LoveTruyen.Me

Nguyen Khai Bao Boi Cua Toi La 1 Nhoc Meo


Sau khi lôi Tuấn Khải ra khỏi đám đông,Nguyên kéo cậu 1 mạch tới phòng hiệu trưởng

*Rầm* Cánh cửa êu dấu đã thành công đáp đất mẹ thân yêu.Nguyên vẻ mặt băng lãnh,kéo kéo ca vát,đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn hiệu trưởng.

Cất giọng lanh lùng như muốn đong băng mọi thứ:Này.Tôi muốn cậu ta vào học lớp của tôi,ngay hôm nay.

Ông hiệu trưởng sợ sệt ko dám nhìn thẳng mặt Vương Nguyên chỉ dám liếc liếc nhìn Tuấn Khải từ trên xuống dưới:Nhưng Vương Tổng...cậu ta...cậu ta có vẻ nhỏ tuổi.....

Nguyên đập bàn *rầm* chống tay xuống lườm vị hiệu trưởng trường trước mặt,anh giằng từng chữ:Điều đó ko quan trọng,chẳng cần ông lo.Chỉ cần cho cậu ta vào lớp tôi là được.

Hiệu trưởng mặt cắt ko còn giọt máu,run đến nỗi nói cũng ko nên lời rõ ràng:Vâng...Vâng ạ

Nhận được câu trả lời đúng ý,Nguyên khẽ nhếch môi,lại kéo Tuấn Khải ra khỏi phòng.Vị hiệu trưởng đáng kính ngồi lại bên trong tay ôm ngực thở dốc,thật là hù chết ông rồi.

Về phần Tuấn Khải nãy giờ đứng nghe hai người kia đối thoại mà ko ngừng thắc mắc *Vị kia sao lại sợ tên này thế nhỉ?Ay da trường này đúng là kì lạ mà*Lại nhìn sang Nguyên đang kéo mình *Anh ta đúng là đáng sợ,mình phải tránh xa 1 chút vậy*.Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng vui vẻ đi theo Vương Nguyên.Với lý do đơn giản là ngoài tên bệnh hoạn này ra cậu chả quen ai trong trường nữa.À không vẫn có..nhưng mà tí nữa mới được gặp cơ.

-------------------------------------------------------

Đứng trước cửa lớp 12A1 cậu không khỏi lo lắng,Vương Nguyên hắn đã đi vào lớp trước rồi,bảo cậu đứng đây chờ cô giáo đến rồi mới vào,dù j thì cũng phải tôn trọng luật lệ của trường 1 chút *Ay da cậu thiệt ko ngờ 1 tên lúc nãy đã dám uy hiếp Hiệu trưởng lại có thể nói ra mấy lời như là tôn trọng luật lệ này á*.Nghĩ vậy nhưng cậu cũng chả để ý nhiều,đứng đây ngắm cảnh tí cũng ko tồi.

Nói về trường Clover's thì đây là ngôi trường tân tiến nhất Trung Quốc,được xây cách biệt ra khỏi trung tâm thành phố.Bao quanh ngôi trường đều là cây cối cùng rất nhiều loài hoa khác nhau.Không khí nơi đây lại đặc biệt trong lành,phía sau trường còn có 1 thảo nguyên xanh với nhiều loại bồ công anh...Khung cảnh thật khiến người ta dễ chịu...

Lại nói đến Tuấn Khải,cậu đang thẩn thơ ngắm cảnh thì tiếng cô giáo vang lên kéo cậu về với thực tại.

Cô giáo:Này.Học sinh mới à?

Tuấn Khải hơi ngơ ngơ 1 chút,chả biết bà cô nói j cậu chỉ vội gật gật đại.Trúng thì thoy mà hông trúng cũng kệ.

Bà cô nhìn thấy Tuấn Khải như thế cũng không khỏi buồn cười,vỗ vai cậu:Được rồi,em mau vô lớp với cô.

Tuấn Khải ngẩn ngẩn ngơ ngơ theo chân bà cô vào lớp,nhìn tới nhìn lui 1 hồi,cậu cũng tìm thấy chỗ ngồi của hắn.Chợt giật mình phát hiện hắn đang nhìn sững sờ cậu,đỏ mặt,Tuấn Khải quay đi.Lại nở nụ cười vô cùng khả ải nhất của mình.

Tuấn Khải vui vẻ cúi đầu:Chào mọi người em là Vương Tuấn Khải,em nhảy lớp ạ.Mong mọi người hảo giúp đỡ.

Cậu vừa giới thiệu bên dưới liền reo lên kinh ngạc,lại có nhiều người cảm thán mà khen cậu dễ thương.

hs a:Ôi má ơi,soái ka khả ái....chết con tym bé nhỏ của tui rồi trời ời.

Nam sinh 2:A tiểu thụ ngốc manh,xuống đây ngồi với anh nek...

Hs 3:dễ thương chết dân chết nước rồi bà con ơi...

Hs 4 :Trùi ui kiểu gì mà đẹp bằng tui.

Lời nói đó vừa dứt ra,cả lớp liền tẩn cho tên đó 1 trận

Cả lớp:Úi trời..ảo tưởng ghê chưa kìa má ơi.....

Cậu đứng trên bảng chỉ biết lắc đầu cười khổ.Bỗng cậu lia mắt đến bàn trên bàn hắn,1 cậu con trai bàn đó cũng nhìn sững cậu

1 s cậu xanh mặt

2s cậu xách dép

3s cậu trực tiếp la làng bỏ chạy

Vâng cậu con trai đó chính là Lưu Chí Hoành_Bạn chí cốt của Tuấn Khải và cũng là mèo tinh như cậu

Chí Hoành 1 bên mặt tức giận:Vương Tuấn Khải cậu đứng lại cho tôi,con mèo chết bằm nhà cậu

Tuấn Khải vừa chạy vừa méo máo miệng:Chí Hoành đại nhân,Hoành ca ca tha mạng

Đem bút thước ném con mèo đang chạy,Chí Hoành hùng hổ tuyên bố:Tớ mà tha cho cậu tớ ko mang họ Lưu..Con mèo nhà cậu,mau trả tớ kho cá..

Tuấn Khải mặt lại càng méo hơn nữa,lí nhí trả lời:Tớ...tớ ăn mất rồi..

Chí Hoành tức hỏa đom đóm đuổi theo Vương Tuấn Khải ngày 1 nhanh:Cái j??Con khỉ nhà cậu...kho cá đó tớ dành dụm bao lâu mới được..vậy mà...cậu 2 ngày liền ăn sạch,cậu xem túi tiền của bổn thiếu gia tớ là cái gì?Chưa kể tớ còn đang bị đóng băng ATM nữa đó nhá.Con khỉ chết tiệt kia

Tuấn Khải khóc không ra nước mắt:Tớ là mèo hông phải khỉ..cậu tha cho tớ...

Chí Hoành ném vở ném bút về phía Tuấn Khải kèm theo vài tiếng :này thì tha....tha nè...tha nè..

Cứ như thế,Tuấn Khải cùng Chí Hoành đuổi bắt nhau quanh lớp trong sợ trầm trồ bình luận của các vị học sinh và trong tiếng thở dài lắc đầu của hai đại công nhà ta.

"Đừng ai bảo hai đứa trẻ trâu đó là bảo bối nhà tôi nha~ Mất mặt lắm" Nguyên,Thiên Pov's

-----------------------------------------------------------------------------------------

End chap....m.n cmt cùng vote cho Kry nha~.

Nhân dịp Đại Ka thi cao khảo thuận lợi,cũng như chúc Thiên Ka thi đỗ thành công.Kry đã ra 1 short Thiên Khải_Hối tiếc.M.n rảnh thì qua đọc ủng hộ Kry nha~.Yêu m.n 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me