Nguyen Khai Chuyen Ver Tuan Khai Anh La Cua Em
Để thực hiện tốt ước mơ trở thành Chủ Tịch của mình, trước tiên ông ta phải trở thành một cổ đông lớn trong công ty. Vì vậy, âm mưu đầu tiên của ông là thuyết phục các cổ đông trong công ty cho debut một nhóm nhạc mới dưới sự quản lí của ông. Bởi nếu nhóm nhạc đó thành công thì đóng góp của ông thậtsự không nhỏ. Ông sẽ dùng tiền mà nhóm nhạc đó kiếm được để mua thật nhiều cổ phần từ một số cổ đông trong công ty, đến lúc hơn được Vương Nguyên kia ông sẽ đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch. Vốn nổi tiếng là "người nịnh nọt" nhất trong công ty, những lời ông nói ra đều có lí: "Good Boys debut đã 5 năm, chúng ta không định debut thêm nhóm nhạc nào nữa sao? Chúng ta không nên đầu tư quá nhiều cho GB như vậy. Chúng ta cần thêm một nhóm nhạc nữa để nối chân GB... Tôi muốn debut thêm một nhóm nhạc nữ để khẳng định công ty của chúng ta là công ty đào tạo nghệ sĩ tốt nhất châu Á. Bất kể là nhóm nhạc nào. Dù là nam hay nữ, dù đã có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm. " quả nhiên đều có sức thuyết phục rất lớn, phần lớn các cổ đông đều đồng ý theo ý kiến của ông. Vương Nguyên đưa đôi mắt lạnh lẽo quanh phòng họp để nhìn những cánh tay tán thành. Thấy ánh mắt của cậu có vẻ không đồng ý, vốn đã được thuyết phục trước, một cổ đông đứng lên nói đỡ cho ông ta:
- Tôi thấy cổ đông Trương nói rất có lí. Chúng ta không thể dừng lại ở GB được mà chúng ta phải tiếp tục đào tạo các nhóm nhạc khác. Tôi bỏ phiếu với ý kiến của ông Trương đây. Vương Nguyên cau mày suy nghĩ, một lúc sau cậu mới cất giọng lạnh lùng hỏi ông: - Ông muốn tự tay mình quản lí nhóm nhạc đó?! - Đúng - ông ta cương quyết - Thế kết quả sẽ do ông chịu. Nếu thành công như GB, ông sẽ nhận được phần thưởng không ít. Còn nếu... Không thành công, hậu quả nặng nề thế nào chắc ông cũng rõ. - cậu cảnh cáo ông. Biết được cậu ta đang ám chỉ mình, ông nghĩ trong bụng: "Được thôi, để ta coi công tử họ Vương nhà cậu sẽ giữ được chiếc ghế này trong bao lâu. Để ta coi lúc đó cậu lúc đó còn hống hách được nữa không. Hừ" Cùng với sự ủng hộ của một số cổ đông trong công ty nên phần thuyết phục của ông ta chắc chắn có nguy cơ thắng hơn. Trong vài phút suy nghĩ, cậu đã rút ra kết luận: - Được, hãy debut nhóm nhạc nữa. Tất cả sẽ do ông Trương Văn Kiệt chịu trách nhiệm. Cuộc họp kết thúc tại đây! - nói rồi cậu bước tới chiếc cửa và đi ra ngoài, tất cả các cổ đông đều theo phép đứng dậy mà cúi chào "Chủ Tịch trẻ tuổi" Tất cả các cổ đông đều là bạn bè chí cốt của ông Vương. Họ luôn làm tất cả những gì đều có lợi cho công ty, họ muốn đóng góp thật nhiều cho công ty mà chưa từng nghĩ sẽ giành lấy chiếc ghế Chủ Tịch từ cha con ông Vương. Nhưng trong số họ lại có một người tham vọng cực cao, muốn chiếm đoạt tất cả về mình. Với cách huấn luyện gấp gáp và luyện tập không ngừng nghỉ của các thực tập sinh nữ do ông Trương đề ra đã khiến biết bao nhiêu người phải từ bỏ. Vũ đạo thì khó, dùng sức thì nhiều, nghỉ ngơi thì ít... Đến cả con trai còn không chịu được, bản thân họ lại là con gái, sao chịu được?Hôm đó, vì tâm trạng có chút vấn đề nên Âu Dương Na Na - một trong số thực tập sinh còn lại luôn tập sai vũ đạo, ông dùng những lời chỉ trích cay độc dành cho cô: "Đồ ăn hại. Có cái vũ đạo cỏn con mà mãi không thuộc. Đầu cô nhồi não hay nhồi đất?" bị ông ta xỉ vả trước bao nhiêu người, cô vội xin lỗi rồi xin phép ra ngoài để lấy lại tinh thần rồi sẽ vào tập sau. Sau khi cô đi, ông lại "giận cá chém thớt": - Một lũ ngu xuẩn. Mau chóng tập đi Vì ước mơ của mình, họ đành phải nhịn nhục. Tiếp tục tập luyện những giờ phút căng thẳng liên tục nghe những lời trách móc từ ông. Na Na rời khỏi phòng tập, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống và khóc... Mải cúi đầu nên cô không để ý đã đụng trúng một người. Bất ngờ nên cô ta ngã xuống, một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt cô. Theo lẽ cô đặt tay mình lên tay người đó, người đó kéo cô dậy, lịch thiệp nói:- Xin lỗi, cô không sao chứ? - Tôi không sao. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, xin lỗi vì đã đụng trúng anh - cô vội cúi người xin lỗi lia lịa mà không cần nhìn mặt người đối diện Người đó cười một cách dịu dàng, khiến trái tim cô ấm dần lên, lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn người đó. Anh ta quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, khuôn mặt hiền hậu trẻ trung, nụ cười hết sức mê người. - Anh là?!... Vương Tuấn Khải ở GB? - cô giật mình khi nhìn thấy anh Một ngôi sao nổi tiếng như anh thì ai mà chẳng biết =)) - À, đúng vậy - anh tiếp tục nở nụ cười thân thiện - vậy chắc cô đây là thực tập sinh? - Vâng. Tôi mong được một lần gặp tiền bối mà bây giờ mới được gặp. - cô hạnh phúc - Hình như cô vừa khóc? - Suho khẽ cau mày
- À không có - cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt - Tại hơi áp lực chút thôi. - Thôi được rồi, không sao đâu. Cuộc đời thực tập sinh mà, phải trải qua nhiều khó khăn mới thành công được, cố lên. Fighting! - anh động viên cô- Cảm ơn anh nhiều lắm - Được rồi, cô đừng buồn nữa. Tôi có việc nên xin phép đi trước. Tạm biệt cô - trước khi đi, anh không quên cái vỗ vai an ủi. Anh ấy quả là một người đàn ông hoàn mĩ, ngoài sắc đẹp ra, anh là một người rất tốt bụng và thân thiện. Cô sau khi được anh an ủi cũng bớt buồn đi được phần nào. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi trở lại phòng tập. Đã hơn 11h đêm, đường phố Trùng Khánh cũng trở nên vắng lặng hơn, tuyết không ngừng rơi. Trong một căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của khách sạn cao cấp, ánh đèn điện vẫn sáng trưng. Có hai người con trai, một người có góc nhìn nghiêng đẹp đến mê người đang ngồi bên chiếc bàn làm việc với một sấp tài liệu và một chiếc laptop, một người thì đang say đắm ngắm vẻ đẹp ấy... - Em đẹp lắm sao?! - người con trai đang cặm cụi với đống tài liệu kia tuy không nhìn nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình rất đắm đuối liền hỏi. - Em đẹp thật luôn đó. - vừa nói, Tuấn Khải vừa nắm tay lại, chỉ thò ngón cái ra, thể hiện sự khen ngợi. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã thấy rất muộn, đành phải ép anh đi ngủ: - Bảo bối, muộn rồi. Anh mau đi ngủ đi. - Để anh ngắm em thêm chút nữa thôi. - Anh không mau đi ngủ là em qua phòng khác làm việc đó - cậu doạ anh- Ơ... Đừng mà. Anh sẽ ngủ mà! Em cũng mau đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá! Lời uy hiếp của cậu có lẽ rất có tác dụng với anh. - Được rồi, ngủ ngon. Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn đắp đến ngang bụng rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay anh đã rất mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thật say. Cậu vẫn tiếp tục làm việc. Bỗng thấy có tiếng kêu ư ử: "Không được... Không được, đừng bỏ anh mà... Xin em!" cậu ngước lên, thấy anh đang lắc đầu, mồ hôi lã chã trên trán, tay nắm chặt chiếc chăn, miệng liên tục cầu xin cái gì đó. Cậu chạy mau tới bên giường, lay lay người anh: "Tiểu Khải, Tiểu Khải..." Anh giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu rót ly nước trên chiếc bàn cạnh giường ngủ đưa cho anh. Anh nhận lấy và uống một hơi hết sạch cốc nước. Bàn tay to lớn của cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh. Anh ôm chầm lấy cậu. Cậu biết anh vừa gặp ác mộng nên cũng không muốn hỏi. Anh ngước lên nhìn cậu: - Nguyên à, ngủ cùng anh đi. - Được rồi. Anh ngủ tiếp đi. Em sẽ ngủ cùng anh. Rồi anh nằm gọn trong bàn tay của cậu mà tiếp tục giấc ngủ. Cậu kéo chăn đắp lại cho anh, ôm anh thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của anh. *Sáng hôm sau* Anh thức dậy, quay lưng lại thấy một khuôn mặt tiêu soái đang say giấc ngủ. Có lẽ hôm qua vì lo lắng sợ anh lại giật mình nên đã thức trắng đêm, sáng nay chắc hẳn cậu rất mệt. Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt gò má của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. - Môi cũng muốn - cậu vẫn nhắm mắt, điềm tĩnh nói Anh giật mình, quả thật cậu cái gì cũng biết, đành hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh tính rời môi ra thì bị một bàn tay to lớn phía sau gáy ấn chặt vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu luồn vào trong khoang miệng, tìm đến chiếc lưỡi của anh mà quấn quýt. Cậu tấn công hơi mạnh nên dường như anh đã bị rút cạn kiệt oxi. Anh bắt đầu những tiếng thở hổn hến. Biết anh đang thiếu khí, cậu đành luyến tiếc rời bỏ đôi môi của anh, tiếp tục đi tới cổ, đặt lên đó một nụ hôn in dấu chủ quyền (Mới sáng sớm mà TwT). Vì cổ là nơi mẫn cảm nhất của anh nên anh cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu - Nguyên à, muộn giờ rồi... - bỗng dưng anh sực nhớ đến thời gian. Cậu lại một nữa bị anh làm mất hứng, tức giận buông cánh tay đang phía sau cổ anh, nằm quay lưng lại. Anh nhanh chóng hiểu được tình huống: - Xin lỗi em mà, Nguyên... - anh bày ra đó một khuôn mặt hối lỗi, đôi mắt long lanh. Người con trai này thật sự dễ thương chết mất, bảo sao cậu có thể giận anh tiếp? Cậu xoa đầu anh, có điều gì đó khiến anh ngỡ ngàng, anh hỏi cậu:- Hôm nay em không đến công ty sao? - Không. Hôm qua em mang hết tài liệu về nhà rồi nên hôm nay sẽ không đến công ty. Lát nữa em sẽ gọi người đến đón anh. - Không cần đâu. Hôm nay anh sẽ đi bộ. Cũng lâu lắm rồi anh chưa đi. - Được chứ?!- Được mà =)) Anh chuẩn bị đã xong, và bắt đầu rời khỏi nhà. Anh vừa đi vừa hớn hở vì đã lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức bầu không khí trong lành của thành phố Trùng Khánh những ngày về đông. Tuyết tuy không còn rơi nhưng cái lạnh buốt vẫn tiếp tục... Vừa đến công ty, anh bắt gặp một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ chói, thân hình thon gọn, cân đối... Trông cô ta rất kiêu sa. Cô bước từng bước đến bên anh. - Oh, đây không phải là Vương Tuấn Khải của Good Boys hay sao? - giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai - Chào buổi sáng, cô Hạ - anh tươi cười chào cô - Hôm nay Chủ Tịch Vương đi đâu mà lại để tiểu bảo bối đi tới công ty một mình thế này? - Hôm nay Sehun làm việc ở nhà. - anh thân thiện đáp lại - Aigiooo~ đúng là Vương Nguyên, bất chấp mọi thứ vì công việc, ngay cả người tình bé nhỏ - cô ta vẫn tiếp tục mỉa mai. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng thinh. Bỗng từ phía cửa chính có tiếng hét vọng tới: - Có liên quan tới cô sao?! Tiếng hét đó cũng đủ để hiểu người đó là một người cực đanh đá, đó chính là Chí Hoành. Cậu bước thật nhanh đến chỗ anh và cô ta đang đứng, kéo anh về phía sau mình, bắt đầu solo với cô ta: - Chuyện của anh Tuấn Khải và Vương Nguyên liên quan tới cô sao? Không dành được Chủ Tịch nên cô ganh tỵ phải không? Xin lỗi nhé, chứ người như cô chưa phải là đối thủ của anh Tuấn Khải đâu. Nhìn người có vẻ lịch sự mà tâm hồn độc đoán, mưu mô không khác gì ma nữ nhỉ?! - Cậu!... - cô ta uất ức, định dơ tay lên tát Chí Hoành nhưng vì cậu ta là người yêu của Phó Giám Đốc, nếu đụng vào sẽ không hay, đành ngậm ngùi hạ tay xuống - Được lắm, cứ đợi tới khi tôi dành được Vương Nguyên coi mấy người còn vênh váo được như bây giờ hay không. - Tới lúc đó rồi tính đi - cậu nhếch mép khinh bỉ. Vốn từ lâu, cậu đã không ưa gì cô ta, hết lần này đến lần khác cứ mặt dày bám lấy làm phiền Vương Nguyên, tính tình thì kiêu ngạo, chảnh chọe, xảo quyệt. Cô ta bước đi, cậu quay đầu lại trách anh: - Sao anh cứ im lặng thế? - cậu nhăn nhó khó chịu - Chứ anh biết nói gì?! - Bộ anh không biết nói lại hay chửi cho cô ta một trận ra hồn à? - Anh đâu có đanh đá như em - Anh cứ hiền mãi thế rồi có ngày Vương Nguyên bị cô ta cướp cho coi - cậu uy hiếp anh -_- - Thôi thôi được rồi! Mau lên phòng tập thôi, chắc mọi người đang đợi rồi. - anh đành bó tay với cậu Rồi hai người cùng nhau đi lên phòng tập, tiếp tục một ngày chăm chỉ bận rộn.
- Tôi thấy cổ đông Trương nói rất có lí. Chúng ta không thể dừng lại ở GB được mà chúng ta phải tiếp tục đào tạo các nhóm nhạc khác. Tôi bỏ phiếu với ý kiến của ông Trương đây. Vương Nguyên cau mày suy nghĩ, một lúc sau cậu mới cất giọng lạnh lùng hỏi ông: - Ông muốn tự tay mình quản lí nhóm nhạc đó?! - Đúng - ông ta cương quyết - Thế kết quả sẽ do ông chịu. Nếu thành công như GB, ông sẽ nhận được phần thưởng không ít. Còn nếu... Không thành công, hậu quả nặng nề thế nào chắc ông cũng rõ. - cậu cảnh cáo ông. Biết được cậu ta đang ám chỉ mình, ông nghĩ trong bụng: "Được thôi, để ta coi công tử họ Vương nhà cậu sẽ giữ được chiếc ghế này trong bao lâu. Để ta coi lúc đó cậu lúc đó còn hống hách được nữa không. Hừ" Cùng với sự ủng hộ của một số cổ đông trong công ty nên phần thuyết phục của ông ta chắc chắn có nguy cơ thắng hơn. Trong vài phút suy nghĩ, cậu đã rút ra kết luận: - Được, hãy debut nhóm nhạc nữa. Tất cả sẽ do ông Trương Văn Kiệt chịu trách nhiệm. Cuộc họp kết thúc tại đây! - nói rồi cậu bước tới chiếc cửa và đi ra ngoài, tất cả các cổ đông đều theo phép đứng dậy mà cúi chào "Chủ Tịch trẻ tuổi" Tất cả các cổ đông đều là bạn bè chí cốt của ông Vương. Họ luôn làm tất cả những gì đều có lợi cho công ty, họ muốn đóng góp thật nhiều cho công ty mà chưa từng nghĩ sẽ giành lấy chiếc ghế Chủ Tịch từ cha con ông Vương. Nhưng trong số họ lại có một người tham vọng cực cao, muốn chiếm đoạt tất cả về mình. Với cách huấn luyện gấp gáp và luyện tập không ngừng nghỉ của các thực tập sinh nữ do ông Trương đề ra đã khiến biết bao nhiêu người phải từ bỏ. Vũ đạo thì khó, dùng sức thì nhiều, nghỉ ngơi thì ít... Đến cả con trai còn không chịu được, bản thân họ lại là con gái, sao chịu được?Hôm đó, vì tâm trạng có chút vấn đề nên Âu Dương Na Na - một trong số thực tập sinh còn lại luôn tập sai vũ đạo, ông dùng những lời chỉ trích cay độc dành cho cô: "Đồ ăn hại. Có cái vũ đạo cỏn con mà mãi không thuộc. Đầu cô nhồi não hay nhồi đất?" bị ông ta xỉ vả trước bao nhiêu người, cô vội xin lỗi rồi xin phép ra ngoài để lấy lại tinh thần rồi sẽ vào tập sau. Sau khi cô đi, ông lại "giận cá chém thớt": - Một lũ ngu xuẩn. Mau chóng tập đi Vì ước mơ của mình, họ đành phải nhịn nhục. Tiếp tục tập luyện những giờ phút căng thẳng liên tục nghe những lời trách móc từ ông. Na Na rời khỏi phòng tập, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống và khóc... Mải cúi đầu nên cô không để ý đã đụng trúng một người. Bất ngờ nên cô ta ngã xuống, một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt cô. Theo lẽ cô đặt tay mình lên tay người đó, người đó kéo cô dậy, lịch thiệp nói:- Xin lỗi, cô không sao chứ? - Tôi không sao. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, xin lỗi vì đã đụng trúng anh - cô vội cúi người xin lỗi lia lịa mà không cần nhìn mặt người đối diện Người đó cười một cách dịu dàng, khiến trái tim cô ấm dần lên, lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn người đó. Anh ta quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, khuôn mặt hiền hậu trẻ trung, nụ cười hết sức mê người. - Anh là?!... Vương Tuấn Khải ở GB? - cô giật mình khi nhìn thấy anh Một ngôi sao nổi tiếng như anh thì ai mà chẳng biết =)) - À, đúng vậy - anh tiếp tục nở nụ cười thân thiện - vậy chắc cô đây là thực tập sinh? - Vâng. Tôi mong được một lần gặp tiền bối mà bây giờ mới được gặp. - cô hạnh phúc - Hình như cô vừa khóc? - Suho khẽ cau mày
- À không có - cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt - Tại hơi áp lực chút thôi. - Thôi được rồi, không sao đâu. Cuộc đời thực tập sinh mà, phải trải qua nhiều khó khăn mới thành công được, cố lên. Fighting! - anh động viên cô- Cảm ơn anh nhiều lắm - Được rồi, cô đừng buồn nữa. Tôi có việc nên xin phép đi trước. Tạm biệt cô - trước khi đi, anh không quên cái vỗ vai an ủi. Anh ấy quả là một người đàn ông hoàn mĩ, ngoài sắc đẹp ra, anh là một người rất tốt bụng và thân thiện. Cô sau khi được anh an ủi cũng bớt buồn đi được phần nào. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi trở lại phòng tập. Đã hơn 11h đêm, đường phố Trùng Khánh cũng trở nên vắng lặng hơn, tuyết không ngừng rơi. Trong một căn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất của khách sạn cao cấp, ánh đèn điện vẫn sáng trưng. Có hai người con trai, một người có góc nhìn nghiêng đẹp đến mê người đang ngồi bên chiếc bàn làm việc với một sấp tài liệu và một chiếc laptop, một người thì đang say đắm ngắm vẻ đẹp ấy... - Em đẹp lắm sao?! - người con trai đang cặm cụi với đống tài liệu kia tuy không nhìn nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình rất đắm đuối liền hỏi. - Em đẹp thật luôn đó. - vừa nói, Tuấn Khải vừa nắm tay lại, chỉ thò ngón cái ra, thể hiện sự khen ngợi. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã thấy rất muộn, đành phải ép anh đi ngủ: - Bảo bối, muộn rồi. Anh mau đi ngủ đi. - Để anh ngắm em thêm chút nữa thôi. - Anh không mau đi ngủ là em qua phòng khác làm việc đó - cậu doạ anh- Ơ... Đừng mà. Anh sẽ ngủ mà! Em cũng mau đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá! Lời uy hiếp của cậu có lẽ rất có tác dụng với anh. - Được rồi, ngủ ngon. Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn đắp đến ngang bụng rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay anh đã rất mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thật say. Cậu vẫn tiếp tục làm việc. Bỗng thấy có tiếng kêu ư ử: "Không được... Không được, đừng bỏ anh mà... Xin em!" cậu ngước lên, thấy anh đang lắc đầu, mồ hôi lã chã trên trán, tay nắm chặt chiếc chăn, miệng liên tục cầu xin cái gì đó. Cậu chạy mau tới bên giường, lay lay người anh: "Tiểu Khải, Tiểu Khải..." Anh giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu rót ly nước trên chiếc bàn cạnh giường ngủ đưa cho anh. Anh nhận lấy và uống một hơi hết sạch cốc nước. Bàn tay to lớn của cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh. Anh ôm chầm lấy cậu. Cậu biết anh vừa gặp ác mộng nên cũng không muốn hỏi. Anh ngước lên nhìn cậu: - Nguyên à, ngủ cùng anh đi. - Được rồi. Anh ngủ tiếp đi. Em sẽ ngủ cùng anh. Rồi anh nằm gọn trong bàn tay của cậu mà tiếp tục giấc ngủ. Cậu kéo chăn đắp lại cho anh, ôm anh thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của anh. *Sáng hôm sau* Anh thức dậy, quay lưng lại thấy một khuôn mặt tiêu soái đang say giấc ngủ. Có lẽ hôm qua vì lo lắng sợ anh lại giật mình nên đã thức trắng đêm, sáng nay chắc hẳn cậu rất mệt. Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt gò má của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. - Môi cũng muốn - cậu vẫn nhắm mắt, điềm tĩnh nói Anh giật mình, quả thật cậu cái gì cũng biết, đành hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh tính rời môi ra thì bị một bàn tay to lớn phía sau gáy ấn chặt vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu luồn vào trong khoang miệng, tìm đến chiếc lưỡi của anh mà quấn quýt. Cậu tấn công hơi mạnh nên dường như anh đã bị rút cạn kiệt oxi. Anh bắt đầu những tiếng thở hổn hến. Biết anh đang thiếu khí, cậu đành luyến tiếc rời bỏ đôi môi của anh, tiếp tục đi tới cổ, đặt lên đó một nụ hôn in dấu chủ quyền (Mới sáng sớm mà TwT). Vì cổ là nơi mẫn cảm nhất của anh nên anh cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu - Nguyên à, muộn giờ rồi... - bỗng dưng anh sực nhớ đến thời gian. Cậu lại một nữa bị anh làm mất hứng, tức giận buông cánh tay đang phía sau cổ anh, nằm quay lưng lại. Anh nhanh chóng hiểu được tình huống: - Xin lỗi em mà, Nguyên... - anh bày ra đó một khuôn mặt hối lỗi, đôi mắt long lanh. Người con trai này thật sự dễ thương chết mất, bảo sao cậu có thể giận anh tiếp? Cậu xoa đầu anh, có điều gì đó khiến anh ngỡ ngàng, anh hỏi cậu:- Hôm nay em không đến công ty sao? - Không. Hôm qua em mang hết tài liệu về nhà rồi nên hôm nay sẽ không đến công ty. Lát nữa em sẽ gọi người đến đón anh. - Không cần đâu. Hôm nay anh sẽ đi bộ. Cũng lâu lắm rồi anh chưa đi. - Được chứ?!- Được mà =)) Anh chuẩn bị đã xong, và bắt đầu rời khỏi nhà. Anh vừa đi vừa hớn hở vì đã lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức bầu không khí trong lành của thành phố Trùng Khánh những ngày về đông. Tuyết tuy không còn rơi nhưng cái lạnh buốt vẫn tiếp tục... Vừa đến công ty, anh bắt gặp một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ chói, thân hình thon gọn, cân đối... Trông cô ta rất kiêu sa. Cô bước từng bước đến bên anh. - Oh, đây không phải là Vương Tuấn Khải của Good Boys hay sao? - giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai - Chào buổi sáng, cô Hạ - anh tươi cười chào cô - Hôm nay Chủ Tịch Vương đi đâu mà lại để tiểu bảo bối đi tới công ty một mình thế này? - Hôm nay Sehun làm việc ở nhà. - anh thân thiện đáp lại - Aigiooo~ đúng là Vương Nguyên, bất chấp mọi thứ vì công việc, ngay cả người tình bé nhỏ - cô ta vẫn tiếp tục mỉa mai. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng thinh. Bỗng từ phía cửa chính có tiếng hét vọng tới: - Có liên quan tới cô sao?! Tiếng hét đó cũng đủ để hiểu người đó là một người cực đanh đá, đó chính là Chí Hoành. Cậu bước thật nhanh đến chỗ anh và cô ta đang đứng, kéo anh về phía sau mình, bắt đầu solo với cô ta: - Chuyện của anh Tuấn Khải và Vương Nguyên liên quan tới cô sao? Không dành được Chủ Tịch nên cô ganh tỵ phải không? Xin lỗi nhé, chứ người như cô chưa phải là đối thủ của anh Tuấn Khải đâu. Nhìn người có vẻ lịch sự mà tâm hồn độc đoán, mưu mô không khác gì ma nữ nhỉ?! - Cậu!... - cô ta uất ức, định dơ tay lên tát Chí Hoành nhưng vì cậu ta là người yêu của Phó Giám Đốc, nếu đụng vào sẽ không hay, đành ngậm ngùi hạ tay xuống - Được lắm, cứ đợi tới khi tôi dành được Vương Nguyên coi mấy người còn vênh váo được như bây giờ hay không. - Tới lúc đó rồi tính đi - cậu nhếch mép khinh bỉ. Vốn từ lâu, cậu đã không ưa gì cô ta, hết lần này đến lần khác cứ mặt dày bám lấy làm phiền Vương Nguyên, tính tình thì kiêu ngạo, chảnh chọe, xảo quyệt. Cô ta bước đi, cậu quay đầu lại trách anh: - Sao anh cứ im lặng thế? - cậu nhăn nhó khó chịu - Chứ anh biết nói gì?! - Bộ anh không biết nói lại hay chửi cho cô ta một trận ra hồn à? - Anh đâu có đanh đá như em - Anh cứ hiền mãi thế rồi có ngày Vương Nguyên bị cô ta cướp cho coi - cậu uy hiếp anh -_- - Thôi thôi được rồi! Mau lên phòng tập thôi, chắc mọi người đang đợi rồi. - anh đành bó tay với cậu Rồi hai người cùng nhau đi lên phòng tập, tiếp tục một ngày chăm chỉ bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me