LoveTruyen.Me

Nguyen Lai Ta La Tuyet The Cao Nhan Edit




"Lý tiên sinh, hôm nay muốn mua gì?"

Lý Tu Viễn vừa mới đi đến trước cửa tửu quán thì chưởng quỹ tướng mạo vui vẻ lập tức chủ động ra đón.

Lý Tu Viễn mỉm cười, trả lời: "Như cũ a."

"Được."

Chưởng quỹ lập tức bảo tiểu nhị bên trong nói một tiếng"Hai lạng thịt bò chín, nửa con gà quay, một bình Trúc Diệp Thanh."

Xoay đầu lại cùng Lý Tu Viễn nói chuyện phiếm.

"Xem ra Lý tiên sinh hôm nay làm ăn khá khẩm?"

Lý Tu Viễn cười ha ha, "Bán được mấy món đồ chơi nhỏ, miễn cưỡng xem như mở hàng tốt. . ."

Tuân Ngọc Mặc lúc trả tiền cho mấy tượng đất liền đưa một thỏi vàng, khoảng chừng bảy tám lượng, cũng đủ cho Lý Tu Viễn sinh hoạt trong một thời gian dài, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi.

"Hoàng chưởng quỹ sinh ý cũng vô cùng tốt a."

Lý Tu Viễn liếc mắt vào bên trong tửu quán, nhìn thấy bên trong ngồi kín các bàn, không ít người ăn mặc kiểu tu sĩ.

Hoàng chưởng quỹ cười nói: "Cái này còn không phải nhờ phúc lão tổ tông của Thái Âm Tông sao, đại thọ của thái âm lão tổ nên Đại Hạ quốc ta liền có rất nhiều tu sĩ chạy đến xem lễ. Bình thường đâu phải lúc nào núi Thái Âm có thể náo nhiệt được như vậy."

Nguyên lai là thái âm lão tổ đại thọ.

Lý Tu Viễn giật mình.

Theo hắn biết, Thái Âm Tông lão tổ tông – Chúc Chiếu chân nhân là một tu sĩ đạt cảnh giới Nguyên Anh, mà tại Đại Hạ số người đạt được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Là tới để mừng thọ loại này đại lão tu sĩ, trách không được có thể thu hút vô số tu sĩ như vịt chạy đến.

Thức ăn Lý Tu Viễn muốn mua rất nhanh liền được chuẩn bị kỹ càng đưa đến trong tay hắn, hắn tiện tay ước lượng.

Quả nhiên, không có gì bất ngờ mỗi một món phân lượng đều đúng như hắn gọi.

Trước khi đi Hoàng chưởng quỹ còn khách khí tự mình tiễn hắn, miệng liền nói: "Lý tiên sinh đi thong thả."

Chẳng lạ khi Hoàng chưởng quỹ đối với hắn khách khí như vậy, chủ yếu là vì chiêu bài của nhà hắn "Âm sơn tửu quán" do Lý Tu Viễn viết, không riêng gì cửa tiệm của Hoàng chưởng quỹ mà ở tại phường thị dưới chân núi Thái Âm này không ít chiêu bài cửa tiệm của phàm nhân mở do hắn ta viết.

Chủ yếu là Lý Tu Viễn thư pháp viết rất đẹp, đại khí, cho dù là người không hiểu thư pháp nhìn cũng cảm thấy trình độ rất cao.

Lại thêm Lý Tu Viễn bình thường hay thiện chí giúp người, thường xuyên xuất ra tiền bạc trợ giúp những phàm nhân cơ cực, cho nên uy vọng của hắn tại phường thị này vẫn là rất cao.

Lý Tu Viễn mang theo gà quay thịt bò chậm rãi quay trở về, lúc đi ngang qua một tiệm may, chợt thấy có một đám người đang vây quanh trước cửa tiệm rất náo nhiệt.

"Chậc chậc, bộ da lông bạch hồ này chất lượng thật tốt."

"Có khi nào nó là Linh Hồ không, nhìn ánh mắt của nó, có nhiều linh tính a."

"A, Linh Hồ có thể bị giam giữ ở trong lồng sao? !"

Lý Tu Viễn đến gần xem thử, nguyên lai là thợ săn lên núi bắt được một con tiểu hồ ly, chuẩn bị bán cho tiệm may, bất quá giá cả chưa chốt được còn đang giằng co đâu.

Lý Tu Viễn ghé vào nhìn hồ ly bên trong chiếc lồng sắt, toàn thân trắng như tuyết, lông xù, con mắt lại là màu đỏ tựa như hồng ngọc nhất đẳng. Ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, lộ ra một cỗ yếu đuối khí chất khiến người khác thương yêu.

Lý Tu Viễn nhìn một chút liền yêu thích con hồ ly này, hiện tại hắn chính là một thân một mình thiếu người bầu bạn, nên không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Con hồ ly này bán như thế nào?"

"Nếu là Lý tiên sinh muốn mua, vậy ta liền đưa cho ngài, lần trước con của ta sinh bệnh vẫn là ngài giúp ta trả tiền thuốc đâu."

Trong sân mấy người này ai cũng biết Lý Tu Viễn, thợ săn nghe thấy Lý Tu Viễn đối với hồ ly cảm thấy hứng thú, lập tức nói.

Ông chủ của tiệm may đứng bên cạnh cũng mở miệng: "Lý tiên sinh nếu muốn, vậy ta cũng không tranh giành."

Lý Tu Viễn mỉm cười, lắc đầu nói: "Mua bán liền là mua bán, tiền vẫn là muốn giao."

Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra mấy khối bạc vụn, nhét vào thợ săn trong tay, sau đó thuận tay nhấc cái lồng sắt mà đi.

Thợ săn cầm bạc trong tay, nhìn theo bóng lưng của Lý Tu Viễn rời đi, cảm thán một câu: "Lý tiên sinh nhìn còn có tiên khí nhiều hơn cả đám tu sĩ Thái Âm Tông, nhưng sao lại không thể tu hành chứ..."

Mấy người đứng ở bên cạnh phụ họa, "Ai cũng cảm thấy như vậy đây..."

. . . .

Tu Duyên tiểu điếm.

Đồ Sơn Nguyệt hiếu kỳ đánh giá nơi ở tạm thời mới của mình, trong lòng có hơi buông lỏng một chút.

Xem như tạm thời tránh khỏi được một nạn sát sinh. Nàng đường đường là một Yêu Hoàng, nếu chết dưới đao của phàm nhân, bị bọn họ lột da chế thành quần áo cái kia thật đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời này.

"Ra đi, về sau ngươi liền theo ta."

Bên tai Đồ Sơn Nguyệt vang lên một giọng nam ôn nhu, sau đó một đôi bàn tay lớn ôm nàng từ trong lồng, nhẹ nhẹ để lên bàn.

"Cái này chính là. . ."Chủ nhân" ?

Đồ Sơn Nguyệt nhìn lên người trước mặt, tướng mạo hắn tuấn tú, khí chất thoát tục, tâm tình nàng có chút phức tạp.

Một mặt nàng rất cảm tạ đối phương cứu nàng từ tay thợ săn ra, mặt khác lại có chút xấu hổ.

Nàng - Đồ Sơn Nguyệt lại bị một phàm nhân lấy làm sủng vật mà thu dưỡng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hô hô. .

Bất quá, phàm nhân này vóc dáng thật đẹp mắt, mùi hương trên người cũng dễ chịu, khiến cho mình không nhịn được mà muốn thân cận hắn.

Nghe mấy người trước đó với hắn xưng hô, hình như là họ Lý. . .

"Đói bụng rồi phải không, đến, ăn đùi gà. ."

Thanh niên vặt một cái đùi gà từ con gà quay, đưa tới Đồ Sơn Nguyệt bên miệng.

Đùi gà!

Đồ Sơn Nguyệt ngửi được hương vị thơm ngào ngạt mê người, lập tức hưng phấn vội vàng cắn cái đùi gà cách nàng không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me