LoveTruyen.Me

Nguyen Tran Trung Quan X Denis Dang Canh Ba Doi Mot Nguoi

Liên Nhi đưa tay tháo xuống chiếc mạng che mặt, lộ ra gương mặt trắng trẻo như một thiếu nữ thật thụ "Liên Nhi chỉ mạo muội đoán, ngài là người trong hoàng cung còn thân phận thật vẫn mong Lâm công tử có thể giải đáp."

"Ô, làm thế nào nàng có thể đoán như vậy?" Lâm công tử uống một ly rượu, cười cười hỏi

"Ngài cố tình nói cho ta biết đấy." Liên Nhi chỉ vào lệnh bài đeo ở hông Lâm công tử

Đó là lệnh bài chỉ có những quan viên nhất phẩm hoặc có huyết thống với hoàng thượng thôi. Hôm nay, Lâm công tử cố tình đeo nó đến đây không phải cố ý nói cho Liên Nhi hắn là người trong hoàng cung sao?

"Xem ra Liên Nhi quả thật thông minh." Lâm công tử tháo lệnh bài đặt trên bàn "Ta đây chính là cố tình muốn cho nàng thấy đấy!"

"Tại sao?" Liên Nhi nghiêm túc hỏi

"Vì ta có chuyện cần nàng giúp. Chúng ta làm một giao dịch, thế nào?" Lâm công tử ra hiệu cho Liên Nhi rót rượu

"Giao dịch thế nào?" Liên Nhi rót rượu đưa đến

"Ta chuộc thân cho nàng, nàng giúp ta một việc." Lâm công tử đưa ly rượu đến bên môi Liên Nhi

"Ta sẽ chấp nhận nhưng mong Lâm công tử hãy chuộc thân cho Y Dao tỷ." Liên Nhi uống vào ly rượu bên môi nhíu mày nói tiếp "Còn về phần ta chỉ cần công tử không ghé Lạc Phường Lâu trước một tháng ta tự có cách làm mình bị đuổi khỏi đây."

"Thành giao." Lâm công tử hài lòng mỉm cười "Tuần sau Huỳnh Lý sẽ đem ngân lượng đến thương lượng với tú bà. Vậy hẹn nàng ở phía Bắc cổng thành, nàng cứ đưa lệnh bài này cho lính gác ở đấy sẽ có an bài để Huỳnh Lý đến đón nàng." Nói xong cầm quạt rời khỏi phòng, để lại lệnh bài

*****

Đúng như giao hẹn một tuần sau Huỳnh Lý cầm 50 lượng vàng đến chuộc thân cho Y Dao khiến cả Lạc Phường Lâu vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ. Kinh ngạc vì gần đây Y Dao không có gặp Lâm công tử người Lâm công tử gặp chỉ có Liên Nhi, nhiều người còn suy đoán có phải Liên Nhi chọc giận Lâm công tử rồi nên Lâm công tử mới đến chuộc thân cho Y Dao để dằn mặt Liên Nhi hay không. Ngưỡng mộ vì có người chuộc thân cho, vì phận sống nơi phường kỹ như này có được một người chuộc thân cho chính là may mắn của cuộc đời.

Sau khi chuộc thân cho Y Dao, Lâm công tử không ghé đến Lạc Phường Lâu nữa, Liên Nhi lại quay về cuộc sống lúc ban đầu. Không còn Y Dao không ai bảo bọc nữa đôi khi Bách Hợp sẽ giúp nhưng Bách Hợp cũng không muốn bị dạ lây quá nhiều làm mấy vị khách tìm vui mấy hứng nên dần dần cũng không nói đỡ cho Liên Nhi nữa. Liên Nhi bắt đầu bị đánh đập, mấy gã đàn ông biến thái còn lợi dụng cơ hội đụng chạm cơ thể Liên Nhi, cậu vô cùng khó chịu nên đánh trả thế là chưa đầy một tháng Liên Nhi thành công bị bà chủ Trần tống cổ ra đường.

Sau khi rời khỏi Lạc Phường Lâu, Liên Nhi bước vào một ngõ nhỏ thay y phục nữ trang vào rồi đi một đường đến phía Bắc cổng thành. Từ Lạc Phường Lâu đến phía Bắc công thành không quá xa nên giờ Tị (9h->11h) đã đến công thành, đưa lệnh bài cho lính gác ở đấy chưa đầy một khắc Huỳnh Lý đã đến.

"Từ cô nương, xin mời cô nương lên kiệu." Huỳnh Lý vén rèm cho Liên Nhi bước vào

Liên Nhi thở dài bước lên kiệu, cái cảm giác này thật không quen cho lắm.

Đến nơi, Liên Nhi không dám xuống kiệu tại cậu sợ, có một nỗi sợ hãi không nói nên lời trong lòng cậu, cậu cũng không biết đó là cảm giác gì chỉ là lòng hơi khó chịu, hồi hộp.

Nhưng dù sao cũng đến nơi rồi muốn chạy trốn thì cũng đã muộn rồi. Liên Nhi bước xuống nhìn lên tấm bảng màu đen, viền đỏ cùng dòng chữ màu vàng sáng chói ghi một dòng chữ "Phủ đệ Tuệ Vương Gia"

Tuệ Vương Gia.

Trong nhân gian rất nhiều người đều biết rằng Tuệ Ngôn - Tuệ Vương Gia là Đại Hoàng Tử đồng nghĩa với việc người là đại ca của Hoàng Thượng hiện tại nhưng vì là con của thứ phi nên không được thừa kế ngôi vị. Tuệ Vương Gia - một người hiền lành, học biết tinh thông chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, thường hay giúp đỡ người dân nơi mình cai trị.

Không ngờ mình lại vướng vào người này.

"Liên Nhi đúng hẹn nhỉ?" Vừa bước vào hoa viên đã đã thấy Tuệ Ngôn đang luyện kiếm, một thân bạch y phiêu phiêu trong gió vừa nhìn đã mê đắm

"Tiểu dân tham kiến vương gia, Y Dao tỷ đâu ạ" Liên Nhi thi lễ với Tuệ Ngôn, nhìn quanh hỏi

Dù sao cũng biết thân phận thật sự của người ta tốt đẹp thế kia nên cách nói chuyện cũng thay đổi nhẹ nhàng hẳn ra không còn đanh đá như trước nữa.

"Y Dao nói muốn về quê sống một sống bình dị, nên ta cho nàng đi rồi. Dù sao thì cũng chỉ cần nàng thôi!" Tuệ Ngôn thu kiếm lại đi đến bên cạnh Liên Nhi "Bản vương dẫn nàng đến phòng nghỉ ngơi, ta có sắp xếp có nàng một nơi chắn chắc nàng sẽ thích."

Liên Nhi không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Khu viện này cách chính viện không quá xa được đặt tên Nguyệt Liên Viện, trước phòng có một hồ sen trắng xinh, hương thơm dịu nhẹ, phong cảnh thoáng mát bốn bề hoa lá nhìn rất vui mắt.

"Cảm ơn ngài, vương gia." Liên Nhi thi lễ cảm ơn

"Được rồi, ra dùng cơm đi cũng muộn rồi." Tuệ Ngôn nói

Huỳnh Lý lệnh vài nô tì đem cơm lên, sau khi đồ ăn đã đầy đủ nhưng Liên Nhi vẫn thấy thiếu ai đó liền hỏi "Vương phi đâu ạ?" Liên Nhi nhìn xung quanh

"Bản vương làm gì đã có vương phi! Mau ăn cơm đi, thức ăn nguội cả bây giờ." Tuệ Ngôn cầm đũa tự nhiên ăn vài đũa thức ăn Liên Nhi mới từ từ hoàn hồn lại động đũa ăn cơm.

Không đúng lắm nhỉ, Vương Gia chắc cũng đã hơn 30 rồi chưa có Vương Phi sao?

Sau khi dùng bữa xong, Liên Nhi được sắp xếp cho đi nghỉ ngơi, thật lâu rồi chưa có cảm giác nằm trên nệm êm, mền ấp như thế này nên Liên Nhi ngủ một mạch đến giờ Thân (14h -> 16h). Sau khi ngủ dậy còn được người khác bưng nước và hầu hạ tắm rửa nhưng đương nhiên Liên Nhi sẽ từ chối rồi, không thì sẽ bị phát hiện thì sao?

"Chà chà rửa rửa, chà chà rửa rửa. Lâu rồi mới được tắm lại nước ấm thiệt thoải mái quá đi." Liên Nhi ngâm mình trong thùng nước nóng

"Aida, mấy gã đàn ông đó cũng quá đáng quá thể có thể đánh ta ra nông nổi này." Trên người Liên Nhi đầy các vết bầm xanh bầm tím của sự bạo lực tạo ra, có vài chỗ là do vết cứa của thủy tinh gây ra trên da thịt trắng trẻo ấy chúng càng thêm nổi bật

Đang than thở với chính mình bỗng nhiên trên đầu vang lên giọng nói hữu lực của một người đàn ông không ai khác là Tuệ Ngôn "Ai lại dám đánh ngươi như vậy?"

Liên Nhi bị dọa bay mất hồn, lặn người vào trong nước "Vương... vương gia, ngài... ngài không nên tùy tiện bước vào đây như vậy." Liên Nhi đưa lưng ra ngoài lắp bắp nói

"Đây là phủ đệ của bản vương, ta muốn bước vào đâu ai có thể cản?" Tuệ Ngôn đi vòng đến trước mặt Liên Nhi thì Liên Nhi quay ra sau đưa lưng qua, dùng hai tay che ngực mình "Bản vương biết ngươi là nam tử nên đừng có né nữa."

"Hả? Vương... vương gia, ngài vừa nói gì vậy? Liên Nhi nghe không hiểu a~ " Liên Nhi mất hồn tiếp tục

******

26/02/2020

Mọi người có ai đoán được Lâm công tử là một vương gia không ạ? Sau 2 chương thì tớ cũng đã tiết lộ cho mọi người thân phận của Lâm công tử.

Mọi người có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy bình luận cho tớ biết nhé!

Có gì sai sót thì mọi người hãy bình luận góp ý luôn cho tớ với ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me