Nguyen Khai Thien Khai Dung Lai Di Tha Cho Anh
Anh ngồi ở đó khóc mãi. Còn họ cũng đâu hơn gì anh. Khi nãy họ cũng thấy mình có phần quá đáng, nhưng rõ ràng là họ khi nãy đẩy cậu rất nhẹ mà. Họ tiếp tục đi thẳng xuống xe để ra về. Còn phía anh, anh đang ngồi đó khóc thì LHN bỗng từ đâu bước vào ôm lấy anh vào lòng.
"Em sao vậy Tiểu Khải"
Tiểu Khải hiện giờ đang bực mình có LHN an ủi nên không ngần ngại ôm chầm lấy LHN uất ức nói:
"Oooaa oa e...m hứ...c kh...ô ng k..hô ngg.... có... ó m. à..."
LHN thấy biểu hiện này của anh hết sức ngạc nhiên khẽ nhếch môi 1 cái rồi kéo đầu anh rúc vào ngực. Anh tìm được chỗ dựa lí tưởng lại khóc ngày 1 lớn hơn, sau 1 hồi khóc lóc kể lễ anh đã nín khóc hẳn thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, mặt anh đỏ bừng bừng. Đúng lúc này hắn và nó bước vào thấy ngay cảnh tượng trước mắt cơn giận dữ lại càng dâng cao mà không ngại chuyển mắt quăng cho anh 1 cái nhìn lạnh băng. Bắt gặp ánh mắt đó anh hỏang sợ đẩy LHN ra làm LHN rất mẩt hứng nhưng cũng không có thua họ. LHN quăng lại cho họ 1 cái cười cực đểu rồi ôm lấy anh, anh bất ngờ không kịp phản ứng thì hắn và nó hừ 1 tiếng rồi bỏ đi. Lúc này anh mới đẩy LHN ra rồi bỏ chạy. LCH cũng hừ một tiếng.*Em không thể thóat khỏi tôi được đâu Tiểu Khải à! Hừ muốn đấu với tôi mấy người là cái thá gì*
Anh không lấy xe chạy thẳng xuống đường để về nhà, anh sợ phải gặp hắn và nó. Anh chạy một mạch về tới nhà thì cảm thấy hơi mệt vừa vào nhà đã thấy bame anh ngồi ở phòng khách cùng 2 người khách. Anh chạy đến lễ phép chào hỏi bỗng hai người khách chạy đến ôm anh vào lòng.
"Oa Tiểu Khải của tôi lớn đến thế này rồi sao" Anh ngơ ngác nhìn bame, ĐƠ×1
"Tiểu Khải nhớ chúng ta không đây? Chắc là không nhớ rồi nhỉ? Trông Tiểu Khải dạo này gầy hơn rồi, phải tẩm bổ mới được, khả ái thế cơ chứ!" ĐƠ×2 Anh quay sang nhìn bame như muốn tìm lời giải thích.
"Tiểu Khải quên chúng ta thật rồi! Lúc con 1 tuổi chúng ta từng chơi đùa, thay tả cho con đây giờ đã lớn thế này rồi! Bắt con về làm con dâu ngoan cho chúng ta được rồi nhỉ" ĐƠ×3
"Bame chuyện gì vậy ạ"
"À đây là phu nhân Dịch thị và Vương đại họ sẽ là mẹ chồng tương lai của con đấy"
Anh thẫn người, anh sẽ phải kết hôn sao, bame thật không cần anh nữa sao, anh sẽ phải xa bame sao? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bame anh và 2 phu nhân hỏang hốt nhìn anh
"Tiểu Khải con sao vậy?"
"Oaa m..ọ i ng ..ư.ời k ..h. ông thư.. ơng co..n n..ũa h.. ứ..c muốn gả.. g.. ả co.. n đ.. i r. ồi!!! B. .ỏ b.. ỏ Ti... iểu K.. hả.i th..ật rồ.. i! Kh... ông k.. hô ng cầ.. n Ti ểu K..hải nũ..a aaaa" Mọi người nghe anh nói hết sức sửng sốt muốn cười đến đau bụng luôn. Sao lại khả ái đáng yêu vậy chứ! Này có được gọi là nhiễm phim rồi không nhỉ??
"Con sao lại vậy, bame sao lại bỏ con trai được, chỉ là lớn rồi cũng phải nên gả đi chứ! Tiểu Khải ngoan bame thương không hết sao lại bỏ Tiểu Khải chứ?"
"Ơ như.. ng t...ại tạ.. i sa.. o l.. ại là co.. n gả ch..ứ?"
Đúng lúc này từ cửa 2 con người bước vào, nãy giờ đã chứng kiến hết tòan bộ mọi chuyện, thấy rõ sự đáng yêu của anh không chịu nổi nữa mới lạnh lùng bước vô.
"Không lẽ anh muốn tuội em gã cho anh ư" Nó nói kèm theo cái nhếch môi làm anh hơi rùng mình. Anh khẽ nép qua 1 bên để tránh ánh mắt của 2 người họ. Cảm giác ngượng ngùng này không sao chịu được. Anh đỏ mặt thất lễ xin phép chạy lên phòng.
"A c.. on c on xi.. n phépp lê..n phò.. ng ạ" Nói rồi anh chạy thẳng như tên lửa lên phòng. Họ đưa mắt nhìn anh khẽ cười. Chạy lên phòng anh cảm giác mặt mình vô cùng nóng. Anh nghĩ mình cần đi tắm ngay chắc do hôm nay khóc nhiều quá nên mặt mới nóng và đỏ như thế. Vậy là anh lấy đồ vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh la tóang lên khi thấy.... (Thấy gì thì mai tính sao nhe!! Kkk)
#2018/6/20
"Em sao vậy Tiểu Khải"
Tiểu Khải hiện giờ đang bực mình có LHN an ủi nên không ngần ngại ôm chầm lấy LHN uất ức nói:
"Oooaa oa e...m hứ...c kh...ô ng k..hô ngg.... có... ó m. à..."
LHN thấy biểu hiện này của anh hết sức ngạc nhiên khẽ nhếch môi 1 cái rồi kéo đầu anh rúc vào ngực. Anh tìm được chỗ dựa lí tưởng lại khóc ngày 1 lớn hơn, sau 1 hồi khóc lóc kể lễ anh đã nín khóc hẳn thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, mặt anh đỏ bừng bừng. Đúng lúc này hắn và nó bước vào thấy ngay cảnh tượng trước mắt cơn giận dữ lại càng dâng cao mà không ngại chuyển mắt quăng cho anh 1 cái nhìn lạnh băng. Bắt gặp ánh mắt đó anh hỏang sợ đẩy LHN ra làm LHN rất mẩt hứng nhưng cũng không có thua họ. LHN quăng lại cho họ 1 cái cười cực đểu rồi ôm lấy anh, anh bất ngờ không kịp phản ứng thì hắn và nó hừ 1 tiếng rồi bỏ đi. Lúc này anh mới đẩy LHN ra rồi bỏ chạy. LCH cũng hừ một tiếng.*Em không thể thóat khỏi tôi được đâu Tiểu Khải à! Hừ muốn đấu với tôi mấy người là cái thá gì*
Anh không lấy xe chạy thẳng xuống đường để về nhà, anh sợ phải gặp hắn và nó. Anh chạy một mạch về tới nhà thì cảm thấy hơi mệt vừa vào nhà đã thấy bame anh ngồi ở phòng khách cùng 2 người khách. Anh chạy đến lễ phép chào hỏi bỗng hai người khách chạy đến ôm anh vào lòng.
"Oa Tiểu Khải của tôi lớn đến thế này rồi sao" Anh ngơ ngác nhìn bame, ĐƠ×1
"Tiểu Khải nhớ chúng ta không đây? Chắc là không nhớ rồi nhỉ? Trông Tiểu Khải dạo này gầy hơn rồi, phải tẩm bổ mới được, khả ái thế cơ chứ!" ĐƠ×2 Anh quay sang nhìn bame như muốn tìm lời giải thích.
"Tiểu Khải quên chúng ta thật rồi! Lúc con 1 tuổi chúng ta từng chơi đùa, thay tả cho con đây giờ đã lớn thế này rồi! Bắt con về làm con dâu ngoan cho chúng ta được rồi nhỉ" ĐƠ×3
"Bame chuyện gì vậy ạ"
"À đây là phu nhân Dịch thị và Vương đại họ sẽ là mẹ chồng tương lai của con đấy"
Anh thẫn người, anh sẽ phải kết hôn sao, bame thật không cần anh nữa sao, anh sẽ phải xa bame sao? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bame anh và 2 phu nhân hỏang hốt nhìn anh
"Tiểu Khải con sao vậy?"
"Oaa m..ọ i ng ..ư.ời k ..h. ông thư.. ơng co..n n..ũa h.. ứ..c muốn gả.. g.. ả co.. n đ.. i r. ồi!!! B. .ỏ b.. ỏ Ti... iểu K.. hả.i th..ật rồ.. i! Kh... ông k.. hô ng cầ.. n Ti ểu K..hải nũ..a aaaa" Mọi người nghe anh nói hết sức sửng sốt muốn cười đến đau bụng luôn. Sao lại khả ái đáng yêu vậy chứ! Này có được gọi là nhiễm phim rồi không nhỉ??
"Con sao lại vậy, bame sao lại bỏ con trai được, chỉ là lớn rồi cũng phải nên gả đi chứ! Tiểu Khải ngoan bame thương không hết sao lại bỏ Tiểu Khải chứ?"
"Ơ như.. ng t...ại tạ.. i sa.. o l.. ại là co.. n gả ch..ứ?"
Đúng lúc này từ cửa 2 con người bước vào, nãy giờ đã chứng kiến hết tòan bộ mọi chuyện, thấy rõ sự đáng yêu của anh không chịu nổi nữa mới lạnh lùng bước vô.
"Không lẽ anh muốn tuội em gã cho anh ư" Nó nói kèm theo cái nhếch môi làm anh hơi rùng mình. Anh khẽ nép qua 1 bên để tránh ánh mắt của 2 người họ. Cảm giác ngượng ngùng này không sao chịu được. Anh đỏ mặt thất lễ xin phép chạy lên phòng.
"A c.. on c on xi.. n phépp lê..n phò.. ng ạ" Nói rồi anh chạy thẳng như tên lửa lên phòng. Họ đưa mắt nhìn anh khẽ cười. Chạy lên phòng anh cảm giác mặt mình vô cùng nóng. Anh nghĩ mình cần đi tắm ngay chắc do hôm nay khóc nhiều quá nên mặt mới nóng và đỏ như thế. Vậy là anh lấy đồ vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh la tóang lên khi thấy.... (Thấy gì thì mai tính sao nhe!! Kkk)
#2018/6/20
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me