LoveTruyen.Me

Nguyen Yeu Mot Doi Khong Hoi Dap

    Bước chân lạc lõng nơi phố thị phồn hoa, cảnh vật huyên náo mà lòng người lại chơi vơi, cô quạnh đến cùng cực, ánh mắt long lanh hồn nhiên trước kia giờ lại trống rỗng vô hồn đến lạ kì. Nhìn vào dòng người tấp nập rồi lại nhìn xuống đôi chân đã thấm mệt, nàng chợt cảm thấy cay cay nơi sống mũi, nhói đau nơi lồng ngực, đôi tay run run nắm chắc lấy sợi cương mà lặng lẽ gục đầu xuống vì không thể kìm nổi hàng lệ cay đang trực trào. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh sư huynh yêu dấu vẫn luôn an ủi vỗ về mỗi khi nàng cảm thấy buồn tủi mà nay đã vĩnh viễn xa cách. Nàng tự dằn vặt bản thân như cái cách mà nàng bắt mình phải trở nên mạnh mẽ rằng sẽ chẳng có ai ôm chặt mà xoa đầu, cũng chẳng có ai gạt đi hàng lệ cay đắng kia nữa mà phải tự mình bước đi, tự mình nuốt trọn mọi đắng cay tủi nhục. Nghĩ đến đây, mối hận lại tăng thêm một bậc gạt phắt mọi cảm xúc nơi trái tim mà dồn hận qua đôi mắt sắc lạnh, hàm rằng nghiến chặt nén trọn nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn để rồi phóng thích kẻ lãnh đạm, vô tình nhưng bất bại. Để rồi tìm lại trong kí ức vang lên giọng nói đầy thách thức của Vương Dực Long: " Chỉ có quyền lực mới có thể đấu lại với quyền lực mà thôi, thứ thấp cổ bé họng như người thì đừng hòng động đến lông chân của bọn ta." nàng coi đó như một lời gợi ý để dẫn nàng đến cái nôi của quyền lực trong thiên hạ - Hoàng Cung. Vất vả chờ đợi trong đợt cung tiến đã không hề vô ích, may mắn thay nàng đã vượt qua màn xét tuyển nghiêm ngặt và chính thức bước vào bức tường thành khổng lồ. Nhuệ Vũ và hàng trăm thiếu nữ khác đã được nhập cung và trở thành cung nữ, họ sống và sinh hoạt tại Diên Hi cung nhưng được chia ra nhiều cục khác nhau với nhiệm vụ khác nhau. Đây là một môi trường hoàn toàn mới khi phải tiếp xúc với nhiều người, nhiều tầng lớp và nhiều thị phi nên phần nào thay đổi cục diện suy nghĩ của Nhuệ Vũ. Đầu tiên, nàng phải học nhiều quy tắc trong cung bao gồm cách trang điểm, đi đứng, ăn ngủ, cung cách hầu hạ và vân vân mây mây những điều lệ luồn cúi của hạ nhân. Đây quả là một khởi đầu không hề dễ dàng, không chỉ với Nhuệ Vũ mà tất cả những cung nữ khác đều phải chịu đựng một môi trường vô cùng khắc nghiệt mà họ không thể lường trước được những khổ ải cay nghiệt chốn thâm cung, nơi mà chỉ cần "sai một li" cũng có thể khiến họ bị bỏ đói, bị đánh đập hay mất mạng bất cứ lúc nào. Tất cả cử chỉ, lời nói đều phải cẩn trọng nếu như không muốn bỏ mạng một cách chóng vánh, không chỉ thế mà ở đây còn có sự phân biệt cấp bậc rõ rệt. Nhóm cung nữ được quan lại tiến cung, những cô gái xinh đẹp và được cho là có tài nghệ thì sẽ được ở một khu vực riêng, làm những việc nhẹ nhàng và có cơ hội gần gũi hơn với Hoàng Thượng và các Vương gia hoặc hoàng thân quốc thích. Nhóm cung nữ còn lại là những cung nữ bình thường, là những cô gái được cho là không có gì đặc biệt và nhiệm vụ của họ là làm những việc tay chân nặng nhọc, hàng ngày vừa phải làm tốt nhiệm vụ được giao vừa phải hầu hạ cho những cung nữ già và những cung nữ có phẩm cấp cao hơn. Rõ ràng Nhuệ Vũ chỉ là một cô thôn nữ bình thường, dung mạo cũng không có gì đặc biệt để mà so sánh với những tiểu thư ngọc ngà và cũng chẳng có ai tiến cử vậy mà lại được xếp ở cùng với những cung nữ có phẩm cấp cao. Vì vốn dĩ không có nhiều điểm tương đồng nên chỉ ngay trong tháng đầu nàng liền xin Lưu tổng quản cho phép được chuyển sang khu của những cung nữ bình thường. Lên cao thì khó chứ xuống thấp thì đâu có khó khăn gì, ngay lập tức được chấp thuận và được chuyển xuống phân khu của những cung nữ bình thường, ở đây đa phần đều là nữ nhi nhà nghèo, là người có tội hoặc là thân nhân với tội nhân và vẫn còn nhiều vụng về. Xuất thân đều từ những vùng xa xôi, nghèo khó nên những người ở đây ít nhiều có sự cảm thông với nhau, tình cảm cũng gần giũ và không khí có phần thoải mái hơn nhiều. Vì đã chuyển sang phân khu của hạ nhân nên mọi đặc ân trước kia đều nhanh chóng thay đổi, nàng bị đổi xử như nô lệ, làm những công việc nặng nhọc, là nơi để những cung nữ già xả giận. Mọi người đều phải chịu chung số phận, nhưng bản thân đã có phần ngang ngạnh và không chịu khuất phục trước những việc bất công, phi lí nên Nhuệ Vũ là một trong những "tấm bia" tiêu biểu để cho những kẻ có quyền hạn xả giận. Đã không ít lần nàng phải chịu những hình phạt được cho là kinh hãi và tàn bạo nhất chỉ vì dám lên tiếng phân bua hay chỉ đơn giản là nói lên những điều đúng đắn. Không chỉ thế, nàng và những cung nữ khác phải chịu sự ngược đãi, hành hạ và bỏ mặc một cách vô nhân tính, cho dù bệnh nặng hay mệt mỏi cũng đều bị đối đãi tệ bạc, thân phận cung nữ dần trở thành thân trâu ngựa chốn thâm cung hiểm ác. Cho đến một ngày, Nhuệ Vũ được Lưu tổng quản gọi đến trước hoa viên để dặn dò riêng, bất ngờ thay ở đó có thêm một người chờ sẵn.

Lưu công bước đến với vẻ khúm núm mà thưa rằng: Thưa Triệu Vương gia, nô tài đã gọi Lâm Nhuệ Vũ đến theo đúng lời ngại dặn rồi ạ.

Người đàn ông kia lúc bấy giờ mới chậm dãi quay người lại, Nhuệ Vũ không khỏi tò mò nên đã ngước lên để nhìn xem người có vẻ thần bí kia là ai. Ánh mắt ngỡ ngàng của nàng chạm ngay tới nụ cười điềm đạm của Triệu Vương gia. Nàng vội cúi xuống mà không kịp nói lời nào. Triệu Vương gia ra hiệu cho Lưu tổng quản lui xuống rồi mới chậm dãi lại gần Nhuệ Vũ hơn.

Triệu Vương gia: Cô nương còn nhớ ta chứ?

Nhuệ Vũ: Nô tì tuyệt đối không dám quên đại ân nhân đã từng cứu mạng.

Triệu Vương gia cười đôn hậu: Đừng quá câu nệ như vậy, ta chỉ là thấy người khó nên mới giúp thôi chứ không hề có ý sẽ bắt nợ cô nương đâu.

Nhuệ Vũ: Nô tì không dám, Vương Gia đích thân ra mặt không biết có điều gì muốn dặn dò, nô tì sẽ dốc lòng báo đáp.

Triệu Vương gia cười lớn: Vậy cô nương nghĩ bổn vương cần gì từ cô nương nào?

Nhuệ Vũ ấp úng: Nô tì...

Triệu Vương gia: Sau lần gặp cô nương lúc gặp nạn đó ta cũng không biết cô đã đi đâu hay làm gì, cũng chỉ mong mọi việc đều thuận lợi. Cách đây không lâu, ta đã thấy cô nương đứng trong đợt tiến cung, dù không biết vì lí do gì nhưng ta cũng chỉ muốn giúp cô nương có thể hoàn thành những điều đơn giản nhất.

Nhuệ Vũ: Chính Vương gia đã ra mặt làm chủ cho tiểu nữ nên tiểu nữ mới có thể...

Triệu Vương gia: Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng để lưu tâm, nhưng cô nương còn trẻ nên lúc đó không hề biết Hoàng cung khắc nghiệt như thế nào. Ta chỉ có thể giúp cô nương phần nào giảm nhẹ gánh nặng nơi đây. Nhưng tại sao cô lại muốn chịu đựng những gian chuân, khổ cực đến vậy chứ? Tại sao lại rời khỏi phân khu ban đầu?

Nhuệ Vũ đối điện với ánh mắt cảm kích: Nhờ hồng phúc của Vương gia mà Nhuệ Vũ mới được tiến cung, không chỉ vậy mà còn lo lắng cho tiểu nữ, ơn này quả là lớn hơn trời biển. Nhưng cỏ dại chẳng thể sánh nổi với liễu đào nên tiểu nữ chỉ muốn lui về nơi chốn phù hợp với thân phận. Nhuệ Vũ vô cùng áy náy khi biết rằng đã phụ lòng của Vương Gia.

Triệu Vương gia: Ta đã hỏi Lưu công công nhiều điều về cô nương nên phần nào cũng hiểu được nỗi lòng của cô. Ta cũng có một phần lỗi khi đã tự mình sắp đặt.

Nhuệ Vũ vội ngắt lời: Xin Vương gia đừng nói vậy! Công ơn của Vương Gia đã quá lớn lao với Nhuệ Vũ rồi nên xin ngài đừng nói những lời ái ngại với tiểu nữ. Tiểu nữ xin mạo muội hỏi Vương Gia vài điều được không ạ?

Triệu Vương gia cười: Được, cô nương cứ hỏi.

Nhuệ Vũ: Đến bây giờ tiểu nữ vẫn không thể hiểu được tại sao Vương gia lại dành nhiều đặc ân cho tiểu nữ đến vậy? Phải chăng đó chỉ là ngẫu nhiên.

Triệu Vương gia cười lớn: Quả không có gì khác với những gì ta nghĩ về cô nương. Ta biết cô nương sẽ không thong thả mà nhận sự giúp đỡ từ người khác nhưng cái duyên đã giúp ta gặp được cô nương.

Nhuệ Vũ tỏ ra bối rối: Tiểu nữ ngu muội, không hiểu ý của Vương gia.

Triệu Vương gia: Ta đã nghe nói về một nha hoàn dám đương đầu với cha con Tể tướng nên đã rất tò mò tìm đến đại lao và may mắn gặp được cô nương. Có lẽ cũng là do tính cách của ta mà ngay từ khi biết về cô thì ta đã vô cùng ái mộ. Sức lực của ta cũng chỉ có giới hạn nên không thể giúp đỡ được nhiều nhưng có một niềm tin nào đó khiến ta luôn cảm giác tin tưởng và có sự kì vọng vào cô.

Nhuệ Vũ ngạc nhiên: Kì vọng vào tiểu nữ sao ạ?

Triệu Vương gia cười khoan thai: Đúng vậy. Nhưng có nhiều thứ cô nương sẽ không hiểu được giống như những câu hỏi mà cô nướng thắc mắc về ta. Đừng bận tâm quá nhiều mà hãy làm thật tốt những gì mình muốn, ta cũng chỉ là một phần trong chữ duyên của cô mà thôi nên cứ coi như lão già này là kẻ đang ngắm nhìn một trồi biếc giữa một khu rừng tàn.

Nói rồi quay người bước đi một cách khó hiểu, Nhuệ Vũ đang mơ màng khồn hiểu chuyện gì thì Lưu tổng quán bước tới vẻ tò mò.

Lưu tổng quản nhìn theo Triệu Vương gia mà thì thầm với Nhuệ Vũ: Rốt cuộc ngươi và ngài ấy có quan hệ như thế nào vậy? Ta thấy ngươi và ngài ấy chẳng có điểm gì được cho là giống nhau cả. Ngài ấy thanh cao, nho nhã, điềm đạm bao nhiêu thì ngươi ngang ngược, thiển cận bấy nhiêu. Chẳng hiểu vì sao ngài ấy lại quan tâm đến ngươi nhiều như vậy chứ?

Nhuệ Vũ cố dò la: Ngài ấy quan tâm đến nô tì sao ạ?

Lưu tổng quản liếc mắt: Đúng vậy, lần nào gặp cũng hỏi về chuyện của ngươi với cả lúc đầu cũng chính Vương gia là người đứng ra để đưa người vào cung nên ta mới nghĩa có thể là họ hàng nhưng càng lúc ta càng thấy không giống. Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Nhuệ Vũ: Nô tì chr là thường dân thấp hèn thì sao mà có thể là họ hàng với Vương gia được chứ? Nô tì cũng không biết gì nhiều về Vương gia nên cũng không hiểu lí do vì sao Vương gia lại làm như vậy.

Lưu công công thở dài: Triệu Vương gia là em trai của Tiên Hoàng, ngài ấy vốn là người nho nhã, thông tuệ và cũng là người luôn kề vai sát cánh bên cạnh Tiên Hoàng khi người còn tại vị. Sau khi Hoàng Thượng lên ngôi thì ngài ấy hoàn toàn lui về nghỉ ngơi, ngày ngày chăm sóc vườn tược, chim chóc. Chỉ tỉnh thoảng ta mới thấy ngài ấy vào cung theo lời mời của Hoàng thái hậu, ngoài ra thì có vẻ ngày ấy đã hoàn toàn không còn màng đến chính sự.

Càng nghe Nhuệ Vũ càng cảm thấy vị Vương gia này thật quá đỗi khó hiểu nhưng quan trọng hơn hết nàng bỗng cảm thấy bất an khi biết rằng Triệu Vương gia đang để mắt đến nàng và thậm trí là hi vọng ở nàng. Phải chăng ông ta đã biết điều gì?

Nửa năm trôi qua, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo và trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng sơn nữ ngày nào giờ đã là một cung nữ khuôn phép. Hoàng cung khó khăn và nặng nề hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Nhuệ Vũ nên trong thời gian này hầu như nàng không đủ khả năng để dò la bất cứ chuyện gì mà chỉ tranh thủ tìm được một nơi vắng vẻ làm nơi tập luyện mỗi ngày. Mỗi ngày mơi lại là một ngày bận rộn với bao việc lớn nhỏ chốn cung cấm cứ cuốn nàng đi một cách vô thức hết xuân qua lại đông tới mà vẫn nép mình trong vỏ bọc cung nữ khiến Nhuệ Vũ bao lần chỉ biết cất tiếng thở dài trong đêm. Nàng cũng nghe mấy cung nữ khác nói chuyện với nhau về việc tranh giành quyền lực ở khắp mọi nơi trong cái hoàng cung rộng lớn này. Không chỉ quan lại, vương hầu tranh giành nơi chốn quan trường mà ngay cả đám hầu cận, thái giám, cung nữ cũng đua nhau tranh đoạt danh vọng khiến Nhuệ Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé ở ngay cái nơi mà nàng nghĩ rằng sẽ là bước đệm cho tương lai. Chưa kể là có nhiều cung nữ, thái giám phải mất cả đời chỉ để gắng gượng tồn tại nơi đây, chỉ tồn tại thôi cũng đã khiến họ phải hao tâm tổn trí đến nhường nào thì Nhuệ Vũ lại tự hỏi rằng mình có thể làm nên một kì tích không? Mới nghĩ đến đây thôi thì nàng đã thở dài thườn thượt trong cái tĩnh lặng của đêm dài mà trằn trọc không nguôi. Ngay trong căn phòng nàng đang ngủ với biết bao cung nữ thôi cũng đã đủ chuyện xảy ra mỗi ngày rồi chứ huống chi là những thế lực to lớn khác cũng đang tìm cách tranh giành miếng bánh quyền lực đầy cám dỗ và nguy hiểm kia.

Một năm trôi qua cũng chẳng nói lên điều gì ngoài việc Nhuệ Vũ đã quen với những công việc hàng ngày và những lễ nghi trong cung, rồi ngày qua ngày mong mỏi sẽ có cơ hội diện kiến hoàng thượng. Ngày lâu tháng dài cũng khiến Nhuệ Vũ gần gũi với một cung nữ cùng phòng tên Giai Kỳ. Giai Kỳ nhỏ hơn Nhuệ Vũ một tuổi nên vẫn hay gọi Nhuệ Vũ là tỷ tỷ, nàng là một cô nương khả ái với đôi mắt trong veo, đôi môi nhỏ nhắn như nụ hoa đào đầu xuân, giọng nói lại nhẹ nhàng trong trẻo khiến Nhuệ Vũ rất có thiện cảm. Vốn không nói chuyện với ai nhưng nàng lại thấy tiểu cô nương này rất có thiện ý, tình tình hiền dịu và cũng còn nhỏ tuổi hay nhớ nhà.Vừa đồng cảm mà vừa thương cho phận mình lạc lõng nơi đây nên khi Giai Kỳ bắt chuyện nàng cũng tỏ ra nồng hậu. Nhiều lần thấy Giai Kỳ bị bắt nạt, Nhuệ Vũ hết mình giúp đỡ nên tình cảm tỷ muội càng thêm thân thiết rồi dần dần trở thành tri kỉ mà cùng nhau chia sẻ buồn vui, những lúc khó khăn hoạn nạn đều hết lòng lo lắng, chốn hoàng cung lãnh lẽo bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Giai Kỳ vào cung cũng chỉ vì nhà quá nghèo, không thể nộp thuế trong nhiều năm mà phụ mẫu phải chịu khổ, nhà chỉ có một mình nàng và hai song thân đã lớn tuổi vì không đành lòng thấy cha mẹ chịu tội mà nàng đã tiến cung làm cung nữ và đó cũng là lí do nàng phải nằm gai nếm mật, chịu mọi khổ cực như thân trâu ngựa trong phân khu này. Cứ nhắc đến quê nhà và phụ mẫu là tiểu cô nương lại nghẹn ngào mà rơi nước mắt, thấy tiểu muội đáng thương và cũng có phần cùng cảnh ngộ nên Nhuệ Vũ thường xuyên an ủi vỗ về. Được tỷ tỷ động viên, che chở nhưng lại chưa từng nghe Nhuệ Vũ kể về gia cảnh nên nhiều lúc Giai Kỳ cũng muốn cũng tâm sự.

Giai Kỳ: Muội thấy tỷ hay trằn trọc lắm, đêm nào cũng ngủ rất muộn, không biết tỷ đang lo lắng điều gì vậy? Muội biết chẳng thế giúp gì cho tỷ nhưng hãy cho muội biết để muội cùng chia sẻ với tỷ.

Nhuệ Vũ mỉm cười xoa đầu tiểu muội: Ta chẳng có gì lo lắng cả đâu chỉ là không quen với hoàng cung nên mơi đâm ra khó ngủ.

Giai Kỳ tỏ ra ngạc nhiên: Chúng ta vào cung cũng hơn một năm rồi mà tỷ vẫn chưa quen chỗ ngủ sao?

Nhuệ Vũ: Cũng hơi kì lạ nhỉ? Nhưng ta không thể quen được? Nằm ở đây mà lòng ta cứ ngóng về quê nhà.

Giai Kỳ: Quê tỷ ở đâu vậy? Phụ mẫu vẫn khỏe chứ ạ? Tỷ có anh em gì không?

Nhuệ Vũ mỉm cười với ánh mắt lấp lánh rồi đặt tay lên ngực: Quê tỷ ở đây này, phụ mẫu cũng ở đây này và cả sư huynh nữa.

Giai Kỳ mỉm cười trong sáng: Thật may mắn, dù đi đâu xa thì quê hương vẫn ở trong trái tim chúng ta mà. Nhưng sao muội chưa nghe tỷ kể về nơi đó bao giờ?

Nhuệ Vũ: Vì nhà tỷ ở tít trên núi cao, bao quanh là trúc xanh rì rào, đêm ngày thác chảy ào ào xuống sông rộng, hoa trái muôn vị bất phân mùa, cá biếc rập rìu dưới sông xa. Cuộc sống thật êm đềm biết mấy!

Giai Kỳ lại thêm tò mò: Nếu như cuộc sống yên bình như vậy thì sao tỷ lại tiến cung? Chẳng phải như vậy sẽ phải rời xa phụ mẫu, rời xa quê hương, huống chi nơi này chẳng khác nào lao ngục, lẽ nào tỷ có nỗi khổ gì chăng?

Nhuệ Vũ chợt nghẹn ngào: Phụ mẫu ở trong tim ta nhưng ta lại chỉ có một mình, chốn yên bình tự nhiên trở nên lãnh lẽo. Lưu lạc đến Kinh Thành ta chợt bặt gặp người giống sư huynh nên đã tìm đến tận đây.

Giai Kỳ: Hóa ra tỷ bị thất lạc sư huynh sao? Vậy tỷ đã có tin tức gì chưa?

Nhuệ Vũ nhéo nhẹ vào đôi má hồng hào: Có tin tức thì ta đâu ở đây làm gì hả đồ ngốc này?

Giai Kỳ nhíu mày rồi thở dài: Mong là tỷ sớm tìm được đại huynh! Muội dù phải xa phụ mẫu nhưng ít ra vẫn có nơi để hướng về, có người để nhớ mong. Muội thương tỷ quá!

Nhuệ Vũ: Cảm ơn muội, ta cũng thật may mắn vì có một người bạn như muội.

Giai Kỳ chợt trở nên bí mật mà thầm thì: Tỷ đã bao giờ gặp Hoàng Thượng chưa?

Nhuệ Vũ lắc đầu: Tỷ chưa? Còn muội thì sao?

Giai Kỳ cười tít: Muội gặp rồi mà lúc đó muội cứ tưởng là mơ cơ. Khi Hoàng Thượng đi qua, dù không được phép nhìn nhưng vì quá tò mò nên muội đã lén nhìn.

Nhuệ Vũ như bị cuốn vào: Muội đã thấy gì?

Giai Kỳ cười rạng rỡ: Không thể tin được Hoàng Thượng lại trẻ trung đến vậy! Chưa hết đâu, người còn có một dung mạo bất phàm, tuấn tú vô cùng! Lần đầu tiên trong đời muội được chứng kiến một nam nhân anh tú đến vậy? Thật tốt biết bao nếu được hầu hạ trong tẩm cung của người, nếu mà được như vậy thì bắt làm trâu ngựa muội cũng cam lòng.

Nhuệ Vũ gõ nhẹ vào đầu cô gái mơ mộng: Khéo khéo cái mồm đấy, làm gì mà nói gở vậy? Tiểu cô nương xinh đẹp như muội thì biết đâu Hoàng Thượng cũng sẽ bất ngờ khi gặp ấy chứ.

Giai Kỳ xịu mặt: Muội cũng chỉ dám mơ thôi chứ biết là sẽ chẳng bao giờ được như vậy đâu. Nhưng tỷ có biết không, rất nhiều cung nữ từng gặp Hoàng Thượng đều như mất hồn, ai được diện kiến dung nhan của người thì đều mong được một lần hầu hạ.

Nhuệ Vũ nhíu mày: Nói vui vậy thôi chứ ở đây đã đủ mệt rồi thì chắc chắn sẽ chẳng yên thân nếu lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng đâu. Muốn gì thì muốn nhưng cứ mơ, cứ nghĩ trong đầu thôi chứ đừng để ai biết được nhé. Muội mà có mệnh hệ gì thì tỷ còn sợ hơn cả bị phạt quỳ ấy chứ.

Giai Kỳ phụng phịu: Muội biết rồi mà, nhưng mà để muội kể cho tỷ nghe về những gì muộn thấy nhé.

Cứ thế tiếng thì thầm lịm dần vào màn đêm, hai thiếu nữ trẻ cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với bao muộn phiền, câu chuyện còn dang dở như chính ngày mai còn chưa biết trước rồi sẽ ra sao?

Sau buổi cơm chiều, các cung nữ đang hối hả chuẩn bị cho công việc buổi mới thì Lưu tổng quản tiến vào với thần thái rất trịnh trọng.

Thấy tổng quản bước tới thì tất cả cung nữ đều xếp hàng lại một cách chỉnh chu chờ đợi thông tin sắp được ban truyền. Mỗi lần Lưu tổng quán đến, không vui thì buồn nhưng kiểu gì cũng sẽ có một thông tin gì đó muốn tuyên bố trước mặt những cung nữ dưới sự quản thúc của mình. Hôm nay chắc cũng không có gì thay đổi nhưng xem ra có vẻ là một tin tốt vì sắc mặt của ông ta có vẻ thư thái hơn mọi khi. Vẫn giống mọi lần, ông ta tằng hắng vài lần rồi mới cất giọng dõng dạc mà đưa mặt nhìn từng người.

Lưu tổng quản: Vừa mới có vài thay đổi ở Càn Thanh Cung (Tẩm cung của Hoàng Thượng) nên cần phải điều động cung nữ từ Thượng công cục của ta. Doãn công công (Công công thân cận bên cạnh Hoàng Thượng) đã đích thân dặn dò ta rất kì càng nên sau một thời gian quan sát và xem xét văn tịch thì ta đã chọn ra năm người có thể chuyển sang tẩm cung của Hoàng Thượng để hầu hạ. Những người ta đọc tên sau đây hãy bước ra:

- Trịnh Yến Nhi

- Vương Giai Kỳ

- Quan Tú Đình

- Dương Ngọc Dao

- Lâm Nhuệ Vũ

Lưu tổng quản vừa dứt lời thì năm cung nữ được đọc tên đều bước lên trước.

Lưu tổng quản mỉm cười: Ta đã cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới chọn lựa được năm người các ngươi, hãy liệu mà làm việc cho tốt để không phụ lòng tin tưởng của ta và hơn hết là hầu hạ Hoàng Thượng thật chỉnh chu. Ngay bây giờ các ngươi sẽ chuyển qua Thượng tẩm cục để bàn giao công việc và từ sáng ngày mai trở đi các ngươi sẽ làm việc ở đó.

Ngay lập tức năm cung nữ bắt tay vào chuẩn bị để theo Lưu tổng quản sang Thượng tẩm cục nhận việc, lúc này rất nhiều cảm xúc bủa vây trong căn phòng, những cung nữ ở lại thì xì xèo, người thì ghen tị người thì ngưỡng mộ những người được đi. Còn về phần năm cung nữ được chọn người thì háo hức vui mừng, người thì vỡ òa trong sung sướng vì họ không dám tin rằng một ngày đặc ân hầu hạ Hoàng Thượng lại có thể vươn tới nơi lạnh lẽo, bụi bặm này. Nhưng riêng Nhuệ Vũ thì lại hồi hộp và có phần hoang mang vì nàng lại nghĩ đến Triệu Vương gia và những lời ông ta nói rồi nàng lại sợ rằng đây chỉ là một trong những điều ông ta muốn và phần còn lại sẽ là những gì ông ta chờ đợi ở nàng. Dù có linh cảm là vị Vương gia này không có ý xấu nhưng vì tất cả những gì ông ta làm đều rất mờ ám và nàng sợ rằng sẽ trở thành một quân cơ của ông ta. Đến lúc đó sẽ khó mà thực hiện được điều gì khi đã bị người khác nắm thóp, nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì nàng vẫn coi đây là cơ hội tốt giúp nàng tiến thêm một bước trong kế hoach trả thù của mình.

Đang mải mê trong tâm trí thì Giai Kỳ lay người: Tỷ sao vây? Tỷ không nghe muội nói gì sao?

Nhuệ Vũ giật mình: Có chuyện gì vậy? Ta mải dọn đồ mà không để ý.

Giai Kỳ lém lỉnh: Mải dọn đồ hay là vẫn không thể tin được chúng ta được hầu hạ trong tẩm cung của Hoàng Thượng hả? Muội thấy tỷ như người mất hồn là biết mà, nhưng tỷ như vậy cũng đúng mà vì bây giờ muội cũng không biết mình có mơ không nữa. Véo muội một cái coi!

Nhuệ Vũ cười nhưng lòng còn rối bời: Ừ, đúng là chuyện tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me