LoveTruyen.Me

Nguyen Khai Chuyen Ver Tuan Khai Anh La Cua Em

Vẫn như mọi ngày, công ty giải trí ROY WANG luôn trong trạng thái bạn rộn, mọi người đi lại tấp nập...

*CỐC...CỐC*

-Vào đi

Một người con trai có dáng người cao to, lạnh lùng đang ngồi bận rộn với sắp tài liệu lên tiếng, không ai khác là Tổng Giám Đốc - Vương Nguyên... Cô thư kí từ từ bước tới bàn làm việc, trên khuôn mặt thể hiện rõ đôi chút sợ hãi của cô

-Thưa Giám Đốc, Chủ Tịch không thể đi kiểm tra buổi thử giọng của các thực tập sinh. Ông ấy nói anh sẽ đi thay ông ấy

-Tôi biết rồi!

Vẫn vẻ mặt lạnh băng, người con trai đó lên tiếng. Tuy có sợ hãi nhưng cô không khỏi mê mẩn trước sự nam tính, đầy quyến rũ của Giám Đốc, Cô thầm nghĩ "Giám Đốc đẹp trai thật đó, nhưng chỉ cần bỏ khuôn mặt lạnh băng kia thì có phải hoàn hảo hơn không?" Thấy cô chưa ra ngoài, Vương Nguyên rời mắt khỏi đống giấy tờ, đưa mắt lên nhìn cô, hỏi:

-Còn gì nữa??

-À... Không thưa Giám Đốc

-Vậy cô có thể ra ngoài chưa?

-Không còn gì nữa vậy tôi xin phép

Cậu lại cắm cúi vào đống giấy tờ đó, cô đi ra ngoài thì gặp Thiên Tỉ

-Chào Phó Giám Đốc

-Chào cô

Thiên Tỉ đáp lại cô với giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện

Cô gái kia thì vui đến chết mất, cô nghĩ "Phó Giám Đốc vừa đẹp trai, vừa thân thiện như vậy ai chẳng thích, có như cái tên Giám Đốc Sói Hoang Kia! Gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí, nhìn thấy ai cũng sợ hãi chạy mất dép...Tới bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này đây? Haizzz" cô vừa đi vừa than vãn

Thiên Tỉ bước tới bàn làm việc của Vương Nguyên

-Bạn thân tôi chăm thật, như thế mà công ty không đứng đầu châu Á mới trời sập

Vẫn cắm cúi vào đống giấy trên bàn, Vương Nguyên hỏi:

-Có chuyện gì?

-Này, Vương Nguyên... Tôi và cậu là bạn thân suốt 15 năm trời, chưa kể tôi hơn cậu 2 tuổi mà cậu nói chuyện không chút kính trọng gì vậy?

-Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi không rảnh

Vẫn cái giọng lạnh lùng đó Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ, khiến anh hơi bực tức:

-Thì ba cậu kêu tôi cùng cậu đi kiểm tra buổi thử giọng của đám thực tập sinh đó

-Ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau

-Cmn, tôi hỏi cậu lạnh lùng sát khí thì được cái gì chứ?

-Mau ra ngoài, cậu phiền quá đó

Thiên Tỉ ra ngoài với vẻ mặt đầy tức giận: "Thực sự muốn đấm vào mặt cái tên vô lễ đó" Sau 15 phút, Vương Nguyên bắt đầu bước ra khỏi phòng làm việc và đi thẳng tới chiếc xe ô tô ở trước công ty đang đợi mình. Thiên Tỉ đã ngồi đó chờ, Vương Nguyên nhẫn tâm hỏi:

-Sao đi xe của tôi? Vậy thì mua xe riêng làm gì?

-Xe hỏng rồi, hôm nay cho tôi đi nhờ

Chiếc xe chạy đi trong sự im lặng đến sợ hãi của hai chàng công tử

---------Phòng Luyện Thanh----------

Tiếng nhạc xen lẫn với tiếng luyện tập của các thực tập sinh. đến lúc từng người thử giọng, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cùng ngồi với anh Tuấn Hạo (người sáng tác nhạc của công ty và là người luyện thanh cho các thực tập sinh). Thư kí bắt đầu gọi tên...

-Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải đứng lên hít một hơi thật sâu:

-Vương Tuấn Khải, mày sẽ làm được thôi

Anh bước vào phòng thu âm, tiếng nhạc bắt đầu vang lên rồi anh cũng bắt đầu hát. Khi anh cất giọng hát, giọng của anh ấm áp, nhẹ nhàng khiến trái tim Vương Nguyên đập loạn lên, cậu không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Anh hát xong và ra khỏi phòng thu âm, Vương Nguyên cũng liền chạy theo anh để lại Thiên Tỉ với vẻ mặt ngơ ngác. Người con trai đó đi nhanh thật, hồi nãy Vương Nguyên còn thấy mà bây giờ lại không thấy đâu. Cậu liền rẽ vào nhà vệ sinh ngay đó...Cậu đứng trước bồn rửa tay, lấy nước tát vào mặt mình tới tấp... Một lúc sau cậu nhìn mình trong gương "Sao lại có cảm giác như vậy? Người con trai đó là ai? Tại sao khi nghe anh ta hát mình lại có cảm giác xao xuyến như thế?"  Rời khỏi nhà vệ sinh, cậu trở lại phòng thu âm với con người thất thần, xác ở đây mà hồn đi chơi rồi. Thiên Tỉ nhìn bạn mình như  vậy liền chạy lại hỏi:

-Sao vậy không khỏe ở chỗ nào à?

-Còn bao nhiêu người nữa?

-Khoảng hơn 10 người

-Nghe nốt đi rồi về

-Ừ

Đã hết người thử giọng giờ là lúc chọn ra người có giọng hát hay nhất để được debut. Vương Nguyên nhớ ra gì đó liền hỏi:

-Tuấn Hạo, anh có biết người vừa hát bài "Chiếc áo bông nhỏ" không?

-À, cậu ta là Vương Tuấn Khải. Có chuyện gì sao?

-Em thấy cậu ta được đó

-Ừ anh cũng thấy vậy, cậu ta  và cái cậu Lưu Chí Hoành là hai thực tập sinh có giọng hát tốt nhất ở đây

Thiên Tỉ nghe thấy tên Chí Hoành liền có chút dao động

-Lưu Chí Hoành? Tên trẻ con và dễ thương thật

-Bây giờ anh và các chú cần tìm thêm 10 người nữa mới có thể đưa về cho Chủ Tịch...Chủ Tịch muốn debut một nhóm gồm 12 thành viên 

-Thôi còn lại chắc em giao lại cho anh và Thiên Tỉ, em hơi mệt

-Ừ vậy em về trước đi

Sau khi Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ bắt đầu hỏi

-Cái thằng mặt lạnh như tiền ấy mà cũng thấy mệt

-Người chứ đâu phải trâu đâu mà không biết mệt

-Hihi... Thôi anh em mình chọn tiếp. À mà cái cậu Chí Hoành gì đó bao nhiêu tuổi vậy anh? Trông cậu ta trẻ con thật, đáng yêu nữa chứ. Nhìn mà muốn ôm, cái má của cậu ta thật khiến...

Tuấn Hạo với ánh mắt nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ, bất giác nhìn thấy ánh mắt đó, Thiên Tỉ ngừng lại và tập trung vào việc

Trên con đường nhỏ kia có hai người con trai đang đi cùng nhau. Một người vừa đi, vừa lo lắng và suy nghĩ về chuyện gì đó, người còn lại hoàn toàn ngược lại, cậu ta lại chạy nhảy một cách vui vẻ và đó là Tuấn Khải và Chí Hoành

Thấy Tuấn Khải có vẻ lo lắng, Chí Hoành quay qua vỗ vai anh:

-Tuấn Khải, anh đang lo sao?

Tuấn Khải nụ cười nhẹ

-Có chút xí

-Không sao đâu mà. Với thực lực của chúng ta, em nghĩ chúng ta sẽ được chọn thôi. Anh đừng lo nữa, cười lên đi. Anh cười trông rất xinh đó

Tuấn Khải nhìn cậu em này rồi vừa lắc đầu, vừa cười

-----Nhà Tuấn Khải-----

-Mẹ à! Con về rồi đây

Tuấn Khải về đến cửa, mẹ anh chạy ra đón. Căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có người mẹ hiền hậu và ấm áp ở bên cạnh

-Hôm nay thế nào con?

-Cũng chưa biết thế nào mẹ ạ. Nhưng có vẻ không được tốt cho lắm

-Thôi không sao đâu sao con, miễn là con đã cố gắng hết mình là được rồi. Vào nhà đi, mẹ chuẩn bị canh gà cho con tẩm bổ rồi đây, mấy ngày nay con vất vả rồi

Tuấn Khải cười híp mắt lại, ôm lấy mẹ

-Mẹ tuyệt vời nhất

-Biết mẹ tuyệt thì mau rước vợ về cho mẹ đi

-Ummaaaa... - Anh bắt đầu nhăn nhó

-Thôi không nói nhiều nữa, mau còn đi ăn cơm

------Biệt thự họ Vương-----

Xe đến cổng, hai người bảo vệ mặc bộ quần áo màu xanh thẫm chạy ra mở cổng sau khi nghe thấy tiếng còi xe...

Chiếc cổng sắt ta và rộng được mở ra, chiếc xe con của Thiếu Gia Vương Nguyên đi vào, hai người bảo vệ cúi chào rồi đóng cổng lại

-Thiếu gia đã về rồi sao? Cậu có muốn ăn cơm luôn chưa tôi kêu người chuẩn bị

Một người đàn ông khoảng hơn 75 tuổi chống gậy đi từ cái bếp sang trọng kia tới chỗ Vương Nguyên

-Quan gia Trương, hôm nay con hơi mệt. Con lên phòng nghỉ ngơi chút khi nào đói con xuống ăn sau

-Cậu không sao chứ?

-Con không sao. Ông đừng lo

Rồi Vương Nguyên lên phòng với bộ dạng mệt mỏi. Căn phòng của Vương Nguyên rất sang trọng với cách trang trí Tây Âu. Mở tủ quần áo, cậu lấy một chiếc áo tắm màu trắng rồi đi vào phòng tắm. Nước trong bồn đã được người giúp việc chuẩn bị...

Nằm trong bồn tắm, cậu thoải mái thư giãn và nhắm mắt lại, bỗng hình bóng của người con trai mang tên Vương Tuấn Khải đó lại hiện lên trong đầu cậu...Cậu nghĩ "Rốt cuộc cái người tên Vương Tuấn Khải đó là gì mà tại sao lần đầu gặp mà mình lại ấn tượng như thế?"

Rời khỏi bồn tắm, cậu khoát chiếc áo tắm lên người rồi lên giường ngủ một giấc

Đến tối, ông bà Vương về và dẫn thêm người con gái tên Hạ Mỹ Kì. Bữa tối được chuẩn bị, mọi người cùng ngồi vào chiếc bàn sang trọng hình tròn

-Kì Kì à! Con ăn tự nhiên nhé, cứ coi đây là nhà của mình, không cần ngại

Bà Vương nhìn người con gái tên Mỹ Kì nói

-Vâng, con sẽ tự nhiên. Dì cũng ăn nhiều vào nhé - Nói rồi cô ta gắp cho bà Vương một ít cá -Dì à! Món này ngon đó, dì ăn dì

Cô ta quay qua chỗ Vương Nguyên đang ngồi im lặng với vẻ mặt lạnh lùng kia, cô cũng gắp cho Vương Nguyên một chút cá và nói:

-Vương Nguyên! Anh ăn chút cá đi, ngon và bổ lắm

-Aigioo~~ Con bé này thật biết quan tâm người khác - Ông Vương lên tiếng

Miếng cá vừa được đưa vào bát Vương Nguyên thì cậu lập tức gắp ra

-Xin lỗi cô, tôi không thích ăn cá

-Cái thằng này, con không biết một chút lịch sự nào sao? - Bà Vương nhìn Vương Nguyên vói vẻ mặt nhăn nhó

-Con ăn xong rồi

Vương Nguyên đứng dậy, rời khỏi bàn ăn đi tới phòng khách, bật TV lên bỏ mặt ông bà Vương trong trạng thái tức giận

-Cái thằng con này, thật khiến cho người ta tức muốn chết...

-Thôi mà dì... Dì đừng giận, anh ấy không cố ý đâu, là tại con, con không biết anh ấy ghét cá mà lại gắp cho anh ấy, làm anh ấy khó chịu

-Sao lại có người con gái tốt như con vậy, sau này con nhất định là con dâu của ta

Cô ta nghe như vậy có vẻ mãn nguyện, còn Vương Nguyên nghe lại không như vậy, cậu tắt TV rồi đi lên phòng

Một lúc sau cô ta vào bếp... Thấy người giúp việc đang pha cà phê, cô hỏi

-Cái này cho ai?

-Là Thiếu Gia thưa cô

-Vậy để tôi mang lên cho

Tới phòng Vương Nguyên, cô cố tình kéo chiếc dây váy trễ xuống, để lộ bờ vai quyến rũ, làn da trắng trẻo mịn màng

*CỐC...CỐC*

-Vào đi

Cô mở cửa bước vào thì thấy Vương Nguyên đang ngồi bên chiếc bàn làm việc. Cô tiến lại gần:

-Vương Nguyên, Em mang cà phê vào cho anh

-Cảm ơn!

Cô đặt ly cà phê xuống bàn làm việc rồi chống hai tay lên bàn, dáng đứng của cô bây giờ cộng thêm dây váy trễ xuống kia trông cô rất quyến rũ và cuốn hút... Vương Nguyên thấy vậy liền ngước lên, rồi tựa người vào ghế, cô đi lại bên cạnh ghế, nâng cằm cậu lên và nói:

-Anh tưởng em như bao người, sợ một con Sói Hoang như anh sao?

Nói rồi, cô tiến sát tới mặt của Vương Nguyên, cô định hôn cậu. Cậu nhếch mép rồi né sang một bên

-Cô nghĩ tôi có hứng thú với cô lắm sao?

Thật không có gì tức hơn, cô kéo chiếc dây váy kia lên rồi bước ra khỏi phòng trong tâm trạng đầy tức giận, còn cậu lại tiếp tục làm việc

Xuống tới phòng khách, cô quay lại với vẻ mặt vui vẻ

-Chủ Tịch, dì à! Có vẻ như Vương Nguyên không thích con, anh ấy có vẻ khó chịu khi con ở đây. Con xin phép về ạ

-Cái thằng đó lại làm gì con hay sao?

-Chắc vì anh ấy mệt mỏi với công việc nên khó chịu thôi thưa Chủ Tịch... Thôi con xin phép về ạ, khi nào con rảnh con sẽ đến chơi

-Để ta kêu người đưa con về

-Phiền Chủ Tịch và dì vậy



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me