ hồ mở mắt ra
Nguyên Lập Giang hận rèn sắt không thành thép thằng con này, quát:"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
Nguyên Dương không nói gì chỉ một mực nhìn chằm chằm Nguyên Lập Giang làm ông rét lạnh cả người
"Làm sao cha vào đây được?"
Đây là nhà của hắn và Cố Thanh Bùi, ai cũng không được phép bước chân vào
Nguyên Lập Giang tát đầu Nguyên Dương:"Nhà của tao, tao còn không thể vào?"
"Nhà..."
Nguyên Dương phát hiện căn phòng này đúng không phải căn phòng của hắn cùng Cố Thanh Bùi mà giống như phòng ở nhà chính Nguyên gia
"Còn không xuống lầu ăn sáng rồi tới công ty, hôm nay cho mày đi gặp giám đốc mới tới, học hỏi cẩn thận hoặc tao nhốt mày không cho ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me