Nguyen Khai Chuyen Ver Chung Ta La Cua Nhau
Tại khu nhà bỏ hoang cách trường học không xa Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế bị trói cả tay lẫn chân. Đột nhiên 1 xô nước tạt lên người khiến cậu bừng tỉnh-Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? - Tuấn Khải hỏi-Bọn tôi chỉ là làm theo lệnh thôi - Một tên áo đen lên tiếng-Là ai?-Là tôi - Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu chính là Mỹ Kì bước vào-Mỹ Kì... - Tuấn Khải ngạc nhiên - Tại sao lại bắt tớ? Chúng ta là bạn mà-Câm miệng, tụi bây đánh cậu ta - Mỹ Kì quát. Nói rồi mấy tên áo đen tiến đến đang liên tiếp lên người Tuấn Khải-Được rồi - Nghe Mỹ Kì nói mấy tên đó dừng lại. Mỹ Kì tiến đến gần Tuấn Khải-Nói cho cậu biết, tôi rất ghét rất ghét cậu nghe rõ chưa?-Tại sao?-Vì cậu lấy đi thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cùng lúc đó ở sân trường-Các cậu tìm thấy Tuấn Khải chưa? - Đình Tín hỏi-Bọn tớ...không thấy - Trình Hâm vừa thở vừa nói-Bọn tớ tìm khắp trường cũng không thấy - Vũ Hàng lên tiếng-Có khi nào Tuấn Khải về trước rồi không? - Thiên Tỉ nói-Không thể, vì bây giờ cậu ấy đang ở nhà tớ nên lý do đó không được - Vương Nguyên từ phía sau đi tới-Tay cậu cầm gì vậy Vương Nguyên? - Chí Hoành hỏi-Chiếc nhẫn Tuấn Khải làm rơi trong nhà vệ sinh-Có khi nào Tuấn Khải bị bắt cóc không? - Trình Hâm nói-BẮT CÓC? - Đình Tín~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhà hoang-Tôi không...hiểu cô....đang nói gì-Cậu còn giả vờ trước mặt tôi? Tôi nói cho cậu biết, tôi yêu Vương Nguyên-Sao cơ....yêu cậu ấy?-Đúng. Nhưng vì cậu mà anh ấy bỏ mặt tôi-Nhưng cậu ấy không yêu cô"Chát" một cái tát giáng xuống mặt Tuấn Khải-Cậu còn nói sao? Không có cậu thì Vương Nguyên anh ấy đã yêu tôi rồi - Mỹ Kì tức giận-Vậy cô bắt tôi để làm gì?-Làm gì? Cậu nghĩ xem nếu không có cậu thì tôi sẽ được ở cạnh Vương NguyênNói rồi Mỹ Kì đi đến chỗ của tên mấy áo đen rút lấy cây súng của hắn, nhắm về phía Tuấn Khải-Cậu đừng có như vậy được không?-Sao? Sợ rồi à?-Cô còn có tương lai của mình hãy dừng lại đi-Tương lai của tôi sẽ hiện ra sau khi cậu chết. Bây giờ thì TẠM BIỆTCậu nhắm chặt mắt, nghĩ "Tạm biệt anh Vương Nguyên""Rầm" tiếng phá cửa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me