LoveTruyen.Me

Nguyen Khai Bao Boi Cua Toi La 1 Nhoc Meo

Tuấn Khải từ nhà vệ sinh đi ra,đứng trước gương tự ngắm mình 1 chút,hôm nay cậu mặc đồng phục của trường,áo sơ mi trắng bên trong,áo len dài tay bên ngoài cùng với quần tây trắng ôm sát đôi chân thon dài.Nhìn mình trong gương,Tuấn Khải nghiêng đầu thẩn thờ.

*Sao ko moi ra được 1 tý nào gọi là hảo soái vậy trời,mọi người cứ thích gọi mình là khả ái.Cơ mà người ta là con trai là con trai đấy,vậy mak chẳng bao giờ gọi người ta tuấn tú soái ca,chỉ thích gọi thanh tú khả ái.Trời ơi,công lý nằm ở đâu...*Khải pov's

Nguyên thay xong đồng phục tính gọi con mèo kia đi học kẻo trễ,vừa mở cửa lại thấy 1 loạt hành động ngây ngô đáng yêu như vậy,liền ko nỡ để nó dừng.Anh cho tay vào túi quần dựa người vào tường nghiêng đầu ngắm mèo nhỏ nào đó đang lên cơn tự kỉ.Khẽ mỉm cười thành 1 vầng trăng khuyết tuyệt mỹ,anh cất giọng:Này tự kỉ đủ chưa?Muốn đi học bằng xe hay lết bộ đây hả?

Nói rồi anh quay người đi xuống bãi xe nơi chiếc Lamborghini đang đỗ sẵn.Còn Tuấn Khải cậu vẫn sững người mất 5 phút để tiêu hóa hết câu nói của anh,tiêu hóa được rồi thì.........

Tuấn Khải vác cặp chạy xuống:AAAAAAAAAAA Nguyên chết bằm chờ tui với ...

Xe bắt đầu chuyển động,Nguyên 1 bên chống cằm nhìn Tiểu Khải thở dốc,mặt đỏ đỏ trông hết sức khả ái,đang nhìn thì lại bị Tuấn Khải bên cạnh đè xuống dùm cặp đập liên tục trên mặt anh:Này này,chết đi này,dám ko chờ bổn thiếu gia hả...

Tuấn Khải đánh ko ngừng lên mặt Nguyên tuy lực rất nhẹ,chỉ có thể coi là gãi ngứa hoặc chỉ là *đánh yêu* nhưng lại làm Nguyên nhăn mặt,có chút khó chịu,lại cảm giác được 1 mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên cơ thể mình của người đối diện,vì thế mà ko tự chủ được,giật lấy hai tay của Tuấn Khải làm cậu mất thăng băng lẫn chỗ bám,ngã nhoài đè lên người anh.Môi trán vô đình đụng vào đối phương,Nguyên liền vương lưỡi ra mút nhẹ cánh môi hồng nhuận của ai kia.Tuấn Khải mặt đỏ bừng loạng choạng ngồi dậy,quay mặt ra phía cửa sổ.*Ay da xấu hổ chết bổn bảo bảo rồi*Khải pov's.

Nguyên ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười,đưa tay sờ môi chính mình,hương vị của người kia vẫn còn đọng lại dù chỉ là 1 cái thoáng qua,lại ngắm đến khuôn mặt ai kia đang đỏ bừng,bất giác ko tự chủ được mà cười rộ lên.*Hảo đáng yêu quá đi,người gì mà đơn thuần thế ko biết*Nguyên pov's.Tuấn Khải lại nghe được tiếng anh cười,ko tự chủ mà rùng mình,sửa lại tư thế ngồi 1 chút,cậu tiếp tục ngắm cảnh vật bên ngoài bỏ qua cái tên tự kỉ điên khùng bên cạnh,trong lòng không khỏi lạc mất 1 nhịp trái tim.

------------------------------------------------------------------------------

*Kít*

Chiếc xe bóng ngẩy dừng lại trước cửa ngôi trường Clover's trong tiếng hò hét của nữ sinh.Nguyên bước ra khỏi xe,khuôn mặt lãnh đạm đến tàn khốc,cảnh này thật khiến cho anh ngán ngẫm,chán nản.Nhưng nó lại là 1 điều bất ngờ đối với ai kia,Tuấn Khải bước ra há hốc mồm chữ A mắt chữ O nhìn tầng lớp nữ sinh trước mặt,không khỏi cảm thán 1 câu.

Tuấn Khải ậm ậm ừ ừ như rút ra 1 chân lý:Nữ sinh trường này rất rãnh rỗi,lại thêm cái não ko bình thường.Cần phải tránh xa 1 chút.

Nguyên lắc đầu nhìn tiểu tâm can bên cạnh,khẽ mỉm cười cốc yêu người đang ngẩn ngơ kia:Này,mau trở về thế giới loài người cho tôi đi.

Tuấn Khải sau khi được Nguyên hoàn hồn thì cũng theo thói quen mỉm cười 1 cái nhẹ với anh thay lời cảm ơn vì đã gọi hồn cậu.Còn Nguyên sau khi gọi được hồn cậu về thì liền 1 mạch kéo tay cậu đến phòng hiệu trưởng để xin nhập học bỏ lại đám nữ sinh vẫn đang ngàn chấm hỏi trong đầu.

Nữ sinh 1:Hoàng tử băng giá biết cười????

Nữ sinh 2:Vua lạnh lùng đã có người yêu và đó còn là 1 xử nam???

Nam sinh 1:Cậu bé thụ dễ thương đó là ai nhỉ??

Và cùng 1 đám hủ nữ hủ nam liên tục quay video lẫn chụp mỹ cảnh ôn nhu lúc nãy mak up lên weibo của trường gây nên 1 làn sóng dư luận cùng theo sự *nổi tiếng*của Tuấn Khải ngay ngày đầu đi học với danh nghĩa vật sủng của hoàng tử băng giá.

---------------------------------------------------------

end chap.

M.n nếu yêu thích hãy vote cùng cmt cho Kry ạ.Mơn nhìu 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me