LoveTruyen.Me

Nguyen Khai Bao Boi Cua Toi La 1 Nhoc Meo

Cả hai cùng ngồi trên sô pha được 1 lúc lâu mà chẳng ai nói j.Tuấn Khải thì ngượng đến đỏ mặt vẫn đang cúi mặt lầm lì,con Nguyên thì 1 bên ngồi ngắm nhìn biểu cảm của Tuấn Khải đến ngây ngốc.Chợt nghĩ ra điều j đó,anh liền hỏi.

Nguyên:Sao cậu lại tự tiện zô nhà của tôi,lại còn ngốm hết bữa khuya của tôi nữa.

Tuấn Khải nghe qua liền cảm thấy không đúng,ra sức cãi lại.

Tuấn Khải:Nga~ Cái j mà tự tiện zô nhà tôi??Buồn cười nhé,là ông đây đang ngủ ngon lành trong công viên thì bị anh bế về đây đấy nhé!Chớ cho ông cũng chả thèm đâu.

Vương Nguyên nghe thế liền tức giận tía tai:Chả thèm thì mau đi ra khỏi nhà tôi...

Tuấn Khải lại đỏ mặt,hùng hồn đi về phía cánh cửa.*rầm*Cánh cửa bị cậu đóng ầm 1 cái.Nguyên trong lòng bỗng nhói lên,*mình có làm j quá đáng ko nhỉ,dù j thì cũng khuya rồi.Lại đuổi cậu ta đi...*Nguyên pov's

*Cơ mà cũng tại cậu ta hống hách,ở nhờ rồi mà còn nói vậy nữa*Nguyên lại đấu tranh tư tưởng.

Nguyên đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì bên ngoài vọng vào tiếng khóc nức nở của cậu.Anh vội vàng mở cửa,liền nhìn thấy Tuấn Khải a~..

Tuấn Khải 1 bên cuộn mình ngồi khóc,chửi anh:Hức....hức...tên chết bằm..hức...dám đuổi ta...hức...ta sợ...sợ bóng tối a~...hức...

Nguyên vội ôm lấy Tuấn Khải:nek..ngoan nè,ta hông đuổi ngươi nữa.Mau vào nhà đi....

Tuấn Khải liền nở nụ cười ranh mãnh*hihi đúng là ko ai có thể cưỡng nổi tiếng ủy khuất của bổn thiếu gia ta*:hahahaha,cảm ơn cảm ơn,Ta vào liền nè.

Nguyên đen mặt,cảm nhận sự gian manh đâu đây ...Anh khẽ thở dài,trong 1 buổi tối mà chỉ vì 1 cậu nhóc đã làm tâm trạng anh thay đổi như chong chóng *Nguyên à!mày phải tự kiểm điểm lại mình đi*

Bước vào phòng khách,anh lại 1 lần nữa đen mặt,cậu ta cư nhiên lại ngồi xem tivi ăn hết mấy con cá cuối cùng của mình,tiến lại gần,ngồi xuống sô pha.Cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Nguyên:Này,tôi hỏi lại,sao cậu lại vào đây được.

Tuấn Khải chu chu mỏ mút mút cái tay:Chẳng phải vừa nãy anh mang tôi về sao.

Nguyên vì hành động đó của Tuấn Khải mà tim trở nên loạn nhịp,lời nói cũng có chút ngập ngừng:Tôi có mang cậu về sao??Vừa nãy..chỉ là tôi có mang về 1 con mèo..*Nguyên sững người,ngờ ngợ* Cậu là con mèo đó hay sao????

Tuấn Khải hất mặt cười cười:Ping Pong chính xác..cuối cùng anh cũng thông minh ra rồi đấy.

Nguyên chính là vẫn còn ngờ ngợ ko tin:Nhưng làm sao có thể chứ??

Tuấn Khải thở dài,cựa mình trở lại hình dáng 1 con mèo 1 chút để tên ngốc này tin vậy.Nghĩ là làm Tuấn Khải cựa mình,đuôi và tai liền xuất hiện trong sự ngạc nhiên vô đối của Nguyên.

Đơ

1s

2s

3s

Nguyên lấy lại được hồn.

Nguyên:À thì ra là vậy.

Tuấn Khải:À j chứ,anh rõ ngốc mà.

Nguyên ko đôi co với Tuấn Khải nữa mà trực tiếp đứng lên hướng nhà bếp đi vào

Tuấn Khải thấy vậy liền thắc mắc:Anh đi đâu đấy.

Nguyên áp sát mặt mình vào mặt Tuấn Khải,cơ hồ chỉ cách 2 cm lườm lườm chỉ tay vào cái khăn quấn ngang hông mình:Đi thay đồ,*cười gian*Chứ ko ở đây hồi,khăn tụt lại phải bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi chửi biến thái nữa.

Rời mặt đi vào nhà vệ sinh,Nguyên cười hả hả vì bộ dạng ngốc manh của Tuấn Khải lúc nãy,bỏ lại Tuấn Khải ngồi ngốc manh tự kỷ ngoài phòng khách.

Tuấn Khải nhào nặt mặt mình:Ay da,đỏ cái j chứ,chỉ là..chỉ là kề sát 1 chút thôi mà.Cái mặt này còn có trái tim này nữa thật hư hỏng mà...

Vương Nguyên từ trong phòng tắm nhìn ra,lắc đầu thở dài nhưng rồi lại chợt mỉm cười

*Mèo nhỏ ngốc manh,thú vị thật*

------------------------------------------------------------------------------

Ay da chap này nhảm nhỉ,thật là tại bệnh lười của con âu già lại tái phát đây mà.

Cơ mà nếu m.n thích thì vote và cmt típ thêm động lực cho âu nhá!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me